Ảnh Đế Mất Trí Tồi

Chương 36



Ngày 13 tháng 12, Đoạt cung – phim điện ảnh được đầu tư khủng, tác phẩm đáng mong đợi nhất năm nay do Đàm Vệ Đông làm đạo diễn, cử hành buổi công chiếu long trọng tại Bắc Kinh. Ngoài đạo diễn Đàm Vệ Đông, ảnh đế Lê Thành Lãng, ảnh hậu Trương Tư Kỳ còn có sự xuất hiện của các diễn viên phụ, tuyên truyền tạo sức ảnh hưởng cho phim mới.

Vì xứng với con số đầu tư 3 tỷ 600 triệu kia, toàn bộ hoạt động lần đầu đều được chú trọng vô cùng, 4 MC nổi tiếng trong nước, 5 MC nổi tiếng của Đài Loan đều tập trung cùng một chỗ, trong số đó MC của buổi lễ chính là người đã từng chủ trì cho buổi họp báo của Đoạt cung trước đây – diễn viên Hồ Đức Khang.

Lê Thành Lãng một ngày trước còn đang ở đoàn phim Người trong lòng, hôm nay đã đặc biệt xin phép tới tham gia lễ công chiếu. Anh mặc một bộ âu phục màu đen, đứng bên cạnh là Trương Tư Kỳ váy dài màu đỏ như lửa, hai người tựa vào nhau cùng mỉm cười vẫy tay, dưới sân khấu loang loáng ánh đèn nhất thời sáng thành một mảnh, hiển nhiên là mỹ lệ.

Nghi Hi là nữ ba, tự nhiên tại loại trường hợp này là không thể giành ngọn gió đầu của nữ chính, nhưng, tạo hình của cô cũng không thể quá bình thường được, nếu không liền mất đi một cơ hội tốt xuất hiện trên các trang báo. Vương An Huệ cùng nhà tạo hình sau khi nghiên cứu, đã chọn cho cô một chiếc váy ngắn lộ vai màu xanh nhạt, vừa hay có thể lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và đôi chân dài. Mái tóc đen khéo léo búi thành búi tóc, cực hợp với chiếc băng đô xanh nhạt, trang điểm vô cùng hoạt bát tươi mát, chắc chắn đã đem ưu thế về tuổi tác của cô nổi bật.

Nghi Hi xinh xắn thanh tú như vậy đứng ở trên sân khấu, làm cho tất cả các phóng viên và khán giả vừa thấy cô, cảm giác đầu tiên xuất hiện chính là, tuổi trẻ thật tốt!

Cho dù là đứng bên cạnh Trương Tư Kỳ môi đỏ, khí thế như lủa, thanh xuân và mỹ mạo của cô hòa thành một, không những không có bị Trương ảnh hậu áp chế đến mức ảm đạm thất sắc, ngược lại thể hiện ra một loại ý vị khác hoàn toàn bất đồng.

Trái lại nữ hai Yên Như, tình hình lại không được lạc quan cho lắm. Tối nay cô ta chọn váy dài màu đen, mái tóc dài như thác, môi đỏ như máu, tuy rằng trang phục nhan sắc bất đồng, nhưng hiển nhiên đều đi theo phong cách nữ vương như Trương Tư Kỳ. Đáng tiếc tại con đường lãnh diễm cao quý này, so với Trương Tư Kỳ đẳng cấp của cô ta còn kém nhiều, hai người đứng chung một chỗ, liền giống như nữ vương và chị họ, phút chốc đã phân chia ra cao thấp!

Đáng sợ! Thê thảm không nỡ nhìn giết hại!

Yên Như cô có phải ngốc hay không a, cô lại cùng Trương Tư Kỳ cứng đối cứng làm gì! Còn không bằng học Đàm nữ lang tân nhiệm đi theo phong cách khác, cũng không đến nỗi thua thiệt rõ ràng như vậy!

Ngôi sao nữ khoe sắc ở thảm đỏ vẫn luôn là một môn cần phải học hỏi, Nghi Hi đồng tình nhìn Yên Như, hài lòng thoả dạ đem ánh mắt chuyển xuống dưới sân khấu.

Đúng lúc đến lượt phỏng vấn Nghi Hi, Hồ Đức Khang cười nói: "Mấy tháng không gặp, tiểu cô nương thật là càng lúc càng xinh đẹp. Còn nhớ tôi không? Chắc chắn cô đã quên tôi rồi, mấy tiểu cô nương các cô đều không có lương tâm mà!"

Anh ta pha trò, Nghi Hi liền tận lực làm đúng chức trách của một vai diễn phụ, "Thầy Hồ ngài thật sự đã nói oan cho tôi rồi, tháng trước tôi còn chạy tới Khánh xa nghe tướng thanh, đáng tiếc lúc ấy ngài không có ở đây. Tôi là đặc biệt muốn tới gặp ngài đó!"

Nữ MC Đài Loan La Y Y tươi cười chớp mắt, "Thầy Hồ đây là quý nhân nhiều việc, tôi muốn gặp cũng thường xuyên gặp không được! Chẳng qua bạn cũng đừng nản lòng, có Lê ảnh đế đang đứng bên cạnh bạn, có thấy được thầy Hồ hay không cũng không còn quan trọng nữa!"

Câu này được cô ấy nói thật hàm xúc, ám chỉ tai tiếng từ tin đồn tình ái trước đây của hai người, phóng viên dưới sân khấu nhất thời đều ngầm hiểu. Lê Thành Lãng liếc mắt nhìn Nghi Hi một cái, cười nói: "Tôi cho rằng phần phỏng vấn của tôi đã kết thúc. Không cần xem đoạn phim ngắn của Đàm nữ lang nữa sao?"

La Y Y cười haha một tiếng, thuận thế đổi đề tài nói chuyện. Vốn cũng chỉ là điều tiết không khí mới mở miệng, chế tác lớn của Đàm Vệ Đông căn bản không cần dùng loại thủ đoạn tai tiếng tình ái của diễn viên để tuyên truyền, nói nhiều ngược lại sẽ làm chủ đề hôm nay bị mờ nhạt.

Trên màn ảnh đang phát phần hình ảnh tập múa và quay phim của Nghi Hi đã được cắt nối biên tập, đương sự tư tưởng lại có chút không tập trung. Vì không gây trở ngại cho mọi người xem video, các diễn viên đều đứng ở góc tối, Lê Thành Lãng liền đứng bên cạnh. Cô vốn không định cùng anh nói chuyện, mơ hồ có thể ngửi được mùi nước hoa đàn ông truyền tới, bỗng nhiên liền nghĩ đến lần hai người quay cảnh thân mật. Anh kéo cô ôm vào trong ngực, hơi thở quanh quẩn tại chóp mũi cô khi đó, chính là nó.

Anh thật là chung thủy, đã lâu như vậy không đổi kiểu mới.

Ánh mắt cô không tự giác bỏ quên trên mặt anh, Lê Thành Lãng đang nhìn màn ảnh, sườn mặt tuấn tú nho nhã. Đại khái là lúc còn trẻ đã đóng quá nhiều phim phải khoe khoang diện mạo, anh không thể nào thích được việc phải bảo vệ dung mạo của bản thân, hai năm qua tham dự hoạt động thường xuyên để ria mép, trông giống như một đại thúc đã trải qua nhiều bể dâu. Nghi Hi vốn còn lo lắng tối nay anh cũng làm như vậy, nhưng thật kinh ngạc, tạo hình của anh lại thư thái, ria mép được cạo sạch sẽ đến bóng loáng, trên cằm có màu xanh nhàn nhạt. Trong ánh đèn lại mỉm cười đến nhu hòa như vậy, giữa lúc hoảng hốt lại có phong phạm của thời hot boy hơn hai mươi tuổi trong phim điện ảnh thanh xuân.

Nghi Hi vừa lòng thưởng thức 3 giây, tầm mắt thuận theo trượt xuống, rồi lại dừng lại trên cà vạt của anh. Đường vân tối màu xanh, tối nay vừa nhìn liền cảm thấy quen thuộc, chỉ là trong chốc lát không nhớ ra được, hiện tại quan sát cẩn thận, không phải là món quà sinh nhật cô tặng anh sao?

Anh đeo cà vạt cô tặng đi tham dự buổi công chiếu?

Lê Thành Lãng chuyển mắt, "Sao thế?"

Nghi Hi không biết nói thế nào, cắn môi muốn nói lại thôi. Ngược lại là Lê Thành Lãng thuận theo tầm mắt của cô nhìn xuống, cau mày suy nghĩ, liền hiểu ra, "Cái cà vạt này? A, đây là quà của em đưa."

"Anh không biết?" Nghi Hi chớp mắt mấy cái.

Lê Thành Lãng nói: "Nhà tạo hình phối đồ, tôi làm sao chú ý được, nếu không có em nhắc nhở, sợ rằng thật sự không thể phát hiện. Aizz, xem ra em rất có mắt thẩm mỹ đó, bằng không Kevin cũng chướng mắt."

"Kevin?"

"Kevin Chen. Hôm nào sẽ để cậu ta tạo hình cho em một lần sẽ biết, ở phương diện nào đó, cậu ta quả thực soi mói đến mức khiến người khác phải phẫn nộ."

Nghi Hi cảm thấy mình hẳn là được khen ngợi, lại chẳng cao hứng chút nào. Cô mím môi, có chút buồn bã suy nghĩ, thì ra chỉ là đúng lúc...

Phần phỏng vấn kết thúc, rốt cục đến chủ đề chính hôm nay, bắt đầu chiếu phim điện ảnh.

Chiếc đèn chiếu trong phòng trước sau tắt đi, ngay cả màn ảnh lớn cũng một mảnh tối tăm, Nghi Hi đang ngồi ở vị trí của mình, tâm cũng theo hiện trường dần dần yên tĩnh mà càng ngày càng buộc chặt. Tuy rằng đang ở trong cùng một căn phòng, tâm tình mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Khán giả và những nhà phê bình phim thì chờ thưởng thức tác phẩm mới của đạo diễn lớn, chuẩn bị phê bình hoặc là tán dương, Nghi Hi lại đang chờ xem chính bản thân mình.

Trước đây, cô cũng không có xem qua phim sau khi cắt ra sẽ thành thế nào, cho nên đến giờ phút này, cô không hề biết bản thân trong phim có ít hay nhiều cảnh, lại biểu hiện thành như thế nào.

Giờ khắc này, cô cũng đang tự kiểm duyệt chính mình.

Làm nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng trong nước, gần như mười mấy năm qua Đới Trường Trị đều tham dự mỗi lần phim điện ảnh của đạo diễn Đàm Vệ Đông công chiếu lần đầu. Rất sớm từ thời kỳ những năm 90, ông ta đã bởi vì Năm tháng mà sùng bái Đàm Vệ Đông, sau đó  Nữ nhân châu lương sơn và Như hình với bóng cũng chứng minh đánh giá của ông ta, Đàm Vệ Đông quả nhiên là đạo diễn lớn thứ 5 của Trung Quốc đi được xa nhất.

Đáng tiếc những năm gần đây, chất lượng tác phẩm của ông lại kém đi, An tắc yêu cổ và Tình nhân màu xanh đều lọt vào top những bộ phim bị chê lên chê xuống. Đương nhiên, không thể nói là 2 bộ phim này không tốt, nếu như đổi thành đạo diễn khác làm ra tác phẩm như vậy, đã sớm thành chú ngựa đen thoát khỏi vòng vây. Chỉ là trong lòng khán giả và nhà phê bnhf phim, trình độ mà Đàm Vệ Đông phải đạt tới, không phải ở mức này.

Quả nhiên là đã hết thời sao?

Đới Trường Trị ở trong lòng than thở, đem ánh mắt đầu hướng về màn ảnh đen nhánh. Về bộ phim này, trước đây ông ta đã nghe nói rất nhiều, Đàm Vệ Đông vừa sửa lại tác phong trong quá khứ, không hề sử dụng người mới vào nghề đảm nhận vai chính, mà chọn Lê Thành Lãng và Trương Tư Kỳ đã nhận được sự tán thưởng về kỹ năng diễn xuất. Mọi người đều nói ông ấy bị ảnh hưởng từ sự phê bình của công chúng, không dám mạo hiểm trên phương diện diễn viên nữa.

Đới Trường Trị có chút tò mò, không biết sự hợp tác của ba người này, có xoay chuyển được sự nghiệp đang suy tàn của Đàm Vệ Đông mấy năm gần đây, giúp ông ấy một lần nữa đổi đời?

Màn ảnh dần dần sáng lên, sau khi ký hiệu cho phép của Tổng cục truyền hình Quảng Điện, logo của nhà sản xuất cũng xuất hiện giữa màn hình. Năm giây sau logo biến mất, màn ảnh một lần nữa rơi vào bóng tối, sau đó, có một ánh sáng hiếm thấy hiện ra.

Là ánh trăng sáng tỏ.

Ngói xanh trên nóc nhà, nhà cửa liền nhau, cả tòa đô thành ngủ say trong đêm đen, giống như cự thú ngủ đông. Bối cảnh của bộ phim được thiết lập tại ngũ đại thập quốc, cũng không chỉ ra cụ thể là quốc gia nào, cho nên này tòa đô thành là mô phỏng theo thành Trường An cũ, dài đến 10 giây bao quát màn ảnh, thể hiện một thời đại hưng thịnh phồn hoa.

Tiếng trống canh của người đi tuần đêm xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, mà ở phía sau lưng hắn, ba gã hắc y nhân phóng qua nóc nhà, nhanh nhẹn giống như ma quỷ.

Bọn hắn lén vào một phủ đệ, ở trong đình đồng thời quỳ xuống, cách năm bước ở ngoài hành lang uốn khúc, có nam tử hoa phụ đang đứng cầm chén. Dưới ánh trăng mênh mông, nam nhân cười đến ấm áp, nhưng trong đôi mắt anh tuấn lại để lộ một cỗ cao không thể với tới.

Là Hứa Mộ Châu sắm vai Ngô vương.

Là tiểu sinh được hoan nghênh gần đây, Hứa Mộ Châu có thể nhanh như vậy nhanh tham dự vào bộ phim lớn của Đàm Vệ Đông, lại còn đóng nam hai rất có sức nặng, tài năng vẫn luôn bị phủ nhận. Khi Đới Trường Trị vì vợ, bị ép xem qua Nam viên di yêu – bộ phim có ratting bùng nổ kia, đối với người trẻ tuổi này cũng có chút ấn tượng, nhưng chỉ là ấn tượng không hơn, loại phim cổ trang thần tượng kia, căn bản là ông ta không để vào mắtc. Hôm nay cũng là ôm tâm tình tới để bới móc, nghĩ xem cậu ta dưới sự dạy dỗ của Đàm Vệ Đông phải chăng có chút tiến bộ.

Nhưng mà, sau khi Hứa Mộ Châu xuất hiện trong màn ảnh, ông ta lại có chút lấy làm kinh hãi. Chỉ có mấy cảnh ngắn ngủi, cậu ta lại làm cho mọi người quên mất quân vương trẻ tuổi trong Nam viên di yêu, nam nhân hiện tại xuất hiện trước mặt ông ta, giả dối khéo đưa đẩy, dã tâm bừng bừng, như như con rắn độc ngấp nghé phân vị Thái tử của huynh trưởng.

Trong đình cỏ thơm mọc um tùm, Ngô vương uống một hớp rượu, chậm rãi nói: "Bệ hạ quả thật muốn thả Thái tử ra?"

"Vâng. Sau khi tấu chương của Tần vương được trình lên, bệ hạ liền tin Thái tử trong sạch, chuyện mưu đồ bí mật cướp ngôi chính là bị kẻ khác vu oan. Bây giờ, Dương đại nhân đã đi tông chính tự, triệu Thái tử vào cung trong đêm."

Ngô vương nắm chặt chén rượu, cười nói: "Tốt. Rất tốt. Ta biết hắn sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy."

Nhóm mật thám câm như hến, chôn đầu một chút cũng không dám động, mà Ngô vương giương mắt nhìn tường vây cao, nói khẽ: "Đại ca, xem ra ngày mai, đệ đệ này còn phải tự mình đi nghênh đón ngươi, mới không cô phụ tình cảm ngày xưa của chúng ta."

Thuận theo tầm mắt hắn nhìn lại phương hướng, hình ảnh được chuyển đổi, vài con ngựa chạy băng băng qua ngã tư đường rộng lớn, vô số hoa bị hất lên. Sau đó màn ảnh lần nữa thay đổi, đổi thành tiểu viện eo hẹp, một gốc cây ngô đồng cao lớn rậm rạp, nam nhân mặc áo bào trắng, mái tóc dài rối tung, đứng ở giữa sân. Ánh trăng xuyên qua cành cây chiếu vào, bị vỡ vụn, lưa thưa rơi xuống chiếu lên người hắn, khiến cho ngũ quan của hắn ngũ quan càng nhìn càng khó coi.

Tay phải của hắn vươn ra phía trước, có chú chim xanh dừng lại trong lòng bàn tay, sau khi một người một chim đối diện thật lâu, hắn nhếch môi lạnh lùng cười một tiếng, "Người tới."

Tiếng nói vừa dứt, lính canh ngục liền xuất hiện tại cổng tiểu viện, quỳ xuống đất hết sức lo sợ nói: "Bẩm thái tử điện hạ, bệ hạ... Bệ hạ có khẩu dụ!"

Hắn chẳng hề để ý, tiếp tục đùa nghịch chú chim, khán giả nhìn không rõ gương mặt hắn, chỉ có thể nhìn theo những động tác biết được hắn đang vui mừng.

Sắc mặt của lính canh ngục trắng bệch, dập đầu một cái thật mạnh, "Điện hạ! Thánh dụ đến, thỉnh ngài quá bộ tiếp đón!"

Một tiếng trống hạ xuống, trong hoàn cảnh yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Bàn tay của Thái tử không hề báo trước nắm chặt, chú chim vốn còn đang sống bị nắm chặt ở trong đó, thậm chí không kịp phát ra một tiếng thét nào. Lòng của khán giả cũng theo một màn này bị níu chặt, mắt không tự giác trợn to, hắn... Bóp chết nó?

Thái tử rốt cục xoay người, mặt hướng về phía linh canh ngục hờ hững nói: "Dung nhan không chỉnh tề, sao dám nhận thánh dụ? Đợi cô chuẩn bị phục lễ đội mũ, sẽ đi quỳ nghe."

Đây là hình ảnh chính diện đầu tiên của Thái tử trước màn ảnh, cũng là sau 3 phút đồng hồ mở màn, Lê Thành Lãng lần đầu tiên xuất hiện trước mặt khán giả. Mà đối với vai nam chính lần đầu bộc lộ cảm xúc nhân vật, Đới Trường Trị cùng khán giả toàn trường đều có cùng một phản ứng —— suýt nữa thì không nhận ra.

Nam nhân trong màn ảnh, âm trầm bất thường, lạnh lùng ngạo mạn, rõ ràng là dưới ngục tù, rồi lại mang kim mã ngọc đường quý khí, mỗi chỗ đều lộ ra quỷ dị. Bộ dạng hắn khi đùa nghịch chú chim ôn nhu như vậy, giống như đối với tình nhân, chỉ là nháy mắt tiếp theo, liền qua loa lấy lệ đem nó bóp nát.

Tàn nhẫn như thế, trong phút chốc khiến cho người ta phân không rõ anh và Hứa Mộ Châu rốt cuộc ai mới là nhân vật phản diện.

Lê Thành Lãng xuất đạo nhiều năm, có thể nói đã đóng rất nhiều các hình tượng nhân vật, nhưng lần trở lại này lại cho người ta cảm nhận khác biệt. Thái tử trẻ tuổi của đế quốc, vừa xuất hiện liền bị nhốt vào lao tù, kế tiếp đó có thể đoán trước được sẽ là cuộc đua quyền lực, huynh đệ tương tàn, tiết mục này tuy rằng cũ rích, lại là yếu tố không thể loại bỏ trong phim cung đình.

Đới Trường Trị hưng phấn, bất luận Đàm Vệ Đông phát huy như thế nào, chí ít Lê Thành Lãng lần này là sẽ cho ông ta một sự kinh hỉ.

Ở dưới sân khấu, Nghi Hi hai mắt mở to, không hề chớp mắt nhìn màn ảnh. Cô nhìn gương mặt của Thái tử với mái tóc dài rối tung, bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh trước kia lần đầu tiên ở rạp chiếu phim thấy Lê Thành Lãng. Chính là như vậy, anh ở trong phim mỹ lệ không có cách gì ngăn cản, mỗi một người và vật đều giống như sống ở trong thân thể của anh, hoàn toàn tự nhiên đã nằm trong xương cốt, mới khiến cho cô sùng bái nhiều năm như vậy.

Mọi người tâm tư khác nhau, mà nội dung bộ phim cũng tiến hành đến đoạn Thái tử mặc xong y phục, đi theo người truyền chỉ vào cung. Trong màn ảnh, một đoàn người tại phố phường vắng vẻ đi vững vàng phía trước, thái tử ngồi trong xe, gương mặt vô cảm nhấc màn che lên, nhìn về cuối phố.

Nơi đó, là Cửu Trọng điện nguy nga.

Cung nhân trình lên sắc phù, sau khi người gác cổng kiểm tra thực hư, cao giọng phân phó thị vệ mở cửa. Cánh cửa nặng nề chậm chạp mở ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt thật lớn, cùng lúc đó, hai chữ cái to cũng di chuyển từ sau cánh cửa, sau đó thong thả bay lên, dừng lại phía trên cung điện.

Đỏ như máu, dường như báo trước vận mệnh của tất cả mọi người.

ĐOẠT CUNG.

Ca khúc chủ đề vang lên, lúc này bộ phim mới chính thức bắt đầu.

Mấy năm gần đây các phim điện ảnh lớn trong nước liên tiếp ra mắt, mỗi một bộ đều đầu tư trên trăm triệu, từ bối cảnh nhìn xem, mỗi cái đều là lộng lẫy tinh xảo, khí thế rộng rãi, lại đều không thoát khỏi ngoại lệ tình tiết nát vụn, nhân vật trống rỗng khuyết điểm. Ví dụ như khoảng thời gian trước trước Võ Tắc Thiên của Lư Yên, còn có sớm hơn nữa là Cung A Phòng của Đỗ Văn Hãn, khán giả mang theo mong đợi đi vào rạp chiếu phim, sau khi đi ra liền kết luận được "Chỉ có thể xem trang phục".

Đoạt cung mới nghe sẽ cảm thấy có phong cách tương tự như 2 bộ phim này, nhưng sau khi Đới Trường Trị xem được 20 phút đồng hồ liền biết, chúng hoàn toàn khác nhau. Không hề nghi ngờ gì nữa, Lê Thành Lãng tuyệt đối là vai chính của bộ phim, lấy vai Thái tử anh đóng làm trung tâm, các tuyến nhân vật phụ cũng theo thứ tự mà triển khai, rồi lại liên quan lẫn nhau, tiết tấu chặt chẽ, hoàn hoàn đan xen, nội dung bộ phim tương đối đặc sắc.

Mà ngoài Lê Thành Lãng, Trương Tư Kỳ cũng phát huy được tiêu chuẩn nên có. Cô đóng Thái tử phi xuất thân danh môn, là thanh mai trúc mã với Thái tử, tuy rằng đôi bên đều yêu đối phương, lại bởi vì lập trường bất đồng mà thời thời khắc khắc tính toán phòng bị. Khi nàng mặc cẩm y hoa phục đứng ở bên hồ, trơ mắt nhìn Thái tử phẩy tay áo bỏ đi, rõ ràng vẫn là bộ dang cao quý đoan trang cao quý, ánh mắt bi thương cùng mấy biểu lộ nhỏ lại hoàn hảo bày ra nội tâm nhân vật.

Một khắc kia, cô đã làm cho khán giả cảm nhận được nàng ấy đang thương tâm một cách chân thực nhất.

Đới Trường Trị đắm chìm tại trong nội dung bộ phim, bất tri bất giác thời gian đã qua nửa giờ. Trong phim, Thái tử vì đối phó với Ngô vương, quyết định liên minh cùng Tề vương – kẻ thù nhiều năm, sau đó là việc hắn tự giác thẹn với mẫu phi đã mất, ngồi một mình trong đại điện bóp nát ly rượu. Máu tươi thuận theo cổ tay chảy xuống, nhìn mà ghê người, cùng lúc đó, mỹ nhân dáng người yểu điệu cũng xuất hiện trên màn ảnh. Tà váy xanh kéo dài ba thước, giống như mặt biển gợn sóng, nàng từng bước một đến gần Thái tử, cuối cùng chậm rãi ngồi chồm hỗm trước mặt hắn.

Nàng rút mảnh sứ vỡ cho hắn, môi mọng hôn lên miệng vết thương, hút máu yêu mị như vậy. Hắn thương tiếc vuốt ve nàng, mà nàng dịu ngoan thừa nhận, chờ tay hắn rốt cuộc rời đi, nàng cũng ngẩng đầu, dung nhan lần đầu tiên bại lộ ở trước mặt mọi người.

Điên đảo chúng sinh.

Đây là cảm nhận duy nhất của Đới Trường Trị.

Bởi vì quá chuyên chú, cho nên không có nghe được tiếng hít không khí của khán giả phía sau. Diễm lệ, khí thế bức người như vậy, dường như có thể đập tan màn ảnh bước ra, một phen bóp chặt cổ họng của bạn. Đầu lưỡi của cô liếm qua máu tươi, từ trong xương cốt tản mát ra sự quyến rũ, khiến người ta quả thực không có cách nào đưa ánh mắt từ trên mặt nàng dời đi phút chốc.

Đới Trường Trị phải 3 giây sau mới phục hồi lại tinh thần. Đây chính là Đàm nữ lang tân nhiệm, là cô bé một tiếng trước còn xinh đẹp linh hoạt đó sao. Sao lại như vậy? Một người sao có thể khác biệt lớn đến thế?

Đương nhiên ông ta biết các nữ diễn viên trên và dưới sân khấu trái ngược lớn thế nào, cái gọi là người mà có nhiều mặt, chẳng phải là hình dung khoa trương. Nhưng loại trình độ kia đều là những nghệ sĩ diễn viên tài năng tôi luyện nhiều năm mới có thể làm được, nhưng cô bé này, trước đấy xinh đẹp tươi mát không chút nào làm dáng, hiện tại lại câu hồn khúm núm tự nhiên như thế, giống như hai người không hề liên quan đến nhau.

Điểm mấu chốt nhất chính là, cô ấy lại đẹp đến mức không có cách nào bỏ qua.

Nữ diễn viên ở trong phim điện ảnh, bởi vì mặt bị phóng đại mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần, thông thường đều sẽ làm cho mỹ mạo bị giảm xuống mấy cấp, cho nên có thể trong phim truyền hình diễn tuyệt thế mỹ nhân, ở trong phim điện ảnh cũng chỉ có thể diễn người bình thường, Yên Như chính là ví dụ. Nhưng cô bé này lại khác, đương nhiên ở ngoài phim cô cũng xinh đẹp, nhưng sẽ không làm cho người ta có cảm giác không thở nổi, chính là khi gương mặt kia bị phóng đại đến một cấp cao như vậy, công khai đường hoàng hiện ra trước mặt ông ta, quả thực... Rung động lòng người.

Đây chính là cái mà người ta vẫn gọi: gương mặt điện ảnh. Có một số người trời sinh chính là thích hợp với ống kính, Đàm Vệ Đông cũng am hiểu phát hiện loại người này nhất, Dương Mạn Vũ - Đàm nữ lang đầu tiên, bây giờ là siêu sao quốc tế chính là ví dụ sống động.

Cái này là suy nghĩ của Đới Trường Trị, khán giả bình thường sẽ không nghĩ được nhiều như ông ta, bọn họ chỉ là đơn thuần cảm thấy, nhân vật này mới xuất hiện mà giá trị nhan sắc quá cao! Điện các hoa lệ, màn bay múa, mà nàng một thân gấm vóc lụa là, như con mèo nhỏ rúc vào trong lòng Thái tử, ngay cả hơi thở từ môi mọng đều mang theo sắc thái mị hoặc.

Chỉ muốn quỳ rạp dưới chân nàng!

Nội dung kế tiếp của bộ phim, mỗi một lần Liễu Cơ xuất hiện, đều giống như một hồi thị giác được hưởng thụ. Nàng nhíu mày cười yếu ớt, nàng nhảy múa nhanh nhẹn, nàng không chút đếm xỉa nhục nhã công chúa Hưng An thân phận cao quý hơn so với nàng, thậm chí âm thầm truyền tin lại cho đối thủ của Thái tử, đều không thể làm cho người ta sinh ra một chút trách cứ. Chỉ vì nàng mỹ lệ như vậy.

Rốt cục, phim cũng phát triển đến nửa giờ cuối cùng. Ngô vương lệnh cho Cơ giết Thái tử, nàng lại giãy dụa lựa chọn buông tha, lại bị Ngô vương liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Nàng phản bội chủ công của mình liều chết phá khỏi vòng vây, trở lại bên cạnh Thái tử báo tin cho hắn. Nàng là kẻ ngây thơ như thế, cho rằng mình thật sự có thể giúp được hắn, cho rằng nàng bỏ mạng hắn liền có thể sống sót, nhưng chờ đợi nàng, lại là tình lang trở mặt vô tình.

Nam nhân đã cùng nàng ân ái ba năm đó, hắn đưa nàng lên mây, cho nàng nhận được sự hâm mộ của tất cả nam nhân ở đế đô, cái người mười năm trước cứu mạng nàng, từ đó trở thành nam nhân nàng nhớ nhất, liền vứt bỏ nàng như vậy.

Giả. Giả. Hết thảy đều là giả.

Nàng cho rằng mình là người bẫy hắn, cho rằng nàng đang lừa hắn, nhưng kết quả là, ngu xuẩn chỉ có mình nàng.

Cuối cùng Liễu Cơ chết ở trong ngực Thái tử, đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng còn cố chấp muốn bảo vệ hắn, cho dù hắn không cần. Nàng mang theo tiếc nuối vĩnh viễn nhắm mắt lại, hoa bay đầy trời, đỏ thắm đầy đất, mỹ nhân tuyệt sắc cũng biến mất oanh oanh liệt liệt

Nghi Hi không biết đã đỏ mắt từ khi nào, cô cảm thấy mình lại nhớ tới mấy tháng trước, trong đầu đều là những vết tích của những ngày quay phim. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cô nhớ ra một lát nữa còn nhận phỏng vấn, sợ phải trang điểm lại, cố nén không dám khóc. Lê Thành Lãng vừa lúc đưa khăn tay tới, Nghi Hi quay đầu nhìn anh, ánh mắt thân thiết của người đàn ông, mang theo tình cảm phức khó nói, trong nháy mắt Nghi Hi lại nhớ tới Thái tử đối với Liễu Cơ tàn nhẫn như vậy, bỗng nhiên đẩy khăn tay trở về.

Phân đoạn này chính là đỉnh cao của Nghi Hi trong bộ phim này, thậm chí tại thời khắc cuối cùng đó lần đầu tiên cô dẫn dắt cảm xúc của Lê Thành Lãng, lúc ở hiện trường biểu diễn cảm xúc của hai người, mà trải qua hậu kỳ chế tác, lực rung động càng là trực tiếp phiên lần.

Nhị hồ bối cảnh âm bi thương mà thê lương, phảng phất Liễu Cơ đáy lòng khôn cùng bi thương tố. Nàng nằm tại thái tử trước ngực, sinh mệnh một tia trôi qua, lại còn ngoan cường truy vấn hắn có nhớ hay không nàng. Chính là hắn không có hồi đáp, nàng đành phải tự giễu cười, mang vĩnh cửu tiếc nuối nhắm hai mắt lại.

Nàng đã từng phát thệ phải báo hắn ơn cứu mệnh, cuối cùng quả nhiên vì bảo hộ hắn mà chết, cũng tính cầu nhân được nhân. Tơ bông đầy trời, đầy đất đỏ tươi, tuyệt sắc mỹ nhân tiêu vong cũng oanh oanh liệt liệt. Mà tại nàng không hơi thở sau, hắn mới cầm nàng tay, cấp ra cái đó nàng mong đợi thập mấy năm đáp án.

Cư nhiên lại bị giận lây. Lê Thành Lãng sững sờ 2 giây, bất đắc dĩ thu tay lại.

Bị Liễu Cơ ngược không chỉ có một mình Nghi Hi, cũng có những khán giả nữ khác trong phòng đang khóc nức nở, ngay cả một số khán giả nam cũng không nhịn được than thở. Lỗ Tấn tiên sinh đã từng nói, bi kịch là vật có giá trị hủy diệt người xem, Liễu Cơ xinh đẹp lại si tình giống như một khối bảo vật, bây giờ nàng đang bị vỡ nát trước mặt bọn họ, trái tim của khán giả cũng theo đó mà nát tan.

Cùng với cái chết của Liễu Cơ, cao trào của phim cũng được kéo lên cao nhất. Thái tử rốt cục cũng làm khó dễ Ngô vương, mà trước đó, Tề vương mưu nghịch cướp ngôi tội danh đã náo loạn đến mức toàn thành đều biết, ba người huynh đệ nhiều năm tranh giành cấu xé lẫn nhau rốt cục cũng đến thời khắc quyết đấu cuối cùng. Bọn họ cho rằng vẫn có một bên thắng lợi, chính là bọn hắn đều quên, trên bọn họ còn có đễ vương khống chế thiên hạ. Phụ vương của bọn họ.

Mãnh hổ tuy rằng già nua, cũng không chấp nhận được kẻ khác ngấp nghé vị trí của hắn, cho dù hắn có là con ruột.

Đến lúc này, Đới Trường Trị rốt cục cũng hiểu, Đàm Vệ Đông vì sao không muốn chỉ ra triều đại cụ thể của bộ phim này, thậm chí ông ấy cũng không cho Hoàng đế lộ mặt chính diện trong toàn bộ phim. Tất cả nhân vật đều không có tên, chỉ có thân phận danh hiệu, Tề vương, Ngô vương, Thái tử phi, Thái tử, cả Hoàng đế nữa. Chỉ vì tất cả những điều này, chẳng qua là hình ảnh thu nhỏ của vương quyền ngàn năm phong kiến, là bi kịch được nhắc đến vô số lần nhà đế vương.

Kết cục cuối cùng, thái tử đánh ngã đệ đệ của mình, bọn họ đều chết dưới tay thủ hạ của hắn, nhưng bản thân hắn cũng vì tội danh mưu phản mà bị bắt giam cho vào ngục.

Vẫn là cái sân nhỏ lúc mở màn, vẫn là tội danh giống nhau, hết thảy giống như luân hồi.

Hắn giống như trước đứng dưới cây ngô đồng, đùa nghịch chú chim xanh, ánh trăng đổ xuống, rắc đầy lên người hắn một mảnh sáng trong. Đới Trường Trị phát hiện, so với lúc mở màn ánh sáng bị cây ngô đồng cắt thành mảnh vụn, hiện tại hào quang sáng tỏ hơn nhiều.

Tên lính canh ngục kia lại xuất hiện, hắn quỳ xuống trước mặt Thái tử, trong tay là cái khay đựng bầu rượu vàng ròng và chén rượu bạch ngọc. Lính canh ngục run giọng nói: "Tiểu nhân phụng mệnh bệ hạ, hầu hạ điện hạ uống rượu."

Nhịp trống đột ngột vang lên, gần như là vô ý thức, tất cả quần chúng đều nghĩ đến, lần trước nghe được âm thanh này, là lúc thái tử bóp chết chú chim. Quả nhiên, hắn lại một lần nữa nắm chặt quả đấm, chú chim xanh bị nắm ở trong đó, không có phát ra một tiếng vang nào. Mọi người không nhịn được nhíu mày, tâm cũng níu chặt, kết quả, vẫn là không thể thay đổi cái gì sao?

Thái tử nắm chặt chú chim xanh, hướng về phía hoàng cung phương xa cúi đầu, cung kính mà thong thả nói: "Nhi thần, tạ chủ long ân."

Sáu chữ, dường như nhẹ tựa lông hồng, rồi lại quý trọng ngàn cân.

Hắn bảo trì tư thế đó 3 giây đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng cười. Lính canh ngục càng thêm hoảng hốt, mà hắn đưa tay ra bưng chén rượu lên, bên trong là chất lỏng mát lạnh trong suốt, lại bởi vì vách cốc đỏ đậm mà có vẻ giống như một vũng máu tươi. Hắn nhìn một lát, cười nâng tay phải lên.

Lòng bàn tay buông ra, chim xanh hoạt động cánh, thử thăm dò bay khỏi. Hắn nói khẽ: "Đi thôi. Rời đi rồi, thì không cần trở lại nữa."

Thanh tước càng bay càng cao, ở phía trên tiểu viện xoay quanh mấy vòng, sau đó lướt qua tường cao chồng chất. Phía dưới nó, chiếc sân cầm tù phế thái tử càng lúc càng nhỏ, Cửu Trọng điện vây khốn quân vương cũng càng lúc càng nhỏ. Phú quý ngập trời kia, một đời vinh quang, cuối cùng bị đêm tối khôn cùng cắn nuốt, cái gì cũng không còn thấy rõ.

Chỉ có trăng sáng treo cao, như ngàn vạn năm trước như thế, chiếu rọi lên mảnh giang sơn gấm vóc này.

HẾT CHƯƠNG 36

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện