Ảnh Đế Tiên Sinh Của Quý Tiểu Thư
Chương 20: Thiên Nhai Khách
Edit: camélia
Hôm nay Lục Trình đến công ty cũng không có chuyện gì quan trọng.
Dù sao anh cũng là nghệ sĩ dưới trướng của truyền thông giải trí Thị Bá nên Vãn Lãng dẫn anh đến đăng ký ở phòng nhân sự, rồi làm một tấm thẻ ra vào dành cho nhân viên công ty.
Buổi trưa Vãn Lãng muốn giữ Lục Trình ở lại ăn cơm, nhưng anh thấy Vãn Lãng bận đến chân không chạm đất nên đứng dậy về nhà.
Công ty phân cho Lục Trình một phòng ký túc xá, hiện tại anh chưa có việc gì nên cũng không có ý định dọn đến ký túc xá ở, vẫn sống trong nhà mình như trước. Phúc lợi công ty cũng không tệ lắm, mỗi tháng còn có hai nghìn tiền phụ cấp sinh hoạt.
Lục Trình thế mới biết, hóa ra nếu không quay phim thì mỗi tháng tiền lương của anh cũng được ít nhất năm nghìn.
Anh nghĩ bây giờ đang không có công việc để làm mà vẫn có năm nghìn sống qua ngày thì lập tức cảm thấy mình đã tìm được một công việc quá ổn. Ở nhà rảnh rỗi hai ngày, ngày thứ ba, Lục Trình chạy tới siêu thị lớn gần nhà mua một miếng cá tuyết bạc, chuẩn bị về nhà rán cá ăn.
Buổi tối, Lục Trình một mình nấu cơm trong phòng bếp, điện thoại đặt trên bàn bếp đang phát ra tiếng piano êm ái. Lục Trình vặn lửa nhỏ lại, xoa xoa tay, cầm điện thoại di động lên, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trong màn hình.
Trong màn hình, chỉ có một chiếc piano màu trắng đặt trong căn phòng cạnh bể bơi, người biểu diễn đoạn piano này không lọt cả người vào ống kính, chỉ có mỗi bóng lưng. Người kia có một mái tóc rất dài màu đen với những lọn sóng lớn, trên người mặc một chiếc váy đỏ như lửa.
Người phụ nữ đưa lưng về phía máy quay, khẽ nâng đầu, cô ấy hẳn đang chăm chú nhìn chân trời ráng đỏ. Đoạn nhạc cô đang trình diễn ngay lúc này đã sớm bị cô ghi sâu vào trong lòng. Không cần cúi đầu nhìn những phím đàn, cô ấy cũng có thể hoàn mỹ suy diễn ra bản nhạc này.
Đây là một tác phẩm của một blogger âm nhạc trên Weibo, tên Weibo là Thiên Nhai Khách.
Chủ blog lấy một cái tên rất võ hiệp, lại yêu đàn tấu những bản piano nhẹ nhàng êm tai. Lục Trình đã theo dõi blogger này hai tháng, fan của cô ấy không nhiều, chỉ có mấy chục nghìn người, hơn nữa tần suất cập nhật cũng không cao, bình quân một lần một tuần.
Mỗi một lần cô ấy đăng video mới, Lục Trình đều sẽ xem đi xem lại rất nhiều lần.
Nếu Lục Trình muốn kiếm một người vợ thì nhất định chính là mẫu người giống chủ blog này, thích mặc một chiếc váy đỏ, có mái tóc đen uốn sóng, biết đánh piano, thỉnh thoảng đêm khuya yên tĩnh còn thổi đào huân.
Blogger này thổi đào huân rất giỏi, loại âm nhạc vừa dày vừa nặng này nghe vào tai liền khiến xương cốt Lục Trình mềm mại.
Lục Trình xem một lần video xong thì cá tuyết cũng rán xong.
Anh bê đĩa đi vào phòng ăn.
Diện tích căn chung cư này của Lục Trình vào khoảng 90 mét vuông, trang trí theo phong cách Trung Quốc. Bước vào cửa, bên trái là phòng khách, đến ghế sô pha cũng mang phong cách Trung Hoa. Phía ngoài phòng khách là ban công ngắm cảnh, được ngăn cách với phòng khách bởi cánh cửa kéo kiểu cổ được làm từ gỗ thật.
Bên trái là nhà bếp và phòng ăn. Từ cửa chính đi thẳng vào là hai gian phòng ngủ, một phòng ngủ cho khách và một phòng ngủ chính. Phòng ngủ của Lục Trình rất lớn, thông với phòng sách và phòng để quần áo.
Phòng ngủ cho khách vốn là phòng của Lục Sắt. Từ sau khi Lục Sắt qua đời, Lục Trình chưa từng đặt chân vào đó. Lần trước, Lục Sắt đến đây ở mấy ngày, lúc cô ấy rời đi, phòng ngủ trông thế nào thì đến nay vẫn thế ấy.
Lục Trình không dám đi vào căn phòng kia, anh sợ mình sẽ nhìn vật nhớ người.
Căn chung cư theo phong cách Trung Quốc phối hợp với đèn chân không trông có vẻ vắng lặng.
Lục Trình ngồi một mình bên bàn ăn hình chữ nhật ăn bữa tối lại càng lộ vẻ quạnh quẽ.
Chút an ủi duy nhất chính là còn có thể xem Weibo của Thiên Nhai Khách.
Trong lòng Lục Trình cảm thấy cô độc, anh đặt thìa xuống, không nhịn được mà viết xuống bình luận đầu tiên dưới Weibo Thiên Nhai Khách...
Một Người Cũng Phải Sống Sót: Theo dõi chủ blog hai tháng, lúc vừa mới quan tâm cô, fan hâm mộ của cô mới có hơn một trăm người. Tối nay tâm trạng đặc biệt không tốt, rất muốn nghe chủ blog thổi một khúc đào huân.
Hôm nay Lục Trình đến công ty cũng không có chuyện gì quan trọng.
Dù sao anh cũng là nghệ sĩ dưới trướng của truyền thông giải trí Thị Bá nên Vãn Lãng dẫn anh đến đăng ký ở phòng nhân sự, rồi làm một tấm thẻ ra vào dành cho nhân viên công ty.
Buổi trưa Vãn Lãng muốn giữ Lục Trình ở lại ăn cơm, nhưng anh thấy Vãn Lãng bận đến chân không chạm đất nên đứng dậy về nhà.
Công ty phân cho Lục Trình một phòng ký túc xá, hiện tại anh chưa có việc gì nên cũng không có ý định dọn đến ký túc xá ở, vẫn sống trong nhà mình như trước. Phúc lợi công ty cũng không tệ lắm, mỗi tháng còn có hai nghìn tiền phụ cấp sinh hoạt.
Lục Trình thế mới biết, hóa ra nếu không quay phim thì mỗi tháng tiền lương của anh cũng được ít nhất năm nghìn.
Anh nghĩ bây giờ đang không có công việc để làm mà vẫn có năm nghìn sống qua ngày thì lập tức cảm thấy mình đã tìm được một công việc quá ổn. Ở nhà rảnh rỗi hai ngày, ngày thứ ba, Lục Trình chạy tới siêu thị lớn gần nhà mua một miếng cá tuyết bạc, chuẩn bị về nhà rán cá ăn.
Buổi tối, Lục Trình một mình nấu cơm trong phòng bếp, điện thoại đặt trên bàn bếp đang phát ra tiếng piano êm ái. Lục Trình vặn lửa nhỏ lại, xoa xoa tay, cầm điện thoại di động lên, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trong màn hình.
Trong màn hình, chỉ có một chiếc piano màu trắng đặt trong căn phòng cạnh bể bơi, người biểu diễn đoạn piano này không lọt cả người vào ống kính, chỉ có mỗi bóng lưng. Người kia có một mái tóc rất dài màu đen với những lọn sóng lớn, trên người mặc một chiếc váy đỏ như lửa.
Người phụ nữ đưa lưng về phía máy quay, khẽ nâng đầu, cô ấy hẳn đang chăm chú nhìn chân trời ráng đỏ. Đoạn nhạc cô đang trình diễn ngay lúc này đã sớm bị cô ghi sâu vào trong lòng. Không cần cúi đầu nhìn những phím đàn, cô ấy cũng có thể hoàn mỹ suy diễn ra bản nhạc này.
Đây là một tác phẩm của một blogger âm nhạc trên Weibo, tên Weibo là Thiên Nhai Khách.
Chủ blog lấy một cái tên rất võ hiệp, lại yêu đàn tấu những bản piano nhẹ nhàng êm tai. Lục Trình đã theo dõi blogger này hai tháng, fan của cô ấy không nhiều, chỉ có mấy chục nghìn người, hơn nữa tần suất cập nhật cũng không cao, bình quân một lần một tuần.
Mỗi một lần cô ấy đăng video mới, Lục Trình đều sẽ xem đi xem lại rất nhiều lần.
Nếu Lục Trình muốn kiếm một người vợ thì nhất định chính là mẫu người giống chủ blog này, thích mặc một chiếc váy đỏ, có mái tóc đen uốn sóng, biết đánh piano, thỉnh thoảng đêm khuya yên tĩnh còn thổi đào huân.
Blogger này thổi đào huân rất giỏi, loại âm nhạc vừa dày vừa nặng này nghe vào tai liền khiến xương cốt Lục Trình mềm mại.
Lục Trình xem một lần video xong thì cá tuyết cũng rán xong.
Anh bê đĩa đi vào phòng ăn.
Diện tích căn chung cư này của Lục Trình vào khoảng 90 mét vuông, trang trí theo phong cách Trung Quốc. Bước vào cửa, bên trái là phòng khách, đến ghế sô pha cũng mang phong cách Trung Hoa. Phía ngoài phòng khách là ban công ngắm cảnh, được ngăn cách với phòng khách bởi cánh cửa kéo kiểu cổ được làm từ gỗ thật.
Bên trái là nhà bếp và phòng ăn. Từ cửa chính đi thẳng vào là hai gian phòng ngủ, một phòng ngủ cho khách và một phòng ngủ chính. Phòng ngủ của Lục Trình rất lớn, thông với phòng sách và phòng để quần áo.
Phòng ngủ cho khách vốn là phòng của Lục Sắt. Từ sau khi Lục Sắt qua đời, Lục Trình chưa từng đặt chân vào đó. Lần trước, Lục Sắt đến đây ở mấy ngày, lúc cô ấy rời đi, phòng ngủ trông thế nào thì đến nay vẫn thế ấy.
Lục Trình không dám đi vào căn phòng kia, anh sợ mình sẽ nhìn vật nhớ người.
Căn chung cư theo phong cách Trung Quốc phối hợp với đèn chân không trông có vẻ vắng lặng.
Lục Trình ngồi một mình bên bàn ăn hình chữ nhật ăn bữa tối lại càng lộ vẻ quạnh quẽ.
Chút an ủi duy nhất chính là còn có thể xem Weibo của Thiên Nhai Khách.
Trong lòng Lục Trình cảm thấy cô độc, anh đặt thìa xuống, không nhịn được mà viết xuống bình luận đầu tiên dưới Weibo Thiên Nhai Khách...
Một Người Cũng Phải Sống Sót: Theo dõi chủ blog hai tháng, lúc vừa mới quan tâm cô, fan hâm mộ của cô mới có hơn một trăm người. Tối nay tâm trạng đặc biệt không tốt, rất muốn nghe chủ blog thổi một khúc đào huân.
Bình luận truyện