Ánh Sao Chờ Đợi Em

Chương 62



“Cái này, đưa anh.”

Lê Thành Lãng từ trên tờ báo ngẩng đầu, nhìn cái nộp thắt nơ hình bướm, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tư Kỳ, “Vật gì vậy?”

Trương Tư Kỳ thấy anh bất động, dứt khoát tự mình tháo ruy băng, “Rượu đỏ đệ nhất được ủ ở rượu trang của em, đặc biệt lấy ra mang đến cho anh dùng thử. Một chai này dùng nguyên liệu chính là nho trong vườn được hưởng ánh mặt trời phong phú, quả thực cả một giàn nho kia, tổng cộng cũng không được mấy chai, anh hời quá rồi nha!”

Lê Thành Lãng rủ mắt, “Xin lỗi, anh chỉ uống Lafite năm 82.”

“Này!” Trương Tư Kỳ cười trách, lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Đem chai rượu đỏ giao cho Allen đi mở, cô ấy ngồi xuống đối diện với Lê Thành Lãng, nâng má nhìn anh, “Thấy anh còn có thể nói đùa, em cũng yên tâm.”

“Anh có gì không yên tâm sao?”

Cô ấy nhìn chung quanh, vẻ mặt muốn nói lại không dám nói. Lê Thành Lãng cau mày, “Em nghe được cái gì rồi?”

“Vậy trước tiên anh phải đồng ý với em, đừng tức giận.”

Anh để tờ báo xuống, thản nhiên nhìn cô. Trương Tư Kỳ giơ hai tay lên, “Là em sai. Đêm sinh nhật của Lư Yên, Tống Chấp nói mấy câu không hiểu gì cả, em nổi lên hoài nghi, dưới sự cưỡng ép dụ dỗ suốt dọc đường… Anh ấy liền nói thẳng ra với em.”

Anh nghe đến đó đã đoán ra là chuyện gì, quả nhiên, Trương Tư Kỳ thở dài một hơi, dường như hiện tại còn chưa thể tiêu hóa kinh hãi đó, “Thật là không nghĩ đến, Nghi Hi em ấy lại có thể… Lại có thể là con gái của cô Thẩm. Khi Tống Chấp vừa mới nói với em, em còn cho rằng anh ấy tự biên tự diễn nói nhảm lừa em, choáng váng nửa tiếng mới tin tưởng. Em ấy cũng thật là có đủ sức chịu đựng. À đúng rồi, khó trách lần trước tại nhà anh, cô Thẩm tới nhà thăm hỏi, em ấy còn trốn vào toilet. Em nói mà, làm sao có thể có người ngăn cản được sự hấp dẫn của Thẩm Nhất Lộ, gần trong gang tấc lại không đi gặp!”

Vẻ mặt của Lê Thành Lãng vô cảm, lúc này Trương Tư Kỳ mới phát hiện mình nói chuyện có phần quá vui vẻ, lúng túng nói: “Ấy, anh cũng đừng trách Tống Chấp nhé. Không phải anh ấy không trượng nghĩa không giấu được nói ra, là do thủ đoạn bức cung của em quá cao minh, anh có trách thì trách em đi.”

Lê Thành Lãng đứng lên, đi đến trước hiên nhìn ra ngoài, đây là căn biệt thự ở khu Thiển Thủy Loan tại Hồng Không của anh, cách căn hộ Thẩm Nhất Lộ đã từng ở chỉ 10 phút đi xe, lúc trước là Hồ Chính Chi tiến cử cho anh. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, trong vườn hoa cỏ xanh như tấm đệm, rơi vào trong mắt anh lại chỉ cảm thấy tương tự với hình ảnh nhiều năm trước, nháy mắt tiếp theo liền buồn bực ân ấn lông mày.

“Em đã biết thì cứ biết đi, đừng truyền ra ngoài là được. Nhớ kỹ, sự thật này không nên nói cho người thứ 3 biết.”

Trương Tư Kỳ ra dấu tay tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đi đến bên cạnh, giống như vô ý đánh giá vẻ mặt của anh.

Lê Thành Lãng: “Làm gì?”

“Không có gì, chỉ là em… Cảm thấy anh thật xui xẻo, đặc biệt tới quan tâm một chút. Từ khi nào anh biết thân phận của Nghi Hi?”

Tuy rằng bình thường thích nói đùa, lần này Trương Tư Kỳ lại phát ra từ thật tâm, quả thật cô cảm thấy Lê Thành Lãng quá thảm. Khi bạn bè bọn họ đính hôn lại đính hôn, mang thai lại mang thai, Lê Thành Lãng lại rời bỏ quần chúng, sắp 5 năm anh không có kết giao bạn gái một cách đúng đắn. Thật không dễ dàng gì có Nghi Hi khiến anh sinh ra hứng thú, cô thân là bạn già của anh mới có thể hưng phấn như vậy. Vốn còn cảm thấy hai người này rất xứng đôi, bỏ công sức lớn như vậy để làm mối, không nghĩ rằng cuối cùng toàn làm công không.

Con gái của Thẩm Nhất Lộ, suy nghĩ cũng biết cô bé và Lê Thành Lãng không thể, đổi thành Tống Chấp nói không chừng còn có chút hi vọng, tuy rằng Tống Chấp còn lớn hơn Lê Thành Lãng hai tuổi, nhưng ít ra không có giao tình gì với Thẩm Nhất Lộ. Cái cảm giác từ bạn già biến thành con rể này, quả thực quá cấm kỵ! Không biết cô Thẩm suy nghĩ gì, dù sao thì chị ấy tuyệt đối không thể chấp nhận!

Lê Thành Lãng không trả lời, Trương Tư Kỳ chỉ coi như anh không muốn nhắc đến chuyện này, an ủi vỗ vai anh, “Sau này em sẽ đúng mực, sẽ không trêu chọc hai người, yên tâm đi.”

Lê Thành Lãng nghe cô ấy nói, lại nghĩ đến cái nhìn của Tống Chấp đối với đoạn tình cảm này sau khi biết nội tình, tầm mắt nhìn về phía chân trời xa xôi. Đúng rồi, giống y như đúc với suy nghĩ ban đầu của anh, một khi biết quan hệ giữa anh và Nghi Hi, tất cả mọi người đều sẽ thuận lý thành chương cảm thấy bọn họ phải tách ra, giống như lựa chọn của chính bản thân anh.

“Chẳng qua nói mới nhớ, hiện tại em cũng muốn bội phục Nghi Hi, có một người mẹ như vậy, lại bỏ được hào quang có thể giúp em ấy, che giấu tung tích tiến vào giới giải trí, quả thực chính là nữ chính cao ngạo thanh cao trong phim ảnh!” Trương Tư Kỳ chậc chậc cảm thán, “Gần đây tin tức về em ấy rất nhiều, trước là Thái Kiệt Hồng, gần đây lại có paparazzi chụp được em ấy ăn khuya cùng Hứa Mộ Châu, cũng không biết là thật hay giả. Chẳng qua, tiểu cô nương hơn hai mươi tuổi đã thành danh, lớn lên còn  xinh đẹp như vậy, cuộc sống chắn chắn đặc sắc. Hiện tại hồi tưởng khi em hơn hai mươi tuổi, cuộc sống tình cảm quả thực rối như mớ bòng bong, chí ít bên cạnh cũng có mười mấy lốp xe dự phòng vây quanh, cũng là tuổi trẻ hết sức lông bông…”

Trương Tư Kỳ nói nửa ngày, Lê Thành Lãng vẫn không đáp lời. Cô nghi hoặc quan sát anh một lát, bỗng nhiên cảm thấy tình huống có gì đó sai sai, “Anh… Anh sẽ không phải… Không phải đi! Cũng lâu như vậy, chẳng lẽ anh vẫn chưa buông tay em ấy được?”

Lê Thành Lãng xoay người liền trở lại trước bàn tròn ngồi xuống, Trương Tư Kỳ vài bước đuổi kịp, liên thanh nói: “Em cho rằng anh chỉ là vừa ý tiểu cô nương, cho dù thích cũng không đến nỗi rơi vào quá sâu… Nhưng nhìn dáng vẻ của anh… Cũng sắp qua nửa năm rồi, anh lại có thể chưa thoát ra được?”

Nếu như không có mấy tháng trung gian kia, có lẽ anh đã thoát ra được.

Lê Thành Lãng cảm thấy trong chuyện của Nghi Hi, anh vẫn luôn thể nghiệm cái gì gọi là không khống chế được. Xa cách 3 tháng, mãi đến tháng 8 tháng mới gặp nhau ở Thượng Hải, anh cũng chưa nhìn thấy mặt Nghi Hi, lại có cảm giác cô vẫn luôn ở bên cạnh. Chuyện này không chỉ vì cô một đêm bạo hồng, chung quy trong tin tức có thể nghe thấy tên cô, cũng bởi vì cô liên tục phát ra những lời nói kia.

Vốn, anh cho rằng đoạn tình cảm này chỉ là mình một bên tình nguyện, muốn kết thúc cũng không khó khăn là mấy, chính là sau khi cô cũng bắt đầu theo đuổi anh, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Nhớ lại những tin nhắn cô gửi cho anh, rõ ràng chỉ đọc qua một lần, anh lại tinh tường nhớ nội dung mỗi một cái, giống như bình thường đã từng tự tay sao chép. Cô thích nhất là cùng anh chia sẻ những chuyện thú vị trong cuộc sống, khi nổi hứng trêu chọc người ta, cũng dương dương tự đắc nói là học vỡ lòng từ Cổ Long tiên sinh. Cô còn kể chuyện cười đang lưu hành trên mạng, khuyến khích anh post weibo nhiều thêm một chú, thấy cảnh sắc xinh đẹp cũng sẽ chụp gửi tới, cũng P thêm hình ảnh hoạt họa trong đó, anh thấy mà dở khóc dở cười.

Ban đầu dáng vẻ của cô đã làm anh động lòng, mà sau đó cô lại không cung kính coi anh là thầy, sự thân mật phát ra từ đáy lòng kia càng khiến cho người ta không có cách nào kháng cự. Chung quy là Lê Thành Lãng gần đây cứ nghĩ đến buổi tối hôm ấy, một mình anh đứng trong phim trường, nghe hô hấp vững vàng của cô ở đầu kia điện thoại, trong lòng lại có sự an lòng trước nay chỉ từng cảm nhận lúc còn ở nhà thời niên thiếu. Thậm chí anh còn không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ đánh thức cô, cứ yên lặng lắng nghe như vậy, chờ đến lúc kết thúc thời gian nghỉ ngơi mới cúp điện thoại.

Lê Thành Lãng có cảm giác, mấy tháng nay, Nghi Hi giống như đã mở một cánh cửa, tận tình phô bày ra những điều tốt đẹp về phía anh. Anh cho rằng mình không có cảm giác gì, nhưng thì ra trong lúc không ý thức được, đã từng chút một rơi vào tay giặc.

Anh chậm chạp không làm sáng tỏ với cô, đại khái cũng là trong tiềm thức đã lưu luyến phần ôn nhu này đi. Đáng tiếc lý trí của cũng không kịp phản ứng, còn bảo trì cái nhìn “Phải tách ra” từ mấy tháng trước, cuối cùng đem mọi chuyện biến thành như vậy

Đêm ấy tại bờ biển Hạ Môn, Nghi Hi nản lòng thoái chí nói: “Chú có thể buông tay được nhanh như vậy, thật ra cũng là vì chú… Cũng không hề thích tôi đến như vậy đúng không?

“Như vậy cũng tốt. Hiện tại, tôi cũng có thể thoải mái nhẹ nhàng buông tay chú.”

Nỗi đau kiềm chế trong chớp mắt kia, giống như gió núi thổi tan u ám, lộ ra vầng trăng sáng tỏ phía sau. Rốt cục anh đã hiểu bản thân thẫn thờ mất mát cái gì.

Nhưng thời điểm này, cô đã nói muốn buông tha cho anh.

Anh không hề cố sức che giấu, suy nghĩ đều viết ở trên mặt, vẻ mặt của Trương Tư Kỳ phức tạp nhìn anh chằm chằm nửa buổi, bỗng nhiên run rẩy, “Anh thật là điên rồi. Sau này nếu chuyện Lê Thành Lãng cùng con gái của Thẩm Nhất Lộ kết giao bị tung ra, người bên ngoài lại nói ‘Quý nhân trong giới giải trí thật loạn’. Em thật sự phục anh, sao trước kia không phát hiện khẩu vị của anh nặng như vậy? Liều này quá mạnh, em đây cũng ngại lấy đi kích thích Lư Yên…”

Trương Tư Kỳ tự rót cho mình cốc nước, sau khi uống hết một hơi mới thở phào một cái. Để cái cốc lên bàn thật mạnh, cô nói: “Anh định làm như thế nào?”

Anh cũng đưa tay ra tự rót cho mình một cốc nước, “Đừng lo lắng, chỉ là hiểu thêm được một phần của đời người, chẳng hề có ý định làm ra chuyện gì.”

Anh nói như vậy, Trương Tư Kỳ lại cảm thấy trong lòng hoang mang, tròng mắt chuyển động nhanh như chớp, “Bỗng nhiên em nghĩ ra, còn mọt tháng nữa là đến giải Kim Mã,《 Đoạt cung 》có 5 hạng mục được đề cử, anh sẽ đi thảm đỏ chứ?”

Lần này Lê Thành Lãng được đề cử Nam chính xuất sắc nhất, đã sớm ghi lại lịch trình. Trương Tư Kỳ gật đầu, “Nghi Hi được đề cử Diễn viên mới xuất sắc nhất, chắc chắn cũng sẽ đi, chẳng qua những điều này đều không phải mấu chốt. Hôm qua em mơ hồ nghe được chút phong phanh, nghe nói lần này ban tổ chứ mời … Mời cô Thẩm Nhất Lộ đảm nhiệm phần khách quý đến trao giải.”

Vẻ mặt của Lê Thành Lãng biến đổi, Trương Tư Kỳ đỡ trán, “Cũng là nói, nếu như việc này là sự thật, sau nhiều năm xa cách như vậy, ba người các anh sẽ một lần nữa tụ hội đầy đủ tại lễ trao giải này …”

Ngày 23 tháng 11, giải thưởng điện ảnh Kim Mã của Đài Loan được long trọng tổ chức tại Sun Yat-sen Memorial Hall ở thành phố Đài Bắc, mà trước đó, các hạng mục đề cử của các giải thưởng lớn đã công bố ra ngoài, ở trên mạng dẫn tới sự thảo luận phổ biến của nhóm người yêu thích điện ảnh.

Là người thắng lớn trong trận chiến phóng vé đầu năm thậm chí cả năm, 《 Đoạt cung 》 tổng cộng thu hoạch được 5 hạng mục đề cử, bao gồm Nam chính xuất sắc nhất, Diễn viên mới xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Thiết kế tạo hình xuất sắc nhất, trong đó ở hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất cả Nghi Hi và Yên Như đều được đề cử. Những cái khác không có gì để nói, Lê Thành Lãng trong 《 Đoạt cung 》 đột phá rõ ràng như ban ngày, chính anh đã đắp nặn nên hình tượng nhân vật, nhưng ở hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất lại dẫn tới tranh luận, mà trọng điểm liền bỏ quên trên người Yên Như.

Nghi Hi được đề cử Diễn viên mới xuất sắc nhất rất bình thường, năm nay chính là năm đại bạo của cô, sắp đặt Liễu Cơ trong 《 Đoạt cung 》 liền chiếm được ưu thế đại cục, hơn nữa diễn xuất của cô rất tinh xảo, là nhân vật duy nhất trong phim có thể cùng vai Thái tử của Lê Thành Lãng tranh đoạt hào quang. Nhưng tình huống của Yên Như hoàn toàn khác biệt, uổng phí cho phần diễn dài hơn Liễu Cơ 5 phút của công chúa Hưng An, hiệu quả lại không có kinh hỉ gì. Tuy rằng chủ yếu là do nhân vật này được sắp đặt hơi hạn chế, diễn xuất của Yên Như vẫn là biết tròn biết méo, nhưng quần chúng sẽ không quan tâm đến những điều này, bọn họ chỉ cảm thấy đề cử của Yên Như không phù hợp, nếu như thật sự phải chọn, Hứa Mộ Châu so với cô ta còn mạnh hơn!

Chuyện nếu như chỉ là như vậy, cũng không có gì đáng lo ngại. Mỗi kỳ Kim Mã đều sẽ có vô số đề tài khen chê, Diễn viên mới xuất sắc nhất cũng không phải giải thưởng gì quan trọng, sẽ không có nhiều sự chú ý. Nhưng muốn mạng là ở chỗ Nghi Hi vừa mới cùng Hứa Mộ Châu bị truyền ra tin đồn tình cảm, số lượng “Châu như đảng” khổng lồ trên mạng đã cùng “Tây Mễ” của cô đánh nhau một vòng, bây giờ sự việc này xảy ra, Ân Như bị đồn dựa vào tấm màn đen thượng vị, fan của Yên Như vốn còn ôm tâm tính xem cuộc dưới cơn giận dữ đã cùng liên minh với “Châu Như đảng”, cùng công kích “Tây Mễ”. Nghi Hi dù sao mới nổi tiếng nửa năm, số lượng fan vốn đã thua kém Yên Như, hơn nữa có thêm fan CP càng khó mà đối đáp, cuối cùng thảm bại kết thúc!

Ngồi trong xe có rèm che cho bên tổ chức phái đến, Nghi Hi quay đầu ngó ra ngoài cửa sổ, kính thủy tinh chiếu khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ. Hứa Mộ Châu ở bên cạnh nói: “Không cần quá khẩn trương, loại giải thưởng này là khó khống chế nhất, cố gắng giữ lòng bình thường là được.”

Hai người đều xin phép đoàn phim 《 Nhớ mãi không quên 》 ra ngoài, ban tổ chức sắp xếp để bọn họ kết bạn đi thảm đỏ, cho nên ngồi cùng một chiếc xe đến hoạt động hiện trường. Nghi Hi nói: “Nói thật dễ nghe! Em khá là hy vọng anh sẽ nói với em, giải thưởng này nhất định là của em, mà không phải sớm xây dựng tâm lý thất bại cho em!”

Hứa Mộ Châu đầu hàng, “Được rồi, anh vốn cảm thấy giải thưởng này sẽ là của anh. Vừa rồi là anh nói bậy.”

Nghi Hi lúc này mới vừa lòng gật đầu. Tuy rằng từ đầu tới cuối đều không tỏ thái độ, nhưng đối với chuyện tranh chấp giữa các nhóm fan Nghi Hi đều biết hết, cô tin Yên Như cũng giống thế. Chuyện đến mức độ này, chỉ có cách duy nhất có thể cứu vãn thể diện, chính là nhận được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất! Hợp lại nhân số là hợp lại chẳng qua người ta đã nói, chỉ có thể giải quyết vấn đề từ nguồn gốc, cầm cúp trong tay có thể làm xấu mặt một cách tàn nhẫn! Cũng bởi vì thế, sự coi trọng của Nghi Hi đối với giải thưởng này đạt tới mức độ cao chưa từng có.

Thua ai cũng không thể thua Yên Như! Bằng không oan ức mà fan của cô phải chịu cũng bằng không!

“Ban tổ chức cũng thật là kỳ quái, một phim điện ảnh có tới hai vai phụ được đề cử ở hạng mục Người mới, biểu hiện của Yên Như chẳng có gì tiến bộ. Trên mạng nói không sai, đổi thành anh cũng có sức thuyết phục hơn một chút.” Nghi Hi nói.

Hứa Mộ Châu như có chút suy nghĩ, “Cô ta được đề cử đúng là kỳ quái, chẳng qua…”

Nghi Hi nghe ra câu nói của hắn có hàm ý khác, bỗng nhiên nghĩ đến tầm màn đen bao năm qua nói: “Không phải chứ, thật sự có vấn đề? Anh biết được gì sao?”

“Anh cũng chỉ hoài nghi. Nghe được chút tin đồn nhảm, nhưng mấy chuyện kiểu này, cũng rất khó tìm được chứng cứ …”

Nghi Hi rơi vào trầm mặc. Khó trách Hứa Mộ Châu vừa rồi dùng giọng điệu đó nói chuyện cùng cô, nếu như Yên Như thật sự là dựa vào chống lưng nhận được đề cử, vậy cuối cùng cái cúp đến bảy, tám phần sẽ rơi vào trong tay cô ta.

Sau một lúc lâu, cô thở phào một hơi, “Chỉ là phán đoán mà thôi, trước khi có kết quả em sẽ không buông tha! Người có mắt sẽ thấy biểu hiện của em so với cô ta tốt hơn nhiều!”

Hứa Mộ Châu tỏ vẻ tán thưởng, “Tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhưng nếu như thật sự thua thì sao?”

“Nếu như thật sự bất hạnh, em thua cô ta, cũng còn có Tây Mễ cùng em chế giễu! Chẳng qua Yên Như cũng nên chuẩn bị thật tốt bị cư dân mạng ném đá dựa vào chống lưng mà lấy giải.” Cô giang tay, vui sướng khi người gặp họa, “Còn có khả năng, nếu như cô ta không dựa vào chống lưng, từ đầu đến cuối thật sự có bản lĩnh lấy giải, vậy thì thảm rồi? Chắc chắn sẽ phải khóc vì oan ức …”

Tối nay Sun Yat-sen Memorial Hall quần tinh lộng lẫy, sau khi một ngôi sao nào đó đi đến thảm đỏ, rốt cục nghênh đón đoàn phim 《 Đoạt cung 》.

Ảnh đế Lê Thành Lãng cùng Ảnh hậu Trương Tư Kỳ dắt tay đi tới, nở nụ cười chào hỏi cùng fan bên ngoài, phía sau bọn họ, Nghi Hi – tiểu hoa đán mới của đại lục cùng tiểu sinh Hứa Mộ Châu cũng kết đôi xuất hiện. Không lâu trước đây hai người mới bị tung tin đồn vì đóng phim mà nảy sinh tình cảm, vốn là có người đã phán đoán lần này có thể cùng nhau đi thảm đỏ hay không, âm thanh phụ hoạ không thiếu, nhưng có người cảm thấy giao tình giữa Hứa Mộ Châu và Nghi Hi thế nào cũng thua kém với hắn và Yên Như, muốn đi cũng là đi cùng Yên Như. Không nghĩ rằng thật sự đến ngày này, Hứa Mộ Châu cùng Nghi Hi kéo tay, trái lại để cho một mình Yên Như đi ở phía sau.

Suy nghĩ trong đầu fan rất lớn, tuy rằng Yên Như trang dung diễm lệ, tươi cười, nhưng bọn họ thật sự cảm thấy cô ta bị vứt bỏ, rất nhanh trên Thiên Nhai liền xuất hiện topic thảo luận về quan hệ ba người.

“Khâu fan cãi lộn, Yên Như wins! Khâu bạn nam, Nghi Hi wins! Kế tiếp liền xem cuối cùng ai lấy giải, cuộc quyết đấu cuối cùng!”

“Thân là người qua đường, thật lòng cảm thấy Nghi Hi xinh đẹp hơn Yên Như, còn trẻ hơn, khó trách Hứa Mộ Châu muốn chọn cô ấy. Cảm giác muốn gia nhập Châu Hi đảng!”

“A a, A Như ôm em nè. Người mới tùy tiện tới cũng muốn quyết đấu với A Như, nhà chúng tôi còn chưa vội? Xin khuyên fan của Nghi tiểu thư  đừng quá kiêu ngạo, chờ đến khi chủ tử của các người có thêm mấy tác phẩm hãy tâng bố, quay đầu tỉnh lại đi!”

“A Như xuất đạo tám năm, thành tích mọi người rõ như ban ngày, chúng tôi thật khinh thường cùng Nghi tiểu thư tranh cái gì, cũng xin fan của Nghi tiểu thư tự quản người nhà, đừng khơi mào mâu thuẫn giữa các nàh khắp nơi. Tự thu xếp ổn thoả.”

“Bạch liên hoa cao lãnh lầu trên này, nói giống như fan Yên Như các người không có gây sự ấy, khắp nơi bôi đên Hi Hi của chúng tôi đều là fan nhà khác gặp chuyện bất bình gào thét sao? Tôi thật muốn cười to! Làm thì làm, đừng khắp nơi trốn tránh trách nhiệm!”

“Hiện tại liền chờ trao giải kết quả ra thôi. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu mong đợi kết quả giải thưởng Người mới như vậy, cũng say rồi. Chẳng qua mà nói, nếu cuối cùng không phải Nghi Hi cũng không phải Yên Như, vậy lại càng vui … ╮( ̄▽ ̄ “)╭ “



Nhóm fan cãi nhau đến ngươi chết ta sống, các chính chủ cách eo biển  Đài Loan eo biển lại hoàn toàn không biết gì cả.

Sau khi Trương Tư Kỳ cùng Lê Thành Lãng tiếp nhận phỏng vấn, tại khu ký tên lưu lại chữ ký, xoay người vừa hay nhìn thấy Nghi Hi kéo tay Hứa Mộ Châu tới đây. Trương Tư Kỳ còn nhớ lúc quay 《 Đoạt cung 》, hai người này ngay cả nói cũng rất ít, chỉ chớp mắt liền thành bạn gái bạn nam trong tin đồn tình cảm, không nhịn được từ trong hàm răng nhả ra một câu, “Thấy chưa? Thế giới của tiểu cô nương trẻ tuổi muôn màu muôn vẻ, thật sự không cần anh nữa…”

Lê Thành Lãng nghĩ đến đêm tại bờ biển ấy, anh thấy Nghi Hi tựa vào trước ngực Hứa Mộ Châu, tuy rằng lúc ấy cái gì cũng không nói, nhưng hình ảnh đó lại lái đi không được.

Nghi Hi cũng thấy anh, nhưng mà 1 giây sau cô liền cười một tiếng, đứng ở bên cạnh MC, bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn ngắn. Trương Tư Kỳ kéo Lê Thành Lãng một chút, hai người đều vào trong hội trường.

Ban đầu sau khi ký tên xong liền muốn vào trong, Nghi Hi lại bất động đứng dựa vào góc khuất bên tay phải bậc thang, nơi này máy ảnh chụp không đến, cũng không có nhiều người chú ý. Hứa Mộ Châu vốn còn nghi hoặc không hiểu, khi phát hiện ánh mắt cô luôn nhìn thảm đỏ, mới đột nhiên phản ứng kịp.

Tin tức đã đưa tin, lễ trao giải lễ đêm nay Thẩm Nhất Lộ sẽ xuất hiện, đảm nhiệm vai trò khách quý trao giải cho nữ chính xuất sắc nhất. Là nữ ngôi sao nhận được giải Ảnh hậu Kim Mã nhiều nhất từ trước tới nay, phân lượng của bà ấy không cần nói cũng biết, không chỉ truyền thông càng thêm chú ý, cũng hấp dẫn nhiều người nhớ, mê phim của bà ấy xem trực tiếp, đợi chờ nữ thần giá lâm.

Nghi Hi, cũng đang chờ bà ấy.

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cô. Vốn tưởng rằng còn phải chờ một lát, không nghĩ rằng 2 phút đồng hồ sau cô đột nhiên lại xoay người, chuẩn bị đi vào bên trong.

Hứa Mộ Châu: “Cái đó, chúng ta đã là đến tương đối trễ, không bao lâu nữa, bà ấy sẽ tới …”

Nghi Hi thản nhiên nói: “Bên ngoài quá lạnh, em lười phải đứng. Vào trong đi.”

Hứa Mộ Châu nhìn ra miệng cô không hợp với lòng, nhưng về chuyện này hắn cũng không thể tỏ vẻ gì, đành phải gật đầu, phối hợp đi vào trong.

Nhưng mà hai người còn chưa rời khỏi, bỗng nhiên liền nghe được tiếng hoan hô bùng nổ từ bốn phía, dường như Nghi Hi đã đoán được gì đó, tim đập đột nhiên tăng tốc.

Thở sâu, cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cuối thảm đỏ, chiếc xe màu đen có rèm che đã dừng lại, tài xế đang xoay người mở cửa xe. Giống như động tác chậm bình thường vẫn xuất hiện trong phim, giày cao gót màu đen để xuống, sau đó là làn váy đỏ như lửa, nhẹ nhàng kéo trên mặt đất. Là Valentino mà bà ta yêu nhất, Nghi Hi đã từng thấy bà ta dùng ba phòng để giữa áo mũ. Tay trái của người phụ nữ thoáng nâng váy, tay phải kéo chặt cánh tay người đàn ông bên cạnh, đây là Từ Hoa – đạo diễn nổi tiếng người Hồng Kông, ông ta mỉm cười xoay người, giống như hầu hạ nữ vương tôn quý vậy, gần như thành kính cùng bà ta đi vềphía trước.

Màu chàm của màn đêm hạ xuống, hai bên là tiếng fan hoan hô rung trời, nhưng cái gì Nghi Hi cũng không nhìn thấy. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào người đang mặc chiếc váy đỏ đi trên thảm, trong đầu là suy nghĩ loạn xạ. Hai người đã không gặp bao lâu? A, sắp hai năm rồi, lần trước gặp mặt vẫn là sau nửa tháng sinh nhật tuổi 20 của cô, bởi vì bà ta bỏ lỡ lễ trưởng thành, cô cũng không cho bà ta sắc mặt tốt, cuối cùng bà ta chỉ phân phó người để lại quà liền đi mất.

Đại khái là rất lâu không lộ diện trước truyền thông, trang phục tham dự đêm nay của Thẩm Nhất Lộ có thể nói là lộng lẫy. Mái tóc dài tạo thành búi tóc cổ điển, cúi thấp ở sau ót, trên cần cổ là dây chuyền kim cương được khảm từng viên, lộng lẫy như thế, phảng phất đem ngôi sao đầy trời điểm xuyết ở trước ngực.

Bà ta đã hơn bốn mươi, lại cũng không có nhiều cảm giác tuổi tác, da thịt trắng nõn, môi đỏ như máu, lại phù hợp với bộ lễ phục huyết hồng Valentino, quả thực đẹp đến mức kinh tâm động phách. Đây là sự kiện được cả nước chú ý, bốn phía có vô số máy quay phim cùng fan, nhưng bà ta lại không đếm xỉa chút nào. Tuy rằng đang cười, trong vẻ mặt lại thấu cổ biếng nhác, giống như trường hợp này cũng không có gì trọng đại, một cái ngoái đầu nhìn lại liền nhẹ nhàng thoải mái thống trị toàn hội trường.

Nghi Hi bất tri bất giác đã cắn chặt làn môi, người đó càng đi càng gần, rất nhanh sẽ đến chỗ phỏng vấn. Nghi Hi cảm thấy nếu lại không đi, cũng sẽ bị bà ta thấy, chính là chân giống như đúc bằng chì, căn bản nâng không nổi.

Dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt của Thẩm Nhất Lộ lơ đãng chuyển đi, vừa lúc hướng về phía Nghi Hi đang đi tới đây. Một lần này, rốt cuộc Nghi Hi nhìn rõ mắt bà ta. Đen nhánh thâm trầm như đêm đen, giống hệt bà ta, lại có sự mĩ lệ tận xương mà cô không có cách gì so sánh được.

Cách thảm đỏ hoa lệ cùng tiếng người ồn ào, Thẩm Nhất Lộ nhìn Nghi Hi 2 giây, sau đó giống như không nghĩ rằng cô sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơi chau mày lại.

HẾT CHƯƠNG 62

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện