Anh Hùng Ngục Giam

Chương 3: Anh hùng



Hoàng Dật quay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, nơi này là một thạch thất lớn giống như một phòng tra khảo, trên đầu có một ngọn đèn ma pháp lúc sáng lúc tối, tường xung quanh dùng một loại đá rất cao xây thành. Trên những bờ tường đầy vết máu loang lổ, còn có một ít công cụ hành hình lớn, cái loại công cụ hành hình này có móc sắt, có dây thừng, có gai nhọn, đủ loại kiểu dáng. Trên mặt còn dính một ít thịt nát, một vài con ruồi bay lượn trên ấy, tham lam hút lấy vết máu, trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối dày đặc.

Đường duy nhất bên trong của thạch thất là một hành lang bên trái, đi thông xuống dưới đất, thấy không rõ sâu cạn, chỉ có bóng đen vô tận. Trong chỗ sâu của bóng đen mơ hồ truyền đến từng tiếng gầm rú, làm toàn bộ thạch thất nổi bật lên một vẻ kinh khủng.

Hoàng Dật tỉ mỉ đánh giá hoàn cảnh bốn phía, rất nhanh phát hiện dòng chữ nhỏ trên một bức tường --

Anh Hùng giam ngục, do Tử Thần thành lập từ thời kỳ Tuyên Cổ Hồng Hoang, giam giữ tất cả tội phạm từ năm thời đại lớn Tuyên Cổ, Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ, Cận Cổ của Tử Thần điện, năm tháng đã lâu, danh chấn chúng thần.

Từ cái giới thiệu vắn tắt ngắn gọn này mà xem, Anh Hùng giam ngục rất không đơn giản, tội phạm bên trong có thể nhấc lên quan hệ cùng Tử Thần, vậy thực lực của bản thân cũng là cực kỳ cường đại. Hoàng Dật bất quá chỉ là một người chơi cấp một, muốn dùng thực lực bản thân giết chết tội phạm ở đây căn bản không có khả năng, chỉ có thể đi qua phương thức khác hoàn thành.

Hoàng Dật quan sát bản thân một chút, quần áo trên thân là đồ vải bình thường, trên người không có bất luận binh khí gì, chỉ có một chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải.

Hắn sờ sờ chiếc nhẫn, lập tức nhận ra bên trong có một không gian nhỏ, xem ra đây là trữ vật giới chỉ (chiếc nhẫn chứa đồ), dùng để cất giữ đạo cụ, bất quá hiện ở bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có.

Đúng lúc này, trong trời đất vang lên một âm thanh uy nghiêm:

"【 hệ thống thông báo 】: Người chơi Trung Quốc 【 Đao Phong 】 dẫn đầu hoàn thành chuyển chức đầu tiên, khen thưởng danh vọng công cộng 1000 điểm, thu được 【 thành tựu duy nhất 】-【nhất chuyển đệ nhất nhân】, điềm vinh dự quốc gia Trung Quốc +1."

Hiện tại, người chơi đã hoàn thành chuyển chức lần đầu, mà Hoàng Dật mới vừa đăng nhập còn kẹt ở đây, thua xa rất nhiều người. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đẳng cấp sau này có thể chậm rãi đuổi theo, chuyện quan trọng nhất của hắn hiện nay, cũng là hoàn thành nhiệm vụ hi hữu, liên hệ Hoàng Sa tiên sinh, vì tự do mà nỗ lực.

Hắn quay đầu nhìn mật đạo sâu thẳm một chút, cất bước đi qua.

"Bịch bịch" tiếng bước chân của Hoàng Dật quanh quẩn trong hành lang tối đen, truyền đi phương xa không biết tên, truyền đến từng căn phòng giam đã tồn tại từ thời kỳ Tuyên Cổ. Trong bóng tối thường truyền đến một tiếng rống lên, tựa hồ là một sự tồn tại cường đại nào đó đang phát tiết cái gì, bầu không khí của Anh Hùng giam ngục làm cho người ta có một cảm giác hít thở không thông.

Hoàng Dật tùy thời chú ý bốn phía, nhưng tia sáng quá mờ, thấy không rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể thỉnh thoảng nhận thấy được một vài con dơi bay qua đỉnh đầu, rắn chuột bò qua dưới chân, âm trầm kinh khủng.

Đi như thế vài phút, phía trước rốt cục bắt đầu có ánh sáng, trên vách tường của hành lang bên cạnh dần dần xuất hiện đèn ma pháp. Mà tình hình trong thông đạo cũng xảy ra thay đổi, hai bên hành lang xuất hiện từng phòng giam to lớn, cao chừng mấy chục mét. Những phòng giam này bị cửa sắt khổng lồ đóng chặt, trên mặt dính đầy bụi và mạng nhện, chỉ để lại một khe cửa rộng nửa mét.

"Phù! Phù! Phù!" Lúc này, trong một phòng giam bên cạnh truyền đến một âm thanh có tiết tấu, tựa hồ là âm thanh của gió thổi qua.

Hoàng Dật thả chậm bước chân, xuyên qua khe cửa của phòng giam nhìn vào. Trong phòng giam rất âm u, chỉ có thể mơ hồ thấy được một mặt tường đầy lông, nhưng bức tường này lại đang phập phồng theo tiết tấu, giống như là đang sống!

Hoàng Dật đến gần vài bước nhìn một chút, lúc này đến gần nhìn mới phát hiện, đó căn bản là không phải tường, mà là một cái chân! Chỉ bất quá cái chân kia quá lớn, thế cho nên thoạt nhìn giống như là một mặt tường!

Hoàng Dật ngửa đầu nhìn lên theo chân lớn, chỉ thấy trong phòng giam tối đen ấy, giam giữ một Ma Ảnh khổng lồ cao tới mấy chục mét. Vẻ ngoài của nó dữ tợn, bị một sợi xích to lớn khóa lại, Ma Ảnh kia tựa như đang ngủ, thân thể cao lớn phập phồng có tiết tấu, phát ra tiếng ngáy, tiếng ngáy giống như là từng đợt gió, tản mát ra một cảm giác áp bách không gì sánh kịp.

Trên cửa sắt của phòng giam có gắn một tấm bảng bằng sắt lớn, trên mặt viết ngắn gọn về giới thiệu của tội phạm bên trong:

Người sói [The Lycanthrope] - Banehallow ( cấp 128, đánh số 8723)

Tồn tại cường đại tiếng tăm lừng lẫy của thời kỳ Cận Cổ, bởi vì trong hỗn loạn chi chiến, giết liền mười ba con cốt long của nguyên soái thứ tám Darius trong Tử Thần điện, tội ác tày trời, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời.

Đúng lúc này, ma vật kia tựa như đã nhận ra sự tồn tại của Hoàng Dật, đột nhiên mở mắt, toàn bộ phòng giam dường như hiện lên một đạo hàn quang, con mắt xanh yếu ớt của ma vật, quỷ dị nhìn chằm chằm Hoàng Dật, làm cho người ta cực sợ.

Vài con chuột già rắn nhỏ bị kinh động, sợ đến mức nhanh chóng từ khe cửa bò ra, bò chạy tứ tán. Có một con rắn bò hơi chậm, Ma Ảnh vươn một đầu lưỡi thật dài như thiểm điện, giống như một ngọn roi, đem con rắn kia cuốn vào trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt, phát ra âm thanh làm cho người ta cảm thấy rợn cả sóng lưng.

Thấy một màn máu tanh như vậy, Hoàng Dật đã có lý giải sâu sắc hơn đối với Anh Hùng giam ngục này. Tùy tiện nhìn thấy một tên tội phạm cũng đã như vậy, mà toàn bộ ngục giam còn giam giữ không biết bao nhiêu ma đầu, muốn hoàn thành nhiệm vụ trong đám ma đầu này, độ khó có thể nghĩ.

Hoàng Dật tiếp tục đi phía trước đi đến, nhìn về phía giới thiệu của cả đám tội phạm...

Mạt Nhật Sử Giả [The Doom Bringer] - Lucifer ( cấp 172, đánh số 2780)

Cường giả của thời kỳ Thượng Cổ, đạp trên Mạt Nhật Hỏa Diễm mà đến, bởi vì đốt cháy ba mươi lăm tên địa ngục sứ giả của Tử Thần điện, tội ác tày trời, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời! Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Thợ săn tiền thưởng [Bounty Hunter] - Gondar ( cấp 143, đánh số 7221)

Thời kỳ Thượng Cổ, một trong mười đại Liệp Ma nhân (người săn ma), bởi vì săn sát phi pháp ba mươi ba con chó địa ngục cảa trưởng lão thứ năm trong Tử Thần điện, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời!

Dung nham cự thú [Shard of the Monolith] - Malphite ( cấp 155, đánh số 4750)

Thời kỳ Cận Cổ, một trong năm đại Cự Thậch nhân (người đá khổng lồ), bởi vì lẻn vào hậu hoa viên của Tử Thần điện ăn cắp Tử Linh chi hồn, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời!

Hư không hành giả [The Void Walker] - Kassadin ( cấp 154, đánh số 4770)

Thời kỳ Cận Cổ, tồn tại cường đại đến từ hư không, bởi vì giết chết ba gã vong linh vệ binh của Tử Thần điện, đặc biệt bắt bỏ vào phòng giam này, giam cầm cả đời!

...

Dọc theo đường đi đều là từng phòng giam khổng lồ, những phòng giam này đều giam giữ những ma vật to lớn, nhìn không thấy thực thể, chỉ có thể mơ hồ thấy một hình dáng dữ tợn, làm cho người ta cực sợ. Những ma vật này đều là một vài sự tồn tại cường đại, yếu nhất đều hơn cấp 100, bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều đắc tội với "Tử Thần điện".

Tử Thần điện, danh như ý nghĩa, hẳn cũng là thế lực dưới trướng của Tử Thần. Tử Thần là đại thần lừng lẫy nổi danh, thế lực bản thân tự nhiên không nhỏ, những tội phạm này có một số là bởi vì một ít việc nhỏ đắc tội Tử Thần điện, đều bị bắt vào đây, bị giam cầm cả đời, nhận hết dằn vặt, không có ngày mai.

Bất quá, Hoàng Dật xem giới thiệu của nhiều tội phạm như vậy, nhưng không có thấy một ai là trực tiếp đắc tội bản thân Tử Thần, phỏng chừng thực lực của bọn họ còn quá mức nhỏ yếu, không cách nào đạt được trình độ đắc tội Tử Thần.

Hoàng Dật lúc này vừa đi, liền đi hồi lâu. Anh Hùng giam ngục vô cùng rộng, bốn phương thông suốt, đường đi rất nhiều, dường như một mê cung Labyrinthe khổng lồ [Mê cung giam giữ quái vật Minotaur trong thần thoại Hi Lạp], Hoàng Dật đi hồi lâu cũng không thể đi ra ngoài, ngược lại còn lạc mất phương hướng.

Đi tới đi lui, bỗng nhiên, Hoàng Dật dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm bảng giới thiệu của phòng giam phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện