Chương 29: Phiên Ngoại 6
Trên phi cơ, bên trong khoang hạng nhất đang diễn ra sự tình trẻ con không nên thấy, mà tôi cũng không kể cho mấy người nghe đâu.
Bởi vì tôi thẹn thùng a.
Trở lại trường học, mấy lời đồn lúc trước như Kim Vũ, tiểu yêu nam điên cuồng theo đuổi Tần Thạc đều biến mất vô tung vô ảnh.
Tần Thạc lấy lí do chúc mừng hai chúng tôi nên duyên vợ chồng liền phát cho toàn bộ giáo sư trong trường một bao lì xì đỏ.
Đán bạn học cũng cao hứng được nhận lây, tỏ vẻ cả đời sẽ kính yêu lão đại khí phách uy vũ cùng phu nhân anh tuấn của hắn.
Mấy lão sư cũng nhận lấy hồng bao, còn tặng mấy câu chúc phúc, hơn nữa còn tặng mấy chai nước khoáng cho bảo tiêu đưa bao lì xì tới.
Thật đúng là lão sư tri kỷ đáng yêu a.
Đúng rồi, rửa tội trong ánh mắt hâm mộ của mọi người lâu như vậy, tôi rốt cuộc cũng được tốt nghiệp a!
Chỉ là không có mấy ai tới chúc mừng tôi, bởi vì trong trường tôi không thân với nhiều người.
Không có cách nào a, lớn lên đẹp trai lại ưu tú nữa, loại người này lúc nào cũng sẽ cô độc u sầu mà.
Cũng may, ở trong trường Tần Thạc vẫn luôn là nam thần nổi tiếng trong Khoa thể chất, hảo huynh đệ tất nhiên là có nhiều.
Tôi đã từng chê cười anh ta, một tên đầu lĩnh thổ phỉ chỉ biết giết đốt thế mà ở trường học lại là một nam thần, còn có một đám hảo huynh đệ không rành thế sự.
Tôi nghĩ thế nào cũng thấy thế giới này thật kỳ quái.
Tần Thạc lại rất nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi, kỳ thực thời điểm ở cùng đám học sinh đó, anh ta mới cảm thấy là chính bản thân mình.
Ở cái tuổi này, ai rồi cũng sẽ trải qua thế giới tò mò lẫn nhiệt huyết, mà không phải là ở trên đường đánh đánh giết giết, vì một món đồ hoặc một lợi ích nào đó mà tranh đấu ta sống ngươi chết.
Hình như tôi có thể hiểu được một chút!.
Tôi mong anh ta có thể có thêm nhiều bạn bè, bởi vì tôi hy vọng anh ta có thể sống một cách vui vẻ.
Thế nên tôi, với tư cách là phu nhân chính thất, quyết định tham gia buổi tụ hội không được từ chối của đám hảo huynh đệ này.
Bọn họ định tới ghế lô ca hát, gọi điện thoại hối thúc tôi và Tần Thạc tới chơi.
Tôi không thích đi ca hát.
Bổn soái ca ngoại trừ không thích chơi bóng rổ, còn không thích ca hát nữa.
Tuy giọng tôi rất dễ nghe, nhưng tôi chưa từng ca hát bao giờ, chỉ có lúc đeo tai nghe tôi mới có thể ngâm nga vài từ, bởi vì tôi biết mình hát rất khó nghe a.
Rất hiếm khi tôi phủ định bản thân lắm.
Đương nhiên, mấy cái này cũng không gây trở ngại đến việc phát huy âm thanh trên giường a, mấy người không cần coi thường tôi.
Ở trên giường, tôi tinh thông ít nhất tám loại ngôn ngữ đó, mấy âm thanh dễ nghe trên giường tôi đều có thể hoàn toàn làm được tốt.
Được rồi, Kim Vũ, dừng, có chút lạc đề rồi!.
Ân, trở lại vấn đề ca hát.
Tôi cũng không muốn nghe Tần Thạc hát đâu.
Nhìn vóc dáng của anh ta, nghĩ tới bộ dáng dã thú ở trên giường, tôi liền khó có thể tưởng tượng loại người này nếu hát mấy ca khúc trong phòng karaoke!.
Ngay cả ngày thường anh ta cũng không có hát, thậm chí giả giọng cũng không.
Ngoại trừ lần sinh nhật của tôi, anh ta kéo tôi tới hoa viên nhỏ, nhỏ giọng hát một khúc chúc mừng sinh nhật, nghĩ nghĩ tôi lại càng bực, vì cái gì lúc đó lại hát nhỏ như vậy!!
Muốn hát thì phải to rõ lên!
Một lúc sau mới nghe được, mẹ nó thật khó nghe, may mắn lúc đó tôi nói nhỏ, bằng không ngày đó tôi đã bỏ mình rồi!.
.
Thật là một chữ cũng không nghe lọt tai, tôi nghe mà cả người nổi hết da gà, quả thực không muốn nghe lại lần thứ hai.
Thời điểm tới ghế lô, mọi người đang ồn ào kêu gào hai chúng tôi hợp xướng, tôi thiệt tình không dám, lực sát thương không nói cũng biết như thế nào rồi.
Thế nên bọn họ liên tục chuốc rượu, Tần Thạc một hơi cạn sạch chai, mọi người đều vỗ tay, sau đó nhìn về phía tôi.
Tôi thật bất đắc dĩ a, uống như vậy rất dễ sặc đó, nhưng đột nhiên Tần Thạc không nói lời nào, cầm lấy chai uống giúp tôi.
Tuy rằng tôi cảm thấy uống như vậy rất khó coi, nhưng người đàn ông của tôi lại làm rất có khí chất nam tử hán.
Tiểu Thạc Thạc! Thật lợi hại!!!
Hai mắt tôi nổi lên hình trái tim, tên chó ngốc này thế mà lại uống liên tiếp ba chai!.
Thật khờ.
Uống xong còn không tính, một đám tiểu tử còn thị phi muốn tôi hát vài câu.
Không phải tôi giả vờ, nhưng tôi thật sự không muốn.
Tôi sợ tôi hủy hoại hình tượng toàn năng của mình trong lòng Tần Thạc.
Mà mấy tiểu tử này ở trước mặt Tần Thạc, cũng không dám cường thế kéo tôi tới hát, chỉ có thể liên tiếp đẩy đẩy Tần Thạc đi về phía trước.
Chính là, Tần Thạc thế mà cầm lấy microphone thiệt!!!!
Thật là ngoài dự kiến mà, anh ta thế mà lại đồng ý hát.
"Tôi!.
.
Tôi sẽ hát một bài!.
.
" Tần Thác có chút ngượng ngùng.
Tôi có chút vui sướng khi người gặp họa, không biết anh ta có phải chỉ biết mỗi bài chúc mừng sinh nhật kia không!.
"Hát đi, hát đi, tới tới!!!" Một đám tiểu tử reo hò.
Tần Thạc bước nhanh tới sàn cao, tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm được bài anh ta muốn.
Khúc nhạc dạo đầu vang lên, không ngờ lại là một bài khá lưu hành.
Tôi còn tưởng anh ta chỉ biết hát bài chúc mừng sinh nhật, không thì là bài quốc ca.
"Bài này là!.
.
hát tặng tiểu Vũ đi!.
.
"
Tất cả mọi người đều vỗ tay.
Tôi ngượng ngùng gãi gãi tóc.
Nhưng là, chờ đã! Rõ ràng bài này tên là: Tình ca độc thân?????
Tần Thạc, mẹ nó anh xác định muốn tặng tôi khúc Tình! Ca! Độc! Thân! sao?!!!!.
Bình luận truyện