Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 72: Bóng lưng trước khi hôn mê



Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay
**********

Sau khi ăn xong bữa thì trời đã tối, Lục Vân cầm điện thoại lên phòng làm việc trên tầng bàn chuyện công, chỉ còn lại dì Lam đang dọn dẹp bát đũa.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!


Chú Từ liếc mắt ra hiệu dì Lam vào trong bếp, bà thấy được cũng liền bưng một chồng bát đĩa lùi ra.

Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người Cố Ngôn Sinh và Ôn Niệm Nam, trong tivi đang chiếu phim truyền hình nổi nhất gần đây, âm thanh được mở lớn, cậu ngồi một mình trên sofa ngây ngốc xem tivi.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!



Cố Ngôn Sinh ngồi ở ghế khác đang chống tay đỡ trán, rũ mắt nhìn người trong góc, nhớ lại giọng nói lạnh lùng từ chối ở trên bàn ăn lúc nãy của Ôn Niệm Nam, bây giờ lại cố tình ngồi một góc cách xa hắn như vậy, trong mắt càng thêm tức giận.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Đây là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, chơi tới nghiện luôn hay gì?

“Qua đây.”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Không ai đáp lại.

“Tôi bảo cậu lại đây cậu điếc đấy à?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Người đang nhìn chằm chằm vào tivi chậm rãi quay đầu, nhạt nhẽo hỏi lại: “Qua đâu?”

“Cậu giả vờ đáng thương trước mặt mẹ tôi làm gì? Trước đây sao chưa bao giờ thấy tính tình cậu bướng bỉnh như vậy, giờ lại muốn giở trò gì nữa?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

“Đúng nha, tôi lại đang ra vẻ, lại đang giả vờ đáng thương, anh cứ coi như không nhìn thấy tôi là được.”

Ôn Niệm Nam chỉ nhìn lướt qua hắn, giọng điệu mang theo vài phần tự giễu, cậu thật sự không muốn thanh minh giải thích cái gì nữa. Cố Ngôn Sinh bình thường ghét nhất dáng vẻ vờ vịt của Ôn Niệm Nam, nhưng hôm nay nhìn cậu ngoan ngoan ngồi xem tivi, nhu thuận co quắp làm tổ một góc trên sofa, thế nhưng hắn lại không thấy phiền chán như trước.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cảm thấy đầu óc rối bời bực bội, Cố Ngôn Sinh đưa tay tìm thuốc trong túi áo trước ngực, vừa cầm bật lửa trong tay lên định châm thuốc thì chợt dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh. Trong mắt có chút không vui nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng lên ra ngoài ban công, đóng lại cánh cửa phía sau mới lấy bật lửa ra đốt điếu thuốc.

Nghĩ đến buổi hoà nhạc ngày mai, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó chịu.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cố Ngôn Sinh hút thuốc xong, mở cửa ban công quay trở vào phòng khách lại phát hiện đã không còn bóng dáng Ôn Niệm Nam. Hắn hơi ngạc nhiên, sắc mặt lập tức trầm xuống, bước chân nặng nề lên lầu.

Cố Ngôn Sinh không trở về phòng ngủ của hai người mà đi thẳng tới phòng đàn, nói là phòng chơi đàn nhưng thật ra chỉ là một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, bên trong đặt một cây dương cầm.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cố Ngôn Sinh đẩy cửa bước vào, đi tới đứng cạnh chiếc đàn piano, nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn, cuối cùng ánh mắt rơi xuống hai ký tự tượng trưng cho tên của hai người mà Thẩm Lạc An tự tay khắc lên. Nhớ tới lần trước Thẩm Lạc An nói với hắn muốn dùng cây đàn này, mình cũng đã đồng ý sẽ chuyển chiếc dương cầm qua đó.

Thấy trên thân đàn phủ bụi, Cố Ngôn Sinh đưa tay cầm lấy khăn trùm bên trên muốn lau sạch. Ai ngờ vừa kéo một cái, đột nhiên chiếc hộp trên kệ rơi xuống, hắn nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn, nhận ra đồ vật rơi trên mặt đất là cái gì, hai mắt hắn sững sờ, vội vàng chạy tới nhặt lên.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cố Ngôn Sinh cẩn thận ôm chiếc hộp trên tay, nhẹ nhàng lau sạch bụi trên đó rồi từ từ mở ra. Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền, mặt dây là một khối tròn bằng bạc, trên hình tròn đó có khắc một nốt nhạc, sợi dây chuyền thoạt trông rất bình thường, thậm chí có phần hơi cổ lỗ, nhưng trong mắt Cố Ngôn Sinh thì không hề như vậy.

Đây là vật quan trọng nhất trong lòng hắn.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Năm đó hắn liều chết trốn chạy khỏi tay bọn bắt cóc, hôn mê ngất xỉu ven đường, bọn bắt cóc lùng sục tìm hắn khắp nơi, Cố Ngôn Sinh bị đánh trọng thương khiến đầu óc mê man, cuối cùng ngã vào trong một con hẻm nhỏ.

Ngay khi hắn nghĩ mình sẽ bị tìm ra và bắt đi, trong mơ hồ hắn thấy có người lại đỡ hắn dậy, kiên trì trò chuyện cùng hắn.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Anh có sao không… còn chịu đựng được không?

Thức dậy đi đừng ngủ… đừng ngủ… ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được đâu…

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Không được ngủ… mau mở mắt ra…

Giọng nói đó như có ma thuật, đôi mắt vốn dĩ muốn nhắm lại của Cố Ngôn Sinh khẽ mở ra, muốn nhìn rõ người trước mặt, thế nhưng một chút sức lực cũng không có.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Đầu hắn choáng váng vì cơn đau dữ dội, Cố Ngôn Sinh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc vòng cổ đang không ngừng lắc lư trên cổ người kia. Không biết hắn lấy đâu ra sức lực, đột nhiên không tự chủ được vươn tay sờ về phía mặt dây chuyền, dùng hết sức nắm chặt lấy…

Siết thật chắc… không muốn buông tay…

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Người đang đỡ hắn bỗng nhổm người lên, dây chuyền bị hắn túm trong tay bị giật rơi xuống mà cậu vẫn không phát hiện ra, dường như nghe được âm thanh gì đó liền đi tới đầu hẻm cảnh giác nhìn quanh.

Cố Ngôn Sinh nhìn chằm chằm bóng lưng kia hồi lâu, ánh mắt không muốn quay đi chỗ khác, mãi tới khi cơn đau đầu kịch liệt lại ập tới lần nữa, những chỗ bị thương trên cơ thể dường như càng thêm đau nhức, cuối cùng vẫn không chịu được mà ngất đi.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Trước khi rơi vào mê man hắn vẫn không đành lòng, vẫn xoáy sâu vào bóng lưng người đó, trong tay nắm chặt sợi dây chuyền.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện 88

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Đến lúc Cố Ngôn Sinh tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cánh tay và đùi đều bị bó thạch cao, trên trán quấn một vòng băng vải.

Cố Ngôn Sinh lấy hết sức xoay đầu nhìn bàn tay đang đặt trên giường, sợi dây chuyền vẫn bị hắn siết chặt trong đó, hắn giơ tay áp chiếc vòng cổ lên ngực mình, khoé miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cửa bị đẩy vào, bác sĩ đi tới, thấy người rốt cuộc đã tỉnh lại lập tức khám xét kiểm tra một lượt, mở miệng hỏi hắn: “Cảm thấy thế nào rồi? Chân có bắt đầu đau không?”

Cố Ngôn Sinh nằm trên giường quay đầu không lên tiếng, chỉ mải nhìn ngắm sợi dây chuyền kia.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

“Cánh tay bị gãy xương nhẹ, chân cũng bị tổn thương, mấy đứa trẻ này đúng là không để người lớn yên tâm, những vết thương tím bầm này là do ngã xe sao?”

“Không phải.”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Bác sĩ thấy hắn không muốn trả lời, cũng không hỏi gì thêm, quay người định đi ra ngoài.

“Đợi đã.” Người trên giường đột nhiên mở miệng gọi.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

“Là ai đưa tôi đến bệnh viện?”

“Một đứa trẻ tầm tuổi cậu, thằng bé gọi điện nói cậu bị thương rất nặng, kêu chúng tôi mau tới cứu cậu, lúc đến nơi chúng tôi thấy cả hai đều bị thương ngất xỉu trong hẻm.”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cố Ngôn Sinh nghe thấy người kia cũng hôn mê bất tỉnh thì vẻ mặt biến sắc, gấp gáp hỏi: “Cậu ấy cũng bị hôn mê? Vậy giờ người ở đâu? Cậu ấy không sao chứ?”

Vậy mà cũng bất tỉnh, bị thương rất nặng sao?

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Hắn rất sợ người kia cũng bị bọn bắt cóc đánh trọng thương, bọn chúng đều là loại chuyên nghiệp, đánh người vừa hung ác vừa chuẩn xác, nhỡ may cậu ấy cũng bị đánh thương nặng…

“Sáng nay đã tỉnh rồi, cánh tay cũng bị thương nhưng vết thương không nặng bằng cậu.”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Nghe vậy sắc mặt Cố Ngôn Sinh hốt hoảng, nói: “Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?”

“Hình như đã ra ngoài mua chút đồ.”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một người bước vào, trên cánh tay quấn một vòng băng vải, tay còn lại đang cầm một chiếc bánh gato. Cố Ngôn Sinh nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện, tựa như hắn muốn xác nhận đây có thật sự là người đã cứu hắn hay không.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện 88

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Bác sĩ thấy người cuối cùng cũng trở lại, cười nói: “Về rồi à, bạn học của cậu tỉnh rồi, cậu mau qua xem một lát đi.”

Người kia quay đầu nhìn Cố Ngôn Sinh đang nằm trên giường, bốn mắt đối diện nhìn nhau. Y cầm bánh gato bước tới, nhu thuận ngồi một bên, ngẩng đầu cười nói: “Xin chào, bạn học Cố, chúng ta học chung một trường, em là học sinh năm đầu mới chuyển tới, tên em là Thẩm Lạc An.”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Trước khi rời khỏi phòng bác sĩ tiện tay gài cửa lại, trong lòng hơi nghi hoặc một chút.

Kỳ lạ, giọng đứa trẻ này cùng người hôm qua gọi điện cầu cứu sao không giống nhau lắm, cứ như là hai người vậy…

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

———————-

Cố Ngôn Sinh cầm dây chuyền trong hộp ra nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Lúc đó hắn sợ Thẩm Lạc An sẽ đòi lại vòng cổ nên đã vụng trộm giấu đi không cho y biết, Thẩm Lạc An cũng không nhắc gì tới sợi dây chuyền bị mất cho nên Cố Ngôn Sinh một mực giữ nó lại nhưng không dám đeo lên, sợ làm mất nên đã mua một hộp trang sức đặt vào.

Khi Ôn Niệm Nam mới chuyển vào ở, thường xuyên nhân lúc hắn không ở nhà mà ra vào dọn dẹp, sợ cậu làm hỏng đồ đạc nên hắn đã đặt tất cả quà mà Thẩm Lạc An tặng hắn vào trong phòng đàn này, sợi dây chuyền cũng được cất tại đây.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Trong ba năm Thẩm Lạc An mất tích, chỉ có khi hắn ngồi trong phòng này mới tìm được sự an ủi, mỗi lần hắn nhớ tới vụ bắt cóc năm đó cùng người đã ở trong bệnh viện bảo vệ chăm sóc hắn, Cố Ngôn Sinh lại không tự chủ được nhìn ngắm chiếc vòng cổ mà ngẩn người.

Sau khi Thẩm Lạc An trở về thì hắn đã không còn động tới chiếc hộp này nữa, nhưng điều đó không đại diện cho việc hắn đã quên sợi dây chuyền này.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Đây vĩnh viễn là đổ vật quan trọng nhất trong lòng hắn, bóng lưng kia, giọng nói không ngừng kêu bên tai hắn nhắc hắn không được ngủ, nốt nhạc lấp lánh dưới ánh mặt trời…

Cố Ngôn Sinh giơ sợi dây chuyền sáng long lanh dưới ánh đèn lên, hắn vuốt nhẹ nốt nhạc được khắc trên đó.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Ôn Niệm Nam yên lặng nằm trên giường đọc sách một lúc, quay đầu sang nhìn cửa sổ sát đất đằng sau ghế sofa, trong mắt là cảm xúc phức tạp.

Có lẽ do lúc nãy uống nhiều canh nên giờ hơi khát, lấy cốc nước đặt trên tủ đầu giường lên định uống lại nhận ra bên trong trống không, cậu cầm cốc muốn xuống dưới nhà rót nước.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Toàn bộ đèn hành lang bật sáng, Ôn Niệm Nam sợ đánh thức Lục Vân nên rón rén ra khỏi phòng. Cửa phòng đàn bên cạnh phòng làm việc đang mở, bên trong hắt ra ánh đèn sáng loá, Ôn Niệm Nam siết chặt cốc nước trên tay, bước chân dừng lại.

Cố Ngôn Sinh đang ở bên trong sao? Có phải đang nhớ Thẩm Lạc An không…

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cổ họng khát vô cùng, nhưng lúc xuống lầu phải đi ngang qua phòng đản, Ôn Niệm Nam đành nhẹ bước chân chậm chạp đi tới, khi lướt qua vẫn theo bản năng nhìn vào bên trong.

Khoảnh khắc nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc của mình đang nằm trong tay Cố Ngôn Sinh, cậu giật mình trừng lớn hai mắt.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cốc trong tay rơi bộp phát xuống đất, mặt Ôn Niệm Nam đầy vẻ không thể tin nổi.

Tại sao… chiếc vòng cổ kia lại ở trong tay Cố Ngôn Sinh…

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Đó là phần thưởng cho giải quán quân trong một cuộc thi dương cầm mà mẹ của Ôn Niệm Nam đạt được khi bà mới mười tám tuổi, mẹ cậu vẫn rất thích sợi dây chuyền đó, sau khi bà qua đời Ôn Niệm Nam luôn luôn đeo trên cổ một tấc không rời.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện 88

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Cố Ngôn Sinh nghe tiếng động liền quay đầu nhìn, vừa thấy người tới là ai thì sắc mặt thay đổi, đứng lên tiến đến.

“Oh, nghe trộm? Đi ngang qua? Hay là có lý do nào hay hơn không? ‘Vờ tha để bắt thật’ không chơi nổi nữa, giờ hiện nguyên hình sao?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Ôn Niệm Nam đứng trước cửa phòng không vội mở miệng, cúi đầu ngẩn ra nhìn dây chuyền trên tay Cố Ngôn Sinh, ngây ngốc hỏi: “Chiếc vòng cổ này… anh lấy từ chỗ nào?”

Cố Ngôn Sinh sửng sốt, liếc nhìn sợi dây trong tay rồi liền cất vào hộp, mỉa mai: “Liên quan gì đến cậu?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Dứt lời đặt chiếc hộp lên giá đỡ, lại xoay người hướng về phía Ôn Niệm Nam đi tới. Hắn đưa tay đóng cánh cửa phòng đàn ‘ầm’ một tiếng, đứng chắn trước cửa, không kiên nhẫn nhìn người trước mặt, lạnh lùng nói: “Cút!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện