Anh Bỏ Em Đi

Chương 32: 432D



        Ngọc Lan thân mến,

<font data-blogger-escaped-style="mso-tab-count: 1;">          </font>Cô nhóc em gái dễ ghét của anh. Nếu em nhận được bức thư này thì có lẽ anh đã đi thật xa rồi. Em đừng hốt hoảng hay lo sợ, hãy cứ bĩnh tĩnh. Anh xin lỗi vì bây giờ anh mới nói rõ mọi chuyện cho em biết.

Việc anh quyết định rời đi là do tận sâu trong đáy lòng anh muốn như vậy, không phải vì em hay là vì chị Hân. Anh bỏ đi cũng không phải để chứng minh cho mọi người thấy chúng ta không có mối quan hệ nào. Anh chỉ đơn thuần bỏ đi vì anh nghĩ rằng mình không nên tồn tại trong thế giới của em và chị Hân. Anh hận bản thân mình đã có những quyết định không đúng, anh hận mình đã vô tình gây tổn thương cho mọi người. Anh hận mình vì đã lỡ yêu chị Hân và gây thương nhớ cho em.

Đến cả thằng ngốc còn biết rõ rằng tình cảm của em dành cho anh như thế nào, anh không phải không biết rằng em thích anh. Anh từng nghĩ rằng nếu lần đầu tiên em lên thăm anh, nếu lúc đó anh cố tình tỏ ra lạnh nhạt hay đối xử tệ bạc với em, thì liệu em có còn vương vấn anh nữa không. Anh đã từng có suy nghĩ quyết định làm như vậy, nhưng rồi em nói với anh rằng, em lên thăm anh chỉ là tư cách anh rể. Anh nghĩ mình không thể đối xử tàn nhẫn với em được. Em đâu có lỗi gì mà phải hứng chịu những thái độ đó của anh. Chúng ta có thể coi nhau như anh em kia mà.

Anh biết rằng mình thật vô liêm sĩ và đáng bị nguyền rủa vì nhiều lúc cư xử không phải với em. Cứ nữa giây đầu anh nhận biết đó là em, thì nữa giây sau anh lại nhầm tưởng em là Hân. Anh nghĩ em cũng nhận biết ra điều đó.

Em từng hỏi anh rằng, nếu như em đến trước thì sao. Chỉ tiếc là kiếp này chúng ta nhận ra nhau quá trễ. Anh xin lỗi vì mình không thể yêu em, anh xin lỗi vì anh không thể đến với em được. Anh không thể nào ở bên em khi trong đầu cứ nghĩ về chị Hân. Anh càng không chấp nhận mình gán ghép tình cảm đó lên em.

Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, chỉ cần sớm hơn nửa giây thôi thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi. Anh sẽ không nợ em một chữ tình và kiếp này chúng ta sẽ không lỡ hẹn với nhau.

<font style="text-indent: 36pt;" data-blogger-escaped-style="text-indent: 36pt;">Anh xin hẹn gặp lại em ở kiếp sau. Lúc đó, anh sẽ không chờ em tới trước, mà anh sẽ vì em mà tìm đến. Anh hy vọng ở kiếp sau thì em vẫn ngồi sau xe anh và em sẽ hét lên hai từ anh xã.</font>

Anh hy vọng em sẽ tìm được một chàng trai tốt hơn. Anh hy vọng em sẽ được hạnh phúc bên anh ta, điều mà anh không thể cho em được. Anh không thất hứa với em đâu, anh vẫn ở sau lưng và dõi bước theo em. Nếu em muốn tìm anh tâm sự, cứ lên mạng, anh sẽ chờ em ở đó.

Anh xin lỗi vì không thể gặp mặt em để nói lời từ biệt, vì anh biết rằng khi gặp em rồi thì anh sẽ không nỡ bỏ em mà đi. Em biết tính anh rất sợ phụ nữ khóc vì mình mà. Hạnh phúc nhé cô nhóc của anh, cứ vui vẻ như lúc em ở bên anh vậy đó. Chăm sóc chị em giúp anh, đừng để chị em uống rượu nhiều nha.

<font style="text-indent: 36pt;" data-blogger-escaped-style="text-indent: 36pt;">Chúc cô nhóc của anh ngày ngày bình yên và sớm tìm được chàng trai của mình. Thương cô nhóc nhất trên đời, đứa em gái bướng bỉnh và dễ ghét của em. Anh đi đây. Tạm biệt em.</font>

<font data-blogger-escaped-style="mso-tab-count: 1;">                                                                                                                                                                                                                    </font>Ký tên

<font data-blogger-escaped-style="mso-tab-count: 1;">                                                                                                                                                                                                            </font>Nguyễn Văn Vũ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện