Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 14



Lão đầu nhi gọi điện cho tôi, nhưng vì cái tính tùy hứng nên tôi không nghe máy.

Biết làm sao, người đẹp trai luôn có một chút cảm xúc thất thường.

Liên tiếp mấy ngày, lão đầu nhi đều gọi ba bốn cuộc điện thoại, tôi vẫn không chịu bắt máy.

Tôi quả thật là một đứa cứng đầu thích ăn chơi trác táng mà.

Sau hôm đó, mẹ thân ái liền gọi cho tôi.

"Bảo bảo, về nhà xem ba con đi....."

"Why?"

Mẹ có biết là lão đầu nhi đó có tuổi rồi, đánh không lại con, hiện tại nếu con trở về, sợ là sẽ chọc ổng tức mất!

"Ba con bị bệnh, nghe nói là đã nằm trên giường nhiều ngày không dậy nổi....."

Ách, thật sao? Trong lòng tôi liền có chút lo lắng....

Quả nhiên bà vẫn còn lo lắng cho lão a.....Cái lão đầu nhi thối, nếu biết lãng mạn một chút thì mẹ đã không chạy đi Pháp rồi.

Bất quá, lúc này đây tôi nên trở về nhà xem lão đầu nhi thế nào rồi. Tôi cũng không phải là đứa bất hiếu vô tâm, hy vọng lão đầu nhi có thể nhanh chóng khỏe mạnh, bằng không, về sau tôi liền không thèm gặp lão nữa....

Lão đầu nhi tuổi tác đã cao, trận ốm này phải nằm liệt giường hẳn là rất nghiêm trọng. Tôi trở về ký túc xá thu thập một ít đồ để về nhà ở vài hôm.

......thực ra, từ sau khi tốt nghiệp cao trung, tôi xuất quỹ, cãi nhau với lão một trận liền không trở về nữa.

Đã ba năm rồi a......ngại quá, tôi rất nhớ nhà nha....

Nhưng không có cớ trở về, lão nhân mỗi tháng đều gửi thật nhiều tiền tiêu vặt, thế là tôi không còn muốn về nhà nữa.

Lần này lão đầu nhi bị bệnh chính là thời điểm.

Người ta nói "Lãng tử quay đầu quý hơn vàng" hôm nay "Kim" lãng tử tôi phải về nhà rồi.

Tôi tương đối thích cái đẹp, thế nên quần áo xếp vào một rương hành lý lớn.

Vừa mới xách tới lầu dưới liền đụng phải Tần Thạc.

"Kim Vũ! CMN có phải cậu đang muốn trốn tôi? Còn dám bỏ trốn?"

A, Đậu Nga còn chưa oan bằng tôi nha.....

Mấy ngày rồi anh không xuất hiện, tôi không liên lạc được với anh, anh còn trách tôi?

"Không phải."

Mắt anh ta trừng lớn như cẩu: "Vậy cậu đang làm gì đây!"

"Ba tôi bị bệnh, tôi phải trở về nhà."

"A....ba vợ bị bệnh! Tôi cùng cậu trở về!"

Ngọa tào.....Anh muốn chọc lão nhân tức chết hay sao?

"Không được, không được, ba tôi thấy anh sẽ càng bệnh nặng thêm thì có."

Tần Thạc khó hiểu, lông mày anh ta nhướng lên: "Ba vợ cảm thấy không hài lòng đối với tôi sao?"

Vừa lòng a, anh lớn lên vừa soái vừa mạnh mẽ, lại có tiền có thế, ai mà không vừa lòng chứ.

Nhưng tiền đề là tôi phải là một hoàng hoa khuê nữ cơ!

"Không phải vấn đề có vừa lòng hay không, tôi chỉ sợ lão nhân gia không chịu nổi, cho rằng tôi cố tình trở về chọc tức lão a."

Tần Thạc lập tức vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm đi! Tôi sẽ không làm cậu khó xử. Tôi cùng cậu trở về, cậu liền nói tôi là tiểu đệ vừa mới thu được, như vậy sẽ không chọc tức lão nhân gia." Tần Thạc bước tới ôm lấy tôi, "Hơn nữa, sớm muộn gì cũng sẽ nói, cùng lắm thì chờ ba vợ khỏe lại rồi nói."

"Ặc".....anh vừa mới nói anh là tiểu đệ tôi mới thu sao?

Anh có chắc là anh sẽ không cầm dao dí ở sau lưng tôi không?

Tôi vẫn luôn phân vân, thôi thôi, cái gì nên tới cuối cùng sẽ tới, cứ cùng nhau trở về luôn đi.

Tần Thạc thế nào cũng đòi phải mua cho lão đầu nhi một đống đồ bổ.

"Nhà cậu có trẻ con sao? Có muốn mua đồ chơi không?"

Con chó lớn này cũng thật có tâm, tôi cũng vui vẻ nói: "Không có a, tôi con một đơn truyền, thân thích cũng không, anh mua cho tôi chơi hả?"

Con tư sinh bên ngoài đương nhiên là không tính.

Nhà tôi ở trên lưng chừng sườn núi, là một biệt thự nhỏ ba tầng, lão đầu nhi cảm thấy ở càng cao thì người khác mới cảm thấy lão có tiền.

Thật khoa trương, giống y chang tôi.

Tôi hai tay trống trơn, Tần Thạc thì kéo rương hành lý của tôi, còn ôm theo một đống đồ bổ, thật giống tiểu đệ sai vặt a.

Nhưng là, tôi tính sai rồi. Thật không ngờ trong nhà thế mà có trẻ con.

Vừa vào cổng liền bắt gặp một cô bé mặc váy hoa đang đứng tưới hoa trong vườn.

Lão đầu nhi này dám thuê lao động trẻ em? Cuộc sống bây giờ khó khăn tới mức này sao?

Khoan đã, không lẽ đây chính là con tư sinh của lão ở bên ngoài a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện