Chương 327: Thù Hận Của Lưu Oanh
Lúc này, tại chỗ sâu nhất của bộ lạc Bán Thú Nhân.
Nơi này có một tế đàn lớn đường kính chừng vài trăm mét, tế đàn dùng từng tảng đá lớn xây mà thành, mỗi một tảng đá đều thể hiện ra vết tích cọ rửa của năm tháng, bề mặt phủ đầy rêu xanh, một ít cỏ dại từ trong khe đá ngoan cường sinh trưởng.
Trên tế đàn, lúc này có mười vạn Bán Thú Nhân, bọn họ phần lớn là một ít cư dân tay không tấc sắt, mẹ đang ôm con ngâm hát ca dao, dỗ trẻ nhỏ đi vào giấc ngủ.
Nhưng đứa nhỏ vẫn mở to mắt, nhìn chổ phương xa nơi âm thanh huyên náo mơ hồ truyền đến, hỏi cha đi nơi nào, người mẹ sắc mặt đờ đẫn, không nói gì.
Lúc này, bốn phía coi như yên tĩnh, bọn họ ở địa phương an toàn nhất trong bộ lạc, chỉ có một vài tiếng nói chuyện thấp giọng và tiếng khóc vang lên trong đám người.
Đứng trước đội ngũ nhất phương của, là một Bán Thú Nhân trẻ, hắn đứng thẳng thân thể, cơ thể cường tráng, có vài phần hình bóng của tù trưởng, tương lai nhất định có thể làm một thủ lĩnh cường đại. Bán Thú Nhân này chính là Lưu Oanh, hắn theo lệnh của cha, ở chỗ này thủ hộ những con dân kia, chuẩn bị tùy thời mở ra truyền tống của tế đàn.
Lúc này, hắn đứng ở phía trước đoàn người, dường như một pho tượng điêu khắc, nhìn bầu trời đêm phương xa, bầu trời đêm của chỗ đó bị lửa đốt thành màu đỏ, mơ hồ có âm thanh giao chiến xa xa truyền tới. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết của Bán Thú Nhân truyền đến, cái miệng của hắn sẽ co quắp một chút, tay hắn nắm chặt, khớp xương trắng bệch, trong mắt là huyết quang thù hận.
"Miểu Sát, ta nhất định sẽ làm thánh địa Bán Thú Nhân phát lệnh truy sát, khiến cho ngươi vĩnh viễn bị tất cả Bán Thú Nhân truy sát!" Lưu Oanh cắn răng, thấp giọng run rẩy tự nói, khóe miệng chảy ra máu tươi.
Ngay sau đó, hắn há mồm phun ra một ít thịt nát, hắn bởi vì phẫn nộ mà cắn dứt đầu lưỡi, thù hận của hắn đối với Hoàng Dật đã thấm vào xương tủy.
...
Dần dần, Hoàng Dật đi qua hơn phân nửa bộ lạc Bán Thú Nhân, dọc theo đường đi thấy được vô số tử thi, năm mươi vạn đại quân của hắn vừa đếm, trên cơ bản là đều là nghiền ép, không ai ngăn cản được.
Bất quá, càng đến gần chỗ của Tịch Dương, thi thể Bán Thú Nhân trên mặt đất lại càng nhiều, xem ra trước đó ở đây trải qua một phen giết chóc kịch liệt.
Dọc theo đường đi, Hoàng Dật thấy được rất nhiều người chơi của Anh Hùng công hội, bọn họ tất cả đều đi cùng một phương hướng, những người này thấy Hoàng Dật đến, đều chào hỏi, thần sắc mừng rỡ, dường như thoáng cái có chổ dựa, lập tức theo sát phía sau của hắn.
Dần dần, người phía sau Hoàng Dật càng ngày càng nhiều, xông lên phía trước, mà phương xa cũng dần dần truyền đến tiếng hét hò rung trời.
Đi qua một bụi cỏ, phía trước nhất thời rộng mở, nơi này là một bãi cỏ lớn, trăng sáng treo trên cao, rọi xuống ánh sáng trắng. Dưới ánh trăng, đang tiến hành một trận hỗn chiến, gần mười vạn danh Bán Thú Nhân, đang ra sức chém giết cùng hơn mười vạn thành viên của Anh Hùng công hội! Khắp nơi đều có thể thấy ánh đuốc chập chờn, thiêu đốt cỏ khô trên đất.
Đây là một chiến trường lớn nhất, bảy phần mười thành viên của Anh Hùng công hội đều ở chỗ này, mà bộ lạc Bán Thú Nhân cũng như vậy, ở đây chiến đấu, quyết định thắng bại trận chiến đêm nay.
Lúc này, Hoàng Dật nhìn lướt qua chiến trường, lập tức phát hiện phương xa có một Bán Thú Nhân cao to không gì sánh được, cao hơn mười mét. Trên người Bán Thú Nhân có vô số đường văn, dường như là ma pháp điêu văn khắc lên, cầm lang nha bổng lớn, trong đoàn người của Anh Hùng công hội chém giết lung tung, dường như một con mãnh thú viễn cổ, không ai cản được, mỗi một gậy đánh xuống, thì có một đám người bị quét bay ra.
Người này, tám chín phần cũng là tù trưởng Bán Thú Nhân! Bất quá lúc này hành động của gã đã vô cùng chậm chạp, chỉ dựa vào sức mạnh giết chóc, đã không có khí thế giơ tay nhấc chân quét ngang một tảng lớn của cường giả Thánh Vực. Gã hẳn là đã bị trọng thương trong chiến đấu của mấy ngày trước, thế cho nên hiện tại không phát huy được toàn lực, bằng không hiện tại Anh Hùng công hội đã sớm thua, chỉ là tù trưởng một cường giả Thánh Vực, cũng đủ một mình đấu năm mươi vạn người bọn họ.
Hoàng Dật không dám chậm trễ, lập tức thúc Tấn Mãnh Long vọt qua hướng tù trưởng, mà đám người chơi phía sau cũng theo hắn gia nhập chiến trường, tăng thêm một phần mới mẻ. Bán Thú Nhân cản trở dọc theo đường đi, hoặc bị Tấn Mãnh Long đánh bay cắn chết, hoặc bị vũ khí của Hoàng Dật đánh xuống đầu. Hắn ở trong chiến trường quả thật là một tướng quân vô địch, giết ra giết vào, không ai có thể ngăn được, đi đến đâu kẻ địch sẽ chết đến đó.
"Miểu Sát đại ca, anh đã đến!" Lúc này, Hoàng Dật đi tới trong một đám người chơi của Anh Hùng công hội, Tịch Dương vừa lúc ở chỗ này, hắn lập tức kích động bắt chuyện một tiếng hướng Hoàng Dật, tựa như đã đau khổ đợi hắn rất lâu.
Ngoại trừ Tịch Dương, ở đây còn có Bá Vương, Vô Danh Thị, Kính Đoạn, cùng với vài nghề nghiệp hi hữu của Hoa Hồng Ngục Giam, trên cơ bản cao tầng của Anh Hùng công hội trong lần xuất chinh này đều ở đây, bọn họ tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng.
"Tù trưởng Bán Thú Nhân vô cùng lợi hại, đã giết không ít người của chúng ta. Bất quá nó cũng bị thương nặng, ngay cả cánh tay đều không có, lưng trái còn có một vết thương lớn, hành động vô cùng bất tiện, hiện tại hẳn là dùng hơi thở cuối cùng chiến đấu. Nhóm nghề nghiệp viễn trình có lực công kích cao nhất của chúng tôi, cũng tạo thành thương tổn rất lớn cho nó!" Tịch Dương chỉ vào Bán Thú Nhân cao to cách đó không xa, hướng Hoàng Dật nói, "Hiện tại chúng ta dùng phân đoàn phòng kỵ có phòng ngự cao nhất tiêu hao chiến lực của nó, thực lực của nó đã yếu đi rất nhiều so với trước đó, công kích một hồi sẽ dừng lại thở dốc nghỉ ngơi, bất quá chúng ta vẫn không cản được nó, hiện tại phân đoàn phòng kỵ đã tử thương quá nửa, kế tiếp nếu như không ai cản được nó, vậy nó sẽ đại sát bốn phương, tổn thất của chúng ta sẽ trở nên cực kỳ thảm trọng!"
Hoàng Dật quay đầu nhìn qua, quả nhiên, phòng kỵ dưới chân của tù trưởng đã nằm một đống, một đoàn đội phòng kỵ năm trăm người, hiện tại chỉ còn lại có hai trăm người. Mà xa xa là một đám pháp sư công kích cao nhất, thợ săn cung tiễn thủ, cùng với nghề nghiệp viễn trình loại dị sĩ đang ra sức công kích tù trưởng, công kích của bọn họ tuy rằng không tính cái gì với tù trưởng Bán Thú Nhân, nhưng công kích của mọi người cộng lại cùng một chỗ thì vô cùng khả quan.
Thân thể cao to của tù trưởng Bán Thú Nhân ra sức chém giết, gã hẳn là dùng hình thái cao nhất lớn, thân thể cao tới mười mét, dường như một núi nhỏ, cho dù phòng kỵ cưỡi Hắc Lân mã, cũng chỉ có thể đụng vào chân của gã.
Lúc này, tù trưởng Bán Thú Nhân đã bị đánh cho cả người đều là máu, phần eo có một lỗ máu lớn, bên trong mơ hồ thấy được khớp xương, máu không ngừng từ bên trong chảy ra.
"Các người tiếp tục dùng chiến thuật tiêu hao, tôi đi kiềm chế nó." Hoàng Dật nói xong, lập tức thúc Tấn Mãnh Long, vọt qua hướng tù trưởng Bán Thú Nhân!
Chi sau cường đại của Tấn Mãnh Long đạp xuống đất nhanh chóng phóng tới, rìu trong tay của Hoàng Dật cũng được nắm chặt, quang ảnh chiến đấu của vô số người xuất hiện trong mắt của hắn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tù trưởng Bán Thú Nhân.
Đây là cường giả Thánh Vực thứ hai Hoàng Dật tự mình chiến đấu cho tới nay. Lần trước hắn đánh lén Quỷ Phủ. Hắc Lang, nhưng thương thế của Hắc Lang nặng hơn so với tù trưởng Bán Thú Nhân, trên cơ bản cũng chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, ngay cả tứ chi cũng không có, đứng đều đứng không được. Mà tù trưởng Bán Thú Nhân trước mắt còn có thể đứng lên chiến đấu, trận chiến kế tiếp chắc chắn vô cùng khó.
"Ầm!" Tấn Mãnh Long tốc độ rất nhanh, phóng qua một hàng phòng kỵ dưới chân của tù trưởng Bán Thú Nhân, hung hăng đụng vào chân tù trưởng Bán Thú Nhân, đem thân thể của tù trưởng đụng nhoáng lên, nhưng không thể đâm thủng da, thể hiện ra năng lực phòng ngự cường hãn.
"A?" Tù trưởng Bán Thú Nhân cảm giác được lần trùng kích này tựa như sinh mãnh hơn so với người khác trùng kích, không khỏi cúi đầu nhìn một chút. truyện được lấy tại truyenbathu.vn
"Tù trưởng, ngươi không phải vẫn đều đang tìm ta sao? Hiện tại ta tới!" Hoàng Dật nói xong, sử dụng Trọng Phán, rìu trong tay mạnh tới chân của tù trưởng Bán Thú Nhân.
"Phập!" Quỷ Phủ là vũ khí truyền kỳ cường đại, thoáng cái xé rách da chân của tù trưởng, thương tổn được gã.
"Miểu Sát!" Lúc này, tù trưởng nhìn chằm chằm Hoàng Dật, nghiến răng phun ra hai chữ, ra sức quơ lang nha bổng trong tay đập xuống hướng Hoàng Dật Thái, hung mãnh hơn so với trước đó!
Một gậy này nếu như bị đập trúng, đừng nói là Hoàng Dật, cho dù là một ngọn núi đều phải bị đập vỡ!
Tấn Mãnh Long tựa như biết lợi hại, thân ảnh cấp tốc lao tới, vọt qua dưới chân tù trưởng, né tránh một kích hùng hổ.
Lúc này, thân thể của tù trưởng Bán Thú Nhân là hình thái lớn nhất, rất nhiều người đều có năng lực biến đổi thân thể lớn nhỏ, thân thể lớn dù rằng có phạm vi thương tổn rộng, nhưng cũng đồng nghĩa tính linh hoạt giảm xuống rất nhiều. Hiện tại tù trưởng Bán Thú Nhân lúc đầu cũng đã trong trạng thái trọng thương, thân thể lại biến lớn như vậy, rất khó công kích trúng Hoàng Dật trên Tấn Mãnh Long.
Cứ như vậy, Hoàng Dật linh hoạt tránh né công kích của tù trưởng, chạy qua chạy lại dưới chân của gã, Quỷ Phủ trong tay từng chút bổ vào chân của gã, tạo thành từng vết thương. Mà đám nghề nghiệp viễn trình công kích cao nhất phương xa, cũng một mực liên tục công kích tù trưởng Bán Thú Nhân, đem giá trị sinh mệnh của gã đánh cho càng ngày càng ít.
"Chiến tranh dẫm đạp!" Tù trưởng Bán Thú Nhân rốt cục không thể nhịn được nữa, trực tiếp giơ chân lên, dùng một giẫm g` mặt đất!
Nhất thời, mặt đất như bị thiên thạch va trúng, run rẩy một chút, một vòng sóng gợn lớn quét ra bốn phương tám hướng, bụi cỏ trên mặt đất dường như bị một trận cuồng phong thổi qua, đều gập xuống, mà đám phòng kỵ xung quanh bởi vì né tránh không kịp, thoáng cái bị quét bay ra.
Cái kỹ năng này, rõ ràng là cũng như kỹ năng của thống lĩnh Bán Thú Nhân trước đó Hoàng Dật đối chiến, chỉ bất quá uy lực lớn hơn vô số lần, quả thật đã không phải cùng một kỹ năng! Cường giả Thánh Vực và người thường sử dụng cùng một kỹ năng, là hai khái niệm khác biệt!
Bình luận truyện