Anh Hùng Ngục Giam

Chương 234: Vô Danh Thị



Người chơi kia rất nhanh phát hiện Hoàng Dật đến, tiết tấu công kích hơi loạn, tựa hồ sợ Hoàng Dật đến đây giành quái, trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm.

Hoàng Dật vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, cũng không đi qua quấy rầy, mà là cẩn thận quan sát cuộc chiến của hắn ta với vị chiến giả kia, quan sát năng lực chiến đấu vị chiến giả kia, để lát nữa mình đi khiêu chiến có nắm chắc hơn.

Người chơi kia thấy Hoàng Dật đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, không cách nào phán đoán ra đối phương rốt cục là địch là bạn, không khỏi thả chậm tiết tấu công kích, sợ bị cướp quái. Hắn ta vừa đánh vừa quay đầu lưu ý tình huống của Hoàng Dật, qua một hồi, người nọ bỗng nhiên nhướng mày, tựa như nhớ tới cái gì, kinh dị nói: "Sát Thần, anh là Miểu Sát sao?"

"Hả?" Hoàng Dật nhướng mày một cái, sau khi hắn giành được giải thưởng người mới tốt nhất, người trên thế giới đều nhận thức khuôn mặt này của hắn, trừ phi có thể cấp tốc thăng lên cấp 60, một lần nữa tiến hóa, biến thành một hình thái mới, như vậy mới có thể tránh cho người khác nhận ra.

"Đúng vậy! Anh yên tâm đi! Tôi sẽ không giành quái của anh!" Hoàng Dật gật đầu, xa xa nói.

"Tốt! Đa tạ Miểu Sát huynh!" Người nọ nhất thời yên tâm xuống, hiển nhiên là vô cùng tin tưởng Hoàng Dật, bọn họ là cao thủ nổi danh của thế giới, đối với danh dự bình thường rất xem trọng, sẽ không làm loại chuyện cướp quái hạng ba như vậy.

Kế tiếp, người nọ bắt đầu chuyên tâm công kích kỳ vị chiến giả kia, khi thì ẩn thân, đột nhiên xuất hiện, khi thì lóe ra, thể hiện ra kỹ xảo của thích khách.

Thích khách nên là như thế, hành tung bất định, bước tiến quỷ dị, làm cho người ta không nắm được thân ảnh của hắn. Hoàng Dật vẫn là lần đầu tiên thấy thích khách mạnh như thế, theo hắn thấy, phỏng chừng trong người chơi Trung Quốc, cũng chỉ Long Thứ có thể hơn vị thích khách này, rất khó tìm được thích khách mạnh như thế.

Qua một hồi, người chơi kia rốt cục dựa vào thực lực chiến đấu cường đại của mình, chiến thắng vị chiến giả kia, cuối cùng đánh chết, chiến giả nhất thời biến thành một đống tro cốt. Thực lực của vị chiến giả này vẫn là rất mạnh, so độ khó khiêu chiến với lần trước học tập cấp 45 cao hơn một chút, càng về sau khiêu chiến lại càng khó, phỏng chừng qua vài lần. Người trên thế giới có thể hoàn thành khiêu chiến ngang cấp sẽ rất ít, phỏng chừng cũng cũng chỉ có Đao Phong bọn họ mới có thể làm được, mà người còn lại đều phải cao hơn rất nhiều cấp, mới có thể đánh thắng được.

Kế tiếp, người chơi kia đưa tay đặt trên tro cốt, hấp thu chân lý chiến đấu, học xong kỹ năng của cấp 55. Sau đó, hắn đi tới hướng Hoàng Dật, cười nói: "Đa tạ Miểu Sát huynh vừa rồi áp trận cho tôi, nếu không tôi còn không cách nào chuyên tâm đối phó người chiến giả này."

"Khách khí!" Hoàng Dật gật đầu. Sau đó hỏi: "Thực lực của anh rất mạnh. Tôi trước đó chưa bao giờ gặp qua thích khách nào mạnh như anh, không biết anh là Kính Đoạn, hay là Tầm Hoa. Hoặc là Vô Danh Thị?" Hoàng Dật sở dĩ nói ra ba cái tên này, là bởi vì bọn họ đều là một trong tứ đại thích khách của Trung Quốc, gần với Long Thứ. Trong tứ đại thích khách, còn có một người là Long Hành Thiên Hạ bên trong của Hiên Viên thị, Hoàng Dật đã nhận thức, mà người trước mắt rõ ràng không phải.

"Hả? Không ngờ rằng anh thoáng cái đoán được!" Người nọ cười cười, có vẻ rất là vui."Tôi là Vô Danh Thị, rất vui khi làm quen với anh!" Nói xong, hắn lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Hoàng Dật.

Hoàng Dật tiếp nhận danh thiếp, nội dung trên danh thiếp rất đơn giản, chỉ có một cái tên, trừ cái này ra cái gì cũng không có, đơn giản như danh thiếp của Hoàng Dật.

Kế tiếp, Hoàng Dật cũng lấy ra danh thiếp của mình, đưa cho Vô Danh Thị.

Vô Danh Thị kinh hỉ tiếp nhận, sau đó gãi gãi đầu, cười ha ha nói: "Miểu Sát huynh, tôi đối với anh cũng là vô cùng kính ngưỡng! Tôi đi tới Thế Giới Thứ Hai đã hai năm, nhưng anh mới đến mấy tháng liền làm ra nhiều công tích vĩ đại như vậy. Không biết anh có dự định sáng tạo công hội hay không? Chừa cho tôi một chổ nha!" Nói xong, hắn chờ mong nhìn Hoàng Dật.

"Có! Đại khái còn có một tháng sẽ thành lập công hội!" Hoàng Dật cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn hiện tại thiếu nhất cũng là nhân tài, cái này Vô Danh Thị liệt vào tứ đại thích khách Trung Quốc, chính là nhân tài khó có được, có thể chiêu mộ tiến vào trước. Chỉ cần không cho hắn ta biết một ít bí mật của tổ chức, trở thành thành viên quan hệ bình thường, vậy lai lịch của đối phương cũng sẽ không quan trọng, dù sao bất luận tổ chức gì đều khát vọng nhân tài, nhưng không có khả năng hoàn toàn làm được chuyện chiêu mộ người có lai lịch sạch sẽ.

"Con người của tôi tương đối lười, sáng tạo công hội quá phiền phức, cho nên chỉ muốn tìm một công hội đi vào chơi. Hiên Viên thị đã có Long Hành Thiên Hạ, tôi không muốn đi qua, Danh Tướng các lại có Tầm Hoa, tôi cũng không muốn đi qua, mà công hội còn lại tôi lại chướng mắt, chỉ có người như anh và Lôi Thần, tôi mới có thể tín phục." Vô Danh Thị giải thích một chút.

"Tôi đến lúc đó sáng tạo công hội, sẽ gọi anh, hoan nghênh anh gia nhập vào." Hoàng Dật đem danh thiếp của Vô Danh Thị thu vào trữ vật giới chỉ, sau đó nói: "Tôi đi khiêu chiến chiến giả trước." "Được! Tôi áp trận cho anh, cam đoan không ai có thể làm phiền đến anh!" Vô Danh Thị lập tức gật đầu.

Kế tiếp, Hoàng Dật xách theo cây chùy, khởi xướng chiến đấu với một chiến giả bên trong, vừa rồi hắn quan sát quá trình chiến đấu của Vô Danh Thị và chiến giả, đối với phương thức công kích của chiến giả cũng tương đối quen thuộc, lần này đánh lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, không có xuất hiện nguy hiểm gì.

Nếu như nói công kích của Vô Danh Thị trước đó là vô cùng quỷ dị, vô cùng xảo quyệt, tính kỹ xảo rất mạnh, vậy phương thức hiện tại của Hoàng Dật, thì có vẻ vô cùng đơn giản, không có động tác dư thừa, cũng không có quỷ mị, cũng là chiến đấu rất tự nhiên. Làm nổi bật câu nói kia, trọng kiếm vô phong, đại xảo vô công.

Không bao lâu, Hoàng Dật đã đem chiến giả giết chết!

Thân thể của chiến giả dường như một đống tro tàn, thoáng cái biến thành tro cốt màu đỏ rơi trên mặt đất, Hoàng Dật đưa tay tới, nhất thời một cổ năng lượng màu đỏ dọc theo cánh tay hắn tiến vào trong cơ thể.

【 hệ thống nhắc nhở 】: Chúc mừng bạn học xong kỹ năng nghề nghiệp cấp 55 của phán quan【 trọng phán 】

【 Trọng Phán 】: Kỹ năng công kích đơn thể rất mạnh, tiêu hao 30 điểm nộ khí, làm cho trong một lần công kích bình thường kế tiếp, bản thân có 300% lực công kích, kẻ địch bị Trọng Phán giết chết sẽ không cách nào được kỹ năng phục sinh làm sống lại, sau khi giết chết kẻ địch, hấp thu tinh hoa sinh mệnh của đối phương, hồi phục 20% giá trị sinh mệnh.

Lúc này, Hoàng Dật rốt cục bắt đầu có kỹ năng công kích đơn thể! Phán quan tuy rằng là một chiến sĩ loại hình lực lượng bạo lực, nhưng Hoàng Dật lúc trước lựa chọn chính là một nghề nghiệp loại hình tổng hợp, trước đó kỹ năng nghề nghiệp của nghề nghiệp phán quan bao gồm các phương diện, khống chế, tiếp khống, đột tiến các loại, chỉ có một kỹ năng công kích, đó chính là Thẩm Phán. Nhưng Thẩm Phán là kỹ năng công kích phạm vi, đối với đấu một mình mà nói tương đối vô lực. Hoàng Dật thiếu nhất, cũng là thực lực đấu một mình, hiện tại có kỹ năng này, thoáng cái khiến cho bản thân hắn có loại năng lực này, tuy rằng chỉ là công kích bình thường tăng cường 300%, nhưng lực công kích của bản thân hắn cũng đã rất mạnh, sau khi tăng cường gấp 3, người bình thường càng đỡ không nổi.

Bất quá cái kỹ năng này còn có một chút chỗ thiếu hụt, đầu tiên là nộ khí, cái kỹ năng này tiêu hao nộ khí cũng là nhiều nhất, tiêu hao đến 30 điểm, so với bất kỳ kỹ năng tiêu hao nộ khí nào trước đó của Hoàng Dật đều cao hơn, cho dù Hoàng Dật dưới trạng thái đầy nộ khí, cũng đánh không được vài lần.

Thứ hai, cái kỹ năng này chỉ tăng lên 300% lực công kích, mà không phải khiến cho kẻ địch bị 300% thương tổn, cái này hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tăng lên lực công kích, vậy sau khi đánh vào trên người kẻ địch, sẽ tính toán thuộc tính phòng ngự của kẻ địch, người có phòng ngự cao, có thể làm cho thương tổn giảm xuống rất nhiều. Mà nếu như là thương tổn hoàn toàn, đó chính là không nhìn phòng ngự của đối phương, Ngải Độc Bệnh của Hoàng Dật cũng là như vậy, mỗi giây khiến cho kẻ địch bị thương tổn tương đương với 10% lực công kích của hắn, bất kể thuộc tính phòng ngự.

Cuối cùng, cái kỹ năng này còn có một khuyết điểm, đó chính là lặp lại hiệu quả thêm vào, hiệu quả thêm vào của kỹ năng này và thuộc tính thôn phệ bên trong vũ khí cam của hắn không khác biệt lắm, chỉ bất quá biên độ tăng lên càng rõ ràng hơn, sau khi giết chết một kẻ địch lượng hồi phục biến thành 20%. Cái hiệu quả thêm vào này đối với Hoàng Dật mà nói, thật ra rất khó mang đến tác dụng lớn hơn nữa, thuộc tính thôn phệ trong vũ khí cam của hắn cũng đã đủ dùng rồi.

"Miểu Sát, anh vừa rồi giết quái thoạt nhìn rất nhẹ nhàng!" Lúc này, Vô Danh Thị đã đi tới, "Phong cách chiến đấu của anh và Đao Phong bọn họ có chút giống nhau, bọn họ cũng là vô cùng đơn giản, công kích rất tự nhiên."

"Phong cách chiến đấu không quan trọng, có thể giết chết kẻ địch mới quan trọng nhất." Hoàng Dật nói xong, nhìn Vô Danh Thị một chút, nói: "Tôi đi trước, chờ mong anh có thể gia nhập vào công hội của tôi, đến lúc đó gặp lại!"

"Tốt! Tôi cũng rất chờ mong!" Vô Danh Thị gật đầu. nguồn truyenbathu.vn

Sau đó, Hoàng Dật trở về Thiên Thai thành, sau đó hắn đi tới truyền tống trận, truyền tống trở về cứ điểm.

Kế tiếp, hắn liền lập tức logout, về tới Hoa Hồng Ngục Giam, đi căn tin ăn bữa cơm.

"A Dật, cậu cũng tới!" Vừa tới đến cửa căn tin, Hoàng Dật đụng phải Louis.

"Louis, đã lâu không gặp, hoàn thành nhiệm vụ hi hữu chưa?" Hoàng Dật hỏi.

Louis vẻ mặt hưng phấn, gật đầu nói: "Hoàn thành!"

"Vậy chủng tộc hi hữu và nghề nghiệp của cậu là cái gì?" Hoàng Dật mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, biểu thị chúc mừng.

"Có quan hệ với sở thích của tôi!" Louis cười rất hài lòng, "Chủng tộc hi hữu của tôi người lùn hỏa sơn, tinh thông chế tạo hỏa dược đạn pháo, nghề nghiệp thì lại là đạn pháo sư! Là nghề nghiệp công viễn trình kích vô cùng mạnh mẽ!"

"Không tồi không tồi, vừa lúc hợp với am hiểu của cậu!" Hoàng Dật cũng cảm thấy rất cao hứng, lúc này bọn họ lại một giúp đỡ cường lực, Louis trong thế giới hiện thực, lúc đầu cũng là một thiên tài đạn đạo, trong Thế Giới Thứ Hai loại tài hoa này chắc chắn được thể được bày ra lớn hơn nữa.

"Đúng vậy! Chờ tôi lớn lên, tôi cho cậu nhìn xem cái gì gọi là địa tinh đạn đạo, ca65u muốn bắn đâu, tôi bắn chổđó cho cậy, bảo đám bắn trúng cự ly siêu xa!" Louis chụp vỗ ngực, tự tin nói.

"A Dật, cậu cũng tới ăn cơm à, tới, chúng ta cùng nhau ngồi!" Lúc này, tiểu ngục phách Vương Cận cũng đi tới căn tin, mời Hoàng Dật cùng ăn cơm.

"Hiện tại ngục giam chúng ta có bao nhiêu người hoàn thành nhiệm vụ hi hữu?" Hoàng Dật hỏi.

"Bây giờ còn không nhiều lắm, chỉ có bốn mươi người thôi! Tỉ lệ cũng là một phần một trăm (1/100), hơn trong một trăm người mới một nghề nghiệp hi hữu, chưa không đạt được kỳ vọng của chúng ta." Vương cận có vẻ có chút lơ đểnh nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện