Chương 267: Lạc Lạc Nhiễm
Lần này vẫn có trang bị cam rơi xuống, bất quá là ở trên người BOSS thứ năm, Hoàng Dật chỉ giết hai BOSS đầu, luyện cấp một hồi thì lui ra ngoài, BOSS thứ ba rất khó, hắn không đi lãng phí thời gian.
Cứ như vậy, Hoàng Dật một lần rồi lại một lần tiến vào, sau đó một lần rồi lại một lần dùng Thời Gian Chi Nhãn, kiểm tra vật phẩm. Thế nhưng hầu như tất cả trang bị cam đều tập trung trên người BOSS thứ năm, chút một ít phân bố trên người BOSS thứ tư, chỉ gặp đúng một lần xuất hiện trên người ba BOSS trước.
Dần dần, một đêm trôi qua, Hoàng Dật chiến đấu một mình suốt đêm, thu hoạch từng trang bị cam, cùng với vô số trang bị tím, còn có một chút tài liệu.
Ánh sáng mặt trời chiếu khắp mặt đất, lá cây trong rừng rậm giọt sương trong suốt, chim chóc cất cánh bay lượn tự do, nhưng rất nhanh, những con chim này bắt đầu bay tứ tán, sau đó trên mặt đất xẹt qua một cái bóng lớn, Tử Linh Phi Long cũng bắt đầu tuần tra lãnh địa của một ngày mới. Nó bị giam giữ vô số năm, hiện nhận tự do, chuyện thích nhất cũng là bay lượn tuần tra trong lãnh địa.
"Miểu Sát, sớm vậy! Có muốn ta chở ngươi đi một vòng hay không?" Lúc này, Tử Linh Phi Long trên bầu trời, thấy Hoàng Dật xuất hiện tại truyền tống trận, hỏi một câu. Ngữ khí của nó có vẻ rất khí phách, hiển nhiên cuộc sống tự do mấy ngày này, khiến cho tâm tình của nó rộng rãi không ít.
"Không cần, tôi còn phải đi phương xa!" Hoàng Dật lắc đầu nói.
Tử Linh Phi Long không nói thêm nữa, tiếp tục bay lượn tự do tự tại, chỉ chốc lát thì biến mất.
Hiện tại, Hoàng Dật dự định khởi hành tiếp tục đi đến Long Đô hội hợp với Bá Vương. Truyền tống trận của Long Đô còn chưa sửa xong, hắn phải dùng phương pháp nguyên thủy nhất chạy qua.
Bất quá tại trước đó, hắn phải làm xong hai chuyện mỗi ngày.
Hắn từ trong trữ vật giới, lấy ra một ống nghiệm, cái này chính là Lọ Thuốc hắn dùng thành tựu duy nhất đổi lấy.
Lúc này, Lọ Thuốc sinh ra một giọt nước thuốc màu đen, tên là nước thuốc tấn công điên cuồng, có thể tăng 10% lực công kích, kéo dài liên tục một ngày.
Nước thuốc này đã tính là vô cùng cực phẩm, Hoàng Dật lập tức lấy ra một bình thủy tinh trống không, đem giọt nước thuốc này để vào, bảo tồn lại, chờ sau này rồi dùng. Hiện tại, trong trữ vật giới chỉ của hắn đã tích lũy rất nhiều nước thuốc, công năng đủ loại, có thể đối ứng rất nhiều cục diện khác biệt. Bất quá nước thuốc thần cấp giống như "Nước thuốc Miểu Sát" loại này, hắn vẫn không có nhìn thấy qua, không biết năm nào tháng nào mới có thể sinh ra một giọt.
Sau đó, Hoàng Dật bắt đầu chuyện thứ hai, đó chính là kiểm tra phán định thành công của chiến hồn. Tầng thứ chín của chiến hồn phòng ngự đã thất bại nhiều ngày, mỗi lần đều lãng phí hai ngàn điểm giá trị năng lượng, rương năng lượng thạch hắn lấy tại bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long đã sắp dùng xong, chỉ cần không còn giá trị năng lượng, vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn không cách nào tăng chiến hồn.
"A? Thành công?!" Hoàng Dật sau khi thấy phán định của hệ thống, nhất thời tự nói một tiếng.
Hắn ngày hôm nay dĩ nhiên may mắn gặp phải 2% tỷ lệ thành công! Quan trọng hơn là, lần này thành công tăng đến 10%!
Hắn hầu như vô thức lựa chọn tăng lên, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới một việc, cố kiềm nén kích động, sau đó lập tức logout. Cái phán định thành công này là cố định sau 24 tiếng đồng hồ sẽ tự động đổi mới một lần, trong khoảng thời gian này cho dù hắn logout cũng sẽ không đổi mới.
Lúc này, Hoa Hồng Ngục Giam đang là bữa sáng, Hoàng Dật trực tiếp đi căn tin, nhận một phần ăn sáng, sau đó đi tìm Lôi Thân.
"Lôi ca, kế tiếp ông có thể đi lấy tiền thưởng." Hoàng Dật ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, "Trước đó không lâu có người dùng tiền mời giết tôi sao? Giết một lần 500 vạn, đợi lát nữa ông nói với hắn ta một tiếng, nói ngày hôm nay ông sẽ ra tay với tôi, sau đó tôi sẽ xuống cấp."
"Cậu chuẩn bị tăng lên chiến hồn?" Lôi Thân uống một ngụm sữa đậu nành hỏi.
"Đúng vậy! Tôi muốn thăng tầng thứ chín của chiến hồn!" Hoàng Dật gật đầu.
"Tốt lắm, tôi hiện tại đi login nói một tiếng với bọn họ, công hội của tôi hiện tại đang cần tiền, trận đó đã kêu gọi hội viên đóng hai lần hội phí, hiện tại cũng ngại kêu bọn họ ra tiền, 500 vạn này vừa lúc có thể giảm bớt một chút tình huống khẩn trương tài chính hiện nay." Lôi Thân nói xong, lập tức đứng dậy rời khỏi.
Kế tiếp, Hoàng Dật ăn xong bữa sáng, sau đó trở lại phòng giam, một lần nữa online.
Lúc này hắn không do dự, trực tiếp tiêu hao điểm kinh nghiệm của cả cấp, đem tầng thứ chín của chiến hồn phòng ngự tăng lên.
Nhất thời, đẳng cấp của hắn từ cấp 61 giảm tới cấp 60, nhưng chiến hồn phòng ngự của hắn lại đại thành, chín tầng toàn bộ đầy, gia tăng 10% lực phòng ngự, thức tỉnh phòng ngự áo nghĩa, kích hoạt là có thể tăng thêm 20% phòng ngự.
Bất quá trong cùng một lúc chỉ có thể kích hoạt một loại áo nghĩa, hắn hiện tại kích hoạt là sinh mệnh áo nghĩa, không cần phải đi chuyển đổi.
Đến tận đây, chiến hồn hoàn mỹ của Hoàng Dật, đã đi xong hơn phân nửa lộ trình, chỉ còn lại có chiến hồn công kích cuối cùng! số Tầng chiến hồn của hắn đã tới 15 tầng, không cách nào tiếp tục tăng lên, cho nên kế tiếp, hắn phải xóa 6 tầng trước của chiến hồn phòng ngự.
Bất quá xóa tầng thứ sáu cần dùng 60% kinh nghiệm, mà điểm kinh nghiệm của hắn hiện tại không đủ, nếu tiếp tục sẽ giảm xuống cấp 59, đến lúc đó trang bị cấp 60 trên người hắn sẽ không mặc được, như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, chỉ phải chờ một thời gian, nỗ lực kiếm một ít điểm kinh nghiệm.
Kế tiếp, hắn lập tức truyền tống tới Thiên Thai thành, sau đó chuyển tới Sa Trần trấn gần Long Đô, bắt đầu chạy đi hướng Long Đô.
...
Lần này chạy bộ, lãng phí hai ngày thời gian. Hóa thân của hắn chạy tới biển, mà bản thể lại chạy tới Long Đô, vô cùng buồn chán. Điều này làm cho hắn càng ngày càng muốn thu được một con thú cưỡi tốc độ cao như Tốc Long, tiết kiệm thời gian đi đường. Chỉ tiếc trang bị của hắn có chút kém, không có biện pháp đi đánh dây cương Địa Long Hành.
Hôm nay, Hoàng Dật lặn lội đường xa, rốt cục chạy tới Long Đô, Bá Vương cũng sắp đến đây.
Lúc này ngoài Long Đô đã không có bất luận một con khô lâu nào, ngay cả xương của khô lâu đều nhìn không thấy, hẳn là đã bị Sa Vương xử lý. Mà trong Long Đô thì lại là một bầu không khí tự do, một vài thành viên của Anh Hùng công hội đang ở chỗ này vất vả lao động, sửa chữa tường thành, xây lại nhà cửa tổn hại, khôi phục một ít phương tiện công cộng cơ sở.
"Hội trưởng, ngài đã đến rồi!"
"Xin chào Miểu Sát đại ca!"
Lúc này, thành viên công hội đều nhận ra Hoàng Dật, dù sao video và ảnh chụp mới nhất của hắn đều có thể thấy trên diễn đàn. Trong bọn họ có không ít người đều là người hâm mộ của Hoàng Dật, mộ danh gia nhập Anh Hùng công hội, lúc này phần lớn đều dùng thần tình sùng bái nhìn chằm chằm Hoàng Dật.
" Người phụ trách ở đây là ai?" Hoàng Dật hướng một người mười lăm mười sáu tuổi hỏi.
"Là Lạc Lạc Nhiễm tiểu thư." Cậu bé kia có chút vừa mừng vừa sợ, kể lại bổ sung một câu, "Chị ấy hiện tại đang hỗ trợ bên truyền tống trận."
"Tốt, đa tạ!" Hoàng Dật gật đầu, sau đó trực tiếp chạy tới truyền tống trận của Long Đô.
Hoàng Dật đi tới rất nhiều chỗ, trong Long Đô đều được sửa chữa, khôi phục phong thái ngày xưa.
Rất nhanh, hắn liền đi tới quảng trường truyền tống của Long Đô, lúc này ở đây đang có vài người chơi hết sức chuyên chú khắc ma pháp trận trên mặt đất. Trong cái này, lấy một người nữ tóc ngắn hơn 20 tuổi là trung tâm, cô ấy đang ở khu vực trung tâm của truyền tống trận chuyên tâm khắc, mà vài người chơi còn lại thì ngồi khắc ở bên ngoài.
"Các người bên kia sau khi khắc xuống, nhớ kỹ rải lên ma nham phấn gấp hai, đây là truyền tống trận của thành phố, khác với truyền tống trận bình thường, phải rải nhiều một chút." Lúc này, người chơi nữ lau mồ hôi, quay đầu hướng vài người chơi còn lại căn dặn.
Mà cô ấy vừa chuyển đầu, nhất thời cũng nhìn thấy Hoàng Dật, cô ấy hơi sửng sốt, sau đó lập tức đứng lên, vỗ vỗ bụi trên tay, nói: "Miểu Sát đại ca, anh đã đến."
"Ừm, Lạc Lạc Nhiễm, cô khổ cực. Hiện tại Long Đô xây dựng rất không tồi!" Hoàng Dật khẽ cười nói.
Người chơi nữ này, chính là trận pháp sư cực kỳ lợi hại mà Tần Thời Vũ trước đó nói, có thể tu bổ truyền tống trận của thành phố. Cô ấy cũng là một trong mười người chơi nghề nghiệp sinh hoạt đỉnh cấp Tần Thời Vũ trước đó tìm tới.
"Không khổ cực, chỉ cần vừa nghĩ đến nỗ lực của chúng tôi, có thể sẽ làm trăm vạn tiền lời, chúng tôi cảm thấy rất có cảm giác thành tựu." Lạc Lạc Nhiễm hài lòng cười cười.
"Cái truyền tống trận này còn bao lâu có thể sửa xuống?" Hoàng Dật hỏi.
"Còn khoảng ba ngày! Đây là sửa chữa, sẽ nhanh hơn một ít, nếu như là tạo một truyền tống trận như thế, vậy cần thời gian rất dài." Lạc Lạc Nhiễm đáp.
"Được! Khổ cực!" Hoàng Dật gật đầu.
"Miểu Sát, vừa rồi có một con bò cạp phát hiện một người có khí tức tương đối đặc thù tiến vào lãnh địa, có muốn ta đi giết hắn hay không?" Đúng lúc này, bên chân của Hoàng Dật có một con bò cạp nói tiếng người bò đến đây. Con bò cạp này chính là Sa Vương, nó là vua bò cạp, mỗi một con bò cạp trong lãnh địa đều là tai mắt của nó mắt, hầu như trải rộng khắp các ngõ ngách, trong lãnh địa xảy ra chuyện gì đều không giấu diếm được con mắt của nó.
"Chẳng lẽ là Bá Vương tới?" Hoàng Dật lập tức nghĩ tới Bá Vương, ông ta là người điều khiển linh hồn, khí tức quả thật là sẽ có một chút đặc thù, "Để cho vào đi, thành phố này sửa lại chính là vì để cho người ta tới, chỉ cần không ở chỗ này gây sự, ngươi không cần ra tay."
Hoàng Dật tiếp tục thị sát một lúc chung quanh Long Đô, ước chừng thời gian không khác biệt lắm, hắn đi tới cửa thành duy nhất của Long Đô.
Đợi một hồi, tầm mắt xa xa, xuất hiện một ông già mặc một thân trường bào màu xám, trên đầu cột khăn đội đầu màu trắng, vô cùng gầy yếu, chỉ còn lại xương bọc da, dường như chỉ có lớp da bao phủ bộ xương. Lúc này, ông ta chống một cây quải trượng, bước tiến lại không chậm chút nào, cấp tốc đi tới bên này.
Rất nhanh, ông ta liền đi tới cửa thành, nhìn Hoàng Dật, nhếch môi nói: "Miểu Sát, cho cậu đợi lâu, tôi cũng là Bá Vương." Nói xong, lấy ra danh thiếp đưa cho Hoàng Dật.
Hoàng Dật tiếp nhận, sau đó cũng lấy ra danh thiếp của mình đưa cho Bá Vương. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
"Kế tiếp, chúng ta đi tìm Hắc Lang gây phiền phức trước đi, đây là móng vuốt của nó, ông căn cứ cái khí tức này nhìn được hang ổ của nó ở đâu không?" Nói xong, Hoàng Dật lấy ra cặp móng vuốt của Hắc Lang.
"Được, tôi tới tìm một phen!" Bá Vương gật đầu, vươn bàn tay tiều tụy, sờ trên móng vuốt sói, sau đó nhắm hai mắt vẩn đục lại, ngâm xướng một đoạn giai điệu quỷ dị.
Giai điệu này không biết là do âm phù gì tạo thành, cũng không biết ông ta ngâm rốt cục là chữ gì, giống như quỷ đang hát. Cái này không khỏi khiến cho Hoàng Dật nhớ tới một món đồ.
Sau một khắc, hắn từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra《 Linh Hồn Tự Khúc 》, hắn trước đó vẫn nghiên cứu không ra quyển da dê này, mà Bá Vương am hiểu phương diện năng lực linh hồn của, nói không chừng có thể đem huyền bí của《 Linh Hồn Tự Khúc 》nghiên đi ra
Bình luận truyện