Ảnh Đế

Chương 46



Nửa đêm đường vắng, xe chạy bon bon, chưa tròn một tiếng đã tới khu nhà của Diệp Lan.

Diệp Lan đang cúi đầu chơi di động, anh hạ kính xe thò mặt ra, nhân viên an ninh lập tức cho vào.

Rạng sáng, cả khu nhà im lìm vắng lặng, Diệp Lan cất di động, tay vuốt ve nhẹ hàng nút chìm trên tay ghế sau, nhộn nhạo trong lòng.

Anh muốn lên tiếng giữ người lại qua đêm, nhưng nhớ đến cái giường cô đơn nhà mình lại do dự, giữa lúc tiến thoái lưỡng nan này mà nói vậy thì ý có vẻ lộ liễu quá.

Hôm nay nhân cơ hội cả hai cùng say sờ mò eo người ta là đã quá mức rồi, còn bảo ngủ lại nữa thì hơi suồng sã.

Tuy Diệp Lan đã gần chắc chắn Giang Trì thích mình, nhưng trước khi chuyện đã rồi, biểu hiện quá phô dễ giống mình không coi trọng đối phương, khiến Giang Trì hiểu lầm mình chỉ vui đùa.

Tuy sau khi để tay lên ngực tự hỏi lương tâm, đúng là Diệp Lan có muốn vui đùa với cậu thật.

Nhưng anh không muốn chỉ vui đùa.

Diệp Lan không học được chiêu sớm nắng chiều mưa của Diệp Hoa Quyền, không chỉ vì quá ái kỷ, thân thiết với ai cũng thấy mình bị lỗ. Mà còn vì tuy anh phóng túng đấy, nhưng trong lòng vẫn có một giới hạn.

Nhưng từ khi gặp Giang Trì giới hạn ấy đã bắt đầu mờ dần rồi.

Chẳng hạn như ban đầu quen biết chưa lâu đã cho Giang Trì biết địa chỉ nhà mình.

Khi Diệp Lan mới vào nghề, cửa nhà anh từng bị gài máy quay lén, đi sửa xe bị cài máy nghe trộm, quay phim ở khách sạn nửa đêm bị fan cuồng đập cửa, đáng phẫn nộ nhất, anh từng bị cánh săn ảnh của Siêu Giải Trí lục thùng rác một tháng liền.

Thời gian ấy gặp ai anh cũng gây không phải không có lý do.

Niên thiếu thành danh đến hôm nay, từng gặp quá nhiều kẻ thần kinh, tuy tự nhận không làm chuyện áy náy lương tâm không sợ người ta điều tra, nhưng đâu ai muốn sống dưới sự theo dõi của người khác.

Diệp Lan muốn sống thoải mái thì không thể không cố tránh đám người thần kinh đó.

Diệp Lan có cách cư xử tùy tính lạnh lùng riêng của mình, có nhóm bạn mà người lạ không cách nào bước chân vào được. Giang Trì đã bước từng bước vào cuộc sống của anh thế nào, rồi dựng nhà xây tổ trong lòng anh như thế nào, bây giờ nghĩ lại cả Diệp Lan cũng thấy khó mà tin được.

Có lẽ…

Vì tin nhắn gửi nhầm ngày ấy?

Diệp Lan thổn thức, hôm đó anh cũng nổi lòng từ bi nhất thời, cảm thấy nửa đêm gọi người ta tới rồi đuổi đi không ổn, mình vô ý để hé một khe nhỏ, thế là Giang Trì tung tăng chen vào an cư lạc nghiệp trong đấy.

Diệp Lan nhìn Giang Trì, thầm nghĩ em mà không thích anh thì quá vô lương tâm rồi.

Anh đây tự cổ chí kim chưa từng yên tâm về ai như thế.

“Sáng mai anh phải quay lại đoàn phim đúng không?” Sắp tới dưới lầu nhà Diệp Lan rồi, Giang Trì ngồi thẳng lên, nói nhỏ: “Anh về nhà nhớ ngủ sớm, anh mới uống rượu, tốt nhất uống ly sữa nóng rồi hẵng ngủ, bảo vệ dạ dày với dễ ngủ nữa.”

Diệp Lan liếc mắt nhìn Giang Trì, cố ý nói: “Tôi không biết hâm.”

“Nhưng cả sủi cảo anh cũng nấu được mà…” Giang Trì không nghe ra Diệp Lan đang rào đón, tiếc nuối nói: “Biết vậy trên đường đi nên tìm cửa hàng tiện lợi 24/7 nào đó mua cho anh một chai…”

Diệp Lan bất lực rồi, trong lòng lại thấy ấm áp, “Chọc cậu thôi, tôi vào nhà hâm sữa đây.”

Giang Trì yên tâm, nhẹ giọng dặn, “Tốt nhất đừng thêm đường, nếu không lại không có lợi cho bao tử.”

“Ừm, không đường.” Diệp Lan thuận miệng đáp.

Xe dần giảm tốc, Diệp Lan nhìn Giang Trì, trong lòng vẫn ngứa ngáy, “Vào nhà… ngồi chơi một lúc?”

Không thể ở lại qua đêm, ngồi chơi một lát nói mấy câu chắc được chứ?

Trước đây chưa xác định tâm lý thì thôi, hôm nay đã biết mình thích người này, giây phút nào Diệp Lan cũng đang nhớ cậu, muốn trêu cậu, muốn mượn đủ loại lý do ở riêng với cậu, nếu được sờ soạng thêm chút thì càng tốt.

Chỉ tiếc Giang Trì một lòng mong Diệp Lan nghỉ ngơi sớm, lại đang rất sốt ruột muốn phóng về nhà xem Diệp Lan viết gì cho, không muốn chậm trễ một phút một giây nào, vội nói: “Không cần đâu không cần đâu, không làm phiền anh nữa, anh mau vào nghỉ đi, sáng mai còn dậy sớm.”

Diệp Lan: “…”

Thời đại bây giờ, ghẹo fan cũng khó khăn vậy à.

Suốt quãng đường đi Diệp Lan chỉ hận không đuổi tài xế của Giang Trì xuống xe lánh mặt rồi thịt cậu ngay tại chỗ, nghẹn cả bụng tới bây giờ, tức không chỗ xả, giọng nghe tệ hơn nhiều, “Hôm nay uống rượu, mai chắc không dậy sớm nổi.”

“Vậy…” Giang Trì để ý thấy Diệp Lan có vẻ cáu kỉnh, thử thương lượng, “Vậy… Anh đừng tắt máy, mai em gọi điện đánh thức anh?”

Diệp Lan phì cười trong lòng, thầm nói ai thèm cậu gọi điện đánh thức chứ.

Nếu thật sự có hiếu với ba, sao không chủ động xin ngủ lại đêm, rồi sáng mai chỉ mặc sơ mi chui vào lòng mình gọi dậy ăn sáng?!

Ba gắt ngủ mấy cũng đâu trút vào cậu được, cùng lắm chỉ…

Diệp Lan để mặt mấy ý tưởng cúp điện của mình sinh sôi nảy nở trong đầu, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, cười tỏa mùi mặt người dạ thú, “Thôi khỏi, tôi tự đặt báo thức.”

Giang Trì đi đóng phim vất vả hơn mình nhiều, sáng sớm ngủ chưa đủ giấc còn phải lo chuyện của mình, ít nhiều gì Diệp Lan cũng thấy xót.

“Dạ… Vậy cũng được.” Giang Trì hơi thất vọng, nhưng vẫn không quên dặn, “Anh nhớ uống sữa nha.”

Diệp Lan nói: “Biết rồi.”

Diệp Lan đưa tay xoa xoa đầu Giang Trì, xuống xe.

Giang Trì chờ đến khi Diệp Lan vào trong được một lúc mới bảo tài xế lái xe.

Giang Trì về nhà là chạy ngay tới trước tấm kính phòng thay đồ, vén sơ mi lên.

“Chúc Tiểu Trì, sức khỏe dồi dào, tương lai xán lạn.”

Kí tên là hai chữ Diệp Lan to thật to.

Tai Giang Trì ửng đỏ.

Tiểu Trì.

Cách xưng hô này hơi thân mật, Diệp Lan chưa từng gọi cậu thế trước mặt.

Giang Trì nhớ lại lúc Diệp Lan kí tên cho mình thật cẩn thận, sợ làm mình đau, lòng ngọt ngào vô cùng, cậu đứng trước gương chụp cả đống ảnh, dự định hôm nào in ra mang đi cất giấu.

Hôm nay Giang Trì uống rượu đổ mồ hôi, không tắm thấy khó chịu, tắm thì lại tiếc, cậu đứng trước gương một lúc, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền nhắn cho nhân viên cao cấp của Giải Trí Thế Kỷ hai tin.

Hôm nay bất ngờ được gặp Diệp Lan, ở chung mấy tiếng, tuy vui nhưng cậu vẫn thấy có chút bất an, dự cảm thấy phía công ty sẽ có chuyện.

Nhân viên cao cấp mà Giang Trì liên lạc rất thân với cậu, lúc vi phạm hợp đồng người đó đã giúp đỡ cậu rất nhiều, tình nghĩa giữa hai người rất khắng khít, theo lý mà nói, lúc trước bận không nhận điện được thì khi thấy cũng phải gọi lại.

Nhưng đối phương không gọi.

Giang Trì nhắn đi mấy tin, đều như ném đá xuống biển, không có hồi âm.

Thế thì càng lạ.

Đã muộn quá rồi, gọi nữa thì bất lịch sự, Giang Trì nhắn hai tin, chờ một lúc thấy không ai trả lời thì đành chờ sáng mai dậy xem sau vậy.

Cuối cùng Giang Trì cũng không tắm, thay đồ ngủ rồi nằm xuống.

Sáng sớm hôm sau, Giang Trì nhìn di động, số lạ nhắn tin cho cậu, bảo cậu thấy tin nhớ gọi lại.

Số lạ tự xưng là người tối qua Giang Trì liên lạc.

Giang Trì không do dự, gọi lại ngay.

“Thời gian này em đừng gọi vào số kia của anh, tốt nhất cũng đừng liên lạc với những người khác trong công ty.”

Có người bắt máy ngay, đầu dây bên kia nói vội một câu rồi bảo Giang Trì chờ, đừng nói gì hết.

Một lúc sau, bên kia mới cầm máy lên lại, giọng to hơn nhiều, nói: “Giang Trì? Còn đó không?”

“Dạ còn.” Giang Trì nhíu mày, “Có chuyện gì hả anh?”

Đối phương thở dài, “Xin lỗi… Cụ thể thế nào anh cũng không rõ, nhưng anh biết, gần đây có người muốn phá cậu.”

Đầu dây bên kia bất lực nói: “Rất nhiều người trong công ty biết chúng ta thân nhau, chuyện gì cũng giấu anh, hôm qua em gọi, đúng lúc bị người khác thấy, bọn họ bảo anh tránh trước đi, để khỏi tai bay vạ gió, anh đã thấy không ổn.”

Giang Trì im lặng, môi mấp máy nhưng không nói gì.

Nếu là trước đây, Giang Trì nghe nói có người muốn phá mình, cậu sẽ không sợ.

Giang Trì ngoài mềm trong cứng, tính tình ngang bướng, vào nghề nhiều năm vẫn là con người chân thật ngày đó không hề thay đổi. Cậu chưa từng dính dáng đến những thứ không sạch sẽ, cho nên chưa bao giờ ngại bị nói xấu, đâu phải chưa từng bị, cậu tự thấy không hổ thẹn với lương tâm, phối hợp với cách giải quyết thích hợp, luôn có thể khiến dư luận đổi chiều.

Nếu phòng quan hệ xã hội của công ty kết hợp tốt, thậm chí còn có thể nhờ đó tăng thêm danh tiếng cho cậu.

Nhưng hiện tại không được nữa.

Từ nửa năm trước, Giang Trì đã không còn lòng tin ấy nữa rồi.

Cậu đã phá giới một lần.

Nửa năm trước, khi thử vai cho Tên khốn, Nhâm Hải Xuyên và chế tác chần chừ, không từ chối cậu ngay, cũng không quyết định vai này.

Giang Trì lăn lộn bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc gần với Diệp Lan, làm sao cam lòng bỏ qua, cậu biết nếu để đoàn phim chọn người khác thì không kịp nữa rồi, ngay buổi tối ngày thử vai đã gọi cho chế tác, trực tiếp lật át chủ bài: Chỉ cần được vào đoàn, một đồng cát sê cũng không lấy.

Lúc đó chưa ai biểu hiện xuất sắc hơn Giang Trì xuất hiện, nhờ diễn xuất và lợi thế áp đảo không cát sê, Giang Trì thuận lợi nhận vai.

Chuyện này không ít người trong công ty biết, nếu để lộ ra…

Nhân viên cao cấp bất an nói: “Tuy anh chưa nắm rõ căn nguyên, nhưng chuyện này dường như có người cố ý lên kế hoạch, rất hùng hổ, đến lúc rộ lên thật, cậu…”

Chiêu thức bôi xấu người khác trong giới giải trí thật ra đều tương tự nhau cả, bắt lấy điểm yếu, rồi đổ hết những tin đồn khác mặc kệ thật giả lên đầu người đó, chỉ cần một điều đúng, những điều khác có làm không có giải thích được không, chẳng ai tin nữa.

Nếu thật sự lộ tin, tuyệt đối không riêng chuyện không cát sê, “mưu mô”, “giành vai”, “đi lên bằng quy tắc ngầm”, “có người chống lưng”, …

Cả Giang Trì cũng tự liệt kê được “vết nhơ” của mình.

Giang Trì hít sâu, Diệp Lan…

Nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ nghĩ gì về mình?

“Cảm ơn anh…” Giang Trì im lặng một rồi cũng nói lại được, cậu hạ giọng, “Cảm ơn anh nhắc, em… hôm nay em sẽ đến công ty xem thử tình hình.”

“Chủ yếu là không biết sao công ty lại làm vậy, cũng có lợi lộc gì đâu…” Đối phương rất lo nhưng lại không giúp gì được, chỉ đành khuyên: “Em đừng hoảng, hiện tại vẫn chưa bị lộ, chắc chắn còn có cách cứu chữa.”

Giang Trì gật đầu, “Em biết.”

Đối phương lại nói: “Em đang quay mà? Hôm nay có thời gian rảnh à?”

“Không có cũng phải có.” Giang Trì cắn răng, “Em phải giải quyết cho xong chuyện này… Trước khi anh ấy biết.”

Đáng tiếc, Giang Trì xem thường văn phòng của Diệp Lan rồi.

Trên xe về đoàn “Nhiếp chính vương”, Diệp Lan nhận được điện thoại của An Á.

Diệp Lan chưa qua cơn gắt ngủ, mắt khép hờ, giọng gắt gỏng, “Chuyện gì vậy? Em lại làm gì rồi?”

“Không có.” An Á nói, “Là Giang Trì.”

Diệp Lan mở choàng mắt.

An Á thở sâu, “Rốt cuộc… đã biết làm sao cậu ấy chen được chân vào đoàn Tên khốn rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện