Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em

Chương 9: Hoa hướng dương



Dương Phường đương nhiên biết, khi Lục Hạo Thiên mới bị Lục Sâm Uy mang đi nhưng chưa kịp dẫn ra khỏi thành phố nhỏ nơi mà bọn họ học hành, thì Lục Hạo Thiên đã từng né tránh tầng tầng bảo vệ trốn khỏi khách sạn, chẳng qua là rất nhanh lại bị phát hiện, bị mang đi khỏi nhà Dương Phường.



Dương Phường còn nhớ rõ lúc đó, Lục Hạo Thiên vì chạy trốn ra tìm gặp y, mà dùng chăn đơn xé ra thắt lại thành dây thừng leo từ lan can xuống, nhưng dây không đủ dài, khi sắp tới lầu một thì chỉ có thể nhảy thẳng xuống, toàn thân trên dưới gần như không có chỗ nào được nguyên vẹn.

Lúc đó, Dương Phường một mặt nén nước mắt một mặt băng bó cho Lục Hạo Thiên, thấy trên cánh tay và phần bụng của Lục Hạo Thiên bị cành cây rạch nên những vết thương thật sâu, tay của Dương Phường cũng trở nên run rẩy.

Lúc đó, cũng chỉ có Lục Hạo Thiên từng lần từng lần lặp lại một câu bên tai y___ “Phường Phường, anh yêu em, anh không muốn rời khỏi em…”

Cũng nhờ vào đoạn ký ức đã từng thuộc về hai người đó, Dương Phường mới có thể một mình sống trong đáy biển sâu thẳm khi Lục Hạo Thiên rời khỏi.

Lời hứa của Lục Hạo Thiên giống như không khí dưới đáy nước, vẫn luôn cung cấp cho Dương Phường, Dương Phường trước giờ cũng chưa từng hoài nghi qua, luôn tin rằng sẽ có một ngày, Lục Hạo Thiên sẽ trở lại tìm mình.

Nhưng mà, Dương Phường không đợi được Lục Hạo Thiên, mà là nhìn thấy một mẩu tin mới về chuyện tổng giám đốc tân nhiệm của quốc tế Sâm Uy kết hôn.

Đến lúc này, lồng son bảo vệ mỹ lệ được xây bằng thủy tinh liền vỡ nát, nước biển băng lạnh vùi dập Dương Phường, cảm giác tựa hồ sắp bị nghẹt thở mà chết đó, Dương Phường vẫn còn nhớ rõ như mới.

“Anh nói thật dễ nghe, nhưng nhiều năm như vậy rồi, tại sao trước giờ anh chưa từng về tìm tôi, hơn nữa, hơn nữa anh còn…”

Anh còn kết hôn.

Giọng điệu Dương Phường có chút nghẹn ngào, nghĩ tới chuyện hôn nhân của Lục Hạo Thiên, liền cảm thấy nghẹn thở, ngay cả nói cũng không thể nói cho xong.

“Phường Phường, em cho rằng anh không muốn tìm em sao? Em có biết trong những ngày tháng khó chịu đựng đó, anh nhớ em nhớ đến mức sắp phát điên không!”

“Nhưng mà, lúc đó, người đàn bà kia không nguyện ý để gia sản khổng lồ của chồng bả bị một đứa con hoang của gái mại dâm kế thừa, nghĩ mọi biện pháp muốn lấy mạng của anh.”

“Nếu như lúc đó anh tới tìm em, bà ta nhất định sẽ chuyển đầu nỏ nhắm vào em, lợi dụng em để đối phó anh! Lúc đó anh trừ quan hệ huyết thống với người đàn ông kia ra, thì năng lực nào khác cũng không có___ anh không có tiền không có quyền lực, anh không có cách nào bảo vệ em!”

“Cho nên lúc đó, anh chọn lựa rời xa em, thậm chí còn xem em như một bạn học bình thường không thể bình thường hơn mà triệt để triệt để quên lãng, đó chính là phương pháp bảo vệ em tốt nhất.”

Lục Hạo Thiên vừa nói, vừa mở ngăn kéo của mình, cực kỳ cẩn thận lấy một tấm ảnh ra.

Tấm ảnh quen thuộc đến kinh người.

Dương Phường đột nhiên nghĩ tới thứ được kẹp trong trong quyển “Kinh tế học phương Tây” của mình.

Năm đó, tay của Lục Hạo Thiên gác lên vai Dương Phường, hoa hướng dương sau lưng hai người đang nở rực rỡ nhất. Mặt trời chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống, cho dù trên mặt có vài điểm không được ánh sáng chiếu tới nhưng cũng không thể giảm bớt một chút vui vẻ nào trên nụ cười trong sáng đó.

Dương Phường còn nhớ rõ, không khí ngày đó nóng đến phỏng người, cả đàn muỗi sinh sôi trong vườn hoa hướng dương, đốt cho cả người họ đều đầy nốt đỏ. Sau lưng cũng bị mấy con muỗi trộm đốt, Dương Phường chịu không được sẽ nhờ Lục Hạo Thiên gãi giùm. Chỉ là Lục Hạo Thiên sợ gãi mạnh tay làm bị thương y, chỉ dám dùng móng tay đè một hình chữ thập lên nốt đỏ.

Tuy màu sắc của tấm hình đã nương theo dòng thời gian qua đi mà có chút ố vàng, nhưng hương thơm hoa hướng dương tỏa ra vào mùa hạ đó vẫn thập phần rõ ràng trong ký ức. Giống như màu vàng và xanh lá trên cây hoa hướng dương, màu sắc bão hòa có thể rõ ràng cảm giác được sức sống và sự phồn thịnh của sinh mạng.

“Phường Phường em có biết không, chính tấm hình chụp chung duy nhất cùng với em mà anh đã mang theo này, đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh chống đỡ trong những ngày đó?”

“Khi người đàn bà kia còn chưa chết, anh thậm chí không dám để bà ta thấy được tấm hình này, mỗi lần lấy ra xem, đều vô cùng cẩn thận che che giấu giấu, lo sợ bà ta phát hiện ra bí mật của anh.”

“Người đàn bà đó có bao nhiêu nhẫn tâm độc ác em biết không?”

Lục Hạo Thiên sắn ống quần lên, trên bắp chân trái có một vết sẹo dữ tợn mà trước giờ Dương Phường chưa từng nhìn thấy.

“Trước khi bà ta chết, anh thường xuyên xảy ra các loại tai nạn xe cộ và sự cố một cách kỳ lạ, vết thương này chính là lưu lại trong một lần tai nạn xe cộ xém chút đã lấy mạng của anh.”

Lục Hạo Thiên cười cười, nhưng thứ khóe môi kéo ra phần nhiều là sự thản nhiên sau khi trải qua tang thương.

“Lục Hạo Thiên, tôi rất lấy làm tiếc vì anh đã gặp phải nhiều bất hạnh như vậy, tôi cũng có thể lý giải được khổ tâm của anh.”

“Nhưng mà, anh không cảm thấy tất cả hành động hiện tại của anh đối với tôi, chẳng phải chính là muốn xây dựng niềm vui của bản thân anh trên sự đau khổ của người khác sao? Những thủ đoạn bỉ ổi mà anh đã dùng, đều là học từ người đàn bà đó đúng không? Anh có bao giờ suy nghĩ rằng anh làm như thế, thì bản chất của anh và người đàn bà đó có gì khác nhau?”

“Đương nhiên có khác biệt.”

Lục Hạo Thiên hôn lên mặt Dương Phường.

“Người đàn bà đó muốn là mạng của anh, còn anh, lại muốn đem tất cả những gì của anh cho em, bao gồm cả mạng của anh.”

Dương Phường cười gượng một tiếng: “Lục Hạo Thiên, nếu như tôi nói tôi không muốn có thì sao?”

Loại tình cảm yêu đương cưỡng ép áp đặt lên người kẻ khác này, không phải ai cũng đều nguyện ý thản nhiên tiếp nhận.

Ít nhất Dương Phường không nguyện ý.

Ngữ khí của Dương Phường rất nhẹ, nhưng cuối cùng Lục Hạo Thiên đã có chút hốt hoảng.

“Phường Phường, em gạt anh, em đã từng nói, cả đời em sẽ đối tốt với anh, sao em lại không để ý tới anh chứ?”

Dương Phường thở dài, ánh mắt cũng phiêu đi thật xa.

“Đúng a, tôi đúng là từng nói như vậy, nhưng đó là nói với Lục Hạo Thiên trước kia, anh hiện tại, đã không phải là anh năm đó nữa, anh hiện tại vô cùng cường đại, cường đại đến mức có thể nắm giữ vận mệnh của rất nhiều người, cho nên, anh đã không cần đến sự bảo vệ của tôi nữa rồi.”

“Em nói bậy!”

Ngữ điệu của Lục Hạo Thiên có phần nhướng cao, từ sau khi anh bị Lục Sâm Uy mang đi nuôi dạy, luôn luôn đối với bất cứ chuyện gì cũng đều rất trầm mặc, Dương Phường là một ngoại lệ trong đó.

“Phường Phường em biết không? Anh cho dù nằm mơ cũng đều mong ngóng em có thể trở về bên cạnh anh. Không có em, con đường kế tiếp anh phải đi như thế nào, anh hoàn toàn không có phương hướng.”

“Đó là chuyện của anh.”

Dương Phường đã bắt đầu cảm thấy phiền phức, y bắt đầu giãy dụa, ý đồ muốn thoát khỏi gọng kiềm của Lục Hạo Thiên.

Y không phủ nhận là cho dù đối mặt với Lục Hạo Thiên hôm nay, trái tim y vẫn tựa như đồng hồ quả lắc di động không ngừng, thỉnh thoảng cũng sẽ bị sự yếu đuối hơi lộ ra trong lời nói của Lục Hạo Thiên bắn trúng tim đen, nhưng Dương Phường đã không còn ngây thơ nên hiểu rõ, với sự nghiệp to lớn thế này của Lục Hạo Thiên, căn bản sẽ không thể nào cùng một người đàn ông trải qua cả đời, cho dù thân phận hiện tại của anh ta là người đàn ông đã ly dị.

Tập đoàn quốc tế Sâm Uy cần phải có một nữ chủ nhân có bối cảnh cường đại, càng cần có một người thừa kế danh chính ngôn thuận.

Nếu như lúc này y khuất phục, cũng chẳng qua là cam tâm đặt chính mình vào địa vị ‘người tình bí mật của Lục Hạo Thiên’, sau đó lại thuận lý thành chương mà để mình chìm càng sâu vào trong vực thẳm mang tên ‘Lục Hạo Thiên’ mà thôi.

“Phường Phường em rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta rõ ràng là yêu nhau như vậy, không dễ gì mới đợi được đến lúc có thể tương phùng bên nhau, tại sao em còn muốn kháng cự anh? Thậm chí muốn dùng việc từ chức để rời khỏi anh?”

“Em biết không, anh vốn không dự tính thu mua Tân Tinh, chỉ vì trong lúc vô ý nghe được từ miệng ông chủ em nói em dự tính muốn từ chức, anh mới làm như vậy, anh chỉ là không muốn để em đi thôi!”

Dương Phường vừa nghe Lục Hạo Thiên nói như vậy, sắc mặt lập tức có phần tái đi.

“Anh đã động tay động chân vào trong di động của tôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện