Ảnh Đế Trà Xanh Theo Đuổi Vợ
Chương 5
8.
Sau khi súp đậu phộng được bê lên, mọi người đều tấm tắc khen ngợi tay nghề của Bùi Dao Châu.
“Chị Tiểu Lộc, sao chị không ăn? Hay là trong bát ít đậu phộng quá?”
Trang Dã thân mật lại gần, múc một thì đậu phộng lớn cho tôi.
Tôi:…
Nghe tôi nói này, cảm ơn nhé.
Tôi nghiến răng, đang chuẩn bị liều mình ăn một miếng. Khuỷu tay chợt vị Bùi Dao Châu va phải.
Cả bát súp rơi vỡ tung tóe dưới đất.
Thậm chí còn văng một ít lên quần của Trang Dã.
Tôi kinh ngạc ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt hơi chút ảm đảm của Bùi Dao Châu.
“Xin lỗi, tôi bất cẩn quá.”
“Tôi nấu bát mì khác cho cô ăn nhé.”
“Không cần đâu, tôi tự…”
Tôi vừa nói vừa nhổm dậy muốn vào bếp, không để ý dưới chân còn có súp đậu phộng nóng hổi.
Nhìn thấy tôi sắp dẫm lên, Dao Châu giang tay, kéo eo tôi, ôm hờ tôi nhấc lên khỏi mặt đất.
Khi anh ấy nói, hơi thở nóng bừng phả vào gáy tôi.
Ngưa ngứa, âm ấm.
Bên tai tôi văng vẳng tiếng anh cố tình đè thấp xuống: “Chẳng lẽ em thích nấu cơm à?”
“Năm đó em nói thật câu nào với anh không?”
Nói câu cuối anh gần như nghiến răng nghiến lợi.
Giọng nói này mang một chút…oán hận không sao tả được, dường như, anh đã chịu nỗi tủi thân lớn biết bao.
Tôi nhất thời cứng đờ, bình luận lập tức chấn động.
“Lâm Lộc thật đê tiện, không có mắt à, thấy thế còn cố tình giẫm lên, khiến cho ảnh đế ôm cô ta.”
“Dừng lại đi! Tôi muốn biết Lâm Lộc và ảnh đế Bùi đâm âm thầm nói gì! Có điều gì mà hội viên cao cấp như bọn tôi không thể nghe sao?”
“Cứu tui! Tui cảm thấy cảnh này của Lâm Lộc và ảnh đế rất có cảm giác cp (cặp đôi), cảm giác mập mờ đang lan tỏa!”
“Lầu trên à, tôi cũng đẩy thuyền này, giữa hai người họ có tín hiệu rất khó giải thích được, cảm giác từng có đoạn tình cảm, đại loại thế.”
“Nhưng mà Diễm Diễm mới là mối tình đầu của ảnh đế mà, mọi người đang đồng tình với kẻ thứ ba muốn chen chân vào sao?”
9.
Đột nhiên, tiếng nũng nịu của Thi Diễm vang lên phá tan sự lúng túng.
“Hỏng rồi, hình như tôi bị dị ứng…”
Tôi ngẩng đầu nhìn sang chỉ thấy trên cánh tay Thi Diễm có mấy vết đỏ.
Trông không giống dị ứng lắm.
Nhưng cũng khiến tôi thuận lợi trốn thoát khỏi vòng tay Bùi Dao Châu.
Bình luận chuyển hướng trong chớp mắt: “Mấy người vừa đẩy nhầm thuyền đều bị vả mặt nhỉ?”
“Diễm Diễm nhạy cảm quá, trước đó ảnh đế Bùi nói dị ứng là nói với Diễm Diễm, trong lòng anh ấy chỉ có mối tình đầu là Diễm Diễm thôi.”
Trang Dã nói: “Tôi nhớ trong vali anh Châu có mang thuốc dị ứng? Hồi sáng tôi thấy.”
Chỗ quay phim ở vùng xa xôi hẻo lánh, không mua thuốc được, tổ đạo diễn mang thuốc dị ứng của Bùi Dao Châu tới.
Bình luận lại ồ ạt mấy câu “thâm tình”.
Thi Diễm uống một viên, ánh mắt hồng hồng nhìn Bùi Dao Châu.”
“Cảm ơn anh, Dao Châu, nếu không em cũng không biết làm sao mới ổn được.”
Bùi Dao Châu ngồi cạnh bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm hộp thuốc dị ứng, không đáp lại.
Trang Dã rất lắm chuyện: “Anh Châu, sao anh biết mà mang thuốc dị ứng theo vậy? Em thấy anh mang theo mấy loại liền.”
Bùi Dao Châu: “Tình đầu của tôi từng nói cô ấy bị dị ứng đậu phộng, ngứa đến nỗi không có thuốc không chịu được, nên mang theo đã thành thói quen.”
Trang Dã ồ lên một tiếng: “Anh Châu, anh chu đáo ghê, được làm mối tình đầu của anh thật hạnh phúc.”
Thi Diễm che mặt.
Bùi Dao Châu lại nhếch môi, khẽ cười tự giễu một tiếng: “Không, tôi không tốt.”
“Người tốt sẽ bị đá sao?”
Anh vừa nói vừa như lơ đãng ngước mắt nhìn lướt về phía tôi.
Ánh mắt vẫn mang theo nỗi hờn tủi như trước.
Tôi hận không thể rúc xuống dưới gầm bàn.
Nhưng lúc này Thi Diễm đứng lên, giậm chân khiến cho mọi người đừng tra hỏi bất lịch sự nữa.
Bình luận tranh cãi ngày càng hăng: “Đây đâu chỉ là cưng chiều, là tình yêu đích thực mới đúng. Lúc nào cũng mang theo thuốc bên người, không phải ai cũng làm được. Tôi còn chẳng nhớ nổi.”
“Lẽ nào hồi trước Diễm Diễm đá ảnh đế Bùi sao? Tôi đau lòng cho ảnh đế quá chừng.”
“Lầu trên không bị mù chứ? Còn Diễm Diễm nữa chứ, cô xem ảnh đế Bùi có thèm phản ứng lại Thi Diễm không? Từ đầu tới cuối bọn họ còn không nói chuyện, đẩy thuyền gì chứ, nhỏ ít thuốc mắt đi. Ảnh đế Bùi vẫn luôn nhìn lén Lâm Lộc, giống như chú chó lớn bị bỏ rơi vậy.”
“…Ánh mắt không khác nào con chó nhà tôi hahaha.”
“Nhưng mối tình đầu của Bùi Dao Châu là Thi Diễm, nếu không sao Thi Diễm lại phản ứng như thế.”
Sau khi súp đậu phộng được bê lên, mọi người đều tấm tắc khen ngợi tay nghề của Bùi Dao Châu.
“Chị Tiểu Lộc, sao chị không ăn? Hay là trong bát ít đậu phộng quá?”
Trang Dã thân mật lại gần, múc một thì đậu phộng lớn cho tôi.
Tôi:…
Nghe tôi nói này, cảm ơn nhé.
Tôi nghiến răng, đang chuẩn bị liều mình ăn một miếng. Khuỷu tay chợt vị Bùi Dao Châu va phải.
Cả bát súp rơi vỡ tung tóe dưới đất.
Thậm chí còn văng một ít lên quần của Trang Dã.
Tôi kinh ngạc ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt hơi chút ảm đảm của Bùi Dao Châu.
“Xin lỗi, tôi bất cẩn quá.”
“Tôi nấu bát mì khác cho cô ăn nhé.”
“Không cần đâu, tôi tự…”
Tôi vừa nói vừa nhổm dậy muốn vào bếp, không để ý dưới chân còn có súp đậu phộng nóng hổi.
Nhìn thấy tôi sắp dẫm lên, Dao Châu giang tay, kéo eo tôi, ôm hờ tôi nhấc lên khỏi mặt đất.
Khi anh ấy nói, hơi thở nóng bừng phả vào gáy tôi.
Ngưa ngứa, âm ấm.
Bên tai tôi văng vẳng tiếng anh cố tình đè thấp xuống: “Chẳng lẽ em thích nấu cơm à?”
“Năm đó em nói thật câu nào với anh không?”
Nói câu cuối anh gần như nghiến răng nghiến lợi.
Giọng nói này mang một chút…oán hận không sao tả được, dường như, anh đã chịu nỗi tủi thân lớn biết bao.
Tôi nhất thời cứng đờ, bình luận lập tức chấn động.
“Lâm Lộc thật đê tiện, không có mắt à, thấy thế còn cố tình giẫm lên, khiến cho ảnh đế ôm cô ta.”
“Dừng lại đi! Tôi muốn biết Lâm Lộc và ảnh đế Bùi đâm âm thầm nói gì! Có điều gì mà hội viên cao cấp như bọn tôi không thể nghe sao?”
“Cứu tui! Tui cảm thấy cảnh này của Lâm Lộc và ảnh đế rất có cảm giác cp (cặp đôi), cảm giác mập mờ đang lan tỏa!”
“Lầu trên à, tôi cũng đẩy thuyền này, giữa hai người họ có tín hiệu rất khó giải thích được, cảm giác từng có đoạn tình cảm, đại loại thế.”
“Nhưng mà Diễm Diễm mới là mối tình đầu của ảnh đế mà, mọi người đang đồng tình với kẻ thứ ba muốn chen chân vào sao?”
9.
Đột nhiên, tiếng nũng nịu của Thi Diễm vang lên phá tan sự lúng túng.
“Hỏng rồi, hình như tôi bị dị ứng…”
Tôi ngẩng đầu nhìn sang chỉ thấy trên cánh tay Thi Diễm có mấy vết đỏ.
Trông không giống dị ứng lắm.
Nhưng cũng khiến tôi thuận lợi trốn thoát khỏi vòng tay Bùi Dao Châu.
Bình luận chuyển hướng trong chớp mắt: “Mấy người vừa đẩy nhầm thuyền đều bị vả mặt nhỉ?”
“Diễm Diễm nhạy cảm quá, trước đó ảnh đế Bùi nói dị ứng là nói với Diễm Diễm, trong lòng anh ấy chỉ có mối tình đầu là Diễm Diễm thôi.”
Trang Dã nói: “Tôi nhớ trong vali anh Châu có mang thuốc dị ứng? Hồi sáng tôi thấy.”
Chỗ quay phim ở vùng xa xôi hẻo lánh, không mua thuốc được, tổ đạo diễn mang thuốc dị ứng của Bùi Dao Châu tới.
Bình luận lại ồ ạt mấy câu “thâm tình”.
Thi Diễm uống một viên, ánh mắt hồng hồng nhìn Bùi Dao Châu.”
“Cảm ơn anh, Dao Châu, nếu không em cũng không biết làm sao mới ổn được.”
Bùi Dao Châu ngồi cạnh bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm hộp thuốc dị ứng, không đáp lại.
Trang Dã rất lắm chuyện: “Anh Châu, sao anh biết mà mang thuốc dị ứng theo vậy? Em thấy anh mang theo mấy loại liền.”
Bùi Dao Châu: “Tình đầu của tôi từng nói cô ấy bị dị ứng đậu phộng, ngứa đến nỗi không có thuốc không chịu được, nên mang theo đã thành thói quen.”
Trang Dã ồ lên một tiếng: “Anh Châu, anh chu đáo ghê, được làm mối tình đầu của anh thật hạnh phúc.”
Thi Diễm che mặt.
Bùi Dao Châu lại nhếch môi, khẽ cười tự giễu một tiếng: “Không, tôi không tốt.”
“Người tốt sẽ bị đá sao?”
Anh vừa nói vừa như lơ đãng ngước mắt nhìn lướt về phía tôi.
Ánh mắt vẫn mang theo nỗi hờn tủi như trước.
Tôi hận không thể rúc xuống dưới gầm bàn.
Nhưng lúc này Thi Diễm đứng lên, giậm chân khiến cho mọi người đừng tra hỏi bất lịch sự nữa.
Bình luận tranh cãi ngày càng hăng: “Đây đâu chỉ là cưng chiều, là tình yêu đích thực mới đúng. Lúc nào cũng mang theo thuốc bên người, không phải ai cũng làm được. Tôi còn chẳng nhớ nổi.”
“Lẽ nào hồi trước Diễm Diễm đá ảnh đế Bùi sao? Tôi đau lòng cho ảnh đế quá chừng.”
“Lầu trên không bị mù chứ? Còn Diễm Diễm nữa chứ, cô xem ảnh đế Bùi có thèm phản ứng lại Thi Diễm không? Từ đầu tới cuối bọn họ còn không nói chuyện, đẩy thuyền gì chứ, nhỏ ít thuốc mắt đi. Ảnh đế Bùi vẫn luôn nhìn lén Lâm Lộc, giống như chú chó lớn bị bỏ rơi vậy.”
“…Ánh mắt không khác nào con chó nhà tôi hahaha.”
“Nhưng mối tình đầu của Bùi Dao Châu là Thi Diễm, nếu không sao Thi Diễm lại phản ứng như thế.”
Bình luận truyện