Anh Bỏ Em Đi

Chương 41: 559D



       Những ngày tiếp theo, lúc Văn Vũ làm sáng thì Ngọc Hân dậy sớm cùng anh, rồi hai người cùng nhau nấu ăn. Sau đó cô quét dọn phòng rồi lấy laptop ra xem phim cho đỡ chán, lâu lâu thì điện thoại tám chuyện với bạn hoặc với Ngọc Lan.

Ngọc Hân đã biết được Văn Vũ trồng hoa để làm gì nên cô hay chăm sóc chúng giúp anh. Cô cũng đọc hết cuốn sổ tâm sự của Văn Vũ, thật sự khi đọc xong thì cô mới thấy thương Văn Vũ vô cùng, cuộc đời của anh quá ư là khổ. Ngọc Hân ước gì cô có thể đọc được sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Cũng từ đây, cô cũng bắt đầu mua một cuốn sổ cho riêng mình và bắt đầu viết những lời tâm sự vào đó.

Đến trưa thì Ngọc Hân nấu một vài món đơn giản, rồi đón taxi đem ra cửa hàng để cùng ăn với Văn Vũ. Sau đó cô ngồi đợi đến lúc Văn Vũ tan ca. Tối về thì hai người lại nấu ăn với nhau, rồi đi xem phim hoặc Văn Vũ chở cô đi dạo.

Những lúc Văn Vũ làm chiều, thì buổi sáng hai người đi uống cà phê và ăn sáng với nhau. Trưa về thì nấu ăn rồi đánh một giấc tới chiều. Tối thì cô đem cơm cho anh, rồi chờ anh đi về. Văn Vũ hay chở cô đi ăn khuya, có một quán bán hủ tiếu rất ngon gần chung cư của hai người.

Ngọc Hân nhớ lại có bữa cô bị đau bụng, thế là Văn Vũ vội lấy thuốc đưa cho cô uống. Rồi anh bắt cô nằm trên nệm, anh ngồi bên cạnh lấy tay xoa bụng cô để cho dễ chịu hơn. Một vài phút sau thì cơn đau bụng qua đi nhưng cô không thích nói, cứ nằm giả vờ như vậy. Khẽ mở mắt nhìn, cô thấy Văn Vũ vừa ngồi chống cằm, vừa liên tục xoa bụng cô. Cảm thấy thích thú nhưng cô vô tình khẽ cười nên bị phát hiện.

“Nãy giờ em giả vờ đúng không.” Văn Vũ nói lớn.

Ngọc Hân biết mình bị lộ nên giả vờ than vãn. “Đâu có, nãy giờ em đau bụng thật mà. Giờ vẫn còn đau này.”

“Đau hả.” Văn Vũ cù lét bụng cô. “Em còn đau nữa không. Dám lừa anh sao.”

Thế là Văn Vũ cù lét cô đến mức nước mắt tuôn ra, mặc cho cô van xin nhưng anh vẫn không ngừng. Cô nghĩ đàn ông gì mà ăn hiếp phụ nữ dễ sợ.

Rồi có bữa Văn Vũ rủ cô đi chơi nhưng lúc thay quần áo xong thì anh không thấy điện thoại của mình đâu cả. Văn Vũ bảo cô điện giúp anh xem thử. Cô bấm máy gọi, một vài giây sau thì điện thoại anh đổ chuông, thì ra là nó nằm lăn lóc dưới gối. Cô vui mừng cầm điện thoại giơ lên, lúc đó cô thấy Văn Vũ lưu tên cô là “Pet”.

Ngọc Hân liếc mắt. “Tại sao anh lại lưu tên em là Pet.”

Văn Vũ thản nhiên đáp. “Anh thích vậy. Một là em làm Pet của anh. Hai là anh nuôi em như Pet. Em chọn đi.”

Ngọc Hân há hốc nhìn Văn Vũ. “Vậy thì có khác gì nhau.”

“Ừm, bộ em tưởng mình được lựa chọn sao.” Văn Vũ khẽ cười. “Đi chơi thôi.”

“Không, em không đi.” Ngọc Hân phồng má lên.

Văn Vũ mỉm cười. “Pet của anh không đi ư. Anh định rủ Pet đi xem phim.” Văn Vũ nhún vai. “Vậy mà.” Văn Vũ quay đi. “Thôi anh đi xem phim một mình vậy.”

Ngọc Hân bật dậy. “Pet cũng muốn đi nữa.” Cô không biết vì sao mình lại chấp nhận làm Pet.

Kể từ đó thì Văn Vũ hay gọi cô là Pet. Nhưng cô ghét nhất là Văn Vũ ép cô uống sữa mỗi tối. Lúc nào cũng sữa, sữa cả. Cô nghĩ mình đâu còn là con nít nữa đâu mà phải uống. Đúng là anh nuôi cô chả khác gì nuôi Pet.

<font style="text-indent: 36pt;" data-blogger-escaped-style="text-indent: 36pt;">Trở lại với thực tại, hôm nay là một ngày đặc biệt, Ngọc Lan vừa điện cho cô bảo mẹ sắp ra thành phố QĐ. Ngọc Hân không biết vì lý do gì, cô cũng đã nói với ba mẹ mình là cô sẽ ở đây một thời gian, mặc cho ba mẹ cô không đồng ý nhưng cô nhất quyết là sẽ bay về thưa chuyện sau. Ngọc Hân nghĩ chắc có lẽ vì sốt ruột nên mẹ cô mới bay ra đây để tìm hiểu cho kỹ. Văn Vũ chở cô tới quán R để ngồi ăn trưa với mẹ mình. Đây là lần đầu tiên cô cùng anh tới quán R này, nơi đây là cửa hàng ngày xưa anh từng làm việc. Ngọc Hân với Văn Vũ ngồi đợi một lúc thì mẹ cô cũng tới.</font>

“Sao mẹ lại ra đây.” Sau khi chào hỏi xong thì Ngọc Hân muốn tìm hiểu lý do.

Bà Ngọc Liên nhíu mày. “Mẹ ra thăm con không được sao. Mẹ vừa ra thành phố NH thăm bạn, nhân tiện lúc về thì mẹ ghé qua đây để xem con như thế nào.” Bà nhìn sang Văn Vũ. “Người yêu con đây sao.”

Không đợi Văn Vũ trả lời, Ngọc Hân liền nói nhanh. “Chồng sắp cưới của con đấy mẹ.”

Bà Ngọc Liên nhìn Văn Vũ như đang soi xét từng li, từng phân trên người. “Cậu là người đã gây đau khổ cho con Hân trong một thời gian dài vừa rồi đó sao.”

“Mẹ nói gì vậy.” Ngọc Hân lại chem vào. “Sao mẹ lại trách chồng con.”

Bà Ngọc Liên liếc mắt. “Mẹ có trách gì đâu.” Bà nhìn sang lại Văn Vũ. “Cậu mà gây đau khổ cho con bé nữa là tôi giết cậu đó.”

Văn Vũ cúi mặt xuống ngại ngùng. “Dạ con biết rồi ạ.”

“Sao mẹ lại hù dọa chồng con như vậy.” Ngọc Hân nhìn mẹ mình với ánh mắt không thích.

“Hù cái gì. Bộ không đúng sao. Thời gian vừa qua con đau buồn gấp mấy trăm lần lúc thằng Hưng đi du học.” Mẹ cô nhếch môi.

Sau đó mọi người ăn uống và trò chuyện với nhau. Mẹ bảo cô và Văn Vũ phải thu dọn lại vào thành phố H ngay lập tức. Với lý do ở gần ba mẹ, với lại có chuyện gì thì mẹ cô còn tới thăm được. Việc hai người ở tận thành phố QĐ khiến cho mọi người xa cách và trắc trở trong việc liên hệ với nhau. Ngọc Hân thì thầm với Văn Vũ để hỏi ý kiến, anh đáp lại là cô đi đâu thì anh bu theo đó. Nghe xong tự nhiên cô thấy cưng anh dễ sợ.

Cuối cùng Ngọc Hân bảo với mẹ mình rằng, cho cô và anh vài ngày để chuẩn bị thu xếp. Mẹ cô đồng ý và nói phải nhanh lên. Giờ thì hai người phải thanh lý mọi vật dụng mới mua trong phòng. Văn Vũ xin Ngọc Hân đem chiếc máy giặt mới mua tặng cho ngôi chùa ở gần nhà anh lúc trước. Ngọc Hân vui vẻ và nói mọi việc tùy Văn Vũ quyết định, miễn anh ở bên cô là được rồi.

Buổi chiều, Văn Vũ chở Ngọc Hân đi thăm chùa ở gần nhà anh. Văn Vũ dẫn Ngọc Hân vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau một hồi trò chuyện thì sư trụ trì nhìn Văn Vũ với ánh mắt đầy lo lắng. Sư liên tục thở dài và bảo anh hãy cẩn trọng.

Tối đó hai người tiếp tục nấu ăn với nhau, cô rửa chén, còn anh đi đổ rác. Anh tắm xong thì tới lượt cô. Lúc Ngọc Hân ra thì thấy Văn Vũ đang cầm laptop chat với Ngọc Lan. Cô ngồi bên cạnh vừa xem hai người nói chuyện với nhau, vừa sấy tóc. Được một vài phút thì Quỳnh Hương điện thoại tới. Thế là cô phải dừng lại để tám chuyện với bạn mình.

Đang say sưa nói chuyện thì đột nhiên Ngọc Hân thấy tóc mình đang được sấy. Cô quay lại nhìn thì ra đó là Văn Vũ. Tủm tỉm cười trong vui sướng, Ngọc Hân cố tình kéo dài cuộc trò chuyện để cho Văn Vũ sấy tóc cho cô.

Ngọc Hân tắt điện thoại rồi nhìn Văn Vũ. “Từ nay về sau anh phải sấy tóc cho em.”

Văn Vũ ngạc nhiên. “Vì sao.”

“Sao cái gì mà sao.” Ngọc Hân trợn mắt nhìn anh. “Sấy tóc cho Pet mà kêu ca cái gì.” Cô mỉm cười bếu má Văn Vũ.

Một vài phút sau thì Ngọc Hân thấy Văn Vũ đi tới phía tủ lạnh. Cô cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Y chang như vậy, Văn Vũ thò tay vào và đem ra một hộp sữa. Ngọc Hân không biết tại sao Văn Vũ lại bắt cô uống thứ đó.

“Uống sữa đi em.” Văn Vũ đưa hộp sữa cho cô.

Ngọc Hân úp mặt xuống gối. “Không. Em không uống.”

“Sao lại không uống.” Văn Vũ hỏi.

Ngọc Hân nũng nịu đáp. “Không uống. Em lớn rồi mà sao anh lại bắt em uống sữa.”

“Tùy em vậy.” Văn Vũ đặt hộp sữa bên cạnh cô.

Ngọc Hân ngồi dậy thì thấy Văn Vũ đang ngồi chơi laptop. Cô cắm ống vào rồi hút nhanh một phát. Sau đó cô tới bên cạnh Văn Vũ. “Pet uống xong rồi, anh vứt cho Pet đi.”

Văn Vũ liếc mắt nhìn cô rồi cầm hộp sữa đi vứt rác. Ngọc Hân xem thử Văn Vũ đang làm gì trong laptop, cô nhận ra là anh đang chat với Ngọc Lan. Cô thử kéo lên xem thử Văn Vũ nhắn gì với em mình.

“Em khỏe không.” Tối nào cũng hỏi câu này cả.

“Em ăn gì chưa.” Ngọc Hân thấy cũng vẫn vậy.

“Em đang làm gì.” Vẫn như cũ.

“Anh với chị sắp vào lại thành phố H.” Cô thấy cái này mới.

“Sắp được gặp lại em rồi, nhớ em quá.” Gì đây, dám nhắn nhớ em gái tôi sao, Ngọc Hân liếc mắt nhìn Văn Vũ như muốn nhào tới cắn xé.

Văn Vũ ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hân và hình như hiểu ra vấn đề. Anh nhếch môi cười. Cô thấy thật là đáng sợ, sao anh có thể đọc được suy nghĩ và ý đồ của cô kia chứ.

Ngọc Hân cắn vào tay Văn Vũ cho bỏ ghét. Anh á lên một tiếng rồi nhìn cô, sau đó anh lại cù lét. Ngọc Hân ghét bị anh hành hạ như vậy, cô không biết thứ người gì đâu mà suốt ngày ăn hiếp cô. Mặc cho cô van xin như thế nào thì Văn Vũ cũng không ngừng lại. Phải đợi đến khi nào cô bật dậy bỏ chạy thì anh mới thôi.

Vài ngày sau, hai người đã chuyển đồ đạc đi cho những người khác. Văn Vũ cũng đã xin nghỉ việc xong. Anh cũng dẫn Ngọc Hân lên nghĩa trang để thăm mộ ba mẹ mình. Thấy cô thắc mắc nên anh cũng đã giải thích vì sao hai ngôi mộ lại nằm xa nhau. Văn Vũ giới thiệu Ngọc Hân là vợ của mình. Anh xin phép được chuyển vào thành phố H sinh sống. Khi nào có dịp thì anh sẽ lại ra thăm ba mẹ. Thấy Văn Vũ khóc mà Ngọc Hân cũng không cầm được lòng.

Rồi hai người bay vào lại thành phố H, Ngọc Lan ra đón hai người ở sân bay. Vừa thấy anh chị mình thì Ngọc Lan đã hớn hở vẫy tay rồi mỉm cười. Ngọc Lan đi tới ôm chằm lấy chị mình, rồi cô nhìn Văn Vũ.

“Không ôm anh sao.” Văn Vũ khẽ cười.

Văn Vũ dang hai tay ra, Ngọc Lan nhìn chị mình rồi ôm Văn Vũ trong e thẹn. Thật ra thì Ngọc Hân biết là Ngọc Lan ngại cô nên mới như vậy. Thật tình thì cô muốn Ngọc Lan cứ tự nhiên, chẳng có gì mà cần phải ngại cô cả. Cô thương em mình không hết kia mà.

Sau đó Ngọc Hân nhờ chị Ba chở tới chung cư của nhà cô nằm ở quận A. Cô và Văn Vũ quyết định sẽ không sống chung với gia đình, cô muốn sống riêng với anh, như vậy thì hai người mới sinh hoạt thoải mái, cô có thể làm người vợ đảm đang và là một bà nội trợ của gia đình được. Với lại chung cư này cũng gần khu nhà cô sống, nếu thích thì cô và Văn Vũ vẫn qua ăn cơm và ngủ lại.

Một lúc sau thì tới chung cư, phòng của Ngọc Hân và Văn Vũ nằm ở tầng ba. Nói đúng ra thì khu chung cư này thuộc tập đoàn T của nhà cô xây dựng lên. Ngoài những block chung cư thì vẫn có một vài ngôi villa nữa, nhưng Ngọc Hân chỉ thích sống cùng Văn Vũ trong một diện tích nhỏ. Do vậy cô đã từ chối mọi lời khuyến nghị của ba mẹ mình và chọn căn phòng này. Cô cố tình chọn phòng ở tầng ba, vì cô muốn giống như phòng chung cư ở thành phố QĐ.

Sau khi bỏ tạm hành lý ở phòng. Ngọc Hân, Văn Vũ và Ngọc Lan cùng nhau đi ăn. Ngọc Hân có gọi thêm Hữu Kim, Tuấn Thanh và Quỳnh Hương nữa. Thảo Vân thì đang bận đi chơi với người yêu nên sẽ tới sau. Ngọc Hân muốn đãi mọi người một bữa thật thịnh soạn, cô muốn giới thiệu với mọi người chồng sắp cưới của cô, anh chàng thơ, người tình trăm năm, hoàng tử da đen, người khiến cô mất ngủ nhiều đêm. Suýt nữa thì cô quên mất, là ông chủ của cô nữa, vì cô là Pet của anh kia mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện