Ảnh Đế

Chương 10



Những ngày sau đó, lúc gặp Diệp Lan Giang Trì luôn rất mất tự nhiên.

Vào cảnh quay thì đành chịu, chờ diễn hoặc quay xong là Giang Trì bày đủ cách trốn Diệp Lan, sợ bản chất bại lộ, lợn lành thành lợn què.

Cậu định chờ bầu không khí xấu hổ này nhạt bớt rồi mới chạy về tạo thiện cảm tiếp.

Có điều, hiển nhiên “bầu không khí xấu hổ” chỉ là cách nghĩ đơn phương của Giang Trì, Diệp ảnh đế tự nhận đi thẳng ngồi ngay, tự tin trong sạch, đến lần thứ bao nhiêu không biết Giang Trì trốn mình, anh trực tiếp đè Giang Trì lên cửa xe trước mặt các trợ lý, chất vấn: “Chạy gì mà chạy?”

Giang Trì: “…”

Nam thần vẫn thế, thẳng thắn tới nhũn cả chân.

Giang Trì ngượng ngùng, “Em… em đâu có chạy.”

Diệp Lan nhìn Giang Trì không chút tin tưởng, nhìn sang Lý Vĩ Lực: “Vừa rồi các cậu có trốn tôi không?”

“Làm gì có ạ!” Lý Vĩ Lực lắc đầu như trống bỏi, giọng rất kiên định, “Bọn em sợ trễ nên đi vội, không thấy anh ở đây.”

Diệp Lan vô cảm, “Cùng quay xong, tôi không ở đây thì bị đạo diễn giữ lại dọn trường quay với nhân viên à?”

Lý Vĩ Lực sượng mặt, ra sức lắc đầu, mặt tím ngắt như gan heo.

Cuối cùng cũng quay xong những cảnh ở đây, cả đoàn sắp chuyển đến Bình Nam, hai nhóm Giang Trì và Diệp Lan lần lượt rời trường quay, suýt chút Giang Trì đi trước mất rồi.

Diệp Lan liếc Giang Trì, dừng một lát, cố gắng giữ cho giọng thật ôn hòa, “Hôm nay tôi dẫn theo hơi nhiều người, đồ cũng nhiều, xe hơi chật…”

Giang Trì bàng hoàng, nhiệt tình: “Vậy em với trợ lý dọn bớt đồ của anh qua đây nha? Không sao! Xe em còn rộng lắm, không làm hỏng đồ của anh đâu, là quần áo ạ? Bên em có cả chỗ treo.”

“…” Diệp Lan im lặng một lúc rồi nói tiếp câu vừa nãy, “Nếu cậu không ngại… Tôi đi chung xe với cậu.”

Vành tai Giang Trì đỏ rộ.

Diệp Lan muốn đi chung xe với cậu?!

Cậu và Diệp Lan, Diệp Lan và cậu, hai người đi chung một xe…

Bánh thịt liên tục rớt trên trời xuống đầu cậu thật luôn hả?

Diệp Lan nhướng mày, “Sao hả? Không vui lòng?”

Diệp ảnh đế rất ít khi bị tự chối, cảnh tượng này hơi mới lạ.

“Không không không…” Giang Trì không có cái gan cư xử khác biệt để thu hút sự chú ý của Diệp ảnh đế, cậu buột miệng nói ngay không chút do dự, “Cầu còn không được, vậy… anh lên xe trước đi.”

Giang Trì tự tay mở cửa xe cho Diệp Lan.

Lý Vĩ Lực trước giờ luôn thấy hơi sợ Diệp Lan, cậu thấy Diệp Lan lên xe liền ghé tai Giang Trì nói: “Anh Giang, nếu không cần gì thì em không đi cùng anh nha, em đi chung xe của đoàn là được rồi.”

Ngồi cứng người nhìn Diệp ảnh đế mấy tiếng đồng hồ không nói một câu, nghĩ thôi đã thấy mỏi lưng.

Đầu óc Giang Trì đang đi vắng, ngơ ngẩn gật đầu, “Được chứ, được chứ.”

Lý Vĩ Lực ôm ba lô mừng rỡ chạy mất.

Giang Trì chống vào cửa xe, do dự, không biết nên ngồi chung ghế sau với Diệp Lan hay lên ghế phó lái đây.

Cho cậu tự chọn, đương nhiên cậu muốn ngồi cạnh Diệp Lan.

Nhưng Giang Trì nhớ rõ, bốn năm trước Diệp Lan đã nói trong một cuộc phỏng vấn, thích ngồi một mình trên xe, có thể thả lỏng tinh thần đọc kịch bản hoặc nghe nhạc nhẹ.

Từ đây tới Bình Nam mất khoảng bốn tiếng chạy xe, mình ngồi bên cạnh có ảnh hưởng gì đến anh ấy không?

Diệp Lan thấy Giang Trì cứ chần chừ ngoài cửa xe thì hỏi: “Quên đồ à?”

“Không có không có.” Giang Trì nuốt nước bọt, hỏi thử, “Vậy, em… ngồi đây nha?”

Giang Trì chỉ chỉ chỗ cạnh Diệp Lan.

Diệp Lan nhíu mày.

Giang Trì thót tim.

“Chứ đâu nữa?” Diệp Lan hỏi không dám tin, “Không lẽ cậu muốn ngồi lên đùi tôi?”

“Không dám!!!”

Mặt Giang Trì lại đỏ bừng.

Ngu quá chết quách cho rồi!!!

Giang Trì lẳng lặng ôm mặt, trèo lên xe, ngồi ngay ngắn cạnh Diệp Lan, ngoan ngoãn thắt dây an toàn tử tế.

Xe của Nhâm Hải Xuyên chạy trước nhất, mười phút sau, xe của ông nổ máy trước, những xe sau chầm chậm sau lưng, khoảng nửa tiếng sau lên cao tốc.

“Anh Diệp Lan…”

Từ lúc lên xe, Diệp Lan cứ cúi đầu chơi máy tính bảng, lên weibo, xem tin tức.

Giang Trì thì choàng chăn, giả vờ vùi đầu xem kịch bản, thật ra chỉ lo lén liếc nhìn Diệp Lan.

Tỉnh táo lại, cậu nhận ra có lẽ Diệp Lan phát giác mấy hôm nay cậu là lạ, nghĩ lại thấy mình bất lịch sự quá, Giang Trì khẽ giải thích: “Em đâu có trốn anh, chỉ là…”

Diệp Lan ngước mắt.

“Là…” Giang Trì mím môi, dứt khoát nói thẳng: “Hơi… xấu hổ.”

Diệp Lan tắt trang tin tức, mỉm cười, “Tôi làm bậy với cậu.”

“Không phải không phải.” Gò má Giang Trì ửng hồng, nói nhỏ: “Em biết anh đang giúp em… Trong lòng em rất cảm kích, nhưng ngại không dám nói. Anh đừng hiểu lầm em không biết tốt xấu…”

Nhắc tới cảnh ấy, Diệp Lan lại vô thức xoa xoa ngón tay. Đột nhiên nghĩ tới chuyện khác, hỏi: “Hôm đó đạo diễn Nhâm mắng cậu trước mặt bao nhiêu người như vậy, cậu có giận chú ấy không?”

“Dạ không.” Giang Trì hoang mang, “Tại bản thân em diễn không tốt mà, giận người khác làm gì ạ? NG nhiều lần như vậy đạo diễn không giận em em đã mừng lắm rồi.”

Diệp Lan bật cười, không nói gì.

Câu này của Giang Trì hẳn là thật lòng, Nhâm Hải Xuyên hà khắc như vậy mà Giang Trì còn không giận, từ đó suy ra, có lẽ cũng không giận mình hôm đó nói hơi nghiêm nhỉ?

Nếu tối hôm đó không chính mắt thấy Nhâm Hải Xuyên mắng Giang Trì, Diệp Lan căn bản không ý thức được mình đã làm dữ với Giang Trì.

Diệp Lan nói: “Nhâm Hải Xuyên chỉ có cái tính khó ưa thôi, những điểm khác không tệ đâu… Hôm đó chú ấy cũng không cố ý hằn học với cậu, chú ấy biết cậu có thể thể hiện tốt hơn nữa, thấy cậu mãi không phát huy được nên mới tức.”

Diệp Lan và Nhâm Hải Xuyên hợp tác nhiều năm, hiểu tính nhau lắm rồi, trở lại lúc Giang Trì vừa vào đoàn chắc chắn Nhâm Hải Xuyên không yêu cầu cao như vậy, nhưng qua quá trình ghi hình, yêu cầu và mong chờ cả mọi người với Giang Trì cũng càng lúc càng cao.

Kĩ thuật diễn xuất của Giang thịt tươi cao hơn tưởng tượng của mọi người nhiều, biết rõ cậu có thể được một trăm điểm mà cứ thấy cậu đạt tới chín mươi chín, đương nhiên không vừa lòng.

Diệp Lan lười giải thích mấy câu này, biết Giang Trì không để bụng thì yên tâm chơi máy tính tiếp. Giang Trì lại đọc kịch bản.

Hơn một tiếng sau, đoàn xe đỗ lại trạm nghỉ.

Trợ lý của Diệp Lan gõ cửa sổ nói nghỉ mười lăm phút rồi đi tiếp.

Diệp Lan vươn vai, xoa xoa cái cổ mỏi, nhíu mày nói: “Mai chỉ có một cảnh thôi mà? Cậu xem gì mãi thế?”

“A!” Giang Trì ngẩng đầu lên, lít chít giải thích: “Mai bắt đầu quay phần của mấy năm trước rồi, tuyến thời gian thay đổi tận năm năm mà. Tâm lý lẫn khí chất của nhân vật đều thay đổi, em sợ không điều chỉnh được… Đọc nhiều chút tốt hơn.”

Trình tự quay phim phải căn cứ vào rất điều kiện khách quan để điều chỉnh, rất ít khi quay theo đúng trình tự trong kịch bản, tiện sao làm đó, hậu kỳ cắt ghép lại cho đúng. Phối hợp với thời gian và địa điểm, “Tên khốn” bắt đầu quay từ giữa phim, bây giờ trở ngược lại quay nửa phần đầu, Triển Minh và Bùi Nhiên đều trẻ hơn tận mấy tuổi, bản chất thay đổi hoàn toàn, Giang Trì không dám coi thường.

Thật ra với Giang Trì mà nói thì tương đối nhẹ nhàng, trong những cảnh sắp quay, tuổi tác nhân vật và tuổi thật của cậu rất gần nhau, đều hai mươi mấy, diễn với nửa bản sắc có sẵn là được.

Ngược lại Diệp Lan thì…

Giang Trì ho vài tiếng, nam thần chỉ cần thu lại bớt chỗ hoóc môn lan tỏa mọi lúc mọi nơi, chỉ xem mặt thì diễn nam sinh hai mươi mấy tuổi cũng không thành vấn đề.

Giang Trì tưởng Diệp Lan quên đem kịch bản, chủ động đề nghị: “Anh đọc quyển của em trước đi? Em đã đánh dấu sẵn cảnh quay ngày mai rồi.”

“Không cần.” Diệp Lan đẩy cửa xe, vừa xuống xe vừa nói: “Mai quay cảnh có diễn viên quần chúng mà, diễn cho có được rồi…”

Từ chiếc xe đậu trước là Nhâm Hải Xuyên đang xuống xe định vào toilet: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện