Chương 20: 20: Cô Ta Nhớ Rằng Mình Đã Từng Nhắc Nhở Cô Những Gì
“Không cần đâu! Em có xe đây, sao phải nhờ anh trở? Đi xe anh thì xe này em để đâu?”
Mỗi khi nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến lời thổ lộ bạo gan khi đó.
Lúc ấy cô hét rất to, như là đang cố gắng cho cả thế giới biết rằng mình yêu anh đến nhường nào, không khỏi khiến cho cô những khi nhớ lại phải đỏ mặt tía tai, muốn tìm một cái hố chui xuống.
Mà còn là những khi gặp chính người mình đã hét thẳng vào mặt, cô sẽ không nói rằng… cô thực rất muốn bỏ của chạy lấy người!
Hiểu Phù cười gượng, vội vã gạt tay của Vương Đề Hiền ra.
Cô vặn chìa khoá xe máy, chiếc bô ga rồ lên một tiếng nhưng xe lại không di chuyển.
Gương mặt của Hiểu Phù cứng đờ, nhìn lên bảng điều khiển xe máy.
Tức khắc, biểu cảm của cô chìm vào sự túng quẫn và nghẹn họng.
Chiếc xe này… hết xăng rồi.
Tại sao xe lại hết xăng vào ngày lúc này chứ?! À, sáng hôm nay Quý Cẩm Nga đúng là có nói với cô là xe hết xăng rồi… Sao cô lại không nhớ nhể?!
Vương Đề Hiền nhìn Hiểu Phù luống cuống, trên đôi mắt mệt mỏi của anh thoáng lộ ra ý cười.
Anh cất giọng châm chọc.
“Nhà tôi sân rộng, tưởng không thể để vừa xe em sao?”
Thế là Hiểu Phù đành phải im bặt, theo Vương Đề Hiền bước vào trong nhà anh, ngồi chờ ở trong phòng khách đến khi Vương Đề Hiền thay xong quần áo thì lại theo anh ngồi vào trong một con xe Mayback, để anh trở đi đến trường.
Hiểu Phù ngồi ở hàng ghế sau, thấy Vương Đề Hiền nhìn mình bằng một ánh mắt hết sức khó hiểu.
“Trên mặt em có gì à?”
Một bên lông mày của Vương Đề Hiền nâng lên rất cao nhưng anh cứ mở miệng lại chẳng nói lên lời, cuối cùng anh nói.
“Nhớ thắt dây an toàn.”
Hiểu Phù đương nhiên biết đây không phải là lời nói dự định lúc ban đầu của anh nhưng cũng chẳng nói lại gì, gật đầu một cái nhè nhẹ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng để làm lơ ánh mắt nóng rực của anh.
Vương Đề Hiền xoay đầu đi, khởi động xe chạy.
Anh không tự chủ được thấy bên cạnh mình trống vắng, chẳng phải, cô từ trước đến giờ lúc nào cũng tranh giành để được ngồi lên ghế lái phụ cạnh anh sao?
Những tháng này cũng chẳng thấy tăm hơi cô đâu, nếu không phải là đôi khi thấy cô đang ngồi ở ngoài bờ hồ, anh còn nghĩ cô thực sự đã âm thầm chuyển trường đến đâu đó.
Vương Đề Hiền nghĩ không ra tại sao cô lại tránh mặt anh.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường.
Việc có một siêu xe đắt tiền xuất hiện thực sự đã kéo theo rất nhiều ánh mắt của người qua đường.
Hiểu Phù ngại ngùng, cô vốn mắc chứng “sợ sân khấu”, không quen bị nhiều người để ý như vậy, càng sợ họ nghĩ linh tinh về mình và anh nên nhanh chóng bước xuống xe, hai tay giữ chặt lấy mũ áo hoodie che kín cả đầu, xuyên qua đám đông như một ngọn gió.
Vương Đề Hiền thì ngược lại, anh thong dong bước xuống xe rồi đi vào trường như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn ngó lơ những ánh nhìn kì quái của những người xung quanh.
Hiểu Phù ngồi cùng một xe với Vương Thần chắc chắn sẽ trở thành chủ đề hot sắp tới trên diễn đàn trường.
Rất nhiều người chứng kiến cảnh này đã soạn sẵn trong đầu những giả thuyết.
Có khi nào… Hiểu Phù thành công theo đuổi Vương Đề Hiền rồi?! Chẳng phải dạo gần đây họ rất lạnh nhạt với nhau sao?
Mấy người họ bàn tán với nhau, mấy cô gái với trái tim vỡ nát không ngừng trù tréo Hiểu Phù, nói cô chắc chắn là dùng kế quyến rũ Vương Đề Hiền.
Họ nói chẳng phải đó đây cũng nghe thấy một tin đồn rằng anh cũng đã có người trong lòng rồi sao? Thế cô gái đó đâu?
Họ mồm năm miệng bảy như vậy, hoàn toàn không hề nhận ra Lãnh Ái Hy cũng đã đứng đó và nhìn thấy tất cả.
Mặt ngoài thì cô ta không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì nhưng trong lòng đã âm thầm dậy sóng.
Nắm tay của Lãnh Ái Hy siết chặt thành quyền, bờ môi mím lại run rẩy.
Cô ta nhớ rằng mình đã từng nhắc nhở cô những gì.
…
Lễ tốt nghiệp kết thúc, tất cả mọi người đều túm tụm lại quanh anh để tặng quà, khen ngợi anh hết lời.
Những cô gái biết rằng sau này mình khó mà có thể nhìn lại anh thêm một lần nữa nên trông nét mặt của bọn họ ngoài vui mừng còn có cả buồn bã.
Hiểu Phù đứng từ xa nhìn anh được mọi người bao quanh, trong lòng cũng thấp thỏm.
Mấy người đó đều là người xa lạ cả mà quan tâm anh nhiều quá, cô quen anh mười năm, cũng được coi như người thân, có nên lại để chúc mừng anh không nhỉ?
Hiểu Phù thẳng lưng muốn đi đến nhưng rồi lại thôi, cô quay đầu liếc nhìn ra xung quanh, xấu hổ không dám đi đến.
Lạ quá, hồi xưa cô có nhát gan như vậy đâu nhỉ? Chỉ là một lời chúc thôi mà, sao phải căng thẳng như thế?
Hiểu Phù cuối cùng cũng quyết định, đây là ngày đặc biệt của một đời người, chúc anh một tiếng, cũng chẳng phải gì lạ.
Cô nhấc chân đi từng bước lo lắng tiến về nơi mà anh đang đứng, dù đã cố nhịn nhưng tiếng tim đập ở trong lồ ng ngực của cô cứ mỗi lúc càng đập to hơn như đeo loa phóng thanh.
Mặt của cô đỏ hết lên rồi, toàn bộ bó cơ trong cơ thể đều đã căng cứng.
Trong một khoảnh khắc, Hiểu Phù nhìn thấy Vương Đề Hiền bất chợt liếc mắt về phía mình.
Cô thoáng sợ hãi, nhưng lại thấy anh không có phản ứng bài xích nào, cô lại càng có thêm can đảm để tiến lại gần anh.
Bất chợt, có một bóng người tiến đến gần anh, níu lấy cổ áo anh mà đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Đề Hiền! Em thích anh đã rất lâu rồi, anh có muốn làm bạn trai em không?”
Toàn bộ không gian khi ấy như ngưng trệ lại, Hiểu Phù nhìn Lãnh Ái Hy ôm vào người của Vương Đề Hiền, thân mật cọ sát vào lồ ng ngực của anh, trong lòng cô chợt có tiếng của một thứ nào đó rơi vỡ.
Nét mặt của Vương Đề Hiền hiện lên sự sửng sốt nhưng không thể ngăn nổi sự vui mừng, anh cũng ôm lại cô ta, nói.
“Tất nhiên rồi.
Anh đồng ý.”.
Bình luận truyện