Anh Chưa Mười Tám
Chương 11
Tôi vẫn đi làm mặc kệ người ta đồn đại, tôi tự thầm nhủ người ta đồn chán rồi tự khắc sẽ hết thôi, tôi vẫn bị cô lập mà Tuệ Dung chính là người khiến tôi bị cô lập, có nhiều lúc cô ta cố ý muốn chọc tôi điên lên nhưng tôi chỉ cười nhẹ ném cho cô ta 1 ánh mắt khinh bỉ, điều đó càng khiến cô ta tức giận hơn nhưng không làm được gì? Tôi hả hê lắm...
1 hôm Tuệ Dung đi tới bàn làm việc của tôi, tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
Tuệ Dung chìa ra 1 tấm thiệp ánh mắt khiêu khích nhìn tôi, miệng nói.
- tôi và anh Vinh sẽ cưới vào tháng sau, lúc đó mời cô đến dự nhé..
Người tôi hơi sững lại.
- vậy sao? Vậy thì chúc mừng 2 người...
- chắc cô buồn lắm nhỉ? Tôi biết rõ cô chỉ đang giả vờ bình tĩnh thôi.
Tôi cười nhạt.
- tại sao tôi lại phải buồn...vì cô và anh ta sao? Nực cười...tôi lại cảm thấy 2 người rất xứng đôi, 1 kẻ cổ hủ nhút nhát 1 kẻ mưu mô quả là trời sinh 1 cặp.
Mặt Tuệ Dung đanh lại.
- cô nói gì?
- người tráo đổi quà sinh nhật của tôi là cô, trò đó mà cô cũng nghĩ ra được, khâm phục thật đấy.
- tôi tráo thì sao? Quan trọng chính là sẽ không ai tin cô.
- tin hay không tin tôi nghĩ dần dần mọi người sẽ rõ cả thôi,cô nên nhớ vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy.
Tôi rời khỏi bàn làm việc.
Tan ca, tôi không trở về nhà vội mà gọi điện rủ con Quyên đi bar xả stress.
Trên bar,
Quyên đưa li rượu cho tôi.
- làm ở công ty mới thế nào?
Tôi uống 1 ngụm rượu nói to.
- không tốt...không tốt 1 chút nào hết...
Dạ dày tôi cuộn trào lên, tôi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Quyên theo tôi vào vỗ lưng cho tôi.
- mày sao thế? Mới uống có 1 tí thôi mà.
- bụng tao khó chịu quá.
- có cần về nghỉ ngơi không.
- không cần chắc tí nữa là hết ấy mà.
Tôi súc miệng rồi trở lại quầy bar, ngoài ý muốn nhìn thấy Quang.
Cậu ta xuất hiện ở đây, giữa 1 đám con gái bu xung quanh, thân hình cậu ta giữa đám người cao lớn nổi bật, trên người mặc bộ quần áo da báo giả nhìn thật hoang dại, đẹp không rời nổi mắt.
Tôi ngây người nhìn Quang chằm chằm.
________
________
Quang đứng bên đó, giữa ánh sáng mờ ảo của quán bar cùng sự ái mộ của bao nhiêu cô gái, tự dưng tôi thấy lạc lõng thật sự.
Cậu ta hào hoa lịch lãm thế kia so với 1 cô gái có ngoại hình bình thường, nhiều tuổi như tôi hình như rất khác biệt, những cử chỉ dịu dàng ga lăng của Quang đối với tôi mỗi ngày hình như chả ăn nhập gì so với dáng vẻ của cậu ta hiện tại.
Tôi buồn bực quay đầu vào quầy bar uống rượu không nhìn Quang nữa,uống được 1 ngụm rượu tôi lại phun ra...
Dạ dày tôi dạo này không biết làm sao mà yếu hẳn đi, ăn uống rất kém, người ngợm thì uể oải mất sức, lại thêm nhiều buồn phiền khiến tôi chán nản hẳn.
Ngồi 1 lúc tôi bỏ ra khỏi bar,
Con Quyên theo tôi đi ra khỏi quán bar.
- nhìn mày mệt mỏi thế? Để tao đưa mày về.
Tôi hơi lảo đảo, thầm nghĩ sức khỏe dạo này xuống dốc quá.
Con Quyên dìu tôi ra bên đường vẫy taxi.
Khi chuẩn bị lên taxi tôi thoáng nhìn thấy Quang từ trong bar đi ra, bên cạnh là 1 cô gái dáng bốc lửa đang ôm cánh tay cậu ta,lòng tôi đột ngột có thứ gì đó rơi lộp bộp xuống, tôi quay đi dứt khoát ngồi vào xe...
Đêm đó tôi nằm trên giường, mắt nhìn điện thoại rất lâu, nhưng chẳng thấy Quang nhắn tin như mọi ngày,tôi bặm môi nghĩ.
" được lắm...cái gì mà tôi thích chị...tôi yêu chị...cái gì mà nghiêm túc...có gái đẹp bên cạnh thì quên luôn tôi chứ gì?tôi không thèm để ý đến cậu nữa. Không để ý cậu nữa..."
Tôi quay cuồng khi nghĩ tới cảnh cô gái kia tay trong tay với Quang...chính tôi không hề nhận ra bản thân đã thay đổi....( chị gen rồi đó).
Sáng tôi đang mơ màng trên giường thì bị ai đó cù 1 cái vào mông đau điếng,
- á...đau quá...cái gì vậy?
Mẹ tôi chống nạnh đứng đó.
- mau dậy ngay,...biết mấy giờ rồi không?
- hôm nay cuối tuần mà mẹ.
- cuối tuần nên ngủ đến 9h sáng hả?
- cái gì...9h rồi hả?
Tôi không tin nổi mình có thể ngủ mãi đến 9h mà không hay biết đấy
- con gái con lứa...ngủ như heo.
Tôi lồm cồm bò dậy đột nhiên lảo đảo suýt ngã, đầu óc xây xẩm như bị tụt huyết áp.
Mẹ hỏi.
- làm sao thế?
- không sao ạ? Chắc bị tụt huyết áp.
Lúc ngồi ăn sáng mẹ nói.
- dạo này công việc làm mệt lắm hả?
- bình thường mà mẹ.
- nhìn con xanh xao lắm, như người ốm lâu năm ý, thử đi khám xem sao?
Tôi ậm ự.
- dạ...rảnh con đi ạ.
Tôi nhìn thấy mẹ đem túi cà chua bỏ vào tủ lạnh, chợt nói.
- mẹ ơi...cho con 1 quả.
- làm gì?
- con ăn..tự dưng nhạt miệng quá.
Mẹ tôi trố mắt.
- không phải con gét cà chua lắm à?
- tự dưng muốn ăn thôi mẹ.
Mẹ tôi nhìn tôi là lạ, tôi cầm trái cà chua cắn ăn ngon lành.
- không chua à?
- trái cà chua này ngọt lắm mẹ.hihi.
______
Quang dậy trễ, anh ngủ dậy từ trên giường thì đi thẳng xuống phòng bếp mở tủ lạnh tìm cà chua để ăn.
Mẹ anh vừa đi chợ từ bên ngoài về thấy thế liền nói.
- có đứa con gái nào đến tìm con kìa Quang!
Quang đi ra ngoài liền nhìn thấy Ngọc Hân, cô gái hôm qua bám riết anh trong bar.
Ngọc Hân đứng ngoài cổng vẫy tay.
- anh yêu dậy rồi hả?
Quang cau mày.
- cô xưng hô cho đàng hoàng.
- làm gì mà anh giận thế? Em gọi thế thì có gì đâu.
- cô tìm đến tận nhà tôi để làm gì?
- thì em muốn gặp anh mà.
- gặp tôi làm gì? Tôi không thích cô.
- em theo đuổi anh có được không?
- tôi có người yêu rồi.
- nó là con nào? Em muốn cạnh tranh công bằng.
- cô thôi đi, đừng bám theo tôi nữa...
Quang quay trở vào đóng sập cửa.
Mẹ anh đã rửa sẵn cho anh 3 4 quả cà chua sẵn trong rổ, Quang tự nhiên đi tới cầm ăn ngon lành...
Mẹ anh vừa bổ thực phẩm vào tủ lạnh vừa hỏi.
- con bé đó là ai thế?
- không có gì đâu mẹ.
- nhìn là biết nó thích con rồi.
- mẹ đừng quan tâm.
Quang có vẻ không quan tâm lắm, anh trở vào phòng vệ sinh cá nhân rồi gọi điện cho " ai đó".Hôm qua về trễ nên anh không nhắn tin cho cô ấy! Không biết cô ấy có mong không nữa?
Điện thoại vừa đổ chuông liền báo bận, anh bấm gọi lại lần 2 thì thuê bao....Quang nhìn điện thoại hồi lâu rồi quyết định mặc đồ ra khỏi nhà.
______
Mẹ khuyên tôi nên đi khám sớm nhưng tôi cứ ỡm ờ không đi vì đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng mình không sao? Tôi cũng không nghe điện thoại của Quang, tôi không hiểu mình đang giận dỗi cậu ta hay gì... tôi không hiểu mình bị sao nữa.
- Này...này Thái Thanh...
Tôi đang lơ mơ ngủ thì có gọi bên tai, tôi mở mắt.
- ơ...anh An.
- làm gì mà ngủ trong giờ làm thế này? Tác phong làm việc của cô kém quá rồi đấy.
Tôi rối rít.
- em xin lỗi...
- mang tài liệu bên công ty A vào cho tổ trưởng.
Tôi vội làm theo, lúc đi ra thì nghe anh An nói.
- mệt thì xin về sớm đi khám đi,làm mà ngủ gật thế là không được đâu.
- vâng.
Tôi xin về sớm rồi ghé qua bệnh viện khám sức khỏe.Vào phòng khám tôi được chỉ định xét nghiệm máu và siêu âm, tôi lo lắng nói với vị bác sĩ.
- dạo này bụng cháu yếu lắm,thấy chán ăn rồi cứ hay buồn nôn với lại cháu thấy có cục gì ở trong bụng ý ạ, cháu đè bên này nó lại lăn sang bên kia, liệu cháu có bị bệnh gì không ạ?
Bác sĩ nhìn tôi nghiêm túc.
- cục con chứ cục gì?
- hả!
Tôi đần mặt ra...
- có thai rồi nhé, 5 tuần tuổi rồi...
Tôi rụng rời tay chân, từ phòng khám trở ra tôi như người mất hồn...có thai? Là có thai, tôi có thai trời ơi...sao số tôi nó trớ trêu vậy cơ chứ? Tôi lại có thai với Quang! Tôi và cậu ta chỉ vô tình ngủ với nhau 1 lần, chỉ 1 lần thế mà lại dính bầu, bây giờ tôi phải làm sao đây?
1 hôm Tuệ Dung đi tới bàn làm việc của tôi, tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
Tuệ Dung chìa ra 1 tấm thiệp ánh mắt khiêu khích nhìn tôi, miệng nói.
- tôi và anh Vinh sẽ cưới vào tháng sau, lúc đó mời cô đến dự nhé..
Người tôi hơi sững lại.
- vậy sao? Vậy thì chúc mừng 2 người...
- chắc cô buồn lắm nhỉ? Tôi biết rõ cô chỉ đang giả vờ bình tĩnh thôi.
Tôi cười nhạt.
- tại sao tôi lại phải buồn...vì cô và anh ta sao? Nực cười...tôi lại cảm thấy 2 người rất xứng đôi, 1 kẻ cổ hủ nhút nhát 1 kẻ mưu mô quả là trời sinh 1 cặp.
Mặt Tuệ Dung đanh lại.
- cô nói gì?
- người tráo đổi quà sinh nhật của tôi là cô, trò đó mà cô cũng nghĩ ra được, khâm phục thật đấy.
- tôi tráo thì sao? Quan trọng chính là sẽ không ai tin cô.
- tin hay không tin tôi nghĩ dần dần mọi người sẽ rõ cả thôi,cô nên nhớ vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy.
Tôi rời khỏi bàn làm việc.
Tan ca, tôi không trở về nhà vội mà gọi điện rủ con Quyên đi bar xả stress.
Trên bar,
Quyên đưa li rượu cho tôi.
- làm ở công ty mới thế nào?
Tôi uống 1 ngụm rượu nói to.
- không tốt...không tốt 1 chút nào hết...
Dạ dày tôi cuộn trào lên, tôi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Quyên theo tôi vào vỗ lưng cho tôi.
- mày sao thế? Mới uống có 1 tí thôi mà.
- bụng tao khó chịu quá.
- có cần về nghỉ ngơi không.
- không cần chắc tí nữa là hết ấy mà.
Tôi súc miệng rồi trở lại quầy bar, ngoài ý muốn nhìn thấy Quang.
Cậu ta xuất hiện ở đây, giữa 1 đám con gái bu xung quanh, thân hình cậu ta giữa đám người cao lớn nổi bật, trên người mặc bộ quần áo da báo giả nhìn thật hoang dại, đẹp không rời nổi mắt.
Tôi ngây người nhìn Quang chằm chằm.
________
________
Quang đứng bên đó, giữa ánh sáng mờ ảo của quán bar cùng sự ái mộ của bao nhiêu cô gái, tự dưng tôi thấy lạc lõng thật sự.
Cậu ta hào hoa lịch lãm thế kia so với 1 cô gái có ngoại hình bình thường, nhiều tuổi như tôi hình như rất khác biệt, những cử chỉ dịu dàng ga lăng của Quang đối với tôi mỗi ngày hình như chả ăn nhập gì so với dáng vẻ của cậu ta hiện tại.
Tôi buồn bực quay đầu vào quầy bar uống rượu không nhìn Quang nữa,uống được 1 ngụm rượu tôi lại phun ra...
Dạ dày tôi dạo này không biết làm sao mà yếu hẳn đi, ăn uống rất kém, người ngợm thì uể oải mất sức, lại thêm nhiều buồn phiền khiến tôi chán nản hẳn.
Ngồi 1 lúc tôi bỏ ra khỏi bar,
Con Quyên theo tôi đi ra khỏi quán bar.
- nhìn mày mệt mỏi thế? Để tao đưa mày về.
Tôi hơi lảo đảo, thầm nghĩ sức khỏe dạo này xuống dốc quá.
Con Quyên dìu tôi ra bên đường vẫy taxi.
Khi chuẩn bị lên taxi tôi thoáng nhìn thấy Quang từ trong bar đi ra, bên cạnh là 1 cô gái dáng bốc lửa đang ôm cánh tay cậu ta,lòng tôi đột ngột có thứ gì đó rơi lộp bộp xuống, tôi quay đi dứt khoát ngồi vào xe...
Đêm đó tôi nằm trên giường, mắt nhìn điện thoại rất lâu, nhưng chẳng thấy Quang nhắn tin như mọi ngày,tôi bặm môi nghĩ.
" được lắm...cái gì mà tôi thích chị...tôi yêu chị...cái gì mà nghiêm túc...có gái đẹp bên cạnh thì quên luôn tôi chứ gì?tôi không thèm để ý đến cậu nữa. Không để ý cậu nữa..."
Tôi quay cuồng khi nghĩ tới cảnh cô gái kia tay trong tay với Quang...chính tôi không hề nhận ra bản thân đã thay đổi....( chị gen rồi đó).
Sáng tôi đang mơ màng trên giường thì bị ai đó cù 1 cái vào mông đau điếng,
- á...đau quá...cái gì vậy?
Mẹ tôi chống nạnh đứng đó.
- mau dậy ngay,...biết mấy giờ rồi không?
- hôm nay cuối tuần mà mẹ.
- cuối tuần nên ngủ đến 9h sáng hả?
- cái gì...9h rồi hả?
Tôi không tin nổi mình có thể ngủ mãi đến 9h mà không hay biết đấy
- con gái con lứa...ngủ như heo.
Tôi lồm cồm bò dậy đột nhiên lảo đảo suýt ngã, đầu óc xây xẩm như bị tụt huyết áp.
Mẹ hỏi.
- làm sao thế?
- không sao ạ? Chắc bị tụt huyết áp.
Lúc ngồi ăn sáng mẹ nói.
- dạo này công việc làm mệt lắm hả?
- bình thường mà mẹ.
- nhìn con xanh xao lắm, như người ốm lâu năm ý, thử đi khám xem sao?
Tôi ậm ự.
- dạ...rảnh con đi ạ.
Tôi nhìn thấy mẹ đem túi cà chua bỏ vào tủ lạnh, chợt nói.
- mẹ ơi...cho con 1 quả.
- làm gì?
- con ăn..tự dưng nhạt miệng quá.
Mẹ tôi trố mắt.
- không phải con gét cà chua lắm à?
- tự dưng muốn ăn thôi mẹ.
Mẹ tôi nhìn tôi là lạ, tôi cầm trái cà chua cắn ăn ngon lành.
- không chua à?
- trái cà chua này ngọt lắm mẹ.hihi.
______
Quang dậy trễ, anh ngủ dậy từ trên giường thì đi thẳng xuống phòng bếp mở tủ lạnh tìm cà chua để ăn.
Mẹ anh vừa đi chợ từ bên ngoài về thấy thế liền nói.
- có đứa con gái nào đến tìm con kìa Quang!
Quang đi ra ngoài liền nhìn thấy Ngọc Hân, cô gái hôm qua bám riết anh trong bar.
Ngọc Hân đứng ngoài cổng vẫy tay.
- anh yêu dậy rồi hả?
Quang cau mày.
- cô xưng hô cho đàng hoàng.
- làm gì mà anh giận thế? Em gọi thế thì có gì đâu.
- cô tìm đến tận nhà tôi để làm gì?
- thì em muốn gặp anh mà.
- gặp tôi làm gì? Tôi không thích cô.
- em theo đuổi anh có được không?
- tôi có người yêu rồi.
- nó là con nào? Em muốn cạnh tranh công bằng.
- cô thôi đi, đừng bám theo tôi nữa...
Quang quay trở vào đóng sập cửa.
Mẹ anh đã rửa sẵn cho anh 3 4 quả cà chua sẵn trong rổ, Quang tự nhiên đi tới cầm ăn ngon lành...
Mẹ anh vừa bổ thực phẩm vào tủ lạnh vừa hỏi.
- con bé đó là ai thế?
- không có gì đâu mẹ.
- nhìn là biết nó thích con rồi.
- mẹ đừng quan tâm.
Quang có vẻ không quan tâm lắm, anh trở vào phòng vệ sinh cá nhân rồi gọi điện cho " ai đó".Hôm qua về trễ nên anh không nhắn tin cho cô ấy! Không biết cô ấy có mong không nữa?
Điện thoại vừa đổ chuông liền báo bận, anh bấm gọi lại lần 2 thì thuê bao....Quang nhìn điện thoại hồi lâu rồi quyết định mặc đồ ra khỏi nhà.
______
Mẹ khuyên tôi nên đi khám sớm nhưng tôi cứ ỡm ờ không đi vì đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng mình không sao? Tôi cũng không nghe điện thoại của Quang, tôi không hiểu mình đang giận dỗi cậu ta hay gì... tôi không hiểu mình bị sao nữa.
- Này...này Thái Thanh...
Tôi đang lơ mơ ngủ thì có gọi bên tai, tôi mở mắt.
- ơ...anh An.
- làm gì mà ngủ trong giờ làm thế này? Tác phong làm việc của cô kém quá rồi đấy.
Tôi rối rít.
- em xin lỗi...
- mang tài liệu bên công ty A vào cho tổ trưởng.
Tôi vội làm theo, lúc đi ra thì nghe anh An nói.
- mệt thì xin về sớm đi khám đi,làm mà ngủ gật thế là không được đâu.
- vâng.
Tôi xin về sớm rồi ghé qua bệnh viện khám sức khỏe.Vào phòng khám tôi được chỉ định xét nghiệm máu và siêu âm, tôi lo lắng nói với vị bác sĩ.
- dạo này bụng cháu yếu lắm,thấy chán ăn rồi cứ hay buồn nôn với lại cháu thấy có cục gì ở trong bụng ý ạ, cháu đè bên này nó lại lăn sang bên kia, liệu cháu có bị bệnh gì không ạ?
Bác sĩ nhìn tôi nghiêm túc.
- cục con chứ cục gì?
- hả!
Tôi đần mặt ra...
- có thai rồi nhé, 5 tuần tuổi rồi...
Tôi rụng rời tay chân, từ phòng khám trở ra tôi như người mất hồn...có thai? Là có thai, tôi có thai trời ơi...sao số tôi nó trớ trêu vậy cơ chứ? Tôi lại có thai với Quang! Tôi và cậu ta chỉ vô tình ngủ với nhau 1 lần, chỉ 1 lần thế mà lại dính bầu, bây giờ tôi phải làm sao đây?
Bình luận truyện