Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
Chương 71-2
Không có Dung Húc đi theo, không khí lập tức yên tĩnh rất nhiều.
Du Lăng Thần xoa xoa trán mình, nói: "Tiểu Nhạc, chúng ta lên đỉnh du thuyền ngồi một chút đi."
Dư Tư Nhạc không nói gì, dìu Du Lăng Thần bước từng bước đi về phía trước.
Ban đêm yên tĩnh tối đen như mực, ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời càng làm tăng thêm không ít ánh sáng và sự thú vị. Bầu trời đầy sao, giống như hàng ngàn viên bạc vụn.
Dư Tư Nhạc tìm một chỗ ngồi xuống, và ngồi cùng một chỗ với Du Lăng Thần.
Uống nhiều rượu như thế, ngay cả người sắt cũng không nhịn được. Đến bây giờ Du Lăng Thần vẫn duy trì được sự tỉnh táo là một chuyện rất khó.
"Hai chúng ta chưa từng sống chung với nhau yên bình như thế." Du Lăng Thần chợt cảm thán.
Dư Tư Nhạc không phản đối, gió trên biển nhẹ nhàng thổi vào mặt, vén mái tóc của cô lên, tựa như người mẹ hiền đang vuốt ve gương mặt đứa bé, nhẹ nhàng và ôn nhu.
Dư Tư Nhạc có thể ngửi được mùi rượu của anh hai trong không khí.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng mùi rượu rất khó ngửi, cũng cô cùng chán ghét những con ma men. Nhưng giờ phút này, mùi rượu trên người Du Lăng Thần làm tăng thêm sức hấp dẫn của người đàn ông, ít ra Dư Tư Nhạc không chán ghét Du Lăng Thần uống say.
Nếu không nghe được những tiếng ồn ở tầng dưới, lúc này, nơi đây tuyệt đối là một nơi vô cùng yên tĩnh dễ chịu.
Dùng những lời dành cho tình nhân, là một nơi lãng mạn và hài hòa.
Ánh sao trên trời như đang chớp mắt, rình xem tất cả những chuyện xảy ra trên du thuyền.
Thế giới xung quanh như chìm trong bóng đêm......
Hai nơi hoàn toàn bất đồng về sự hưởng thụ của thị giác và thính giác, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy không biết mâu thuẫn chỗ nào.
Hai người im lặng ngồi đó, rõ ràng không nói gì, nhưng không khí giữa hai người tràn đầy ấm áp và tự nhiên.
Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng không biết hai người im lặng ngồi đó được bao lâu.
"Tiểu Nhạc, em từng nói.....Em thích kiểu đàn ông ôn nhu phải không." Mỗi lời nói của Dư Tư Nhạc cũng làm cho Du Lăng Thần ghi nhớ thật kỹ, có lẽ là do uống say, nên Du Lăng Thần nói nhiều hơn bình thường một chút "Nhưng nếu có một người thầm yêu em đã lâu, cũng rất râu đậm, nếu không phải kiểu người em thích, em có chấp nhận người đó không?"
Lúc đầu Dư Tư Nhạc sửng sốt một chút, sau đó từ từ hiểu được anh hai đang nói cái gì.
Cô chớp mắt vài cái, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ anh hai lợi dụng không khí lãng mạn của đêm nay để tỏ tình với mình sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, Dư Tư Nhạc hơi mong chờ, lúc nói chuyện cũng có ý quanh co lòng vòng.
"Vậy phải xem anh ấy là người như thế nào? Nếu người đó là một người đàn ông trung niên, hoặc là một người thích rượu chè, em không biết rõ đó là người thế nào mà lại muốn em chấp nhận người đó chứ? Em cũng không phải một đứa ngu ngốc nhảy vào hố lửa?" Dư Tư Nhạc thầm quan sát Du Lăng Thần.
Du Lăng Thần nhẹ nhàng nhướng đôi mày kiếm, sự thay đổi này cũng không tính là lớn: "Về mọi phía anh ta cũng không tệ, cũng có một chút địa vị trong xã hội, vậy em có chọn anh ta không?"
Dư Tư Nhạc càng dám khẳng định người mà anh hai nói chính là anh hai.
"Anh ấy có tàn tật không? Hoặc là có lịch sử phong lưu không? dù sao cũng phải nhìn về những mặt khác xem người đó có thích hợp với mình hay không."
Nghe ra Dư Tư Nhạc đang vòng vo với anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, tràn đầy bao dung và nghiền ngẫm.
"Nếu người đó là anh thì sao?" Giọng nói của Du Lăng Thần rất bình tĩnh và cứng nhắc, bên trong chứa đựng rất nhiều rung động.
Dư Tư Nhạc bị tiếng nói của anh làm cho mê hoặc.
Nhìn gương mặt của anh hai, ánh mắt dần trở nên rời rạc.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt cô, làm tăng thêm sự trắng trẻo của cô.
Yết hầu của Du Lăng Thần căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của Dư Tư Nhạc.
Quyết định không thể kiềm nén chính mình, cúi xuống hôn lên môi cô.
Đầu tiên là liếm liếm môi cô, giống như thưởng thức một món ngon tuyệt vời, chậm chạm không muốn nuốt vào. Tiếng hít thở ngày càng dồn dập, Du Lăng Thần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy môi cô ra, đầu lưỡi đang muốn tấn công vào, trong bóng tối truyền đến một tiếng rống to.
"Hai người đang làm cái gì?"
Tiếng nói Dung Húc nâng cao vài phần.
Dư Tư Nhạc đang chìm đắm trong nụ hôn sợ tới mức hoàn hồn lại, nhanh chóng ngồi thẳng người, nhiệt độ ở gò má tăng lên, đỏ cả mặt.
Cái gì gọi là phá hư phong cảnh, Dung Húc xuất hiện đúng lúc này, hoàn toàn có thể giải thích hết nghĩa của từ này.
Chuyện tốt đã bị người khác cắt đứt, sắc mặt Du Lăng Thần sa sầm đáng sợ, lạnh lùng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Dung Húc "Cậu hét vớ vẩn gì đó?"
Dung Húc bước ba bước thành hai bước.... .......
Vừa rồi cậu ta ngủ ở quầy bar khoảng một tiếng đồng hồ, mới từ từ tỉnh lại. Không thấy Du Lăng Thần và Dư Tư Nhạc đâu, lập tức đoán ra đã bị trúng kế của Du Lăng Thần! Du Lăng Thần cố ý chuốc cho cậu ta say.
Tại sao phải chuốc cậu ta uống say? Phàm là người có đầu óc một chút cũng có thể đoán được. Nhất định là Du Lăng Thần đã giữ chân cậu ta, thừa dịp cậu ta không ở bên cạnh Dư Tư Nhạc, làm một chút chuyện ám muội.
Sau khi ý thức được những điều này, Dung Húc vội vàng chạy đi tìm xung quanh. Trước tiên trở về phòng trọ xem hai người có về không, sau đó chạy đi tìm kiếm hết cả du thuyền, cuối cùng tìm được hai người ở trên tầng cao nhất của du thuyền.
Dung Húc vô cùng tức giận, cậu ta nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy tay.
Bước vài bước đến trước mặt Du Lăng Thần, một tay kéo lấy cà vạt của anh: "Du Lăng Thần, con mẹ nó, anh không phải là một tên tốt! cũng có thể ra tay được với người em gái đã sống chung với mình hơn mười năm!"
Du Lăng Thần vô cùng bất mãn khi người khác nắm cà vạt của mình, tay dùng sức kéo thật mạnh trở về.
"Dung Húc, tôi đối với Tiểu Nhạc là loại tình cảm gì, không tới lượt cậu nhúng tay vào." Giọng nói của Du Lăng Thần lạnh như băng, giống như từng con gió lạnh thổi qua, có thể làm cho người khác rùng mình.
Đêm nay Dung Húc bị kích động rất lớn, càng không thể kiềm nén được "Ông đây thích cô ấy, muốn nhúng tay vào đó thì sao?"
Dung Húc mở miệng nói tôi thích cô ấy, làm cho sắc mặt Du Lăng Thần hoàn toàn lạnh lẽo.
"Không biết lượng sức mình." Du Lăng Thần híp mắt lại.
Trong chớp mắt Dung Húc tức giận đến bùng nổ, một quyền đánh về phía Du Lăng Thần.
Du Lăng Thần đã nhịn cậu ta lâu rồi, từ lúc Dung Húc bắt đầu theo đuổi Dư Tư Nhạc, lửa giận vẫn luôn ẩn giấu sâu trong lòng anh. Bình thường anh có thể nhẫn nhịn không so đó với Dung Húc, đó là Dung Húc phạm sai lầm như không chạm vào điều cấm kỵ của anh, hôm nay quá muộn rồi........Bị người khác phá hư chuyện tốt, anh cũng nghẹn một bụng tức giận.
Thuận thế chặn lại nắm đấm của Dung Húc.......
Hai người đàn ông đánh nhau, một đấm này hung ác hơn so với một đấm kia.
Dung Húc tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, lúc đánh nhau dùng hết sức lực. Công kích những điểm yếu của người kia, một bộ dạng liều chết với người kia.
Dung Húc hung hăng nhào tới Du Lăng Thần, ầm một tiếng, hai người đàn ông cùng ngã xuống đất.
Dư Tư Nhạc ngây ngốc, không đoán trước được sự việc sẽ phát sinh đến tình trạng này, càng không tin anh hai vì cô mà đánh nhau với Dung Húc.
Dung Húc như một con dã thú nổi điên, leo lên người Du Lăng Thần, vừa đấm vừa đánh. Tuy động tác của cậu ta vừa ngooan vừa độc, nhưng lại ít có cơ hội đánh trúng Du Lăng Thần, luôn bị Du Lăng Thần ngăn cản giữa chừng.
Tốc độ và sức lực của Du Lăng Thần chỉ có hơn chứ không kém Dung Húc.
Anh từng lấy một đánh ba tên lưu manh, sao có thể sợ nắm đấm của Dung Húc? Du Lăng Thần ra tay thật nhanh, trước kia anh từng luyện cách thi đấu, mỗi một cú đấm, đều làm cho Dung Húc đau đến nổi mặt mũi vặn vẹo.
Du Lăng Thần bị thương ít hơi, chỉ có khóe miệng bị rách da. Mà trên mặt tên nhóc Dung Húc thì bị đốm xanh đốm hồng, chân cũng bị thương nên đứng không vững.
Dung Húc bị thương rất nặng, nhưng không muốn dừng tay, vừa định tiếp tục nhào tới đánh nhau với Du Lăng Thần.
Dư Tư Nhạc tức giận hét to: "Dừng tay!"
Hai người đàn ông đánh nhau kịch liệt, làm sao chỉ vì câu nói của Dư Tư Nhạc thì dừng lại chứ?
Dư Tư Nhạc cắn ráng, đến bên cạnh hai người, một tay đẩy một người ra. Có mấy lần Dung Húc không thu lại được nắm đấm, đấm thẳng vào bụng Dư Tư Nhạc, Dư Tư Nhạc đau đến nhíu mày lại.
"Đừng....Đừng đánh nữa! Dừng tay cho tôi!"
Cô đứng giữa hai người, ngăn cản hai người lại, để bọn họ đừng tiếp tục ra tay nữa.
Du Lăng Thần là người đầu tiên chú ý đến thay đổi của Tiểu Nhạc, nhanh chóng thu hồi nắm đấm lại, nhìn về phía Dư Tư Nhạc.
Dung Húc biết được mình đánh nhầm người, nắm đấm dần dần buông lỏng.
"Có trúng vết thương do đạn bắn không? Đau không? Đợi lát nữa về nhà anh thoa thuốc cho em." Du Lăng Thần ôm eo Dư Tư Nhạc, nếu không phải Dung Húc đang ở đây, anh nhất định sẽ xốc quần áo bên hông cô lên, để xem vết thương thế nào.
Dáng vẻ kiêu ngạo của Dung Húc lập tức biến mất không thấy tăm hơi, lo lắng cho Dư Tư Nhạc không chịu được những cú đấm vừa rồi.
"Không sao, vết thương do súng bắn đã khỏi rồi, sẽ không vỡ ra dễ dàng như thế được." Dư Tư Nhạc cố ý nói cho qua, muốn cho anh hai yên tâm.
Du Lăng Thần vuốt ve đầu cô, vừa quay đầu nói với Dung Húc, tầm mắt đảo qua vết thương trên mặt Dung Húc "Dung Húc, cậu đánh không lại tôi, cũng không thắng được tôi đâu."
Du Lăng Thần rất bình tĩnh, giống như nói sự thật.
Dung Húc rất muốn nổi giận, rống to một câu "Chúng ta tiếp tục đánh", nhưng vừa nhìn thấy Dư Tư Nhạc chán ghét nhìn chằm chằm vào mình, cứng rắn nuốt những lời này lại.
"Dung Húc, cậu đừng dây dưa với tôi nữa, tôi không cách nào thích cậu." Trong giọng nói mang theo một chút áy náy, Dư Tư Nhạc chuyển chủ đề qua người Du Lăng Thần: "Anh hai, trời không còn sớm nữa, chúng ta về ngủ thôi."
Du Lăng Thần nhìn ra Tiểu Nhạc không được bình thường, hơi gật đầu, ôm cô đi xuống tầng dưới.
Hai người biến mất ở tầng cao nhất trên boong thuyền, Dung Húc nhịn không được lòng đầy tức giận, hung hăng đấm vào hàng rào bảo vệ.
Bàn tay nổi lên khớp xương, chảy máu đỏ rực.
Dường như Dung Húc không cảm thấy đau đớn, ngồi dựa vào hàng rào bảo vệ, nhìn cảm đêm mênh mông rộng lớn.
Vì sao......Vì sao không thể thích cậu? Cuối cùng cậu có chỗ nào không tốt chứ?
Đây là lần đầu tiên Dung Húc thích một người, vì vậy lần này mở kế hoạch theo đuổi, càng nghiêm túc hơn so với trước kia. Nhưng đổi lấy kết quả là bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Du Lăng Thần xoa xoa trán mình, nói: "Tiểu Nhạc, chúng ta lên đỉnh du thuyền ngồi một chút đi."
Dư Tư Nhạc không nói gì, dìu Du Lăng Thần bước từng bước đi về phía trước.
Ban đêm yên tĩnh tối đen như mực, ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời càng làm tăng thêm không ít ánh sáng và sự thú vị. Bầu trời đầy sao, giống như hàng ngàn viên bạc vụn.
Dư Tư Nhạc tìm một chỗ ngồi xuống, và ngồi cùng một chỗ với Du Lăng Thần.
Uống nhiều rượu như thế, ngay cả người sắt cũng không nhịn được. Đến bây giờ Du Lăng Thần vẫn duy trì được sự tỉnh táo là một chuyện rất khó.
"Hai chúng ta chưa từng sống chung với nhau yên bình như thế." Du Lăng Thần chợt cảm thán.
Dư Tư Nhạc không phản đối, gió trên biển nhẹ nhàng thổi vào mặt, vén mái tóc của cô lên, tựa như người mẹ hiền đang vuốt ve gương mặt đứa bé, nhẹ nhàng và ôn nhu.
Dư Tư Nhạc có thể ngửi được mùi rượu của anh hai trong không khí.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng mùi rượu rất khó ngửi, cũng cô cùng chán ghét những con ma men. Nhưng giờ phút này, mùi rượu trên người Du Lăng Thần làm tăng thêm sức hấp dẫn của người đàn ông, ít ra Dư Tư Nhạc không chán ghét Du Lăng Thần uống say.
Nếu không nghe được những tiếng ồn ở tầng dưới, lúc này, nơi đây tuyệt đối là một nơi vô cùng yên tĩnh dễ chịu.
Dùng những lời dành cho tình nhân, là một nơi lãng mạn và hài hòa.
Ánh sao trên trời như đang chớp mắt, rình xem tất cả những chuyện xảy ra trên du thuyền.
Thế giới xung quanh như chìm trong bóng đêm......
Hai nơi hoàn toàn bất đồng về sự hưởng thụ của thị giác và thính giác, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy không biết mâu thuẫn chỗ nào.
Hai người im lặng ngồi đó, rõ ràng không nói gì, nhưng không khí giữa hai người tràn đầy ấm áp và tự nhiên.
Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng không biết hai người im lặng ngồi đó được bao lâu.
"Tiểu Nhạc, em từng nói.....Em thích kiểu đàn ông ôn nhu phải không." Mỗi lời nói của Dư Tư Nhạc cũng làm cho Du Lăng Thần ghi nhớ thật kỹ, có lẽ là do uống say, nên Du Lăng Thần nói nhiều hơn bình thường một chút "Nhưng nếu có một người thầm yêu em đã lâu, cũng rất râu đậm, nếu không phải kiểu người em thích, em có chấp nhận người đó không?"
Lúc đầu Dư Tư Nhạc sửng sốt một chút, sau đó từ từ hiểu được anh hai đang nói cái gì.
Cô chớp mắt vài cái, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ anh hai lợi dụng không khí lãng mạn của đêm nay để tỏ tình với mình sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, Dư Tư Nhạc hơi mong chờ, lúc nói chuyện cũng có ý quanh co lòng vòng.
"Vậy phải xem anh ấy là người như thế nào? Nếu người đó là một người đàn ông trung niên, hoặc là một người thích rượu chè, em không biết rõ đó là người thế nào mà lại muốn em chấp nhận người đó chứ? Em cũng không phải một đứa ngu ngốc nhảy vào hố lửa?" Dư Tư Nhạc thầm quan sát Du Lăng Thần.
Du Lăng Thần nhẹ nhàng nhướng đôi mày kiếm, sự thay đổi này cũng không tính là lớn: "Về mọi phía anh ta cũng không tệ, cũng có một chút địa vị trong xã hội, vậy em có chọn anh ta không?"
Dư Tư Nhạc càng dám khẳng định người mà anh hai nói chính là anh hai.
"Anh ấy có tàn tật không? Hoặc là có lịch sử phong lưu không? dù sao cũng phải nhìn về những mặt khác xem người đó có thích hợp với mình hay không."
Nghe ra Dư Tư Nhạc đang vòng vo với anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, tràn đầy bao dung và nghiền ngẫm.
"Nếu người đó là anh thì sao?" Giọng nói của Du Lăng Thần rất bình tĩnh và cứng nhắc, bên trong chứa đựng rất nhiều rung động.
Dư Tư Nhạc bị tiếng nói của anh làm cho mê hoặc.
Nhìn gương mặt của anh hai, ánh mắt dần trở nên rời rạc.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt cô, làm tăng thêm sự trắng trẻo của cô.
Yết hầu của Du Lăng Thần căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của Dư Tư Nhạc.
Quyết định không thể kiềm nén chính mình, cúi xuống hôn lên môi cô.
Đầu tiên là liếm liếm môi cô, giống như thưởng thức một món ngon tuyệt vời, chậm chạm không muốn nuốt vào. Tiếng hít thở ngày càng dồn dập, Du Lăng Thần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy môi cô ra, đầu lưỡi đang muốn tấn công vào, trong bóng tối truyền đến một tiếng rống to.
"Hai người đang làm cái gì?"
Tiếng nói Dung Húc nâng cao vài phần.
Dư Tư Nhạc đang chìm đắm trong nụ hôn sợ tới mức hoàn hồn lại, nhanh chóng ngồi thẳng người, nhiệt độ ở gò má tăng lên, đỏ cả mặt.
Cái gì gọi là phá hư phong cảnh, Dung Húc xuất hiện đúng lúc này, hoàn toàn có thể giải thích hết nghĩa của từ này.
Chuyện tốt đã bị người khác cắt đứt, sắc mặt Du Lăng Thần sa sầm đáng sợ, lạnh lùng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Dung Húc "Cậu hét vớ vẩn gì đó?"
Dung Húc bước ba bước thành hai bước.... .......
Vừa rồi cậu ta ngủ ở quầy bar khoảng một tiếng đồng hồ, mới từ từ tỉnh lại. Không thấy Du Lăng Thần và Dư Tư Nhạc đâu, lập tức đoán ra đã bị trúng kế của Du Lăng Thần! Du Lăng Thần cố ý chuốc cho cậu ta say.
Tại sao phải chuốc cậu ta uống say? Phàm là người có đầu óc một chút cũng có thể đoán được. Nhất định là Du Lăng Thần đã giữ chân cậu ta, thừa dịp cậu ta không ở bên cạnh Dư Tư Nhạc, làm một chút chuyện ám muội.
Sau khi ý thức được những điều này, Dung Húc vội vàng chạy đi tìm xung quanh. Trước tiên trở về phòng trọ xem hai người có về không, sau đó chạy đi tìm kiếm hết cả du thuyền, cuối cùng tìm được hai người ở trên tầng cao nhất của du thuyền.
Dung Húc vô cùng tức giận, cậu ta nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy tay.
Bước vài bước đến trước mặt Du Lăng Thần, một tay kéo lấy cà vạt của anh: "Du Lăng Thần, con mẹ nó, anh không phải là một tên tốt! cũng có thể ra tay được với người em gái đã sống chung với mình hơn mười năm!"
Du Lăng Thần vô cùng bất mãn khi người khác nắm cà vạt của mình, tay dùng sức kéo thật mạnh trở về.
"Dung Húc, tôi đối với Tiểu Nhạc là loại tình cảm gì, không tới lượt cậu nhúng tay vào." Giọng nói của Du Lăng Thần lạnh như băng, giống như từng con gió lạnh thổi qua, có thể làm cho người khác rùng mình.
Đêm nay Dung Húc bị kích động rất lớn, càng không thể kiềm nén được "Ông đây thích cô ấy, muốn nhúng tay vào đó thì sao?"
Dung Húc mở miệng nói tôi thích cô ấy, làm cho sắc mặt Du Lăng Thần hoàn toàn lạnh lẽo.
"Không biết lượng sức mình." Du Lăng Thần híp mắt lại.
Trong chớp mắt Dung Húc tức giận đến bùng nổ, một quyền đánh về phía Du Lăng Thần.
Du Lăng Thần đã nhịn cậu ta lâu rồi, từ lúc Dung Húc bắt đầu theo đuổi Dư Tư Nhạc, lửa giận vẫn luôn ẩn giấu sâu trong lòng anh. Bình thường anh có thể nhẫn nhịn không so đó với Dung Húc, đó là Dung Húc phạm sai lầm như không chạm vào điều cấm kỵ của anh, hôm nay quá muộn rồi........Bị người khác phá hư chuyện tốt, anh cũng nghẹn một bụng tức giận.
Thuận thế chặn lại nắm đấm của Dung Húc.......
Hai người đàn ông đánh nhau, một đấm này hung ác hơn so với một đấm kia.
Dung Húc tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, lúc đánh nhau dùng hết sức lực. Công kích những điểm yếu của người kia, một bộ dạng liều chết với người kia.
Dung Húc hung hăng nhào tới Du Lăng Thần, ầm một tiếng, hai người đàn ông cùng ngã xuống đất.
Dư Tư Nhạc ngây ngốc, không đoán trước được sự việc sẽ phát sinh đến tình trạng này, càng không tin anh hai vì cô mà đánh nhau với Dung Húc.
Dung Húc như một con dã thú nổi điên, leo lên người Du Lăng Thần, vừa đấm vừa đánh. Tuy động tác của cậu ta vừa ngooan vừa độc, nhưng lại ít có cơ hội đánh trúng Du Lăng Thần, luôn bị Du Lăng Thần ngăn cản giữa chừng.
Tốc độ và sức lực của Du Lăng Thần chỉ có hơn chứ không kém Dung Húc.
Anh từng lấy một đánh ba tên lưu manh, sao có thể sợ nắm đấm của Dung Húc? Du Lăng Thần ra tay thật nhanh, trước kia anh từng luyện cách thi đấu, mỗi một cú đấm, đều làm cho Dung Húc đau đến nổi mặt mũi vặn vẹo.
Du Lăng Thần bị thương ít hơi, chỉ có khóe miệng bị rách da. Mà trên mặt tên nhóc Dung Húc thì bị đốm xanh đốm hồng, chân cũng bị thương nên đứng không vững.
Dung Húc bị thương rất nặng, nhưng không muốn dừng tay, vừa định tiếp tục nhào tới đánh nhau với Du Lăng Thần.
Dư Tư Nhạc tức giận hét to: "Dừng tay!"
Hai người đàn ông đánh nhau kịch liệt, làm sao chỉ vì câu nói của Dư Tư Nhạc thì dừng lại chứ?
Dư Tư Nhạc cắn ráng, đến bên cạnh hai người, một tay đẩy một người ra. Có mấy lần Dung Húc không thu lại được nắm đấm, đấm thẳng vào bụng Dư Tư Nhạc, Dư Tư Nhạc đau đến nhíu mày lại.
"Đừng....Đừng đánh nữa! Dừng tay cho tôi!"
Cô đứng giữa hai người, ngăn cản hai người lại, để bọn họ đừng tiếp tục ra tay nữa.
Du Lăng Thần là người đầu tiên chú ý đến thay đổi của Tiểu Nhạc, nhanh chóng thu hồi nắm đấm lại, nhìn về phía Dư Tư Nhạc.
Dung Húc biết được mình đánh nhầm người, nắm đấm dần dần buông lỏng.
"Có trúng vết thương do đạn bắn không? Đau không? Đợi lát nữa về nhà anh thoa thuốc cho em." Du Lăng Thần ôm eo Dư Tư Nhạc, nếu không phải Dung Húc đang ở đây, anh nhất định sẽ xốc quần áo bên hông cô lên, để xem vết thương thế nào.
Dáng vẻ kiêu ngạo của Dung Húc lập tức biến mất không thấy tăm hơi, lo lắng cho Dư Tư Nhạc không chịu được những cú đấm vừa rồi.
"Không sao, vết thương do súng bắn đã khỏi rồi, sẽ không vỡ ra dễ dàng như thế được." Dư Tư Nhạc cố ý nói cho qua, muốn cho anh hai yên tâm.
Du Lăng Thần vuốt ve đầu cô, vừa quay đầu nói với Dung Húc, tầm mắt đảo qua vết thương trên mặt Dung Húc "Dung Húc, cậu đánh không lại tôi, cũng không thắng được tôi đâu."
Du Lăng Thần rất bình tĩnh, giống như nói sự thật.
Dung Húc rất muốn nổi giận, rống to một câu "Chúng ta tiếp tục đánh", nhưng vừa nhìn thấy Dư Tư Nhạc chán ghét nhìn chằm chằm vào mình, cứng rắn nuốt những lời này lại.
"Dung Húc, cậu đừng dây dưa với tôi nữa, tôi không cách nào thích cậu." Trong giọng nói mang theo một chút áy náy, Dư Tư Nhạc chuyển chủ đề qua người Du Lăng Thần: "Anh hai, trời không còn sớm nữa, chúng ta về ngủ thôi."
Du Lăng Thần nhìn ra Tiểu Nhạc không được bình thường, hơi gật đầu, ôm cô đi xuống tầng dưới.
Hai người biến mất ở tầng cao nhất trên boong thuyền, Dung Húc nhịn không được lòng đầy tức giận, hung hăng đấm vào hàng rào bảo vệ.
Bàn tay nổi lên khớp xương, chảy máu đỏ rực.
Dường như Dung Húc không cảm thấy đau đớn, ngồi dựa vào hàng rào bảo vệ, nhìn cảm đêm mênh mông rộng lớn.
Vì sao......Vì sao không thể thích cậu? Cuối cùng cậu có chỗ nào không tốt chứ?
Đây là lần đầu tiên Dung Húc thích một người, vì vậy lần này mở kế hoạch theo đuổi, càng nghiêm túc hơn so với trước kia. Nhưng đổi lấy kết quả là bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Bình luận truyện