Chương 88: 88: Cô Chồng
Bên trong sảnh lớn của Vương gia, bầu không khí ngột ngạt đến tức thở, ở trong đây, không một ai là không dám mở miệng.
Hiểu Phù, vị phu nhân đã biến mất trong một khoảng thời gian đột ngột quay trở về, còn tham gia cuộc họp của gia tộc với thân phận thay thế cho Vương Đề Hiền.
Vương Chí Nguyên dù đã được xuất viện nhưng trên người vẫn còn phải đang băng bó, nhìn Hiểu Phù ung dung ngồi uống trà ở trước mắt mình, hắn ta càng cay cú hơn, hận vì đống vết thương tổn này trên người mình mà chưa thể tự đứng lên đi đến đâm cho cô một nhát dao vào người.
Ngày hôm đó hắn ta đã ra lệnh cho tên tài xế xe tải giết chết cả hai vợ chồng bọn họ, nhưng tên đó lại để chừa mất cô.
Cáu tiết hơn, thuộc hạ do hắn ta gửi đi vẫn chưa báo tin về.
Vương đại lão gia đã sắp đến rồi, hắn ta đã nói với cụ rằng mình đã có con trai mới được cụ xem xét để đưa trở về Vương gia.
Sau khi biết tin Hiểu Phù sảy thai, cụ đã thất vọng đến mức nào.
Trước khi về lại nơi chín suối, cụ chỉ ước mình mình được nhìn thấy cháu chắt của mình được sinh ra.
Nên khi hắn ta cho cụ biết rằng mình đã có con, mặc dù là con riêng, nhưng chỉ cần là có máu mủ huyết thống với Vương gia, hơn hết nữa lại là con trai, cụ chắc chắn sẽ mềm lòng nghĩ ngợi.
“Tổ tông nhà chúng nó! Sao đến tận lúc này vẫn chưa lôi thằng bé ấy đến?!”
Vương Chí Nguyên thấp thỏm chờ đợi, vô tình khi anh ta ngẩng đầu lên, phát hiện Hiểu Phù cũng đang nhìn mình.
Chỉ ánh mắt trào phúng ấy của cô cũng đã nói lên tất cả, ngay lập tức, hắn ta đã tức giận đến đứng phắt dậy định lao về phía cô.
Là cô đã giở trò phá hỏng mất kế hoạch của hắn ta!
“Mày…”
“Kìa anh họ, sao tự dưng phát điên với tôi vậy?” Hiểu Phù nghiêng đầu, tủm tỉm cười: “Người ta nhìn vào sẽ nghĩ rằng anh đang tâm thần không ổn định, không đủ khả năng tham gia vào cuộc họp này đấy.
”
Cô quá biết ý của hắn ta là gì, nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ vô tội.
truyen bac chien
Hắn ta thực muốn nhào tới xé nát cái bộ mặt giả tạo ấy của cô ra!
Đồng hồ điểm đến đúng bảy giờ tối, là giờ diễn ra cuộc họp gia tộc đã được thông báo trước.
Vương đại lão gia chống gậy tiến vào trong sảnh chính, cụ liếc mắt nhìn về phía Vương Chí Nguyên, thấy hắn ta há miệng lắp bắp, ngoài ra, bên cạnh hắn không hề có đứa trẻ nào như hắn đã từng giao ước, Vương đại lão gia lắc đầu, lướt qua người của hắn ta mà đi thẳng lên ghế cao ngồi xuống.
Vương Chí Nguyên đang định níu cụ lại để giải thích, nhưng vệ sĩ của cụ đã ngăn hắn lại, không cho đến gần cụ.
Không thể làm gì được cả, Vương Chí Nguyên tức đến đỏ mắt, cả kế hoạch thừa kế gia sản của hắn ta cũng đi đời luôn rồi!
Mà tất cả là do con khốn Hiểu Phù!
Vương đại lão gia từ trên cao nhìn xuống con cháu, khi cụ đang định hắng giọng thông báo bắt đầu cuộc họp, đột ngột cửa nhà bị bật tung ra, tiếp theo đó là một bóng hồng kiều mị tung tăng bước vào như cánh bướm lượn, bay đến gần nơi mà Vương đại lão gia đang ngồi.
“Bố ơi, con gái cưng của bố về rồi nè~.
”
Vương Nhã Nhã hi hi cười, vừa ôm lấy cổ của Vương đại lão gia mà thắm thiết hôn lên má cụ.
Không chỉ có Vương đại lão gia mà là tất cả mọi người có ở trong sảnh đều thốt kinh mà nhìn Cô.
Kẻ đáng sợ bậc nhất Vương gia bình thường chính là Vương Đề Hiền, nhưng khi Vương Nhã Nhã xuất hiện, thì kẻ mà không ai muốn đụng đến nhất sẽ chính là Cô ta.
Chó điên với tính cách bệnh hoạn, không một ai có thể biết Cô đang nghĩ gì và sẽ làm gì tiếp theo, nhưng một khi Cô đã có ý với bạn, thì đó chỉ là khi bạn sắp sửa trở thành nạn nhân tiếp theo của Cô!
Vương Nhã Nhã là một con người tuỳ hứng, Cô ta chẳng bao giờ có hứng thú tham gia mấy cuộc họp gia đình cả, cũng rất ít khi ở trong nước, nhưng hôm nay, lại đột ngột quay trở về Vương gia.
Vương đại lão gia nằm trong vòng tay ôm ấp của Vương Nhã Nhã cũng đã toát mồ hôi lạnh, cụ là bố nhưng lại có một sự sợ hãi đặc biệt riêng với Cô.
Đối với Vương Nhã Nhã, cụ luôn hạ giọng mềm mỏng.
“Con mới về sao? Thế thì sao không đi nghỉ sớm đi, ta sợ con vừa về sẽ bị mệt.
”
“Không sao đâu bố à, con gái bố khỏe re ấy mà.
Xuống sân bay cũng lâu rồi, chỉ là nổi hứng đi dạo quanh thành phố tìm mấy “lọ” cắm hoa mới để tặng bố thôi!”
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhau run lên cầm cập.
“Lọ” mà Cô nói chắc chắn không phải là những chiếc lọ dùng để cắm hoa bình thường đâu!
Vương Nhã Nhã cười lên quyến rũ, trong lúc không ai để ý tới, Cô ta đã đánh mắt, nhìn về phía Hiểu Phù.
Ngồi giữa một đám đông đang mặt xanh mặt trắng, Hiểu Phù lại bình tĩnh đến lạ.
Cô không hề sợ Cô, thậm trí, cô còn làm một thứ mà không ai dám làm.
Đó là nhìn thẳng vào mắt của Vương Nhã Nhã.
Vương Nhã Nhã nhếch lên khoé môi mỉm cười đầy hứng thú, người cháu dâu này… thật thú vị quá.
Chưa từng có người nào dám đối diện trực tiếp với Cô, lại càng chẳng có ai đã đưa ra lời đề nghị hợp tác với Cô cả.
Người duy nhất trên cả thế giới này mà Vương Nhã Nhã coi là con người chỉ có một mình Vương Đề Hiền mà thôi, nhưng bây giờ, đã có thêm Hiểu Phù nữa rồi.
Vương Nhã Nhã buông tay ra khỏi người của Vương đại lão gia, đôi chân dài miên man bước đến bên cạnh Hiểu Phù.
Chiếc ghế bên cạnh cô đã có người ngồi, Cô lập tức đẩy mạnh anh ta ra chiếm chỗ.
Ngồi xuống ghế, Vương Nhã Nhã nghiêng đầu mỉm cười với Hiểu Phù, giọng nói vang lên trầm thấp quyến rũ như mật ngọt.
“Cưng à, em có thử suy nghĩ sẽ cặp bồ với chị không?”.
Bình luận truyện