Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 2 - Chương 42



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: OnlyU

Khu đại học Bắc Điền, một khách sạn gần xã khu Vinh Kinh.

Một chiếc Citroën không có ký hiệu cảnh sát dừng ở chỗ đậu xe trên đường, đối diện là vỉa hè. Trong vỉa hè là các cửa hàng ở tầng trệt, mà lối vào khách sạn nằm ở giữa một cửa hàng giá rẻ và quán Malatang.



*Malatang (chữ Trung phồn thể: 麻辣燙, chữ Trung giản thể: 麻辣烫, bính âm: má là tàng, Hán – Việt: ma lạt nãng) là món bình dân đặc sắc truyền thống bắt nguồn ở trấn Ngưu Hoa, địa cấp thị Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, lẩu cay Tứ Xuyên cũng là sự cải tiến ưu điểm đã hấp thu từ Malatang mà đến. Malatang là một loại ẩm thực có nét đặc sắc nhất cũng là mùi vị Tứ Xuyên lấy làm đại biểu nhất của vùng đất Tứ Xuyên và Trùng Khánh.

Ngày 20 tháng 06 năm 2017, Tổng cục kiểm dịch kiểm nghiệm giám đốc chất lượng Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và Tiêu chuẩn Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra tuyên bố chung một dãy tiêu chuẩn Nhà nước “Quy phạm phiên dịch, chính tả Anh văn ở lĩnh vực phục vụ công cộng”, tiêu chuẩn danh từ của Malatang phiên dịch là Spicy Hot Pot, đã bắt đầu thật thi chính thức vào ngày 01 tháng 12 năm 2017. https://vi.wikipedia.org/wiki/Malatang

Lão Tăng đọc tin nhắn trong di động, gật đầu xác nhận: “Thái Tú Anh và con trai lớn Quan Kim ở phòng 316 trong khách sạn này. Đi thôi, đi tìm bà ta.”

Lão Tăng xuống xe, cảnh sát hình sự mặc thường phục trong xe cùng anh đi lên lầu, dễ dàng tìm được phòng số 316. Cảnh sát thường phục gõ cửa nói vài câu, gõ ba lần nhưng không ai trả lời, hắn lùi ra sau chuẩn bị đạp cửa.

“Khoan đã.” Lão Tăng bỗng gọi đồng nghiệp dừng lại, anh nhìn chằm chằm chốt khóa cửa nói: “Có người đang mở cửa.”

Cảnh sát kia cúi đầu nhìn, chốt cửa là khóa điện tử, trong ngoài chuyển động cũng không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng chú ý kỹ thì có thể nghe được tiếng động, hình như có người đang mở cửa từ bên trong.

Một lát sau, cánh cửa hé ra một khe nhỏ, có người quan sát họ sau cửa. Bọn họ nhìn vào thì thấy con ngươi đen tuyền, đẹp như thủy tinh vậy.

Người kia hỏi: “Mấy anh tìm ai?”

Lão Tăng đáp: “Chúng tôi là cảnh sát, tìm mẹ của cậu, Thái Tú Anh.” Anh đoán người này là Quan Kim, con trai trí não kém phát triển của Thái Tú Anh.

Quan Kim hỏi lại: “Cảnh sát?”

Lão Tăng không chắc đối phương có hiểu hay không nhưng vẫn lấy thẻ cảnh sát cho hắn xem.

Quan Kim vừa thấy thẻ cảnh sát và lão Tăng đang mặc đồng phục cảnh sát thì lập tức tin ngay. Hắn mở cửa ra: “Mẹ tôi không có ở đây.”

Sau khi cánh cửa mở rộng, hai người mới phát hiện Quan Kim rất cao to, mắt to mày rậm trông rất đứng đắn. Nhìn bề ngoài thì không giống người tàn tật kém phát triển, nhưng khi hắn bắt đầu nói hoặc lúc yên tĩnh nhìn người ta sẽ toát ra vẻ trẻ con.

Cảnh sát hình sự kia lục soát căn phòng rồi trở ra, nhìn lão Tăng lắc đầu: “Không có ở đây.”

Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi Quan Kim: “Mẹ cậu đi đâu rồi?”

Trước đây vì để nói chuyện với Quan Ngân mà Quan Kim cố gắng học tiếng phổ thông, thế nên tiếng phổ thông có thể nghe được. Hắn nghe lão Tăng chỉ dùng tiếng phổ thông bèn trả lời bằng tiếp phổ thông bập bẹ: “Mẹ nói, đi tìm em gái.”

“Đi đâu tìm?”

“Mẹ không nói.”

“Vậy mẹ cậu có nói khi nào quay về không? Có nói cho cậu biết làm sao liên lạc với em gái không?”

“Không có. Mẹ nói em có thể tin cảnh sát.”

Cảnh sát cùng đi lại lục soát thêm lần nữa, sau đó quay ra nói: “Trong phòng không có tiền bạc và công cụ truyền tin. Không thấy thẻ căn cước và thẻ ngân hàng của Thái Tú Anh, nhưng quần áo không mang đi. Có khả năng bà ta chạy trốn.”

Lão Tăng nhìn chằm chằm Quan Kim, dường như hắn vẫn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thậm chí không biết em gái Quan Ngân đã chết.

“Đưa Quan Kim về cục cảnh sát, thông báo cục cảnh sát phong tỏa trạm xe lửa, bến xe đường dài, cảng tàu thủy và sân bay, các cửa khẩu giao thông đi ra khỏi thành phố, lưu ý hành tung của Thái Tú Anh. Nếu phát hiện lập tức bắt giữ.”

“Vâng!”

Cảnh sát kia nhanh chóng hành động, các ban ngành nhận được tin lập tức hợp tác, nhanh chóng phong tỏa những điểm giao thông quan trọng ra khỏi thành phố.

Cùng thời gian đó, Lý Toản và Giang Hành đến Cẩm Tú Trang ở cảng Bắc Điền.

Cẩm Tú Trang là khu nhà cao cấp dành cho những người có tiếng tăm, khu này rất nổi tiếng ở thành phố Việt Giang, liếc mắt nhìn là thấy một loạt tòa nhà màu trắng, chiếm diện tích khá lớn. Phía đông nam giáp biển, có thể thấy được cảng Bắc Điền kéo dài mấy cây số đường biển, phía tây đối diện núi La Cương ở phía xa.

Phía trước là núi phía sau là nước, bố cục phong thủy rất tốt, tài nguyên ào ào chảy vào.

Chiếc Hummer dừng ở trước cửa phía tây của tiểu khu, Lý Toản hạ kính cửa xe nhìn về phía rừng rậm núi cao như đâm thủng tầng mây, đó chính là núi La Cương cách Cẩm Tú Trang không xa.

“Nếu cái chết của Quan Ngân có liên quan đến Lưu Thừa Triệu, vậy hắn vứt xác trên núi La Cương rất hợp lý.”

Vì Lưu Thừa Triệu sống ở đây, quen thuộc rừng núi La Cương, hiểu rõ thời tiết và lưu lượng người qua lại trên núi. Núi La Cương gần công viên La Cương, công việc có lượng người lui tới trong một ngày rất cao, ai không quen thuộc hoàn cảnh nơi này có thể nghĩ rằng núi La Cương cũng có lượng người qua lại đông như vậy.

Lý Toản mở bản đồ định vị di động, kiểm tra khoảng cách từ núi La Cương đến xã khu Vinh Kinh khu Bắc Điền, đại khái 15 km, lái xe mất chừng nửa tiếng đồng hồ.

“Xã khu Vinh Kinh là hiện trường tử vong đầu tiên của Quan Ngân, núi La Cương là hiện trường phát hiện vụ án đốt xác. Phân cục khu Bắc Điền đã điều tra camera giám sát xã khu Vinh Kinh một tháng trước, phát hiện được một chiếc xe Bentley. Hình ảnh phóng to chỉ nhìn thấy gương mặt Quan Ngân ở ghế phụ lái, không thấy người bên ghế lái.” Lý Toản nói tiếp: “Dòng xe và bảng số xe giống hệt chiếc xe Bentley khả nghi từng đi qua đường núi La Cương.”

Giang Hành: “Xã khu Vinh Kinh? Tôi có nhà ở đó.”

Lý Toản dừng lại, hắn nhớ giá nhà ở đó không thấp, ngay giây sau hắn hỏi: “Anh có nhà mà còn ở chỗ của tôi?”

Y cười đáp: “Không phải do ở đó không có không khí gia đình ấm áp sao? Đội trưởng Lý, nhà của cậu rất có mùi bếp núc.”

Lý Toản vừa định cà khịa lại, nhưng nghe đến ba chữ “mùi bếp núc”, hắn chợt nhớ đến một ngày ba bữa mỹ vị. Lý Toản mím môi gật đầu, cố ý nói sang chuyện khác: “Cảnh sát hình sự phân cục Bắc Điền đã hỏi quản lý và bảo vệ trạm gác xã khu, tất cả đều không biết chủ nhân chiếc Bentley là ai, cũng chưa từng gặp qua. Bảo vệ nói chiếc Bentley ra vào xã khu Vinh Kinh sớm nhất là tháng 12 năm ngoái, thường đến lúc 11 – 12 giờ đêm, sáng sớm 4 – 5 giờ rời đi.”

“Còn nữa, bảng số xe là giả.”

Giang Hành nói: “Không lộ mặt, bảng số giả, đêm khuya ra vào, có thể thấy rõ đối phương rất chú trọng riêng tư và bảo vệ bản thân, qua vài cách thức đó có thể thấy chủ xe và Quan Ngân có mối quan hệ không thể để người khác biết.”

Lý Toản nói tiếp: “Có khả năng Lưu Thừa Triệu và Quan Ngân là tình nhân, hắn ta bị tình nghi rất lớn.”

Giang Hành hỏi: “Trong garage của Lưu Thừa Triệu có chiếc Bentley đó không?”

“Phải tra mới biết được.” Cánh tay Lý Toản gác lên cửa sổ xe, nhìn về phía cổng vào đang đóng chặt, sau đó quay lại hỏi Giang Hành: “Anh có nhà ở đây không?”

Giang Hành gõ tay lái, nghe vậy nói: “Tôi nhớ giá nhà ở đây là 11 vạn/m2.”

“Cao lắm à?”

“Tôi không có ý định ở lại thành phố Việt Giang lâu, sao lại mua bất động sản đắt như vậy?” Y hỏi lại: “Cậu thấy tôi giống người giàu đốt tiền ngu ngốc à?”

“Vì nhân dân phục vụ, vì công nghĩa mà phấn đấu, lên tiếng thay oan hồn chết oan, không bằng bây giờ anh mua một căn đi?” Ngón cái Lý Toản chỉ ngược về phía cổng vào: “Không có nhà ở đây thì không vào được.”

“…” Giang Hành: “Tôi tìm người hỏi thăm một chút.”

Y gọi hai cú điện thoại, mỗi cuộc điện thoại chỉ nói một hai câu ngắn gọn. Giọng nói hạ thấp có phần lạnh lùng, không khách sáo hay bông đùa như ngày thường, chỉ còn giọng điệu thủ trưởng đầy lạnh lùng. Y cúp cuộc điện thoại thứ hai, quay qua nói: “Trùng hợp có người quen, đi vào thôi.”

Giang Hành nói xong lái xe đi vào, hình như người kia đã thông báo cho bảo vệ, lúc chiếc xe hơi còn cách cổng sắt 3m thì cánh cổng từ từ mở ra cho họ vào.

Cẩm Tú Trang có tỉ lệ xanh hóa lên đến 90%, gồm có các trung tâm thương mại, khu nhà ở, cao ốc văn phòng hiện đại hóa. Mấy trung tâm thương mại và các cao ốc cao 100m nằm ở vòng ngoài phía đông và nam, 7 dãy nhà ở thì nằm ở giữa.

Vành đai xanh và sông nhân tạo phân chia khu dân cư và khu thương mại, xe hơi chạy qua thảm thực vật xanh hóa và cây cầu rộng, từ từ đi vào trục đường giữa khu dân cư. Trục đường giữa chia Cẩm Tú Trang thành hai khu, khu tây là tiểu cao tầng ( nhà từ 7 đến 11 tầng) và biệt thự liên hợp.

Lưu Thừa Triệu ngụ ở biệt thự liên hợp bên khu tây.

Xe hơi dừng trước cổng biệt thự, Giang Hành và Lý Toản xuống xe. Ở một nơi tấc đất tấc vàng thế này, biệt thự còn có vườn hoa khá rộng, Lý Toản búng tay một cái: “Ma túy bắt nguồn từ phố Khanh Thủy, nhưng trong phố Khanh Thủy không tìm thấy cơ sở điều chế ma túy. Nếu sản xuất số lượng lớn ma túy loại mới, vậy hang ổ nằm ở đâu?”

Giang Hành ấn chuông cửa, nghe vậy quay đầu nhìn Lý Toản: “Cậu có manh mối?”

“Không có.” Hắn ra hiệu cho y nhìn về phía điện thoại vô tuyến: “Có trả lời.”

Đầu dây bên kia hỏi hai người là ai, có hẹn trước hay không. Giang Hành đáp vài câu, nhắc tới hạng mục kinh doanh nào đó đang tìm đầu tư làm cái cớ. Người bên kia nói “Chờ một lát.” rồi đi hỏi ý kiến Lưu Thừa Triệu, hai phút sau quay lại nói: “Mời vào.”

Cửa mở ra, hai người đi vào biệt thự.

Người giúp việc dẫn Lý Toản và Giang Hành đi vào phòng khách, bưng trà nước điểm tâm lên rồi nói: “Lưu tiên sinh đang chạy bộ buổi sáng trong phòng gym trên lầu, xin chờ một lát.” Người này nói xong liền đi ra.

Giang Hành ngồi xuống, Lý Toản thì đi đến cửa sổ sát đất nhìn sân sau.

Trước cửa sổ sát đất là một hàng hiên nhỏ, có thể đi thông ra sân sau. Ngoài hàng hiên có đặt mấy chậu hoa vàng rực rỡ đón xuân, một con Pomeranian thuần trắng đột nhiên chạy ra, nó nhảy lên hàng hiên, trực tiếp đạp vỡ mấy chậu hoa. Con chó xông tới, ngừng trước cửa sổ sát đất, cúi người cong lưng, nhe răng sủa Lý Toản inh ỏi. Xem bộ dạng này, nếu không có cửa sổ thủy tinh, không chừng nó sẽ xông đến cắn Lý Toản.



*Chó Phốc sóc (Pomeranian gọi tắt là Pom) là một giống chó cảnh cỡ nhỏ, có ngoại hình xinh xắn, có nguồn gốc từ châu Âu, chúng nổi tiếng và được ưa chuộng bởi ngoại hình bắt mắt của mình. Với tiếng sủa vang rền, dai dẳng không dứt khả năng cảnh giác cao độ, những con chó này lại có thể trở thành những vật canh giữ cửa tốt. Những ưu điểm khác của giống chó Pom như trông nhà, rất lanh lợi và có thể biểu diễn được những kĩ xảo nhỏ trong điều kiện được luyện tập.Chúng có khuyết điểm rất xấu đó là sức khoẻ kém. Có thể dẫn đến những căn bệnh pravovirus và carre gây tử vong. Đặc biệt là ở chó con

Hắn khoanh tay, bình thản nhìn con chó.

Giang Hành nghe tiếng sủa, hiếu kỳ đi qua nhìn.

Con Pomeranian vừa thấy y lập tức thay đổi thái độ, vẫy đuôi mừng rỡ như nhìn thấy “tiểu công cẩu” của nó, ngay cả tiếng sủa “gâu gâu” cũng đầy tình cảm.

Lý Toản hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ người này được nha, ngay cả chó cái cũng thèm nhỏ dãi mỹ sắc của y.

Giang Hành kéo cửa sổ sát đất ra, con chó cái nhỏ kia lập tức sủa gâu gâu chạy tới quấn quít lấy y. Lý Toản thì hơi ghét bỏ lùi ra, cố gắng tránh thật xa. Giang Hành gãi gãi cằm con Pomeranian, thấy thế không khỏi cười hỏi: “Đội trưởng Lý sợ chó à?”

Hắn nhướng mày: “Tôi sợ không kiềm chế được sẽ rút súng bắn nó.”

Giang Hành nghe thế vui vẻ, con chó Pomeranian thì cứ liên tục dụi dụi vào lòng bàn tay y, suýt nữa khiến bàn tay y tròng vào trong vòng cổ của nó luôn. Giang Hành cúi đầu nhìn, vòng cổ này là làm riêng, được nạm vàng đính kim cương khá sang trọng đắt tiền. Chính giữa còn dùng kim cương giả màu xanh lục gắn thành hình một con cá sấu nhỏ đáng yêu, đây là kiểu vòng cổ động vật phổ biến gần đây.

Giang Hành vừa rút tay ra khỏi vòng cổ thì nghe có người kêu: “Cầu Cầu?”

Lâm Triều Kỳ chạy tới từ sân sau, vừa thấy Lý Toản và Giang Hành thì hơi sửng sốt, theo bản năng gật đầu một cái: “Chào hai anh.” Thấy con Pomeranian vẫn còn sủa ầm ĩ, cô quát lớn: “Cầu Cầu!”

Cô chạy tới ôm con chó Pomeranian “Cầu Cầu” lên, đánh nhẹ nó một cái rồi bảo người giúp việc mang con chó đi tắm rửa sạch sẽ.

Lâm Triều Kỳ đứng lên: “Xin hỏi hai anh tìm chồng tôi à?”

Lý Toản lấy thẻ cảnh sát ra: “Cảnh sát hình sự Lý Toản, phân cục khu Đông Thành.” Hắn cất thẻ cảnh sát rồi nói tiếp: “Trợ lý công việc của tập đoàn Triều Nhật, Quan Ngân bị giết ở nhà cô ta một tháng trước, sau đó bị mang đi đốt xác trên núi La Cương.”

Lâm Triều Kỳ nói: “Tôi có biết chuyện này, cảnh sát đã hỏi qua. Tôi biết Quan Ngân, đó là một cô gái tốt. Hai anh có phát hiện mới sao? Cần tôi trợ giúp gì à?”

Lý Toản lên tiếng: “Chúng tôi cần cô phối hợp điều tra. Cô Lưu, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài câu, cô thành thật trả lời là được.”

Lâm Triều Kỳ gật đầu: “Không thành vấn đề. Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi.” Cô ngồi xuống ghế rồi nói: “Hai anh hỏi đi.”

Hết chương 42

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện