Anh Hùng Ngục Giam

Chương 145: Vân Tứ Hải



Thật ra năng lực hóa thân của Bạch Long tộc cũng không sai, Hoàng Dật có chút động tâm, chỉ cần học xong cái kỹ năng này, vậy hắn tương đương với có một hóa thân vĩnh cửu, có thể đi chấp hành một ít nhiệm vụ nguy hiểm, cho dù tủ vong cũng vẫn có thể sống lại!

Hoàng Dật quyết định mau chóng đi đến Bạch Long hồ, đi tìm Bạch Long vương để xin một giọt tinh huyết, thử xem có thể tiến hóa thành Bạch Long hay không. Hắn chỉ có thể thử một lần, cũng không có nắm chắc tuyệt đối, bởi vì long tộc là chủng tộc cường đại nhất cao cấp nhất của thế giới này, người thường có lẽ suốt cả đời đều nhìn không thấy một Địa Hành Long cho dù là có dính dáng với long tộc, càng đừng nói là chân long như Bạch Long. Tinh huyết của Long tộc khẳng định cường đại không gì sánh được, mà Hoàng Dật lần này tiến hóa lại có một hạn chế, đó chính là tinh huyết của mục tiêu không thể quá mạnh mẽ, bằng không không hấp thu được, hắn chỉ có thể tận lực đi thử một lần.

"Bất quá long tộc thì không nên suy nghĩ, đó là sinh vật cường đại nhất cao quý nhất của đại lục, cho dù là tôi sống hơn năm trăm năm, đều chỉ thấy qua ba lần Địa Hành Long. Long tộc chân chính tôi còn từ chưa thấy qua, quá hư vô mờ mịt, chỉ tồn tại trong câu chuyện của người ngâm thơ rong." Đông Vũ khẽ lắc đầu nói, trong giọng nói có chút tiếc nuối.

Hoàng Dật cười cười, không nói gì, người khác không thấy được, không có nghĩa là hắn không thấy được. Nhãn giới của hắn có thể nói là rộng nhất của Thế Giới Thứ Hai, chỉ là trong Anh Hùng ngục giam, đã giam giữ hơn năm ngàn anh hùng, những anh hùng này đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên lịch sử, thành sử thi được hậu thế tán dương, truyền thuyết kể về sự tích của bọn họ. Ngoài ra, Hoàng Dật còn gặp qua thần chân chính, đó chính là cha mẹ hắn, cha hắn là thần thú, mẹ cũng là nhân vật thần giới, loại nhãn giới này, cho dù là cường giả Thánh Vực cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng.

"Kế tiếp, tôi mang ngài đi truyền tống trận học tập kỹ năng!" Đông Vũ nói xong, bắt đầu dẫn đường phía trước.

Đi một hồi, hai người tới một phòng, trên mặt đất phòng này là một truyền tống trận, đồ án trên truyền tống trận và đồ án trên truyền tống trận của Kinh Cức thành là như nhau, là chuyên môn dùng để truyền tống đến Chúng Thần Bí Cảnh.

"Người có nghề nghiệp hi hữu tôn kính, ngài là người đầu tiên học tập kỹ năng của nghề nghiệp hi hữu tại thành Martha Hutton từ trước tới nay, cho nên phí dụng truyền tống được miễn, dù sao cũng không phải nhiều tiền!" Đông Vũ nói xong, lấy ra năm khối ma pháp thạch, nhét vào các lổ trong ma pháp trận, kích hoạt truyền tống trận. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

"Được! Cảm ơn!" Hoàng Dật cũng không khách khí, cất bước đi lên truyền tống trận, ngay sau đó, một lực hút truyền đến, thân thể của hắn nhất thời biến mất, đi tới Chúng Thần Bí Cảnh.

Đây là Hoàng Dật lần thứ tư đi tới Chúng Thần Bí Cảnh, đây là một bí cảnh công cộng, bất luận người nào có nghề nghiệp hi hữu đều có thể tiến đến, nhưng ba lần trước hắn đều chưa từng thấy người chơi khác, mà lần này, hắn lại thấy được một người.

Lúc này, phía trước có một cự thạch trận, từng cây thạch trụ cao hơn mười mét đứng sừng sững phía trước, mà phía trên thạch trụ, có một nam tử áo bào trắng và một người chiến giả cường hãn đang đánh nhau, hai người đánh rất kinh tâm động phách, di chuyển trên từng cây thạch trụ, chỉ cần không chú ý sẽ từ trên thạch trụ ngã xuống.

Rất hiển nhiên, vị chiến giả kia cũng là NPC, mà người nam áo trắng cũng là người chơi đến đây học tập kỹ năng, chỉ cần giết chết chiến giả kia, như vậy là có thể lấy được tro cốt của chiến giả, học tập được kỹ năng của cấp 45.

Người nam áo bào trắng cầm trong tay một thanh trường kiếm, quanh thân tràn ngập một làn mây trắng nhàn nhạt, thể hiện ra một khí chất siêu phàm thoát tục, tiêu sái xuất trần, hắn di chuyển trên thạch trụ, tầng mây trắng xung quanh cũng di động theo, phảng phất như cưỡi mây đạp gió.

Hoàng Dật chỉ là nhìn vài giây, rồi không nhịn được gật đầu, người nam áo trắng này là một vị cao thủ, thân pháp chiến đấu của hắn ta lưu loát sinh động như mây trôi nước chảy, hẳn là có thuộc tính linh hoạt cực cao, hơn nữa hắn đối với loại linh hoạt này nắm giữ rất khá, cũng không có xuất hiện tình huống không khống chế được.

Rất nhiều người sau khi có tính linh hoạt vượt quá năng lực của bản thân, sẽ không khống chế được, nắm giữ không được tính linh hoạt cao như thế, thực lực ngược lại còn có thể lui bước. Cho nên, một người chơi mạnh hay không, không thể chỉ nhìn thuộc tính của người đó cao hay không, còn phải nhìn hắn có thể hoàn toàn nắm giữ loại thuộc tính cao này hay không.

Đúng lúc này, người chơi kia bỗng nhiên nhảy tới một thạch trụ, vị chiến giả cũng nhảy theo, nhưng mà người chơi đó lại dịch chuyển tức thời đến phía sau chiến giả, một kiếm đâm vào cơ thể đối phương. Thân thể của vị chiến giả run lên, sau đó cả người kịch liệt bốc cháy, rất nhanh liền biến thành một đống tro cốt màu đỏ.

Người nam áo trắng đưa tay đặt lên bề mặt tro cốt trên mặt đất, một cổ năng lượng màu đỏ đi vào trong cơ thể của hắn, sau đó hắn cười thoả mãn, từ trên thạch trụ trực tiếp nhảy xuống. Lúc gần rơi xuống đất, mây trắng trên người nhất thời ngưng tụ tới bên chân, đem thân thể của hắn nâng lên, chậm rãi rơi xuống mặt đất, giống như là đang cỡi mây thật sự.

Người nam áo trắng nhìn Hoàng Dật một chút, trực tiếp đi tới, mỉm cười, nói: "Bạn bè, cảm ơn anh."

"Hả? Tôi cũng không ra tay." Hoàng Dật lắc đầu, hắn vẫn đều đứng nhìn, cũng không có qua đi hỗ trợ.

"Là bởi vì anh không ra tay, cho nên tôi mới cảm ơn anh." Người nam áo trắng giải thích, "Nơi này là bí cảnh công cộng, chỉ cần là người có nghề nghiệp hi hữu thì có thể tiến vào, có vài người sẽ ra tay cướp quái. Tôi trước đây đã gặp phải qua một lần, thiếu chút nữa đem chiến giả giết chết, kết quả vận khí không tốt, vừa vặn có một người truyền tống đến, giành giết chết quái, kết quả tôi chỉ đành phải đánh lại một lần."

Hoàng Dật có thể lý giải, Chúng Thần Bí Cảnh này càng về sau lại càng khó, học tập kỹ năng đẳng cấp càng cao, BOSS sẽ càng khó, mà một ít người chơi có nghề nghiệp hi hữu thực lực yếu kém, có thể sẽ rất khó hoàn thành khiêu chiến, bọn họ rất có khả năng sẽ đi qua phương thức giành quái để hoàn thành khiêu chiến. Bất quá giai đoạn hiện tại, người như thế còn ít, dù sao hiện tại mọi người học trên cơ bản đều là kỹ năng hơn mười cấp, khiêu chiến cũng không khó.

"Người anh em, kết giao bạn bè đi! Cái này là danh thiếp của tôi!" Lúc này, người nam áo trắng lấy ra một danh thiếp màu trắng đưa tới.

Hoàng Dật hai tay tiếp nhận, đưa lên trước mắt nhìn một chút, trên mặt chỉ có dòng chữ --

Vân Tứ Hải -- Phó hội trưởng công hội Hiên Viên thị

"Hiên Viên thị!" Hoàng Dật đọc ra ba chữ này, cái này cũng là công hội do Đao Phong sáng tạo, là đệ nhất công hội của khu Trung Quốc, cũng là một trong hai công hội có sự ủng hộ cao nhất trong danh sách đề cử của giải thưởng công hội tốt nhất trong đại lễ thường niên Thế Giới Thứ Hai, công hội còn lại cũng là Thiên Đường do người chơi nước Mỹ Giáo Hoàng sáng tạo. Hắn không ngờ rằng, người chơi trước mắt này tên là Vân Tứ Hải, dĩ nhiên cũng là phó hội trưởng của công hội kia!

"Hư danh mà thôi!" Lúc này, Vân Tứ Hải lắc đầu cười cười, "Tôi tuy rằng là phó hội trưởng, nhưng đối với tranh đấu và cái khác không có hứng thú, chuyện này lưu cho Đao Phong đi làm đi! Tôi chỉ muốn làm một người chơi hưu nhàn vân du tứ hải mà thôi, sau này tìm được chổ gì vui, có thể tùy thời gọi."

Hoàng Dật gật đầu, đem danh thiếp của Vân Tứ Hải thu vào, sau đó lấy ra danh thiếp của mình, đưa qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện