Chương 105: Ra khỏi thành
BOSS dã ngoại theo như lời của Hoàng Dật, cũng là Man Liệt.
Mấy ngày nay Man Liệt vẫn đều thủ ở ngoài cửa thành, chờ hắn ra khỏi thành báo mối thù giết con, không giết Man Liệt, hắn không có biện pháp rời khỏi Kinh Cức thành, với năng lực của Man Liệt, cho dù hắn thông qua cửa thành khác rời đi, vẫn sẽ bị đuổi theo.
Nhưng với lực lượng của một mình Hoàng Dật mà nói, muốn giết chết Man Liệt hầu như là chuyện không có khả năng, mà hắn lại không có khả năng thả tội phạm trong Anh Hùng giam ngục ra, Man Liệt sẽ không ngốc ở lại liều chết, đánh không lại khẳng định sẽ trốn, dù sao cái này không phải Phong Lâm trại, gã không cần thiết bảo hộ lãnh địa an toàn. Đến lúc đó Man Liệt mà chạy, vậy tên tội phạm kia sẽ không có người giết, Hoàng Dật trưởng ngục giam này liền thất trách.
Hiện nay, Hoàng Dật chỉ có thể dùng lực lượng của mình đi làm chuyện này, Độc Cô Lãnh Tàng là một cao thủ siêu cấp, đem hắn ta kéo tới cùng nhau đối phó Man Liệt, vậy phần thắng lớn rất nhiều.
"Bất quá tôi hiện tại phải logout xử lý một vài sự tình, ngày mai hành động đi! Cái này là danh thiếp của tôi, ngày mai anh gọi tôi." Độc Cô Lãnh Tàng nói với Hoàng Dật, sau đó đem danh thiếp đưa cho hắn.
Hoàng Dật cũng lấy ra danh thiếp trao đổi, sau đó Độc Cô Lãnh Tàng liền logout.
Kế tiếp, Hoàng Dật đi phòng đấu giá xử lý trang bị một chút, sau đó lại đi hoa viên Shary, vẫn ngồi trên ghế dài kia, nhìn bóng của thiếu nữ trên cửa sổ.
Chỉ cần vừa nhìn thấy cái bóng kia, tâm tư chiến đấu của Hoàng Dật sẽ yên lại, ngủ trong hoa viên cũng càng an ổn.
...
Ngày hôm sau, Hoàng Dật và Độc Cô Lãnh Tàng đem phòng quy mô 1 người và quy mô 5 người của Chúng Thần chi tháp đánh xong, đẳng cấp của Hoàng Dật thăng tới cấp 34! Mà Độc Cô Lãnh Tàng xuống thăng tới cấp 41!
Mãi đến buổi tối, hai người mới thương lượng chuyện đánh chết Man Liệt.
" Man Liệt là một Bán Thú Nhân, trước đó bị vệ binh của Kinh Cức thành làm bị thương nặng, không có một hai năm căn bản không khôi phục lại, hiện tại thực lực của nó giảm nhiều, chúng ta liên thủ, có khả năng đánh chết rất lớn." Hoàng Dật mang theo Độc Cô Lãnh Tàng, đi tới cửa thành, nhìn bóng đêm mông lung ngoài thành nói.
Ngoài cửa thành một mảnh an tường, lúc này đã không ai ra vào, bóng đêm bao phủ, thấy không rõ tình cảnh phương xa. Nhưng Hoàng Dật biết, ở chỗ sâu trong đêm tối, có một đôi mắt thù hận đang lạnh lùng nhìn hắn, giống như một con cự thú phục thù, vừa có cơ hội, sẽ xuất kích với thế Thái sơn áp đỉnh.
" Năng lực sinh tồn của Bán Thú Nhân tương đối cao, đặc biệt độc tố và kháng tính tật bệnh, hầu như hoàn toàn miễn dịch, Ngải Độc Bệnh phù văn của anh cũng bị suy yếu, đối với Man Liệt hẳn là không có hiệu quả." Độc Cô Lãnh Tàng nhìn phương xa nói.
"Đúng vậy! Đẳng cấp của anh cao hơn tôi, trang bị cũng tốt hơn tôi, kỹ năng cũng nhiều hơn tôi, cho nên lần này đánh chết Man Liệt anh là tấn công chủ yếu, tôi rất quen thuộc đối với Bán Thú Nhân, lúc nó ra cái chiêu thức gì, tôi sẽ sớm thông báo ngươi." Hoàng Dật nói, tự nhiên cũng là Thời Gian Chi Nhãn, hắn có thể thấy Man Liệt gần làm ra động tác gì, điểm này là bảo đảm quan trọng để bọn họ sống sót.
"Những nước thuốc này anh đều cầm, đây là hàng hiếm tôi mua ở cảng tự do riêng, bình thường không chỗ nào bán! Đợi lát nữa đánh chết Man Liệt có chỗ trọng dụng." Lúc này, Độc Cô Lãnh Tàng đem vài bình nước thuốc ma pháp đưa cho Hoàng Dật.
Hoàng Dật tiếp nhận tới nhìn một chút, lớp vỏ của những bình nước thuốc vô cùng tinh tế, dịch thể bên trong mơ hồ tràn ngập một làn khói, có chút bất phàm. Hắn kiểm tra một chút thuộc tính của những nước thuốc này, là nước thuốc cực phẩm trên cơ bản đều có thể khiến cho thực lực tăng lên 20%, Kinh Cức thành không mua được loại nước thuốc cực phẩm như vậy, cũng chỉ có ở trung tâm tài chính như cảng tự do mới mua được.
"Chúng ta đi thôi!" Hoàng Dật nói xong, đi đầu ra khỏi cửa thành.
Lần này, Hoàng Dật an toàn ra khỏi thành, không giống như lần trước đột nhiên gặp phi thạch công kích. Nhưng hắn cũng không dám chủ quan, Man Liệt khẳng định là đang chờ đợi thời cơ, nói không chừng đột nhiên sẽ khởi xướng công kích.
Hoàng Dật dần dần đi lên cầu hộ thành, Độc Cô Lãnh Tàng cũng theo ở sau lưng, tiếng bước chân của hai người đột ngột vang lên trong đêm. Mỗi một phút mỗi một giây, Man Liệt đều rất có thể phát động công kích, gã núp trong bóng đêm nơi hai người nhìn không thấy, hiện tại là địch trong tối ta ngoài sáng, hai người đều nổi lên hoàn toàn tinh thần.
Đi ra cầu hộ thành, hai người vẫn không có gặp phải công kích, Hoàng Dật cẩn thận triệu hồi ra chó săn và chim ưng, đi ở phía trước dò đường, hắn và Độc Cô Lãnh Tàng tiếp tục theo ở phía sau, dần dần đi vào bóng đêm, cách cửa thành càng ngày càng xa.
Đi hồi lâu, hai người đã đi ra khỏi cửa thành hai km! Đi tới một mảnh rừng rậm, nhưng Man Liệt vẫn không có xuất hiện, tựa như đã biến mất.
"Lẽ nào nó đã trở về chữa thương?" Độc Cô Lãnh Tàng quay đầu nhìn bốn phía, một chút nghi hoặc hỏi thăm.
"Không, tôi ngửi thấy được khí tức của nó, nó hẳn là núp ở xung quanh, cẩn thận một chút." Lúc này, Hoàng Dật hít mũi, lập tức làm ra cảnh cáo. Từ sau khi hắn tiến hóa thành Bán Thú Nhân, phương diện khứu giác cũng được tăng lên cực lớn, đây là năng lực ẩn tính hạng nhất của Bán Thú Nhân.
Trong không khí tràn ngập khí tức độc nhất của Bán Thú Nhân, nhưng Hoàng Dật lại không thể xác định rõ khí tức này từ đâu mà đến, Man Liệt khẳng định ngay tại cách đó không xa giám thị bọn họ.
Hoàng Dật cẩn thận điều khiển chim ưng dò xét trên không trung, nhưng đồng dạng không có phát hiện cái gì.
Trong rừng rậm thỉnh thoảng vang ra âm thanh của chim chóc đập cánh, phương xa mơ hồ có tiếng thú hô truyền đến, rừng rậm ban đêm nguy cơ tứ phía, tùy thời đều có thể xuất hiện biến cố.
"Vù!" Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, Hoàng Dật vô thức lui một bước, nhất thời, một tảng đá từ chổ hắn trước đó đứng bay vụt qua, đập vào thân cây, làm rơi một đống lá cây. Nếu như hắn lui muộn một bước, vậy tảng đá sẽ trúng người của hắn, với lực lượng hung mãnh như vậy mà xem, chỉ cần bị ném trúng, không chết cũng tàn.
"Ở bên kia!" Độc Cô Lãnh Tàng cấp tốc vung một kiếm về hướng tảng đá bay đến, một đạo kiếm khí bay đi, đánh vào một gốc cây đại thụ trong bóng tối.
Sau một khắc, phía sau đại thụ hiện ra thân ảnh của Man Liệt, gã trợn mắt trừng trừng nhìn Hoàng Dật, trong tay cật lực nắm cây chùy khổng lồ, cánh tay không ngừng run rẩy, lòng bàn tay chảy đầy máu tươi. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện Bất Hủ
Xem ra thương thế của Man Liệt vô cùng nặng, thế cho nên ngay cả cầm vũ khí đều rất khó cầm chắc, hèn chi vẫn ném tảng đá công kích.
"Miểu Sát, mày rốt cục đi ra! Tao chờ mày thật khổ cực!" Man Liệt nghiến răng nghiến lợi nói xong, từng bước đi tới, mang theo một cổ khí thế cường đại, tập trung Hoàng Dật!
Đúng lúc này, Độc Cô Lãnh Tàng đột nhiên ra tay, hắn phất trường kiếm băng lam hướng Man Liệt, lập tức phóng ra một kiếm khí hình quạt, đóng băng một khu vực hình quạt phía trước, ngay cả Man Liệt nhất thời cũng bị đóng băng!
Bình luận truyện