Anh Hùng Ngục Giam

Chương 219: Tiểu Quần Quần



"Hả? Bạch Long vương!" Lúc này, Hoàng Dật rốt cục thấy rõ dáng dấp của con Bạch Long kia, thoáng cái nhận ra, nhưng đứa bé gái này hắn trước đó chưa bao giờ gặp qua, trong lúc nhất thời còn không cách nào xác định thân phận của bé gái!

"Rồng! Dĩ nhiên là long tộc!"

"Tôi nhìn thấy long tộc!"

60 vạn người chơi nhất thời nghị luận lên, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Bạch Long vương, những người chơi này ngay cả Địa Hành Long đều chưa thấy qua, càng đừng nói là Bạch Long loại loại long tộc chân chính này, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ, dường như đang ở trong mộng.

"Phù!" Lúc này, Quỷ Phủ. Hắc Lang cũng đã nhận ra không ổn, lập tức xông đến hướng Hoàng Dật, muốn trước khi Bạch Long vương đến đem hắn đánh chết.

Có Bạch Long vương đại cứu binh này, Hoàng Dật thoáng cái thay đổi sách lược, không giữ chân Quỷ Phủ. Hắc Lang, mà là lựa chọn tạm thời thoát đi, hắn trực tiếp hướng một con khô lâu binh bên cạnh mở ra kỹ năng dành riêng -- Tuyên Án.

"Ầm ầm!" Trong bầu trời nháy mắt đầy mây đen, che khuất ánh mặt trời, sau đó hai đạo thiểm điện đánh xuống, bổ trúng Hoàng Dật và khô lâu binh, thoáng cái đưa bọn họ dắt lên trên không trung, tránh thoát truy sát của Quỷ Phủ. Hắc Lang.

"Hừ! Ngươi trốn được, ta xem đồng đội của ngươi làm sao trốn!" Quỷ Phủ. Hắc Lang hướng lên trời hừ lạnh một tiếng, sau đó nghiền ép qua hướng 60 vạn người chơi, dường như một cổ máy nghiền thịt tiến vào đoàn người.

Sáu mươi vạn người chơi nhất thời khẩn trương lên, bọn họ trước đó cũng đều thấy được chiến lực cường đại của Quỷ Phủ. Hắc Lang, hiện tại đến phiên mình phải đối mặt nó, thoáng cái không biết làm sao.

Cái này cũng là chuyện trước đó Hoàng Dật lo lắng nhất, nếu như ở đây gần chỉ có một mình hắn, vậy hắn rất dễ né tránh Quỷ Phủ. Hắc Lang, có thể dùng Tuyên Án trốn trên chiến trường hư không, cũng có thể biến thân thành Bạch Long bay đi.

Nhưng hiện ở chỗ này có 60 vạn người chơi, còn có thi thể của Tần Thời Vũ, hắn sẽ không thể một mình chạy trốn, cho dù có Tuyên Án và năng lực phi hành cũng không thể dùng, chỉ có thể tự mình đi giữ chân Quỷ Phủ. Hắc Lang. Chỉ cần đối phương chuyển mục tiêu, hạ thủ với người chơi trong đoàn đội, vậy phải nghênh đón đoàn diệt, trận đột phá này cũng trực tiếp thất bại.

"Miểu Sát, đã lâu không gặp! Xem ra chúng ta cũng không tính là muộn!" Lúc này, Bạch Long vương rốt cục bay đến đây, âm thanh như sấm vang lên trong trời đất, đám khô lâu trên mặt đất tất cả đều sợ đến phủ phục xuống, gian nan chống đỡ uy áp của long tộc.

Đôi cánh khổng lồ, thân thể cường tráng, móng vuốt bén nhọn, bay trên khoảng không, làm cho người ta sợ.

"Bạch Long vương, xin giúp tôi ngăn trở nó, đừng cho nó động tới đồng đội của tôi." Hoàng Dật lập tức nói, nhìn Quỷ Phủ. Hắc Lang phía dưới gần chạy vào trong đám người.

"Không thành vấn đề, ngoại trừ Sa Đạo Vương ra, ở Thê Lương Sa Địa không ai là đối thủ của ta!" Bạch Long vương thoải mái mà nói, sau đó thân thể lập tức lao xuống, chắn trước mặt của Quỷ Phủ. Hắc Lang, dường như một ngọn núi vững chắc, không cách nào đột phá.

Bước chân của Quỷ Phủ. Hắc Lang mạnh mẽ ngừng lại, nắm chặt cây búa trong tay, vẻ mặt ngưng trọng. Thân thể của nó tuy rằng lớn, nhưng trước mặt Bạch Long vương loại long tộc này, lại vẫn là có vẻ nhỏ hơn một chút, dũng mãnh khí thế nhất thời giảm bớt.

Lúc này, đứa bé gái cũng rốt cục từ phía sau của Bạch Long vương nhảy xuống, ngưỡng đầu nhỏ nhìn chằm chằm Hoàng Dật trên bầu trời, thần sắc tràn ngập thân thiết.

Mà người chơi xung quanh cũng đem lực chú ý từ trên người Bạch Long vương chuyển dời đến trên người của đứa bé gái, mọi người chỉ nhìn một cái, thì nhất thời bị hấp dẫn, ánh mắt cũng không cách nào dời đi. Có một vài người chơi đứng bên ngoài vòng thậm chí còn bởi vì đờ ra, bị khô lâu giết chết cũng không biết.

"Ầm ầm!" Lúc này, Bạch Long vương rốt cục lao đến phía Quỷ Phủ. Hắc Lang, hai đại cường giả rốt cục chạm nhau, ngươi tới ta đi, thanh thế rung trời.

Bất quá thực lực của Bạch Long vương rõ ràng cao hơn một đoạn, đánh cho Quỷ Phủ. Hắc Lang không ngừng lui về phía sau, rất nhanh liền rời xa đoàn người, rời khỏi chiến trường.

Thấy loại tình huống này, Hoàng Dật rốt cục yên tâm xuống, lập tức đem khô lâu trong chiến trường hư không giết chết, sau đó rơi xuống mặt đất.

Kế tiếp, hắn quay đầu, quan sát đứa bé gái.

Bé gái là bé gái xinh đẹp nhất mà hắn cho tới bây giờ nhìn thấy được, chính xác ra, cô bé như là loli đúng nghĩa trong truyện tranh.

Trên thân cô bé mặc một giáp da nhỏ, bộ ngực hơi nhô lên, đã bắt đầu phát dục, phần dưới mặc một váy ngắn nhỏ, lộ ra hai đùi trắng tươi mịn màng. Khuôn mặt của cô bé dường như tiểu thiên sứ, mày ngài mắt ngọc, tóc dài buộc thành hai chùm đuôi ngựa, con mắt thật to, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, lông mi thật dài hơi vểnh lên, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu, tựa như có chút ủy khuất, có vẻ khả ái đến cực điểm, chọc người thương tiếc.

Cô bé này tuổi còn nhỏ cũng đã có khuôn mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành, lớn lên thì không biết sẽ đẹp đến cái dạng gì. So sánh với cô bé này, đám mỹ nữ được đề cử cho giải thưởng mị lực tốt nhất quả thật là không cách nào đập vào mắt.

Lúc này, đứa bé gái cũng nhìn chằm chằm Hoàng Dật, nước mắt trong mắt càng ngày càng nhiều, sắp sửa rơi xuống, hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy trong cát bụi khắp bầu trời và trong hải dương khô lâu vô tận.

Sau một khắc, đứa bé gái đột nhiên vọt đến hướng Hoàng Dật, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn phá tan cát bụi, nước mắt trong mắt rốt cục rơi xuống, chảy thành một đường. Sau khi vọt tới trước người của Hoàng Dật, chân nhỏ hơi nhúng, sau đó nhảy lên, nhào vào trong lòng của Hoàng Dật, tay nhỏ chăm chú ôm cái cổ của hắn, toàn bộ thân thể mềm mại cứ như vậy treo trên người của hắn, như đang làm nũng, không chịu xuống.

Hoàng Dật không khỏi vươn tay ôm lấy cô bé, thân thể của cô bé rất mềm, ôm vào vô cùng thoải mái. Hắn đang chuẩn bị hỏi một chút lai lịch của bé gái này, nhưng bé gái lại đột nhiên hôn lên trên mặt Hoàng Dật, có vẻ vô cùng thân thiết đến cực điểm.

Hoàng Dật dường như bị điện giật, thân thể khẽ run lên, miệng nhỏ mềm mại xẹt qua mặt của hắn, mang đến từng đợt xúc cảm ôn nhu, làm cho người ta mê say.

Lần này, 60 vạn người chơi tất cả đều nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy hâm mộ, tất cả đều muốn biến thành Hoàng Dật, ngay cả người chơi nữ cũng không ngoại lệ. Lúc này, các nàng hận không thể tiến lên ôm lấy đứa bé gái kia, tận lực ôm lấy cô bé, không cho cô bé chịu bất luận thương tổn gì.

"Em là ai?" Lúc này, Hoàng Dật sờ sờ đầu của đứa bé gái, rốt cục không nhịn được hỏi.

"Em là Tiểu Quần Quần." Đứa bé gái chu cái miệng nhỏ nhắn, trên lông mi dài dính đầy giọt nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Hoàng Dật.

"Hả? Chưa từng nghe qua a!" Hoàng Dật nhíu nhíu mày, muốn đem cô ấy buông xuống. Nhưng cách gần khuôn mặt tinh xảo gần gũi của đứa bé gái, nhìn hai mắt đẫm lệ lưng tròng, trái tim hắn như bị hòa tan, cuối cùng không thể đem cô bé buông tới. Giết qua rất nhiều người, ngay cả chủ tịch liên bang đều chết ở trong tay hắn, nhưng nếu như muốn hắn làm khóc đứa bé gái này, chỉ là đem cô bé khóc, hắn cũng tuyệt đối không làm được. Đây là kiệt tác của Tạo hóa, thế giới này tuyệt đối không tìm ra đứa bé gái thứ hai nào khả ái như thế.

Lúc này, Tiểu Quần Quần vươn tay nhỏ lau nước mắt, ủy khuất nói: "Anh, anh không cần em!"

"Hả?" Hoàng Dật hơi sửng sốt, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm cô ấy "Ngươi là... Em gái?"

"Ừm!" Tiểu Quần Quần gật gật đầu nhỏ, hai giọt nước mắt lại rơi xuống, đem đầu chôn trong ngực Hoàng Dật, ôm cái cổ của hắn, nức nở lên: "Em ngày hôm qua nghe được thông báo của anh, biết anh có nguy hiểm, cho nên liền lập tức gọi Bạch Long gia gia chở em đến đây!"

"Vậy sao em gọi là Tiểu Quần Quần?" Hoàng Dật đưa tay vuốt đầu của cô bé, cánh tay rốt cục dùng khí lực, chăm chú ôm cô bé, ôn nhu hỏi nói.

"Bởi vì em thích mặc váy nhỏ!" Tiểu Quần Quần hút hít cái mũi nhỏ, ngoan ngoãn nói.

"Hả?" Hoàng Dật thần sắc ngẩn ra, như là bỗng nhiên mới phản ứng được, không thể tin tưởng quan sát Tiểu Quần Quần một phen, sau đó run giọng hỏi: "Em là người chơi?"

"Đúng vậy!" Tiểu Quần Quần gật đầu. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

"Tiểu Quần Quần, thì ra em tên là Tiểu Quần Quần, anh lâu như vậy còn không phát hiện em là người chơi." Hoàng Dật chăm chú ôm bé ấy, nhớ kỹ tên của cô bé, trong đầu hiện ra thời gian trước đây cùng một chỗ với mèo trắng nhỏ. Hắn luôn cho rằng đây chỉ là một NPC của hệ thống, chưa bao giờ nghĩ tới em gái mình sẽ là một người chơi, hắn và cô bé cũng chưa từng có xuất hiện qua các loại hành vi như tổ đội, giao dịch, công kích, hệ thống không có nói tới.

"Vậy cái này là em giả thuyết ra, hay là hình dạng ban đầu của em?" Hoàng Dật lại hỏi.

"Là hình dạng ban đầu của em!" Tiểu Quần Quần vươn tay nhỏ, đem mặt của Hoàng Dật ôm đến đây, sau đó hỏi: "Anh cảm thấy Tiểu Quần Quần đẹp không?"

"Ừm!" Hoàng Dật gật đầu "Em là cô gái xinh đẹp nhất đáng yêu nhất anh từng thấy."

"Vậy anh phải đợi Tiểu Quần Quần lớn lên nha!" Tiểu Quần Quần mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Dật.

"Được, bất quá chúng ta đột phá vòng vây trước đã!" Hoàng Dật đối với Tiểu Quần Quần còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lúc này đã không có thời gian lãng phí, xung quanh bọn họ vẫn là hải dương khô lâu vô tận, còn chưa thành công đột phá ra ngoài.

Hắn ôm Tiểu Quần Quần, lập tức bước đi về phía đoàn người.

Lúc này, tất cả mọi người trong đám người đều kiễng đầu ngón chân, nhìn chằm chằm Tiểu Quần Quần trong lòng của Hoàng Dật, vừa nhìn thấy cô ấy, tâm của mỗi người đều bị hòa tan, thân thể chiến đấu hồi lâu cũng tràn ngập sức sống.

"Em gái, em xuống trước đi, anh muốn đem chị gái kia cõng đi ra ngoài." Hoàng Dật đi tới trước thi thể của Tần Thời Vũ, sờ sờ đầu của Tiểu Quần Quần nói.

"Chị gái này là ai?" Tiểu Quần Quần nhìn chằm chằm Tần Thời Vũ, mắt to đỏ lên, lại muốn khóc, đáng thương mà hỏi: "Đây là bạn gái của anh sao?"

"Không phải!" Hoàng Dật lắc đầu.

Tiểu Quần Quần lúc này mới yên tâm xuống, ngoan ngoãn từ trong lòng của Hoàng Dật nhảy xuống, không còn quấn quít lấy hắn.

Hoàng Dật một lần nữa cõng thi thể của Tần Thời Vũ, hướng toàn đoàn chỉ huy: "Mọi người nghe mệnh lệnh của tôi, tiếp tục đột phá! Chúng ta phải thừa dịp Quỷ Phủ. Hắc Lang bị ngăn cả trong khoảng thời gian này lao ra! Thắng lợi ngay tại trước mắt, kiên trì thêm một chút!"

Kế tiếp, hắn cõng Tần Thời Vũ, mang theo Tiểu Quần Quần vọt tới phía trước, tiếp tục mở đường, ra sức chém giết, như đang lao về đích đến!

"Thần thánh chi quang!" Đúng lúc này, Tiểu Quần Quần gia nhập đoàn đội của Hoàng Dật, sau đó vươn tay nhỏ, vung lên hướng đoàn người.

Nhất thời, một đạo thánh quang từ trong tay cô bé bay ra, hóa thành rất nhiều điểm sáng, rơi vào trên người của mỗi một người chơi. Ngay sau đó mỗi người đều thu được một BUFF tên là 【 thần thánh chi quang 】, gia tăng 10% toàn bộ thuộc tính, kéo dài liên tục một tiếng đồng hồ.

Đây là BUFF tốt nhất của toàn đoàn hiện nay! Cũng là BUFF cường đại nhất Hoàng Dật gặp qua, khiến cho 60 vạn người toàn đoàn được hưởng!

"Em gái, em thức tỉnh rồi?" Hoàng Dật quay đầu hướng Tiểu Quần Quần hỏi.

"Ừm, hiện tại em lợi hại hơn so với anh!" Tiểu Quần Quần gật gật đầu nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện