Chương 12: 12: Tôi Mười Chín Rồi Không Phải Trẻ Con
Chuyển ngữ: Đờ
Bọn họ được xếp lịch làm việc phòng thí nghiệm vào đúng hôm trước trước đêm giao thừa, dương lịch lại là Lễ tình nhân ngày mười bốn tháng hai.
Tiêu Thận còn nghĩ trường học đúng là xấu tính quá.
Lỡ người khác hẹn bạn gái đi chơi thì làm sao mà nỡ để cô gái ấy bên mình cả ngày ở phòng thí nghiệm, nhìn mình với thịt heo tiếp xúc thân mật?
Oán hận thì oán nhưng Tiêu Thận vẫn đến trường từ sớm.
Không khí những ngày cuối năm lúc nào cũng vui vẻ.
Khi cậu chàng tinh anh đến trường học thì đeo một chiếc khăn quàng đỏ thẫm, tai đeo bịt tai lông xù giữ ấm, cậu tức giận đưa thịt khô trong tay cho đàn anh Tiêu.
Tiêu Thận vui vẻ, cười, như được mở rộng tầm mắt, đóa hoa cao quý lạnh lùng này cũng tiếp đất rồi.
"Mẹ tôi bảo mang, nói là vật may mắn cuối năm."
Mặt Cận Ánh chẳng có vẻ gì là vui vẻ, không biết sếp mẹ dấu yêu làm gì mà bắt đem tặng thịt khô cho người ta, từ chối không nổi, cậu còn nghiêm mặt mà nói hai câu lại bị vẻ mặt với đôi mắt rưng rưng buồn bã của mẹ bảo không hiểu chuyện gì cả.
May mà mặt cậu lạnh lùng chứ không lộ hết cả là đang xấu hổ.
Lúc tài xế đưa đến trường cậu còn băn khoăn, bình thường thiếu gia sẽ xuống xe ở ven đường vì sợ nói ra nói vào, hôm nay làm sao đấy nhỉ?
"Vậy chuyển lời chúc mừng năm mới mẹ em nhé!"
Cậu chàng tinh anh "Hừ" một tiếng, nghĩ người này sao mà tỏ vẻ thân thiết làm chi.
Cậu hà hơi vào đôi tay lạnh đỏ lên, đi vào phòng thí nghiệm với đàn anh Tiêu.
Phòng thí nghiệm lạnh lẽo yên ắng, trên bàn còn một ít máu loãng người trước chưa rửa sạch làm Cận Ánh nhíu mày lại, nhanh chóng dọn dẹp.
Nhất thời, Tiêu Thận cảm thấy đóa hoa lạnh lùng này rất là dâu hiền vợ đảm, bộ dáng mặt lạnh lau chùi trông vừa dị vừa buồn cười.
Hắn rã đông thịt heo còn cậu chàng tinh anh ngồi bên cạnh nghiêm túc mà xem lại các bước thí nghiệm, ngón tay trắng mịn chạm khẽ lên trang giấy, đôi lông mi dày chớp chớp như quét lên trái tim Tiêu Thận.
Vì muốn làm "Thí nghiệm thịt heo nạc" mà trường đầu tư hẳn mấy trăm đồng thịt heo.
Tiêu Thận thấy trường làm lố quá trời, thịt heo làm thí nghiệm năm ngoái thì bị các thầy cô chia nhau, năm nay không chắc là không lại thế.
Rã đông xong, đàn anh Tiêu lật miếng thịt, chửi thề một câu.
Đóa hoa cao quý nhìn hắn một cái, ánh mắt bày tỏ sự bất mãn rõ ràng.
Tiêu Thận ngẩn người, chột dạ sờ mũi, "em hoa" này đúng là cao quý, lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa.
Trong lòng đàn anh Tiêu bực bội.
Nhóm cuối làm thí nghiệm thiệt quá, thịt còn lại toàn chất lượng kém.
Hắn vừa lật miếng thịt thì thấy hai hàng núm vú heo, ghét thế không biết.
Hắn híp mắt, cầm miếng thịt heo không biết xẻo hết núm vú xuống thế nào thì được.
Người đàn ông hầm hè cầm dao xẻo núm vú heo nhưng không dám làm mạnh tay sợ làm "em hoa" giật mình.
Cận Ánh ngạc nhiên mà tới bên cạnh Tiêu Thận.
Người đàn ông vừa xẻo xong cái núm vú cuối cùng xuống thì thấy cậu chàng tinh anh vươn người tới vội lấy tay che mười bốn cái núm vú.
"Bỏ tay ra." Đóa hoa cao quý nhíu mày, giọng đầy vẻ bất mãn, bực dọc.
"Đây là núm vú heo, trẻ con đừng nhìn."
Đàn anh Tiêu nhẹ nhàng dỗ dành, sợ mấy cái núm vú này làm bẩn mắt "em hoa".
Cậu chàng tinh anh này vừa nhìn đã biết là nụ hoa trong nhà kính, là trứng vàng ấp trong lòng bàn tay, làm sao mà có thể tùy tiện cho xem núm vú heo.
Cận Ánh trừng mắt, một lúc sau mới phản ứng lại.
Gương mặt nhỏ lạnh lùng hiện lên một rặng mây đỏ.
Cậu quay đầu đi, dời tầm mắt đang dán trên tay Người đàn ông xuống dưới.
"Tôi mười chín rồi, không phải trẻ con."
Tiêu Thận không phản bác, tủm tỉm gom hết núm vú lại, gạt hết xuống thùng rác, ghét bỏ mà rửa tay tận mấy lần.
Mười chín cũng không được nhìn, sau này cũng không được.
Cũng chính là tâm lý nuông chiều như vậy của Người đàn ông mà ở chương một cậu chàng tinh anh mới hỏi vậy.
Vì Cận Ánh chưa bao giờ thấy thật..
Bình luận truyện