Anh Hùng Ngục Giam

Chương 210: Gặp lại Tần Thời Vũ



Hoàng Dật cũng không có vỗ cánh bay, mà là chậm rãi lướt tới hướng Long Đô trên không trung!

Bạch Long có năng lực phi hành trong phạm vi nhỏ, và năng lực lướt đi phạm vi lớn!

Hoàng Dật sở dĩ biến thân cự thú trước, bay đến đám mây trên cao, chính là vì tạo ra điều kiện lướt tới lớn nhất, chổ càng cao, lướt tới càng xa.

Tốc độ lướt chậm hơn rất nhiều so với tốc độ phi hành của cự thú trước đó, Hoàng Dật hiện tại hi sinh độ cao, lướt đi tới hướng Long Đô!

Hồi lâu sau đó, độ cao của Hoàng Dật giảm xuống còn hơn một trăm mét, gần rơi xuống đất, mà lúc này Long Đô vẫn rất xa xôi!

Sau một khắc, cánh của hắn rốt cục vỗ, từ hình thức lướt chuyển đổi tới hình thức phi hành!

Hình thái Bạch Long của Hoàng Dật, thời gian phi hành mỗi ngày chỉ có vài phút, hắn muốn trong vài phút này, bay đến bên trong Long Đô! Nếu như không bay đến, vậy hắn cũng chỉ có thể rơi xuống đất. Mà ở đây là khu vực hạch tâm của hải dương khô lâu, tùy ý có thể thấy được một ít BOSS cấp 70 - 80, một chiêu là có thể giết chết hắn.

Nếu như Tần Thời Vũ không xảy ra vấn đề, như vậy dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, hắn muốn đợi ngoài Long Đô một tháng, nhìn khô lâu đại quân rốt cuộc rút lui không. Đây là điểm mấu chốt của hắn, nếu như hắn đợi một tháng, khô lâu đại quân còn không rút, vậy hắn mới có thể áp dụng biện pháp.

Mà biện pháp của hắn thì lại có quan hệ với hóa thân, bắt đầu từ khi hắn bồi dưỡng hóa thân cũng đã làm chuẩn bị vì biện pháp này, bản thể hắn không cách nào đối kháng Sa Đạo Vương, nhưng hắn lại có thể dùng hóa thân tiến hành đánh cờ với Sa Đạo Vương.

Nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, vậy cần hơn một tháng thời gian mới có thể đi vào bên trong Long Đô, tuy rằng thời gian dài một ít, nhưng rất ổn thỏa, vạn sự sẽ lo lắng chu toàn, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc.

Thế nhưng hai ngày trước, khi hắn thấy tin tức mất tích của Tần Thời Vũ thì, hắn biết mình đã không có thời gian thực hành kế hoạch ban đầu! Bởi vì Phong Chí là một chuyện xấu rất lớn, hắn chỉ có thể bị ép đi đến Long Đô sớm.

Chỉ cần Phong Chí sử dụng sách lược đột phá vòng vây trước hắn, vậy sẽ sớm quyết chiến với khô lâu đại quân, Long Đô vốn dĩ còn tạm thời an toàn sẽ đưa tới họa diệt thành, đến lúc đó Tần Thời Vũ cũng là chân chính chết.

Hoàng Dật ra sức vỗ cánh, bay về hướng Long Đô càng ngày càng gần.

Vài phút trôi qua, Long Đô đã thấy được trong tầm mắt, nhưng thời gian phi hành của hắn cũng gần kết thúc, hắn nhìn cự ly của Long Đô với mình một chút, dựa theo cái tình huống này mà xem, hắn quả thật là không bay đến được Long Đô!

Mà lúc này, trên mặt đất đã tùy ý có thể thấy được một ít BOSS cấp 70 - 80, bọn chúng nanh vuốt dữ tợn, hướng lên bầu trời ra sức rít gào, làm cho người ta sợ hah4i. Nếu như hắn rớt xuống phía dưới, phỏng chừng sẽ trong nháy mắt bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ.

Hoàng Dật bình tĩnh phi hành, trong lòng bình tĩnh an bài biện pháp dự bị. Hiện tại cục diện sơ bộ nhìn qua tựa hồ là hẳn phải chết, nhưng thật ra tĩnh tâm lại suy nghĩ một chút, vẫn có hi vọng có thể giải quyết.

Có đôi khi, không phải bởi vì có một số việc khó có thể làm được, mọi người mất đi hy vọng, mà là bởi vì mất đi hy vọng, chuyện tình mới khó có thể làm được.

Rốt cục, thời gian phi hành của Hoàng Dật kết thúc, bắt đầu rơi xuống, mà lúc này, hắn cách Long Đô còn mấy trăm mét cuối cùng.

Hắn thừa dịp mình còn chưa tiến vào trạng thái chiến đấu, trước khi rơi xuống đất cấp tốc biến thân trở thành thú vương, sau đó đáp xuống mặt đất.

Ngay sau đó, mấy BOSS khô lâu xung quanh liền công kích đến hướng hắn!

"Truy Bộ!" Hoàng Dật liên tục đột tiến 5 lần về hướng Long Đô, cự ly thoáng cái kéo gần lại một chút!

Thế nhưng, hắn vẫn còn đang trong hải dương khô lâu, xung quanh khắp nơi đều là BOSS.

"Ám Ảnh Chi Vũ!" Hoàng Dật cấp tốc ẩn thân, tiếp tục chạy đến hướng Long Đô, lúc này hắn cách thành tường chỉ hơn một trăm mét!

Thân thể của hắn cấp tốc biến mất, mà BOSS xung quanh cũng không phải BOSS của Chúng Thần chi tháp, không có năng lực nhìn thấu ẩn thân, thoáng cái mất đi mục tiêu.

Hoàng Dật tạm thời an toàn, Ám Ảnh Chi Vũ chỉ kéo dài liên tục 10 giây, trong khoảng thời gian này hắn tạm thời an toàn. Khô lâu ở đây cao to không gì sánh được, không phải khô lâu yếu đuối bên ngoài có thể sánh bằng, mỗi một con đều có cao năm sáu mét, Hoàng Dật nhanh chóng chạy qua dưới chân những khô lâu này, dường như một con khỉ nhanh nhẹn!

10 giây trôi qua, thời gian ẩn thân của Hoàng Dật rốt cục kết thúc, bại lộ ở trước mặt một đống BOSS cường hãn, mà lúc này, hắn cách thành tường gần chỉ hơn mười mét!

"Biến thân linh miêu!" Hoàng Dật sử dụng một lần cơ hội biến thân duy nhất trong chiến đấu, đem mình biến thành hình thái linh miêu linh hoạt nhất!

"Không trung biến hướng!" Hoàng Dật thấy một BOSS gần công kích đến mình, không khỏi đem thân thể của mình mạnh mẽ biến ảo một phương hướng, sau đó tiếp tục tiến lên thành tường cách mười mét!

Hoàng Dật lúc này, tại trước mặt BOSS cao to, dường như một con chuột nhắt, tránh né ngược lại đơn giản rất nhiều, mà đám BOSS này thân hình cao lớn, muốn công kích đến hắn vô cùng trắc trở.

Đúng lúc này, mấy BOSS nắm cơ hội, cùng nhau công kích đến Hoàng Dật!

"Không trung gia tốc!" Thân thể của Hoàng Dật biến mất ở trong không khí, lần thứ hai ẩn thân. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Sau một khắc, hắn lóe ra trên tường thành, sau đó tứ chi cấp tốc leo lên!

Đám BOSS này chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, sau đó liền thấy một con mèo linh hoạt trèo lên trên tường, rất nhanh liền leo lên được, tiến vào bên trong Long Đô!

Đến tận đay, Hoàng Dật rốt cục thở ra một hơi thật dài, hắn rốt cục dựa vào hình thái linh miêu, miễn cưỡng bò lên trên thành tường, tiến vào Long Đô! Kế hoạch lâm thời mạo hiểm tính mạng này, rốt cục thành công!

Kế tiếp, Hoàng Dật xuống thành tường, phóng vào bên trong Long Đô. Sau khi thoát khỏi chiến đấu, hắn biến trở về Thú Vương, tìm kiến chung quanh.

Đột nhiên, hắn thấy phía trước có một người chơi, lập tức vọt tới, vỗ vỗ vai của đối phương.

"Xin hỏi, nơi ở của Tần Thời Vũ ở nơi nào?" Hoàng Dật trực tiếp hỏi người kia.

Người nọ bị vỗ vai làm hoảng sợ, quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, hảo tâm chỉ đường: " Nơi ở của cô ấy ở góc tây bắc, anh đi qua tìm một nóc nhà có cây xương rồng ở trên, đó chính là nơi ở của Tần Thời Vũ, bất quá cô ấy đã chết, anh tìm được cô ấy cũng vô dụng."

"Cảm ơn!" Hoàng Dật nhanh chóng chạy tới hướng nơi ở của Tần Thời Vũ.

Hoàng Dật đi qua một hẻm nhỏ, đi qua hoa viên, thường thường ngẩng đầu tìm tòi.

Rốt cục, sau khi đi qua hơn phân nửa thành phố, hắn rốt cục thấy được một căn nhà có cây xương rồng trên nóc, lẳng lặng đứng sừng sững dưới ánh mặt trời.

Hắn trực tiếp vọt tới, lúc này cửa nhà đã bị người gõ nát, trên mặt đất đầy mảnh vụn, một đống hỗn độn. Hắn đi vào, tìm kiếm chung quanh.

Rốt cục, hắn ở trên sân thượng nhìn thấy thi thể của Tần Thời Vũ.

Lúc này, thi thể của Tần Thời vẫn còn giữ dáng dấp trước khi chết, thậm chí không ai phủ một cái chiếu trên thi thể của cô ấy.

Hoàng Dật không nhúc nhích nhìn thi thể, đó chính là số 9 hai năm qua hắn chưa hề gặp lại, lúc này ánh mặt trời lặng im chiếu trên thân thể của cô ấy, thân thể cô ấy vẫn mảnh mai như vậy, giống như tất cả cô gái bình thường khác.

Hoàng Dật từng rất nhiều lần tưởng tượng thời khắc bọn họ gặp lại, có thể là ở ngày ánh mặt trời rực rỡ giống như ngày hôm nay vậy, hắn đợi trong hoa viên của Long Đô, bốn phía là mùi thơm của hoa, ong bướm bay lượn, cô ấy sẽ mặc hoa váy xinh đẹp, chậm rãi đi tới.

Hắn cũng từng nghĩ tới, nếu như kế hoạch ban đầu của hắn có thể thực hiện, vậy một tháng sau, hắn sẽ hoàn toàn giải cứu Long Đô, với tư thái của một người anh hùng xuất hiện trước mắt cô ấy.

Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, hắn đều không bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình sẽ với phương thức nhặt xác, tới gặp Tần Thời Vũ!

Hoàng Dật chậm rãi đi qua, ngồi xổm trước người của Tần Thời Vũ. Lúc này Tần Thời Vũ che mặt, Hoàng Dật nhìn không thấy dáng dấp của cô ấy, nhưng chỉ nhìn ánh mắt, hắn chỉ biết đây nhất định là Tần Thời Vũ, vô luận thay đổi như thế nào, anh mắt từ đầu đến cuối đều không thay đổi.

"Tiểu Vũ, xin lỗi, anh tới chậm!" Hoàng Dật nỉ non một tiếng, sau đó đưa tay ôm lấy thi thể của cô ấy.

【 hệ thống nhắc nhở 】: Bạn đang khinh nhờn thi thể của người chơi 【 Tần Thời Vũ 】, xin trong năm giây buông đối phương ra, bằng không sẽ tiến vào trạng thái tội ác!

Lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Người chơi sau khi tử vong, thi thể sẽ không thể bị phạm, bằng không sẽ coi là trạng thái tội ác, giống như ác ý giết người.

Nhưng Hoàng Dật vẫn chăm chú ôm chặt cô ấy, không để ý đến hệ thống nhắc nhở, nếu như hắn bởi vì sợ hãi trạng thái tội ác, mà đem thi thể của Tần Thời Vũ để ở chỗ này, vậy mới là tội ác chân chính.

Hoàng Dật đem Tần Thời Vũ nâng dậy, ôm vào trong ngực, đưa tay vuốt tóc cô ấy, nhẹ giọng nói: "Tiểu Vũ, em nghỉ ngơi trước đi, giống như lúc còn nhỏ vậy, không nên đi quản việc khác!"

Giờ phút này, Hoàng Dật giống như một chàng trai bình thường nhất, ôm một cô gái, ngồi dưới mặt trời cực nóng, bụi lẳng lặng bay lượn quanh thân hắn.

Lúc này, Hoàng Dật đã biến thành trạng thái tội ác, qua mỗi một giây đồng hồ, giá trị tội ác của hắn tăng một điểm, nhưng hắn vẫn không có lưu ý, tiếp tục vuốt mái tóc của Tần Thời Vũ, nói: "Anh cũng không ngờ rằng Phong Chí sẽ ra tay nhanh như vậy, lúc đầu anh còn muốn chuẩn bị một tháng, khiến cho khô lâu đại quân rút lui, mới có thể tiến vào Long Đô. Hiện tại, anh cũng bị vây trong Long Đô, nếu như muốn chết, chúng ta đều chỉ có thể cùng chết. Bất quá vô luận thế nào, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp mang em đi ra ngoài, chưa tới thời khắc cuối cùng, hy vọng vẫn sẽ tồn tại, em cứ nghỉ ngơi trước, giảm cấp đừng lo, anh sẽ dẫn em đi thăng cấp. Phong Chí cứ giao cho anh xử lý!"

Kế tiếp, Hoàng Dật cõng thi thể của Tần Thời Vũ, đi ra nơi ở, đi tới hẻm nhỏ lạnh lẻo bên ngoài. Lúc này người login vốn đã ít, hơn nữa ở đây còn tương đối hẻo lánh, hắn cõng Tần Thời Vũ, dường như đi trong một tử vực.

Đi một hồi, Hoàng Dật rốt cục thấy được một người chơi trong hẻm nhỏ, hắn lập tức đi tới, hỏi: "Anh biết, nơi ở của Phong Chí ở đâu không?"

"Hả?" Người nọ quay đầu lại, nhìn Hoàng Dật một chút, thấy hắn cõng thi thể của Tần Thời Vũ, sắc mặt cả kinh, lập tức khuyên nhủ: " Sao anh lại cõng thi thể của Tần Thời Vũ? Như vậy sẽ tiến vào trạng thái tội ác! Mau thả cô ấy xuống đi! Hơn nữa Phong Chí và Tần Thời Vũ là tử địch, đến lúc đó Phong Chí thấy anh quan tâm Tần Thời Vũ như thế, hắn sẽ tức giận."

"Không có việc gì, anh chỉ cần nói cho tôi biết Phong Chí ở nơi nào là được."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện