Anh Hùng Ngục Giam

Chương 127: Ốc đảo bồ công anh quỷ dị



Xem đến đây, tâm tình của Hoàng Dật có chút trầm trọng, hắn muốn đi Long Đô, nhất định phải đột phá đám khô lâu đại quân vây quanh. Nhưng theo tình huống trong video mà xem, muốn đột phá hầu như là chuyện không có khả năng, bộ xương khô nhét đầy từng tấc đất, ngay cả đường cũng không có, đi đều không đi vào được, trừ phi có thể mở một đường máu. Hơn nữa cho dù giết tới cửa Long Đô, cũng sẽ không có người mạo hiểm mở cửa cho hắn đi vào.

Bài post này là chủ đề hấp dẫn nhất trong diễn đàn mấy ngày qua, số lượng bình luận đã vượt hơn một trăm triệu lượt, khiến cho toàn bộ thế giới quan tâm, vô số người đều muốn biết, 100 vạn người trong Long Đô sẽ làm sao thoát được trường hạo kiếp này.

Kế tiếp, Hoàng Dật lại xem mấy bài post còn lại, nội dung đều không khác biệt lắm, có vài người hiệu triệu người chơi khác đi trợ giúp Long Đô, nhưng đáp lại rất ít, tất cả mọi người muốn xem náo nhiệt, không có mấy người chân chính nguyện ý lặn lội đường xa đi qua Thê Lương Sa Địa, đi trợ giúp Long Đô.

Hiện tại, Hoàng Dật chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, chuyện này đã vượt qua khả năng của hắn, cần bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa hắn hiện tại ngay cả ốc đảo bồ công anh đều không ra được, càng đừng nói là đi Long Đô.

Kế tiếp, Hoàng Dật logout ăn một chút, mãi cho đến buổi tối, mới login, về tới Thế Giới Thứ Hai.

Buổi tối ốc đảo bồ công anh có một phen cảnh sắc khác, trăng sáng sáng tỏ bình tĩnh soi sáng, vô số bồ công anh màu trắng trôi nổi trong bầu trời đêm, dường như những linh hồn trôi dạt. Trên mặt cỏ lại không có bồ công anh, bầu trời và mặt đất hình thành một giải chân không ngăn cách! Đám bồ công anh trôi nổi giữa không trung, dường như là một tầng mỏng, bao phủ ốc đảo này.

Hoàng Dật thấy loại tình huống này, trong lòng có chút nghi hoặc. Ban ngày những bồ công anh này đều là từ mặt đất bay lên không trung, nhưng hiện tại buổi tối, trên mặt đất không có bất luận bồ công anh mọc lên, tất cả bồ công anh đều trôi nổi trên không trung, hắn hiện tại ngay cả một đóa bồ công anh đều không bắt được, ở một khu vực trống rỗng!

Mặt khác, không khí xung quanh lúc này vô cùng lạnh, tuy rằng nhiệt độ chênh lệch ngày đêm trong ngày của sa mạc rất lớn, nhưng ban đêm của mấy ngày trước, chưa từng lạnh như hiện tại, ốc đảo bồ công anh tựa như biến thành một nơi lạnh vô cùng, lạnh hơn vài lần so với bên ngoài!

Ốc đảo bồ công anh khác thường như vậy, khẳng định là có bí mật gì ở trong đó, mà bí mật này hẳn cũng là chổ then chốt của ảo cảnh. Hoàng Dật quyết định đi thăm dò một phen, bất quá trước đó, vẫn là phải đem truyền tống trận sửa chữa trước, chừa cho mình một đường lui, gặp phải nguy hiểm cũng có thể đúng lúc thông qua truyền tống trận rời đi. xem tại truyenbathu.vn

Hoàng Dật dựa theo nội dung của bài post ban ngày, bắt đầu sửa chữa truyền tống trận lâm thời này. Hắn chỉ cần đem hoa văn trên khối đá khắc sâu hơn một ít, nối liền một vài đường cong đứt gãy, có thể dùng ma lực của năm khối ma pháp thạch xếp cùng một chỗ.

Đại khái qua nửa tiếng đồng hồ sau, Hoàng Dật rốt cục sửa chữa xong truyền tống trận, đây là một hoạt động hao tâm tốn sức, hình vẽ của điêu văn không thể có một chút sai lầm, bằng không sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Hắn ngồi trên truyền tống trận nghỉ ngơi một hồi, truyền tống trận lúc này tản ra lam quang nhàn nhạt, đã trong trạng thái được kích hoạt, hắn thử một chút, lúc này truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến những thành phố hắn đã kích hoạt truyền tống.

Hiện nay thành phố hắn kích hoạt truyền tống chỉ có hai nơi, một là thành Martha Hutton nơi mèo mẹ sinh hắn ra, còn lại là Kinh Cức thành. Hắn muốn rời khỏi đây, tương đương với phải trở về hai nơi ấy, lộ trình mấy ngày này khổ cực tất cả đều uổng phí.

Kế tiếp, Hoàng Dật đứng lên, bắt đầu tìm kiếm trong ốc đảo bồ công anh, hắn muốn tìm ra bí mật của nơi này. Chỉ cần tìm được bí mật này, vậy phỏng chừng có thể đột phá ảo cảnh, khi đó, hắn có thể không cần truyền tống, trực tiếp rời khỏi đây.

Vô số bồ công anh bay lượn dưới ánh trăng, Hoàng Dật cẩn thận tìm kiếm dưới bồ công anh khắp bầu trời, không bỏ qua bất cứ chỗ nào. Hai mắt của hắn lợi hại không gì sánh được, có thiên phú chủng tộc【 hắc ám thị giác 】tăng thêm, lại có thiên phú nghề nghiệp 【 giam sát chi nhãn 】tăng thêm, còn được Thời Gian Chi Lệ cải tạo qua, phương diện thị giác đã đến một cảnh giới đỉnh cấp, hiện tại tìm kiếm, giống như là một máy quét hình, nhìn rõ mọi việc, một ít thay đổi rất nhỏ đều không trốn được con mắt của hắn.

Sau khi tìm kiếm hơn hai giờ, hắn ngừng lại, ốc đảo bồ công anh rất lớn, tìm như vậy thật sự quá chậm, qua lâu như vậy rồi, hắn cũng chỉ tìm chưa được một phần mười của khu vực.

Hoàng Dật nhìn bồ công anh khắp bầu trời, trầm tư suy nghĩ, một đoàn sương mù vô hình dày đặc bao vây hắn, ốc đảo bồ công anh này khắp nơi tràn ngập quỷ dị, nhưng hắn lại không thể tìm được bí mật của phía sau sự quỷ dị đó.

Đúng lúc này, một đóa bồ công anh trên không trung bỗng nhiên chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống, đóa bồ công anh này rất đặc thù, nó rời khỏi trăm ngàn đóa bồ công anh trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống, trở thành một đóa bồ công anh duy nhất ở khu vực bên dưới.

Hoàng Dật mở ra bàn tay, đem đóa bồ công anh tiếp trên tay, cẩn thận đánh giá.

Đóa bồ công anh này vẫn là màu trắng, không có chỗ đặc biệt, tựa như một đóa bồ công anh bình thường.

Nhưng rất nhanh, Hoàng Dật nhìn thấy một hiện tượng kỳ dị--đóa bồ công anh này chậm rãi tan ra!

Lúc này hắn mới phát hiện, đóa bồ công anh này là một bông tuyết! Là bồ công anh do băng tuyết ngưng kết thành, chỉ bất quá ngoại hình rất thật, mắt thường căn bản không nhìn ra. Nếu như không phải tay hắn có nhiệt độ, đóa bồ công anh này trong nhiệt độ không khí lạnh như vậy, căn bản sẽ không tan.

Hoàng Dật nhất thời ngẩng đầu, nhìn về vô số bồ công anh màu trắng trên không trung, tất cả đều là bông tuyết ngưng kết thành! Hắn rất khẳng định, thời gian ban ngày những bồ công anh này đều là bình thường, không phải bông tuyết!

Cái này rốt cục là ai làm? Người nào có khí tức băng hệ nồng nặc như thế?

Bỗng nhiên, hắn như là nhớ tới cái gì, lập tức từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra 《 Anh Hùng chi thư 》, sau đó triệu hồi ra lối vào của Anh Hùng giam ngục, vội vã đi vào.

Hoàng Dật rất nhanh đi tới trước phòng giam Slark của, nhìn vào bên trong.

Lúc này, Slark đang là vẻ mặt ngưng trọng ôm cây bồ công anh trong lòng, lúc này cây bồ công anh đã sắp héo tàn, hoa đã rũ xuống. Trên người Slark tản ra một cổ năng lượng màu tím, cuồn cuộn không ngừng đưa vào bồ công anh, thoạt nhìn giống như là đang dùng năng lượng bản thân cứu vớt cây bồ công anh.

"Slark, ngươi có phát hiện không, những bồ công anh này tựa như có chút không bình thường." Hoàng Dật hỏi.

"Đúng vậy! Bên trong cây bồ công anh này tràn ngập khí tức sa đọa nồng đậm, chính là dựa vào những khí tức sa đọa này, nó mới có thể sinh trưởng, tiếp tục trôi nổi, không bị héo tàn. Nhưng sau khi ngươi đào nó lên, cổ khí tức sa đọa kia đã bị chặn, hiện tại nó sắp chết, ta đang dùng năng lượng bản thân nuôi dưỡng nó."

"Vậy khí tức sa đọa này từ đâu tới?" Hoàng Dật nhíu mày hỏi.

"Sa Đạo Vương! Nó ngay bên trong phiến ốc đảo này!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện