Chương 62: Ngoại Truyện 2[ Cảnh báo H]
- con chuẩn bị xong chưa? Lâu quá!!
Ái Hồng sốt ruột đi ra đi vào.. mãi sau con dâu bé nhỏ mới chịu xuất hiện.. úi zời ơi.. đẹp lỗng lẫy ngất ngây.. hỏi sao con trai bà mê như điếu đổ..
- mẹ... con có chút không ổn...
- con sao thế?
- con hồi hộp quá...
Như cuống cả lên....
- con yên tâm! Lát làm lễ xong con có thể lên xe về nhà ta rồi!
Ái Hồng vỗ nhẹ vai con gái nhỏ.. Như vâng dạ ngoan lắm.. ngồi im một chỗ đợi..
Khải dưới nhà cũng sốt ruột.. Sau khi lễ xong xuôi hết... bữa cơm thân mật cùng gia đình bắt đầu.. An Nhi mang sữa lên cho Như... con bé kia ngồi mãi chắc chán lắm..
- em uống đi! Có mệt lắm không?
- dạ bình thường thôi ạ!
- à... mẹ có dặn chị chút chút..
- dạ?
Như ngây ngây ngô ngô... thiệt tình là nhìn cái mặt nai tơ kia không dám nói..
- mẹ có dặn! Hai đứa tối nay! Nhất định phải nhẹ nhàng!
- nhẹ nhàng gì ạ?
- ý là... ấy ấy ý!
- ấy ấy?
- cách tạo ra cu tí ấy! Cái đứa ngốc này!
Như đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống đất..
- dặn Khải là nhẹ nhàng thôi biết chưa? Mẹ bảo không được như Khánh! Hại chị mất 1 ngày trời mới lết ra khỏi giường!
- vợ nói xấu anh đúng không?
Khánh thò đầu vào.. An Nhi lôi chồng ngốc ra ngoài..
Như chín cả mặt nhìn đi chỗ khác.. mãi sau mới thấy bố đi lên...
- con gái nhỏ của ta... lấy chồng rồi là không được quên ta đâu nhé!
- con biết rồi ạ!
Như mỉm cười.. theo xe lăn ông đi xuống
.. nhà cô bé được thiết kế lại, nên dù có mấy tầng thì ông vẫn có thể di chuyển dễ dàng..
Khải hồi hộp nhìn con bé kia.. cô xinh lắm... khoác trên mình bộ váy trắng tuyệt đẹp... lát nữa thôi..
Ái Hồng huých nhẹ tay con trai..
- con nhẹ nhàng với con bé thôi nhé! Đừng như Khánh đó!
- mẹ!
Khải nhăn mặt quay sang.. tới làm lễ với bố vợ rồi đón dâu về..
Mãi mới xong... lằng nhằng đến tận tối mịt... Như nặng nhọc bò lên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.. tự nhiên lại nhớ đến lời chị An Nhi nói lúc sáng, mặt bất giác phiếm hồng.. cô chùm chăn kín mít... hồng thì hồng cũng một phần vì hôm nay cô tiếp khách nên cũng bị bắt uống khá nhiều...
Cạch...
Cô giật mình mở he hé chăn, thấy Anh đi ra.. nhìn anh... đẹp trai chết đi được.. mà cái này cô biết lâu rồi... tim Như cứ đập thình thịch.. anh tắt điện chính rồi bật đèn ngủ lên..
- anh ơi...
- em mệt hả?
Khải quay sang, Như lắc đầu nguầy nguậy.. một tay vòng qua ôm lấy anh...
Khải thở dài nâng cằm con bé kia lên... cô đáng yêu quá... cậu chịu không nổi..
Nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng.. lưỡi vờn lưỡi.. ngọt ngào đến kì lạ.. bàn tay cậu mất kiểm soát đưa xuống vuốt ve đường cong kiều diễm kia..
Cậu trườn xuống... cắn nhẹ lên cổ cô.. Như đỏ mặt... tim đập như trống...
- em là đang cố ý dụ hoặc anh đó hả?
- em... ưm.... a....
Như cắn môi... anh... rõ là đang trêu đùa với cơ thể cô.. hai bàn tay kia thực ma mãnh, khám phá hết mọi thứ trên cơ thể xong xuôi liền dừng lại ở điểm yếu của cô..
Như xấu hổ, chỉ biết nhắm tịt mắt lại... Nguyên đêm hôm đó, cô bị anh vần đến chết đi sống lại.. anh đúng là cáo đội lốt! Ranh ma! Xấu xa!! Hại cô phải thốt ra những âm thanh gợi tình kia... cô cũng không thể tin nổi
Bản thân Khải thì khác.. cậu không chịu nổi cái cảnh cô hết lần này đến lần khác dụ cậu... nhìn gương mặt phiếm hồng vì men rượu kia, thú tính lại nổi lên.. giờ cô là người của cậu rồi... không chạy được đi đâu nữa..
Đêm hôm đó, có người đã bị Cáo già dẫn đến thế giới hoàn toàn mới.... một nơi kì lạ mà cô chưa từng được khám phá ra..
Sáng hôm sau...
Như nheo mày tỉnh giấc... quay sang bên cạnh không thấy anh đâu cả, thấy người lạnh lạnh liền bất giác nhìn xuống... mặt cô bỗng đỏ ửng lên khi nhớ lại đêm hôm qua... vừa mới định quấn chăn đi xuống tìm quần áo thì anh mở cửa đi vào...
Như đỏ mặt chùm chăn kín mít, Khải đặt cốc sữa lên đầu giường, gian manh leo lên giường đè lên người cô kéo tấm chăn kia ra..
- tỉnh rồi sao? Em không mệt chứ?
Như đỏ mặt vội lấy tay che ngực..
- anh nhìn thấy hết rồi! Coi coi... hôm qua ai cắn anh chảy cả máu rồi đây này..
Khải dơ tay ra... là hôm qua cô đau quá nên mới cắn anh...
- em... do anh!
Như chu mỏ... Khải cúi xuống liếm nhẹ môi cô rồi mỉm cười lấy quần áo đưa cô thay..
- anh đúng là tên cáo già mà!
Như thẹn chui vào chăn thay quần áo, vừa mới bước xuống.. đập vào mắt cô là cái vết trắng trắng hồng hồng trên giường kia... mặt đỏ ửng lên phi thẳng vào nhà tắm...
Khải nhìn cái mặt kia khẽ mỉm cười... hôm qua cậu vừa mới đưa vào mà cắn cậu chảy máu ra.. thế mà lát sau đã... chậc chậc... cái này mà kể lại chắc con bé kia không dám xuống nhà ăn cơm mất..
- Khải! Thế nào rồi!
Ái Hồng liếc liếc cậu con trai rồi lại liếc liếc nhìn con dâu..
Như đỏ ửng cả mặt ăn cơm vội vội vàng vàng...
- dạ tốt thưa mẹ! Vợ con...
Như bật dậy bịt miệng anh lại...
Cả nhà được trận cười nghiêng cười ngả... anh đúng là xấu xa mà.. cái này bí mật mà cũng định đem ra kể hay sao?
****
- Gia Bảo! Con chạy từ từ thôi! Em ngã bây giờ!
An Nhi nhìn cậu con trai có chút lo lắng...
Khải mới đi làm về... thấy cô con gái nhỏ liền cười tươi bồng bé lên...
- Nguyệt Nguyệt nói ba nghe! Con nhớ ba không?
- Nguyệt Nguyệt nhớ ba mẹ lắm! Mẹ Như đâu ba??
- mẹ con đang trong phòng để chuẩn bị đồ mai cả nhà mình sẽ đi dự tiệc đó!
- dạ!
- bác bác! Bác bồng con đi!
Gia Bảo nhõng nhẽo... Khải bồng đứa cháu nhỏ lên rồi quay vào trong nhà..
- Gia Bảo ngoan trông em hộ bác nhé! Nguyệt Nguyệt ngồi chơi cùng anh nha!
- dạ vâng ạ!
Nguyệt Nguyệt cười tít mắt.. kiki chạy vào nghịch cùng cô cậu chủ.. trong lúc đấy thì có người đang tình tứ kìa..
Như là đang chuẩn bị quần áo, tự nhiên eo bị siết chặt liền quay lại, chưa chi đã bị anh hôn... mãi sau mới tha cho cô...
- anh nhớ vợ...
- anh mới đi có 1 tiếng thôi đó! Em chuẩn bị cũng sắp xong rồi..
- vợ không thương anh!
Khải giận giận... biết ngay con bé kia sẽ nịnh cậu mà... cưng chết đi được... khải nựng má cô...
- em thương anh mà..
- anh yêu vợ nhất đấy nhé!
Vâng... ngay cả lúc này anh cũng không tha cho cô... vừa kéo cô lên giường xong, tay liền di chuyển xuống dưới...
- ưm... Nguyệt Nguyệt... sẽ...
- yên tâm! Anh khóa cửa phòng rồi!
Khải cười gian cúi xuống, liếm nhẹ tai Như... toàn thân cô nóng bừng lên..
- anh... ưm.....
- xem em kìa... mới vậy đã...
Khải mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi vòng tay qua ôm cô vào lòng... Như đỏ mặt lí nhí...
- vợ anh vẫn ngốc nhỉ?
- anh...
- vợ có muốn xa anh không?
- không! Có cho tiền cũng không rời!
Khải cười toe... hạnh phúc của cậu đơn giản lắm... được ôm cô mỗi ngày.. cùng cô và con gái bé nhỏ ăn bữa cơm.. rồi đến tối lại ngồi kể truyện cổ tích cho con nghe... nhìn cô với con gái ngủ ngon lành... cậu mỉm cười vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia... hôn lên mái tóc đen láy thơm mùi hoa nhài.. đôi môi khẽ cong lên.. cậu nói nhỏ vào tai cô rồi thiếp đi lúc nào không hay..
- anh yêu em.....
[ tada~~~ truyện đã hoàn rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian mình viết nha! Yêu mọi người nhiều lắm! Vì đây là hệ liệt nên những câu chuyện mình viết lên đều có liên hệ với nhau nha!! Moazzzz :* <3 yêu các bạn]
Bình luận truyện