Anh Bán Thịt Heo Và Cậu Chàng Tinh Anh

Chương 15: 15: Cà Tím Dầm Sương Tiêu Thận Tổn Thương




Chuyển ngữ: Đờ
霜打的茄子*(thực vật, đặc biệt là cà không chịu được sương lạnh nên khi gặp sương vỏ sẽ nhăn nheo lại -> để chỉ một người tinh thần uể oải, phờ phạc, suy sụp,...),
霜打的茄子, 落泪的肖慎Em mạn phép dịch như trên cho vần vè xíu.

Nhưng chung quy cũng là chuyện tốt.

Trừ nhóm của hắn, các nhóm khác đều bị bắt làm lại.

Hiệu trưởng cực kỳ tán thưởng phẩm cách cầu thị của hai người, không lừa gạt, đúng là tinh thần mà xã hội đang cần.

Những lời khích lệ khiến đàn anh Tiêu ngẩn ngơ cả người.

Hóa ra, cả trường chỉ có Tiêu Thận với Cận Ánh kiên trì làm số liệu, không sao chép, bịa đặt giống các nhóm khác.

Cậu chàng tinh anh mặt mày lạnh nhạt nhìn về phía đám đông dưới đài, môi mím lại vì hơi căng thẳng, tầm mắt như có như không mà liếc về phía đàn anh.


Tiêu Thận thấy cậu tỏ vẻ, bĩu môi, làm khẩu hình.

Nhóc con, đừng căng thẳng.

Lòng bàn tay đóa hoa cao quý đổ đầy mồ hôi, lại bị cậu "nhóc con" của đàn anh làm cho giật mình.

Cậu không vui, sao người này cứ gọi mình như trẻ con nhỉ? Cậu đã mười chín tuổi rồi, chẳng qua Tiêu Thận chỉ lớn hơn mình một tuổi thôi mà.

"Hình phạt công khai" này đã mang đến cho hai người không ít phiền toái.

Sau đó, mấy em gái khóa dưới xinh tươi muốn được Tiêu Thận hướng dẫn, khiến đàn anh này đau cả đầu.

Những chú mèo con mềm mại, nũng nịu thơm ngát, lại còn thích thầm thì để động chạm hắn.

Bạn cùng phòng hâm mộ xỉu, trong lòng Tiêu Thận cũng hiểu các cô bé đều rất đáng yêu, xinh đẹp nhưng hắn đã gặp người hơn cả thế.

Sự trong trẻo, lạnh lùng cũng như vẻ ngại ngùng của đóa hoa cao quý kia chỉ nhẹ nhàng thôi đã hấp dẫn được tầm mắt của hắn.

Chẳng hiểu sao mà hắn sẽ so sánh các cô gái quanh mình với cậu chàng tinh anh.

Chậc, "em hoa" vẫn thú vị hơn.

Thứ sáu được nghỉ, hai người kết bạn đến phòng hiệu trưởng lĩnh sườn heo, bị người thầy hói đầu hiền hòa bắt được, khen ngợi thêm một trận nữa, mắt rưng rưng mà vỗ vai Tiêu Thận nói, hậu sinh khả úy.

Cận Ánh hơi buồn cười, đàn anh lịch lãm cầm hai túi sườn heo sánh vai đi ra với cậu, vẻ mặt kiểu biết vậy chẳng làm.

Mới ban nãy, Tiêu Thận còn vỗ ngực, dõng dạc tuyên bố: "Thầy hiệu trưởng yên tâm, em sẽ bắt đầu xây dựng lại lương tâm của thị trường thịt heo!"
Giọng điệu hùng hồn ấy khiến đóa hoa cao quý suýt thì tưởng thật, mím chặt môi, ép khóe miệng đang định cong lên xuống, vẻ mặt thản nhiên mà bụng run bần bật.


Mà cái vẻ hùng dũng ấy cũng chẳng tồn tại quá năm phút.

Cà tím dầm sương, Tiêu Thận tổn thương.

Nhưng tâm trạng đàn anh cũng chỉ ủ dột mấy phút thôi rồi hồi full cây máu sống lại ngay.

Cậu chàng tinh anh nhìn bộ dạng vui đùa vô tư kia của hắn lại bất chợt nhớ tới những lời nhiệt huyết ban nãy, chẳng qua là trường hợp gặp người nói tiếng người thôi.

Cận Ánh cũng không ngờ "lương tâm của thị trường thịt heo" đã gieo mầm trong lòng hắn mà chính cậu lại là nhân tố thúc đẩy mầm non ấy sinh trưởng, và trở nên cao lớn.

Đi ra đến cổng trường, Tiêu Thận cầm hai túi thịt hỏi cậu: "Em thích phần sườn non hay...?"
"Bếp nhà tôi cả năm cũng không nổi lửa lấy một lần, anh cầm về cả đi." Cậu chàng tinh anh không định lấy.

Đôi mày Tiêu Thận nhíu lại: "Thôi, của biếu là của lo, hay em sang nhà anh ăn cơm đi."
Đôi mắt đàn anh cong cong, vẻ mặt nhìn cậu đầy chờ mong.

Cận Ánh bị nhìn cho xấu hổ, vuốt vuốt dái tai, im lặng gật đầu.

Không hiểu sao cậu không thể từ chối ánh mắt kia, ánh mắt khiến người ta đắm chìm, mê mẩn.


Mà chẳng may cha mẹ Tiêu Thận không ở cùng nhà.

Đàn anh Tiêu hơi mất mặt, để "em hoa" chịu chen chúc trên tàu điện ngầm, nóng bức, ra mồ hôi như thế cũng không nên để người ta phải ăn ngoài chứ.

Cận Ánh dù vậy vẫn bình tĩnh nhìn hắn.

Tiêu Thận thở dài mà đeo tạp dề hường huệ vào, thắt dây: "Lâu lắm rồi anh không nấu cơm, không dám chắc là ngon đâu."
Cậu chàng tinh anh ngẩn người, câu "Thôi" ra đến miệng rồi nhưng nhìn gương mặt kiên nghị của đàn anh thì đột nhiên nổi hứng.

Cậu vừa đi vào đã để ý tủ giày chỉ có giày của nam thanh niên, tinh ý một tí là biết đàn anh không ở với cha mẹ.

Cậu nhìn chằm chằm sau lưng Tiêu Thận, bị lừa cũng không tức giận.

Cậu rất ngạc nhiên, tò mò muốn biết tại sao Tiêu Thận nhọc lòng mời mình đến ăn cơm rồi lại che che giấu giấu để làm gì..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện