Ảnh Đế

Chương 33



Giang Trì mắc phải căn bệnh chung của các diễn viên trẻ.

Thay vì khả năng diễn bằng kỹ thuật cao cấp hơn, cậu nhập vai nhờ vào điểm chung của mình và nhân vật.

Hoàn toàn hòa nhập vào nhân vật trong phim, sẽ dễ dàng thể hiện được nhân vật, biểu hiện trước ống kính cũng có sức thuyết phục hơn, gây được cảm xúc mạnh hơn, nhưng như thế cũng dễ vì ý thức cá nhân quá rõ ràng mà đi quá yêu cầu của đạo diễn, xảy ra chênh lệch lớn trong cách hiểu vai. Nghiêm trọng hơn, khi đạo diễn hô cắt cậu rất lâu không thể thoát ra khỏi nhân vật mình sắm vai.

Diệp Lan cười, “Qua phim thế này thì hại sức khỏe quá.”

Không biết vì lạnh hay nghẹn ngào, Giang Trì vẫn run rẩy, Diệp Lan kéo kéo áo lông, quấn chặt cậu hơn.

Trong áo lông Diệp Lan không mặc nhiều áo, anh ôm Giang Trì như thế, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim nhè nhẹ của anh.

Thứ hoóc môn mang tên Diệp Lan bao phủ Giang Trì, bằng chiếc áo lông của anh, dựng lên một gian phòng nghỉ nho nhỏ chỉ thuộc về riêng cậu giữa trường quay lạnh lẽo thấu xương.

Không lâu sau, khuôn mặt trắng bệch của Giang Trì hồng hào lên đôi chút.

Giang Trì bình tĩnh lại, bắt đầu biết xấu hổ.

Trường quay không rộng lớn gì, hai người vẫn đứng trong tầm ống kính, không xa đó là đầy người, tuy ai cũng hiểu rõ Diệp Lan thấy Giang Trì quay cảnh quan trọng vỡ cảm xúc nên mới đến an ủi, nhưng tư thế của hai người thật quá mờ ám, không cách nào không gây chú ý.

May mà ai cũng sợ Diệp Lan ít nhiều, không dám nhìn chằm chằm hai người.

“Em, em không sao rồi…” Giang Trì vùng nhẹ ra khỏi cánh tay Diệp Lan, quay lại lui ra vài bước, vuốt mặt, “Cảm ơn anh Diệp Lan…”

Diệp Lan đang định lên tiếng thì phó đạo diễn cầm thức uống nóng ôm áo lông tới, áy náy nói: “Tôi mới đi đốc thúc chuyển cảnh, không kịp sang xem bên này, hôm nay Giang Trì không dẫn trợ lý theo à? Vậy tôi gọi một nhân viên đến chăm sóc cậu.”

“Cảm ơn…” Giọng Giang Trì vẫn nghèn nghẹn, cậu nhận lấy áo lông phó đạo diễn đưa mặc vào, ôm ly nước nóng cười, “Không cần đâu, lát nữa trợ lý của em đến ngay.”

Phó đạo diễn không khỏi khen ngợi, “Cảnh đóng cửa vừa rồi đúng là quá xuất thần! Tôi nghe đạo diễn đang bàn bạc với biên kịch xem nên xử lý cảnh này thế nào, bọn họ đang tính xem có cần thêm một cảnh quay riêng cho cậ không, để nối với cảnh vừa rồi.”

Được thêm cảnh ngoài kịch bản trong phim của Nhâm Hải Xuyên với Giang Trì mà nói là một lời khẳng định không nhẹ, Giang Trì mừng rỡ, “Thật ạ? Đoạn em tự diễn sau khi đi sẽ được giữ lại ạ?”

“Sao không giữ lại được?!” Phó đạo diễn cười, “Chỉ không biết quay phim có phối hợp được với cậu không, lát nữa phải xem lại hiệu quả qua màn hình, nếu không được thì có thể cậu phải diễn lại, nhưng dù thế nào thì cảnh nhất định sẽ không bị cắt, vừa rồi biên kịch cũng nói phần kết thúc rất tốt, xem như tình cảm mười mấy năm của hai người đã được cắt đứt, triệt để bỏ lại sau cánh cửa.”

Giang Trì không ngờ cảnh mình tự phát huy lại được khẳng định như thế.

Thân là diễn viên, không ai không quan tâm đến sự thừa nhận của mọi người về khả năng diễn xuất của mình, đặc biệt là với đạo diễn lớn như Nhâm Hải Xuyên, Giang Trì hồ hởi lắm, cậu hưng phấn nhìn Diệp Lan, nụ cười chợt đọng lại.

Cảnh vừa rồi, tự bản thân cậu biết là do mình nhập vai quá sâu, vô thức hành động bảo vệ Diệp Lan, nhưng với những người không biết, có thể sẽ cảm thấy là có ý định khác.

Giang Trì luôn rất hiểu chuyện nhận thức rõ vị trí của mình trong bộ phim này: Không kéo chân Diệp Lan là được.

Tuy được đoàn phim cất nhắc, xếp mình lên vai chính ngang hàng với Diệp Lan, nhưng Giang Trì hiểu, Diệp Lan mới là chủ chốt ở đây, cậu chỉ là bạn diễn của anh thôi.

Nhưng cảnh vừa rồi, mình có dấu hiệu tranh ống kính.

Trong giới giải trí, người ta rất tị hiềm việc này.

Chỉ cần Diệp Lan hơi ít độ lượng một chút thôi, lúc này mặt anh đã sa sầm rồi.

Mà phó đạo diễn còn đứng khen cậu mãi không ngừng, lâu lắm mới chịu đi, Giang Trì cười gượng với Diẹp Lan, miễn cưỡng tự giải thích: “Vừa rồi em… hoàn toàn nhập vai, ăn may…”

Diệp Lan ngẩn ra, lập tức hiểu ra nỗi lo của Giang Trì.

Diệp Lan bật cười, trong giới thịt tươi đang nổi, hiểu chuyện đến trình độ của Giang Trì thật sự quá hiếm

Chỉ tiếc Diệp Lan không hàm ơn, cũng không biết quan tâm, Giang Trì càng để ý cách nhìn của anh, anh càng ngứa ngáy trong lòng, muốn ra vẻ để bắt nạt Giang Trì.

Diệp Lan cố nhịn cười, im lặng một lúc rồi lặp lại: “Ăn may?”

Giang Trì vội gật đầu.

Diệp Lan nheo mắt, đột nhiên gằn giọng nói: “Vậy cậu đi nói với đạo diễn, yêu cầu cắt cảnh vừa rồi đi, không được đưa vào phim.”

Ngay giây sau quả nhiên Giang Trì quay đầu định đi tìm Nhâm Hải Xuyên.

“Ngốc quá vậy hả?” Diệp Lan không kiềm được nữa, sợ Giang Trì đi thật nên vội kéo lại, cười to: “Sao thế? Tưởng tôi giận hả?”

“Không có… ạ?”

Giang Trì sửng sốt, rốt cuộc cũng hiểu ra Diệp Lan đang đùa, mình lòng dạ tiểu nhân rồi, đỏ mặt nói: “Dạ không, em chỉ… em…”

“Chậc chậc.” Diệp Lan cười, “Bạn nhỏ tự tin quá, cảm thấy mình đã đủ khả năng giành ống kính với tôi rồi à?”

Mặt Giang Trì đỏ như gấc, xấu hổ lắc đầu liên tục, “Không có không có!”

Giang Trì phát rồ trong lòng, mình điên rồi à?! Lại dám lo Diệp Lan để ý chút nổi bật le lói của mình! Mình trong trạng thái xuất thần cũng không so với Diệp Lan có biết chưa?

Giang Trì âu lo xin lỗi: “Vừa rồi em quá nhập vai, tới giờ não vẫn chưa tỉnh táo, anh đừng để ý.”

Diệp Lan cười nhìn Giang Trì, “Yên tâm, tôi không nhỏ mọn vậy đâu, bất quá…”

Diệp Lan chỉ hận sắt rèn không thành thép, cốc mạnh lên đầu Giang Trì, “Cậu nghe lời quá nhỉ, bảo xóa là xóa, không tiếc à?”

Giang Trì rụt vai, không dám xoa, trong lòng nghĩ dù sao cũng vì anh nên mới diễn ra được, nghe anh bảo xóa thì xóa.

Làm anh vui quan trọng hơn.

Nhưng câu này thì không nói với Diệp Lan được, Giang Trì rũ mắt, ngoan ngoãn nghe Diệp Lan dạy dỗ.

Diệp Lan thở dài: “Nghe lời như vậy thì phải chịu bao nhiêu thiệt thòi hả?”

Nghe lời cũng chỉ là với anh thôi…

Giang Trì chợt nhớ ra gì đó, nói nhỏ: “Anh Diệp Lan, lúc trước… Khi ở nhà anh, em có nhận được điện thoại.”

Diệp Lan chưa hiểu, “Ừm?”

“Đàn em em nói, Tinh Quang có ý ký hợp đồng với em.”

Lẽ ra Giang Trì không định nói chuyện này với Diệp Lan, công ty đối phương chưa liên hệ rõ ràng với mình, đột nhiên nhắc với Diệp Lan, cứ như đang biến tướng nhờ anh ra mặt cho mình vậy.

Nhưng bây giờ khác rồi, ngay hôm qua, người của Truyền Thông Tinh Quang đã liên hệ với Giang Trì thông qua cậu đàn em, cho cậu biết chi tiết hợp đồng.

Chuyện này cơ bản đã chắc tám chín phần.

Cuối cùng cũng được khoe với Diệp Lan rồi!

Mặt Giang Trì vẫn đỏ, nói nhỏ: “Em… rất vinh hạnh.”

Nụ cười trên môi Diệp Lan lan dần lên đáy mắt, anh nhìn quanh, nói: “Không biết đến bao giờ mới quay cảnh sau, không chờ ở đây nữa, vào phòng nghỉ của tôi nói.”

Giang Trì xấu hổ mím môi, đi theo Diệp Lan.

Cách đó không xa, Cảnh Thiên vẫn thon thót trong lòng nghe rõ Giang Trì nói ra hai chữ “Tinh Quang”, sợ toát cả mồ hôi, anh ta thấy hai người đi, sốt ruột sợ Diệp Lan tiết lộ gì với Giang Trì, nói ra chuyện anh ta giấu cậu, vừa nhìn theo hướng hai người đi vừa nóng lòng nghĩ cớ đi cùng Giang Trì vào phòng nghỉ của Diệp Lan.

Nghĩ tới chuyện xuất hiện trước mặt Diệp Lan anh ta cũng ngàn lần không muốn, từ khi đến trường quay anh chỉ đối mặt với Diệp Lan một lần, ánh mắt anh băng, nửa cười nửa không, nhìn thẳng vào một giây thôi Cảnh Thiên đã thấy sắp giảm thọ, không biết sao Giang Trì lại đi thích loại người đó…

“Anh Cảnh…”

Sầm Văn thấy Cảnh Thiên định theo Diệp Lan vào phòng nghỉ liền đi tới lịch sự ngăn lại, “Thật ngại quá, có thể Diệp Lan định thay đồ, không tiện cho anh theo vào.”

Sầm Văn miệng mỉm cười mà lòng đã thóa mạ Diệp Lan một chục ngàn lần.

Ức hiếp Giang Trì lúc không có ai thì thôi đi, bây giờ ngay trước mặt người đại diện của người ta cũng chẳng biết bớt lại cho, đụng tay đụng chân ôm ôm ấp ấp nghệ sĩ của người ta, đúng là gây hấn trắng trợn! Cảnh Thiên nhịn được suốt buổi đúng là kỳ tích, nếu có người dám trêu chọc đùa giỡn Diệp Lan trước mặt An Á như thế thì An Á sẽ trực tiếp lột da đối phương luôn.

Tuy Sầm Văn không nghĩ Cảnh Thiên có lá gan lột da Diệp Lan, nhưng giờ Diệp Lan kéo người về phòng nghỉ rồi, không biết lại định làm gì, lỡ Cảnh Thiên bắt gặp cảnh không nên bắt gặp, làm lớn chuyện lên…

Đây là trường quay, còn rất nhiều người nhìn vào, không thể để scandal nổ ra.

Sầm Văn ngượng ngùng nói: “Thật ngại quá.”

Tuy Sầm Văn chỉ là trợ lý tư, nhưng cũng là người của Diệp Lan, Cảnh Thiên không dám đắc tội, cố cười nói: “Tôi chỉ nói vài câu với Giang Trì…”

“Giang Trì cũng không ở lâu trong đó đâu, lát nữa anh vào phòng nghỉ của cậu ấy, hai người nói chuyện riêng không phải tốt hơn sao?” Sầm Văn cười cười, “Bên đó còn có người, cũng không phải chỗ để nói chuyện.”

Cảnh Thiên còn định lằng nhằng thêm, nhưng Sầm Văn quá kiên định vững chãi, ra chiêu nào tiếp chiêu đó, đỡ hết toàn bộ.

Sắc mặt Cảnh Thiên càng lúc càng tệ, hai người đã đi vào lâu lắm rồi, chắc chắn đã nói hết những gì cần nói, anh ta sợ Giang Trì ra tìm mình chất vấn, bất an bảo: “Vậy được rồi… Tôi, thật ra còn có việc… Phiền cô nói với Giang Trì một tiếng, tôi đi trước, cô vất vả rồi.”

Cuối cùng Sầm Văn cũng thở phào, gật đầu cười nói: “Được chứ, không có gì đâu, anh cũng chú ý sức khỏe, sắc mặt anh trông không được tốt.”

Cảnh Thiên cười suy nhược, trong lòng tự biết cứ nơm nớp thế này mà về mình càng không nghỉ ngơi nổi.

Trong phòng nghỉ, Giang Trì lặp lại chi tiết điều kiện kí kết người của Tinh Quang nói lại cho Diệp Lan nghe.

Diệp Lan nghe xong gật đầu, đại khái là hài lòng.

Diệp Hoa Quyền không nói lấy lệ với anh, chú ấy thật sự có thành ý với Giang Trì,

Diệp Lan nhìn Giang Trì: “Vậy ý cậu thì sao? Muốn đi không?”

Dám nói không thử xem.

Mắt Giang Trì lóe hưng phấn, gật nhẹ đầu.

Diệp Lan thả lỏng người tựa vào sofa, lòng nghĩ dễ lắm à, mãi cũng chờ được đến lúc cậu gật đầu.

Diệp Lan nhướng mày nhìn Giang Trì, chợt hỏi: “Biết mối quan hệ giữa tôi và chủ tịch Tinh Quang không?”

Thân là người hâm mộ kiêm đồng nghiệp, đương nhiên Giang Trì biết, thật thà đáp: “Nghe nói là chú của anh.”

“Chú ruột.” Diệp Lan khẽ cười, “Cho nên, tuy tôi không còn là nghệ sĩ trực thuộc Tinh Quang nữa, nhưng Tinh Quang… cũng xem như công ty ruột của tôi.”

Diệp Lan chộn rộn hồi hộp nhìn Giang Trì, chờ cậu nói ngọt lấy lòng mình, nịnh nọt mấy câu dễ nghe.

Chỉ tiếc Giang Trì đang vui quá độ, không hề nắm bắt được ý Diệp ảnh đế muốn truyền tải, ngược lại còn thiển cận chỉ thấy cái trước mắt mà muốn thể hiện với nửa ông chủ tương lai đang ngồi trước mặt, nhỏ giọng bảo đảm: “Anh yên tâm, em sẽ làm việc chăm chỉ, cố gắng kiếm nhiều tiền cho công ty… Em nhất định sẽ nỗ lực, không sợ vất vả.”

Diệp Lan: “…”

“Có bị bắt nạt hay muốn tài nguyên nào…” Diệp Lan thở dài bất lực, không nhịn được đưa tay vò vò tai Giang Trì, “Thì đến tìm tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện