Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 2 - Chương 54



Edit: OnlyU

Trình Khoa bị đưa vào phòng thẩm vấn kế bên phòng Lưu Thừa Triệu, hai bên đều không ai ra vào.

Trần Tiệp đứng trước cửa phòng thẩm vấn Trình Khoa nói: “Hay là hai người vào hỏi một chút?”

Lý Toản đáp: “Cô và lão Tăng đi thẩm vấn.”

Hắn nói xong đẩy cửa phòng thẩm vấn Lưu Thừa Triệu, Quý Thành Lĩnh đi theo vào.

Lưu Thừa Triệu trông khá tiều tụy, bị dằn vặt không tới một đêm mà quầng mắt thâm đen lộ rõ, đầu tóc rối bù, cổ tay hằn rõ vết dây và máu ứ đọng. Hắn nhìn chằm chằm Lý Toản và Quý Thành Lĩnh bước vào: “Tập đoàn của tôi thế nào?”

Lý Toản đáp: “Sáng mai có lẽ sẽ chạm đáy.”

Lưu Thừa Triệu: “Tôi biết sẽ không phá sản.”

“Nhưng người nắm giữ cổ phần không phải là anh, tập đoàn không thuộc về anh, anh ngồi tù. Có khả năng chung thân, cũng có thể là mười mấy hai mươi năm, dù biểu hiện tốt được giảm án thì cũng phải bảy tám năm. Thời gian hai ba năm đủ để người khác đứng vững gót chân trong tập đoàn Triều Nhật, đặc biệt người kia còn xuất sắc hơn anh.”

“Cô ta thì biết cái gì!” Lưu Thừa Triệu đấm mạnh lên ghế sắt, bị còng tay giật lại, cổ tay lập tức rách da chảy máu. “Cô ta dùng nhiều âm mưu quỷ kế, cô ta rất thông minh nhưng có biết cách vận hành một công ty không? Cô ta biết trong công ty có bao nhiêu bộ phận, làm cách nào ổn định nghiệp vụ không? Cô ta có biết phương hướng phát triển thời gian tới không? Tập đoàn Triều Nhật được như ngày hôm nay toàn bộ nhờ vào tôi. Tôi mới là linh hồn, là trụ cột của tập đoàn, không có tôi thì không được!”

Lý Toản không thèm để ý: “Theo lời anh nói, cuối cùng cũng chính là phá sản, vấn đề sớm hay muộn mà thôi.”

Lưu Thừa Triệu á khẩu không trả lời được.

Lý Toản bỗng cười một cái: “Tập đoàn Triều Nhật phá sản, kinh tế thành phố Việt Giang sẽ không bị ảnh hưởng lớn. Nhất thời sẽ có vài vấn đề, nhưng về lâu về dài thì không. Nói không chừng còn có thể chia các thương vụ làm ăn vốn thuộc tập đoàn Triều Nhật cho các công ty nhỏ khác ở cảng Bắc Điền, ngược lại thúc đẩy cạnh tranh và phát triển kinh tế.” Hắn ngừng cười, bình thản nói: “Anh không quan trọng, tập đoàn Triều Nhật của anh cũng không quan trọng.”

Nếu đổi lại là lúc bình thường, Lưu Thừa Triệu nghe mấy câu này của Lý Toản sẽ xem thường, khinh miệt, cho là một tên thất bại vô năng lên tiếng, có lẽ sẽ còn vận dụng các mối quan hệ của hắn trả thù nho nhỏ một phen.

Nhưng bây giờ hắn đang bị tạm giam, với thân phận tội phạm giết người.

Lưu Thừa Triệu không lên tiếng.

Lý Toản mở ghi chép biên bản, đẩy máy ghi âm ra, khoanh tay nói: “Nói đi. Chuyện của Lâm Triều Kỳ, anh biết được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu.”

Lưu Thừa Triệu bắt đầu kể lại: “Lâm Triều Kỳ…” Hắn cúi đầu, giọng nói đầy căm thù nhưng cũng kèm theo sợ hãi dù rất khó nhận ra: “Cô ta là một người phụ nữ đáng sợ. Bảy năm trước tôi quen biết cô ta, Lâm Triều Kỳ là một người rất có sức hút, rất được yêu thích, thành tích ưu tú, vừa học vừa làm, còn là trưởng câu lạc bộ thiện nguyện. Thông minh, dịu dàng, tài trí, lương thiện, còn xinh đẹp, ai cũng thích cô ta.”

Lý Toản nói: “Nhưng anh kết hôn với Lâm Triều Kỳ chưa được hai năm đã ngoại tình vô số lần.”

“Bởi vì tôi phát hiện cô ta là một người phụ nữ cay nghiệt đáng sợ.” Dường như Lưu Thừa Triệu đang nhớ lại chuyện cũ, gương mặt lộ vẻ sợ hãi, trán đổ mồ hôi lạnh: “Sáu năm trước, công ty của tôi không quay vòng vốn được, đối mặt với nguy cơ phá sản, là Lâm Triều Kỳ cho tôi một số tiền rất lớn.”

“Cô ta nói đây là tiền bán thành quả nghiên cứu của cô ta, khi đó tôi rất cảm động, thật sự rất thích cô ta. Viện nghiên cứu cháy lớn, đồng nghiệp của Lâm Triều Kỳ chết hết. Cô ta biểu hiện đau lòng muốn chết, nhận hết tội lỗi vụ cháy về mình, còn vì thế mà không thể tiếp tục sự nghiệp, giống như một cây hoa nhỏ yếu ớt. Lúc đó tôi rất đau lòng Lâm Triều Kỳ, sau đó cầu hôn, cô ta an tâm ở nhà làm nội trợ, khi đó tôi rất yêu thích cô ta.”

Lý Toản hỏi: “Sau đó xảy ra chuyện gì mà anh nghĩ Lâm Triều Kỳ đáng sợ?”

Lưu Thừa Triệu đáp: “Vụ cháy ở Viện nghiên cứu có liên quan đến cô ta.”

Quý Thành Lĩnh đang tập trung ghi chép nghe vậy không khỏi ngẩng đầu: “Lâm Triều Kỳ phóng hỏa?”

Lưu Thừa Triệu lắc đầu: “Tôi chỉ đoán có liên quan đến cô ta. Đêm xảy ra vụ cháy, tôi có hẹn với Lâm Triều Kỳ nhưng giữa chừng thì nhận điện thoại bèn rời đi. Cô ta ở lại tiếp tục xem phim, tôi không hề nghi ngờ Lâm Triều Kỳ, ai sẽ hoài nghi người mình yêu? Huống chi vụ cháy làm chết 15 người, 15 mạng người… Sao tôi có thể nghĩ đó là mưu sát, sao có thể nghi ngờ Lâm Triều Kỳ?”

Lý Toản hỏi: “Vậy tại sao bây giờ lại nghi ngờ cô ta?”

Lưu Thừa Triệu: “Sau khi kết hôn, tôi thấy trong máy tính của Lâm Triều Kỳ có ghi chép về lần mua nguyên vật liệu cho Viện nghiên cứu lần cuối. Ghi chép có vấn đề, nguyên vật liệu chính là một số lượng lớn cây ma hoàng.”

Về điểm này thì trong nhật ký của Vệ Minh có nhắc tới, vì cây ma hoàng có thể chiết xuất ra Ephedrine, chính là nguyên liệu điều chế ma túy đá.

“Lúc đó Lâm Triều Kỳ không có tên tuổi, thành quả nghiên cứu hóa học của cô ta không được coi trọng, sao lại bán được nhiều tiền như vậy? Tôi hoài nghi Lâm Triều Kỳ… điều chế ma túy!”

Lý Toản hỏi: “Có bằng chứng không?”

Ánh mắt Lưu Thừa Triệu lóe lên: “Cô ta xóa rồi. Không có.”

Lý Toản nhìn thẳng hắn, ánh mắt sắc như dao, đâm thẳng vào nhân tâm: “Là không có hay là anh giấu đi rồi?”

“Không có!” Lưu Thừa Triệu cao giọng, còng tay vang lên mấy tiếng lách cách: “Lúc này tôi còn nói dối được sao?! Lâm Triều Kỳ có bệnh! Mấy người có biết vì sao tôi để ý Quan Ngân không? Vì chính Lâm Triều Kỳ giới thiệu Quan Ngân cho tôi, luôn thì thầm bên tai tôi nói Quan Ngân ưu tú, khen cô ta xinh đẹp, tôi bất tri bất giác chú ý tới chú ý tới Quan Ngân. Đúng, tôi nổi sắc tâm là vấn đề của tôi, nhưng Lâm Triều Kỳ chắc chắn có vấn đề.”

“Cô ta biết diễn trò, rất biết ăn nói.” Vì để tăng độ tin cậy, Lưu Thừa Triệu suy nghĩ một chút rồi nói: “Nguyên nhân tôi đánh chết Quan Ngân vì cô ta chọc giận tôi, chính cô ta cũng không kiềm chế được cảm xúc. Hôm ấy Quan Ngân đi gặp Lâm Triều Kỳ, tối đó trở về thì tâm trạng kích động suy sụp cãi nhau ầm ĩ với tôi. Quan Ngân suy sụp tinh thần không sớm không muộn mà cố tình sau khi gặp Lâm Triều Kỳ? Còn đoạn đường gần phố Khanh Thủy kia nữa, tôi bị lộ nói dối đoạn đường đó là do Lâm Triều Kỳ lơ đãng nhắc với tôi, nói cái gì mà đường đó cảnh đẹp, hẻo lánh, còn có thể đi về Cẩm Tú Trang…”

Lưu Thừa Triệu lải nhải, lát sau bắt đầu mắng chửi Lâm Triều Kỳ độc phụ, bụng dạ khó lường, đã sớm mơ ước tập đoàn Triều Nhật, sau đó còn nguyền rủa Lâm Triều Kỳ chết không tử tế.

“Kim trong bụng ong nghệ, kim độc đuôi bọ cạp, độc nhất là lòng dạ đàn bà.”

Quý Thành Lĩnh nhỏ giọng nói: “Đội trưởng Lý, manh mối hắn khai chỉ là suy đoán. Không nhân chứng vật chứng, không thể làm bằng chứng được.”

Lý Toản biết, hắn tắt bút ghi âm, rướn người gọi: “Lưu Thừa Triệu…”

“… Cô ả đừng mơ thoát được! Muốn chết thì cùng chết!”

“Lưu Thừa Triệu!!”

Tiếng quát lớn thình lình làm Lưu Thừa Triệu giật mình, hắn ngớ ra một lúc, vẻ mặt mờ mịt, lát sau từ từ bình tĩnh lại.

Lý Toản hạ giọng: “Những gì anh khai không thể chứng minh Lâm Triều Kỳ có tội, anh có bằng chứng không?”

Lưu Thừa Triệu: “…” Hắn im lặng một lúc, sau đó khó khăn phun ra: “Không có. Tất cả bằng chứng đều bị Lâm Triều Kỳ tiêu hủy. Bằng không sao cô ta có thể không e dè diệt trừ tôi? Vì cô ta nắm đằng cán, hiện tại Lâm Triều Kỳ là vợ hung thủ giết người, là một người phụ nữ đáng thương bị chồng và cô gái mà cô ta từng giúp đỡ liên kết lừa dối…” Hắn bỗng đổi giọng, cười quái dị nói: “Chờ xem, hai ngày nữa dư luận sẽ xoay chuyển, Lâm Triều Kỳ là người chiến thắng cuối cùng.”

Không có bằng chứng hữu dụng, chỉ cần tiến thêm một bước chứng minh Lâm Triều Kỳ đúng là hung thủ thật sự phía sau sắp đặt một loạt các vụ án dã man.



Lý Toản và Quý Thành Lĩnh ra khỏi phòng thẩm vấn, Trần Tiệp và lão Tăng đang chờ ở ngoài đến gần.

Trần Tiệp khó hiểu: “Lưu Thừa Triệu là ghen ghét vợ hắn, cố ý hãm hại, hay là cô Lưu kia thật sự che giấu quá tốt.”

Lão Tăng nói: “Tám chín phần là Lưu Thừa Triệu không nói dối.”

Trần Tiệp: “Chời đựu!”

Lý Toản hỏi: “Trình Khoa khai gì?”

Lão Tăng đưa biên bản cho hắn xem: “Trình Khoa thừa nhận chính là “tam lão bản” của xưởng sản xuất ma túy, ý đồ mưu sát Trương Phú Thanh, nhưng hắn không thừa nhận có ma túy loại mới, cũng không thừa nhận hắn thuê người giết Vệ Minh. Hắn khai chừa từng gặp “đại lão bản”, toàn là đối phương chủ động liên hệ, kiểm ra lịch sử ghi chép, gọi lại là số không có thật. Hỏi Trình Khoa có biết Lâm Triều Kỳ không…”

Nói đến đây, lão Tăng rất bất đắc dĩ, vô cùng đau đầu Trình Khoa cẩn thận từng chữ: “Trình Khoa khai có biết, thẳng thắn nói Lâm Triều Kỳ có ơn với hắn, nhưng sau này không có liên lạc với nhau. Hỏi vì sao thì hắn nói người ta là quý phu nhân nổi tiếng, hắn không trèo cao nổi… Hợp tình hợp lý, tâm lý phòng bị mạnh mẽ, không hề hổ thẹn và thương cảm đối với cái chết của Vệ Minh.”

“Nói phối hợp, Trình Khoa rất phối hợp. Chủ động nhận tội, không nói dối.” Trần Tiệp dựa tường nói: “Nói gian xảo thì cũng rất gian xảo, Trình Khoa chỉ thừa nhận những tội đã có bằng chứng xác thực, còn những tội không bằng chứng thì không nhận, một cái cũng không.”

Hết chương 54

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện