Anh Chưa Mười Tám

Chương 13



Tôi bị Quang hùng hổ kéo ra ngoài,tôi không biết vì sao cậu ta tìm được chỗ này nữa. Quang cứ thế kéo tôi đi 1 mạch,tôi cảm nhận được cậu ta đang rất giận dữ.

Quang kéo tôi đến chỗ vắng người qua lại rồi buông mạnh tay tôi ra, mặt cậu ta đỏ ngầu.

- chị định phá thai?

Tôi không giám nhìn vào mắt Quang

- tôi chẳng còn lựa chọn nào khác cả.

- sao không nói với tôi? Sao lại tự làm theo ý mình? Chị suýt giết con tôi rồi biết không?

Tôi nổi điên lên quát.

- bộ cậu tưởng tôi muốn phá lắm hay sao? Cậu nghĩ tôi sung sướng lắm à? Nó đang nằm trong cơ thể tôi", là giọt máu của tôi đấy,nhưng không bỏ đi thì tôi biết làm gì?

- còn có tôi đây mà, sao chị không nghĩ đến tôi?

- cậu muốn tôi nghĩ đến cậu ư? Hôm qua lúc tôi biết mình có thai cậu có hiểu tôi sốc tới mức nào không? Tôi đã gọi cho cậu nhưng rồi sao? Cậu chẳng nói 1 lời nào cả..bây giờ cậu lại trách tôi?

Quang im lặng nghe tôi nói, ánh mắt cậu như đang kìm nén thứ gì đó, tôi thấy được trong mắt Quang là sự bối rối cùng đau lòng.

- tôi xin lỗi...tôi thực xin lỗi.

Quang ôm chặt tôi vào lòng, siết chặt đến mức tôi ngộp thở.

- cho tôi 1 chút thời gian được không? Tôi cần 1 chút thời gian.

- "..."

- tôi sẽ không để chị phải bỏ con đi đâu, dù có thế nào đi chăng nữa,...

" Dù có thế nào đi chăng nữa..."???

Phải chăng đó là lời hứa của Quang?lúc Quang nói câu đó trái tim tôi đã mãnh liệt rung động bởi chính khi ấy tôi cảm nhận được rất rõ ràng tình cảm của cậu ấy giành cho tôi và con của chúng tôi, một chàng thanh niên khi vẫn còn đang trên giảng đường đại học, bỏ đi tương lai sáng lạn hứa chịu trách nhiệm với tôi, điều đó không phải ai cũng có thể làm được...

Và tôi nghe theo Quang, tôi đồng ý chờ đợi Quang...

Tôi không biết Quang định làm gì với mẹ con tôi, việc giữa lại đứa bé chính là 1 quyết định trọng đại trong cuộc đời tôi, Quang nói rằng việc tới đâu hay tới đó, dù có chuyện gì chúng tôi cũng cùng nhau đối mặt, mang thai tôi bị nghén rất nặng, cả người phờ phạc, ăn gì cũng không ngon, duy chỉ có món cà chua trở thành món khoái khẩu của tôi...

Tôi rất sợ mẹ nghi ngờ việc có thai nên nói dối là bị dạ dày, mẹ cũng chỉ khuyên đi lấy thuốc uống và bớt ăn linh tinh lại.

Một hôm tôi thèm cà chua quá nên nửa đêm len lén mò vào bếp kiếm để ăn...

Trước giờ tôi vốn rất gét ăn cà chua, nhất là cà chua sống ấy vậy mà giờ thì đấy, tôi nghĩ chắc nhất định con tôi thích ăn..

Sáng ra thức dậy nhìn thấy mẹ lầm bầm trong bếp.

- quái lạ,bịch cà chua hôm qua mình để đây mà giờ đâu rồi ta.

Tôi bẽn lẽn trở ra, không ngờ bị mẹ gọi lại làm hết hồn.

- uống cốc sữa rồi hãy đi làm kìa con

Tôi hết cách đành trở lại ngồi vào bàn, vừa nhấp 1 ngụm sữa đậu nành lại cảm thấy chẳng có vị gì, tôi nhàm chán chọc chọc thìa vào ly, cố ý thăm dò mẹ.

- mẹ à, bạn con nó có bầu rồi.

Mẹ vẫn đang kiếm cà chua

- có bầu thì đẻ thôi con.

Tôi hơi vui vui.

- vấn đề là nó chửa trước.

- ối dời, thời đại nào rồi con, ai người ta quan tâm đến quá trình, quan trọng là kết quả kìa, thằng cha nó cái bịch cà chua nó có chân chạy à?

- nhưng bạn con nó có thai với người ít tuổi hơn nó, người ta lại còn đang đi học nữa.

- thế là đứa bạn con nó thích trai trẻ?.

- thế theo mẹ nó nên làm thế nào?

- thì bảo thằng kia chịu trách nhiệm, không thì phá đi chứ còn làm sao nữa.

Tôi ỉu xìu đứng dậy.

- thôi con đi làm đây.

- ơ..không uống cho hết sữa đi đã...

Chuyện Tuệ Dung sắp làm đám cưới dạo gần đây là chủ đề bàn tán của bộ phận chúng tôi, lần nào đến công ty là y như rằng tôi nhìn thấy đám con gái tụm lại cười nói ríu rít, nào là chồng chưa cưới của tổ trưởng đẹp trai như thế nào? Nhà giàu ra làm sao? Chỉ có tôi là biết rõ về Vinh nhất, anh ta là kiểu đàn ông đàng hoàng thật đấy, nói khó nghe 1 chút thì là khá cổ hủ,

Đẹp trai ư? Thường ngày tiếp xúc với Quang nên tôi chưa thấy ai đẹp hơn cậu ta?

Nhà giàu ư? Theo tôi thấy gia đình Vinh cũng chỉ thuộc vào hàng khá giả..

Tuệ Dung tâng bốc bạn trai cô ta lên như vậy cũng chỉ muốn hãnh diện khoe khoang với người khác mà thôi

Tôi cũng chẳng buồn như lúc đầu nữa, thay vào đó, tôi thường nghĩ đến Quang nhiều hơn...

Tuệ Dung còn hay cố tình thể hiện ra cho tôi thấy rằng cô ta và Vinh hạnh phúc đến thế nào? Ai ngờ những lúc đấy mặt tôi chẳng có biểu cảm gì gọi là gen gét khiến cô ta càng tức hơn.

Đang làm, tôi nhận được tin nhắn của Quang.

- chiều tôi qua đón chị nhé.

Tôi cười thầm!

_____

Tuệ Dung ngồi lật lật xem lại danh sách khách mời dự đám cưới, thấy Vinh ngồi lướt điện thoại cô ta bèn nũng nịu.

- anh, mau qua đây xem với em đi.

Vinh vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

- em xem một mình đi.

- anh, anh phải xem qua 1 chút xem còn sót ai không chứ?

Vinh miễn cưỡng qua ngồi cùng Tuệ Dung, dù tuần sau là đám cưới của 2 người nhưng sao tâm trạng Vinh lại chẳng hề vui vẻ, anh đồng ý lấy Tuệ Dung là vì nghe theo lời mẹ anh, riêng cá nhân anh lúc đầu cũng cảm thấy Tuệ Dung là 1 cô gái ngoan hiền...nhưng sao cái vẻ ngoan hiền ấy Vinh thấy càng lúc càng thái quá, đôi khi còn hơi chán gét, Vinh không hiểu nổi mình nữa...

Tuệ Dung chợt hỏi.

- mà sao em thấy anh và em trai không thân thiết lắm nhỉ?

- anh và nó có chút hiểu lầm.

- anh em với nhau thì có gì hiểu lầm chứ?

Vinh không nói cho Tuệ Dung biết thực ra giữa anh và Quang hiểu lầm nhau vì 1 cô gái, dù sao cũng là chuyện đã qua, anh luôn nghĩ rằng mình là người trưởng thành sẽ không đi để bụng chuyện đã xảy ra...Vinh không hề biết thực ra dù Quang vẫn còn ít tuổi nhưng suy nghĩ của Quang còn chín chắn hơn anh ta nhiều.

- mà em có vẻ quan tâm đến em trai anh nhỉ?

- à thì em sắp thành chị dâu em ấy nên quan tâm em chồng 1 chút không được sao?

Vinh không nói gì chợt đứng lên bỏ ra ngoài.

______

Chiều hôm đó Quang đón tôi từ công ty về, để tránh bị mẹ nhìn thấy nên Quang chỉ chở tôi đến gần nhà rồi tôi tự đi bộ về,buổi tối tôi chẳng muốn ăn gì nên đi nghỉ từ sớm, bụng cứ réo rắt mà miệng chẳng muốn ăn, tôi khó chịu lăn qua lăn lại trên giường,

Quang gọi.

- chị đang làm gì?

Tôi nhăn nhó nói.

- tôi khó chịu quá..

Giọng Quang lo lắng.

- chị thấy trong người sao? Nghén mệt lắm hả?đã ăn uống gì chưa?

- tôi còn chưa ăn nữa, chả muốn ăn tí nào?

- ra ngoài được không? Tôi đến chở đi ăn.

Tôi chỉ chờ có thế vội nói.

- ok luôn, hihi.

Tắt máy tôi tọt xuống giường đi tới tủ quần áo chọn 1 bộ đồ thật đẹp mặc vào,thấy tôi ra ngoài mẹ hỏi.

- muộn rồi còn đi đâu thế con?

- dạ..con đi gặp bạn chút con về liền.

Quang đến rất nhanh tôi chạy ra liền tót lên trên xe.

- đi thôi.

- chị đi từ từ thôi lỡ con bị gì thì sao?

Tôi cười thầm không nói gì

- chị muốn ăn gì nào?

- ăn...ăn bún gà đi.

Quang đưa tôi đến quán bún gà ven đường gọi 2 tô bún gà.

Cả tôi cùng Quang đồng thời kêu lên.

- cho 1 đĩa cà chua nữa.

Chúng tôi cùng trố mắt.

- cậu/chị cũng ăn cà chua à?

Tôi phì cười.

- đâu, nghén nên tôi thèm dữ lắm chứ bình thường tôi không ăn đâu.

Quang cũng cười.

- vậy là con giống tôi thích ăn cà chua rồi, tôi ăn cà chua từ lúc còn nhỏ cơ,

- vậy đặt tên con là bé cà chua nhé.được không?

- quá được, tôi thích lắm.

Cả 2 chúng tôi cùng cười vui vẻ.

Ăn xong Quang hỏi tiếp.

- chị có muốn đi đâu chơi không?

Tôi vẫn chưa muốn về nên nói

- hay là đi dạo bộ chút đi, cho tiêu bún, tôi no quá.

Quang đồng ý rồi chở tôi ra bờ hồ ngắm cảnh.

Quang:

- sắp tới gia đình tôi có chút việc bận, đợi mọi việc xong xuôi tôi sẽ đưa chị về gặp mẹ tôi.

Tôi bất ngờ không kịp phản ứng.

- vậy.. vậy còn việc học hành của cậu...

- hiện tại chị và con quan trọng hơn...

Tộ xúc động 2 mắt rưng rưng, đột nhiên Quang ôm chặt tôi.

- dù có chuyện gì tôi vẫn luôn ở bên chị, chị cũng phải như vậy nhé

Tôi nép vào ngực Quang, ngực cậu ấy rộng và ấm áp thật.

Ôm thêm một lúc Quang bất ngờ cúi xuống tìm môi tôi, cậu ấy hôn lên môi tôi rất dịu dàng, mơn trớn 1 cách từ từ chậm rãi, chẳng mấy chốc mà 2 hai chúng tôi đều nóng bừng lên, Quang buông tôi ra, rõ ràng cậu ấy đang rất kìm nén lửa nóng trong cơ thể mình, tôi hiểu được...Quang là thanh niên sung sức, có dục vọng là điều hoàn toàn bình thường.

- tôi đưa chị về.

Tôi lấy hết dũng khí nói.

- chúng ta đi khách sạn đi.

Quang không tin nhìn tôi.

- Thái thanh? Chị...chị nói gì?

Tôi lúng túng.

- tôi nói...nói là...chúng ta. Đến khách sạn đi, tôi...

- chị đang có thai, tôi không thể...

- tôi không sao? Đi thôi...

Tôi bỏ đi trước, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất cho rồi....

Trong phòng khách sạn, tôi ngồi co rúm trên giường, lần này chẳng có rượu, tôi hoàn toàn tỉnh táo...

- cậu...cậu làm gì thì..thì làm đi

Quang cũng lúng túng không kém.

- hả?

- tôi...tôi cho cậu đó, làm đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện