Chương 3: 3: Em Nhớ Anh
Chuyện Vũ Minh Nguyệt và Âu Dương Tư Duệ có hôn ước hay cả hai đang hẹn hò cũng không hề giấu giếm ai cả.
Mọi người ít nhiều có xem tin tức đều sẽ biết đến mối quan hệ của cả hai, dù khi công khai thì một số fan nam của cô có thể sẽ quay lưng.
Vũ Minh Nguyệt dù có hơi buồn nhưng cô cũng không muốn phải lừa dối fan của mình.
Nếu như mơ ước trở thành diễn viên là thứ hai, thì cuộc sống hạnh phúc bên Âu Dương Tư Duệ mới chính là ước mơ lớn nhất cuộc đời cô.
Trong lúc cô miên man suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên.
Đây là điện thoại riêng để cô liên lạc với anh, là hàng đặt riêng cho hai người, trên thế giới chỉ duy nhất một cặp.
"Em đã quay phim xong chưa? Bao lâu thì đoàn phim sẽ đóng máy, anh muốn tự mình sang bên đó đón em về!" Bên kia đầu dây, Âu Dương Tư Duệ giọng nói ấm áp vang lên.
Họp báo ra mắt sản phẩm vừa kết thúc, anh đã gấp không chờ nổi mà gọi cho cô.
.
Đam Mỹ Hài
"Đã xong rồi! Nhưng còn phải chờ kết thúc bữa tiệc đóng máy ngày mai nữa thì em mới về được, anh bận như vậy có thể đến đón em sao?" Vũ Minh Nguyệt cầm lấy lọn tóc cuốn vào ngón tay, cô mỉm cười đáp.
"Không bận! Vậy đi, tối nay anh bay sang bên đó, chờ anh!" Âu Dương Tư Duệ thâm tình nói, anh đứng bên cửa sổ phòng làm việc, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời.
"Ừm, vậy em chờ anh!" Vũ Minh Nguyệt e thẹn đáp, trong đầu đã tính toán không biết tối nay nên mặc cái gì, có hay không cần phải quyến rũ một chút.
"..."
Điện thoại đã tắt từ lúc nào, Vũ Minh Nguyệt lại ngồi yên trên ghế không động đậy, môi không ngừng cong lên mỉm cười.
Cuối cùng sau hai tháng bọn họ cũng sắp gặp lại nhau, nỗi nhớ mấy ngày vừa qua xem như cũng có thể phát ra hết được rồi.
"Angel, cô làm gì mà ngồi đây cười một mình vậy? Chúng ta về thôi, giờ cũng trễ rồi!" Lúc này người trợ lý của Vũ Minh Nguyệt ở bên ngoài bước vào, trông thấy cô cười ngây ngốc liền lên tiếng nói.
Vũ Minh Nguyệt bị giọng nói của cô ấy kéo về, cô ngại ngùng đáp.
"Chỉ là có chút chuyện vui, chúng ta đi thôi!" Cô chuyển sang chủ đề khác, rồi nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài.
Bên ngoài phim trường có không ít fan vây quanh, xe của Vũ Minh Nguyệt phải khó nhọc lắm mới chạy ra ngoài được.
Vì để cảm ơn fan không ngại mưa gió đứng bên ngoài chờ đợi, cô còn kéo cửa kính xe xuống vẫy tay với bọn họ.
"Cảm ơn các bạn hôm nay đã đến, trời lạnh rồi các bạn hãy tranh thủ về nhà sớm đi nha, đừng để đổ bệnh đó!"
"Angel, chị là tuyệt nhất!"
"Em yêu chị, thiên thần của lòng em!"
"Chị Angel,chị rất xinh đẹp!"
"..."
Đám đông thấy Vũ Minh Nguyệt liên tục reo hò gọi tên cô, có người còn xô đẩy đến mức ngã phịch xuống đất, bảo vệ nhanh chóng xử lý để xe của các diễn viên khác chạy đến.
Nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt hào quang ngời ngời, dù đã tuyên bố có người yêu vẫn được fan yêu thương và cưng chiều, một số diễn viên khác trong lòng không khỏi ganh ghét.
"Hừ, cô ta chỉ là dựa vào gia đình giàu có và vị hôn phu tài giỏi mà thôi, chứ về căn bản diễn xuất của cô ta rất tệ.
Hoạt động trong giới không biết bao lâu rồi, vai chính cũng đảm nhận không ít, thế mà ngay cả giải ảnh hậu cũng chưa nhận được, đúng là bất tài vô dụng!" Ngân Sa, một trong những diễn viên hạng B trong đoàn phim lên tiếng.
So với antifan, thì người phụ nữ này còn ghét Vũ Minh Nguyệt gấp trăm, gấp ngàn lần bọn họ.
"Cô cũng biết gia đình cô ta giàu có à? Tốt nhất đừng để cho người khác nghe thấy, đến tai Lục Gia hay Âu Dương Tư Duệ thì sự nghiệp của cô coi như sụp đổ đấy!" Quản lý của cô ta ngồi bên cạnh bĩu môi nói.
"Hừ, thật đáng ghét! Cô ta kiếp trước là anh hùng cứu thế hay sao, mà kiếp này lại may mắn đến vậy?" Trước lời cảnh báo của quản lý, Ngân Sa vẫn còn rất cay cú.
Thật ra kịch bản lần này vai nữ chính đã nắm trong tay cô ta, không ngờ được là giữa chừng lại bị Vũ Minh Nguyệt cướp vai, cho nên cô ta càng ghét cay ghét đắng Vũ Minh Nguyệt.
"Ai kêu gia thế cô không bằng người ta làm gì? Đến giờ đi tiếp khách rồi, đừng nói nhiều nữa!" Quản lý có phần cáu gắt nhìn cô ta nói, biểu cảm trên mặt rất không hài lòng.
Ngân Sa dù là diễn viên, nhưng cô ta vẫn chưa thể nổi tiếng, đa số vai diễn đều là do đổi chác từ các tên đại gia mà có.
Mà những người như cô ta dĩ nhiên sẽ không được coi trọng, vậy nên cách hành xử của quản lý đối với cô ta cũng không còn xa lạ gì.
...!
Ban đêm ở nước Y, hiện tại đã là mười một giờ đêm, trời đã vào thu nên thời tiết có chút se se lạnh, bên ngoài sắc trời đã chuyển thành màu đen tĩnh lặng.
Đèn đường sáng rực cả một thành phố, dưới đường phố người người qua lại tấp nập.
Từ trên tầng cao nhất của khách sạn Blue Sky, một nơi dường như tách biệt với những người bên dưới mặt đất kia, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua khung cửa sổ.
Trong căn phòng tổng thống hạng sang, Vũ Minh Nguyệt đang nằm tựa đầu trên bàn trang điểm, có thể nhận thấy cô là đang rất mệt mỏi vì lịch làm việc dày đặc.
Trên người cô là một chiếc váy ngủ màu đen vô cùng quyến rũ, được phối cùng một lớp ren và vải lụa cao cấp mềm mại.
Chiếc váy giúp cô lộ ra những đường cong cơ thể mê người, cũng như thu hút ánh mắt của nam giới.
Mái tóc dài lúc nãy vừa gội còn ướt giờ đã khô, nhẹ nhàng bay nhẹ khi có gió lùa vào.
"Cộc, cộc." Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên kéo Vũ Minh Nguyệt từ giấc mơ trở về.
"Là ai vậy?" Cô mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ chậm rãi từng bước ra mở cửa, mà quên mất cuộc gọi của mình và Âu Dương Tư Duệ lúc chiều.
"Cạch." Cửa phòng vừa mở ra, xuất hiện trước mặt Vũ Minh Nguyệt là một bó hoa hồng đỏ rực, từng cánh hoa mềm mại đan vào nhau tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ.
Phía sau bó hoa là một thân ảnh cao ráo quen thuộc, Âu Dương Tư Duệ lịch lãm trong bộ tây trang màu đen, ánh mắt thâm tình mỉm cười nhìn cô.
"Minh Nguyệt, anh đến rồi!"
"Tư Duệ!" Vũ Minh Nguyệt nhìn thấy anh đồng tử màu nâu liền giãn ra, cơn buồn ngủ lúc này cũng đã vì sự phấn khích của cô mà tan biến.
Không kịp để Âu Dương Tư Duệ bước vào phòng, cô đã nhanh chóng nhảy bổ vào lòng anh, cả cơ thể bám dính vào người anh như sam.
"Em nhớ anh!" Giọng nói của cô như một chú mèo nhỏ, mang theo chút nũng nịu pha lẫn đáng yêu, đầu liên tục dụi dụi vào vai anh.
Âu Dương Tư Duệ đưa tay đỡ cô lên, rồi nhẹ nhàng mà hôn lên trán cô, yêu chiều đáp lại.
"Anh cũng nhớ em!"
Tiếp đến anh nhanh chóng ôm cô vào phòng, sợ cô ở bên ngoài trong bộ dạng này lại bị paparazzi chụp trộm, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tên tuổi của cô.
Mà anh lại không muốn điều đó xảy ra, Vũ Minh Nguyệt phải do anh bảo vệ.
"..."
Ở trong phòng, Âu Dương Tư Duệ dịu dàng đặt cô ngồi lên giường, đôi mắt màu hổ phách quan sát từ trên xuống, anh khẽ nhíu mày.
"Em lại giảm cân sao?"
Lúc bế cô trên tay anh đã cảm nhận được cân nặng của cô thay đổi, giờ nhìn kỹ thì thấy cơ thể cô có chút gầy, điều này làm anh xót.
"Ừm, có một chút, chỉ một chút thôi." Vũ Minh Nguyệt né tránh ánh mắt dò xét của anh đáp, tay rụt rè đưa lên minh hoạ.
Cô biết anh nghĩ gì, nhưng chung quy tất cả đều là vì lo cho cô mà thôi.
_____???? To Be Continued ????_____.
Bình luận truyện