Ánh Sao Duy Nhất

Chương 11



“Ngu nhạc tân thế lực thịnh điển*“đúng bảy giờ tối mới chính thức mở màn, nhưng bắt đầu từ năm giờ chiều, sẽ cử hành nghi thức đi thảm đỏ vào hội trường, diễn ra trong một tiếng đồng hồ, được phát trực tiếp qua mạng.

*Tạm dịch là lễ trao giải Thế lực mới của giới giải trí.

Bây giờ là năm giờ ba mươi bảy phút, đã có vài minh tinh lần lượt xuất hiện ở thảm đỏ, âu phục giày da, hoặc váy áo thướt tha, mỉm cười chào hỏi với fan và truyền thông. Đèn flash chớp nháy liên tục, fan bị hàng rào ngăn cản ở hai bên, bọn họ giơ đèn và băng rôn, nhiệt tình gào thét tên thần tượng, âm thanh gần như muốn chọc thủng trời cao.

Lâm Hạo thông qua máy tính chứng kiến tất cả, thở dài: “Thật sự là trường hợp lớn. Nhiều minh tinh nghệ sĩ như thế, lần này sắp bắt kịp lễ trao giải của một đài truyền hình rồi.”

Giang Ngật ngồi ở ghế sau, hôm nay anh mặc một bộ âu phục đen từ đầu đến chân, không đeo caravat, chân dài eo hẹp, cái cổ dài ưu nhã lộ ra bên ngoài.

Nghe được lời của trợ lý, anh nhắm mắt không nói. Mặc dù Chu Tĩnh tung tin như vậy, nhưng Chu Bội Bội không đến, anh cũng không thể thật sự không tới. Lời mời sớm đã nhận, cho dù biết rõ một mình lộ diện sẽ gặp tình huống lúng túng và khó xử, nhưng cũng nhất định phải kiên trì có mặt.

Khác với vẻ ngoài lạnh nhạt, trong lòng Giang Ngật không được thoải mái như vậy. Thực ra Chu Bội Bội nổi giận là rất không có lập trường, hai người bọn họ ghép CP là sách lược của công ty, từ trước khi cô ta nổi tiếng đã định ra rồi, khi đó bọn họ đều đồng ý, đây cũng là nguyên nhân cả hai nhận bộ phim này. Mặc dù scandal ở trước sân bay chỉ là một màn Ô Long*, thực chất lại không mưu mà hợp với phương hướng kế tiếp, nhưng hôm nay hành vi của Chu Bội Bội, lại là muốn cứng rắn thay đổi tin đồn của hai người đến cùng.

*ý muốn nói là do hiểu lầm mà làm ra việc gây tổn thất không cần thiết.

Chu Bội Bội có thể không quan tâm, bởi vì cô ta đã thuận lợi ra mắt, nhưng Giang Ngật còn chưa đi đến tình trạng này. Sau scandal ở sân bay, đã có người công kích anh mượn Chu Bội Bội để tuyên truyền, hiện tại truyền ra bất hòa, chẳng khác nào chứng thực tin tức kia.

Nhanh thôi Giang Ngật sẽ có tác phẩm mới lên sóng, đây cũng là bộ phim đầu tiên anh đóng trong năm nay, toàn bộ công ty đều rất coi trọng. Hình tượng lúc này quan trọng cỡ nào, không cẩn thận, có lẽ vất vả cả một năm đều thả trôi sông, khó trách Chu Tĩnh lại tức giận như vậy.

Giang Ngật ngẩng đầu, vuốt vuốt lông mày. Anh không thích so đo với phụ nữ, nhưng Chu Bội Bội ỷ vào sự nổi tiếng của bản thân, lật lọng, cản đường anh như thế, quả thật là chọc vào ngòi nổ của Giang Ngật.

Chu Tĩnh nhìn đến động tác của anh, lập tức nói: “Cẩn thận một chút, đừng làm hỏng lớp hóa trang.”

Vẻ mặt của chị ta không còn cáu kỉnh như mấy tiếng trước, Chu Bội Bội vắng mặt đã thành kết cục không thể tránh thoát, Chu Tĩnh cũng chấp nhận thực tế, một lòng đi theo Giang Ngật đánh đuổi hết thông cáo này.

Nhưng làn môi khẽ vểnh kia, vẫn lộ ra sự khó chịu của chị ta. Giang Ngật vỗ vỗ tay Chu Tĩnh, nở nụ cười tươi: “Yên tâm, em hiểu mà. Chị Tĩnh, chị cũng thả lỏng đi, phụ nữ mà tức giận thì nhanh già lắm. Nếu chị không chú ý, sẽ không còn ai tiếp tục viết truyện đồng nhân về em và chị nữa.”

Nam nghệ sĩ có người đại diện là nữ theo thường lệ sẽ bị bên ngoài hiểu lầm thành một đôi, nhưng Chu Tĩnh lớn hơn Giang Ngật mười mấy tuổi, chị ta cũng không phải là người chăm chỉ dưỡng da, ngoại hình của hai người chênh lệch quá lớn, trái lại tin đồn về phương diện này rất ít. Chẳng qua cho dù có scandal, cũng chỉ là trên mạng tùy tiện lan truyền, trừ phi trai tài gái sắc, có được một lượng fan CP lớn, nếu không vốn không có khả năng phát triển đến mức có fan viết truyện đồng nhân.

Chu Tĩnh bị Giang Ngật chọc cười, lườm anh một cái: “Cậu biết ăn nói hơn, công việc thì làm tốt, đỡ khiến tôi phải tức giận, dĩ nhiên lão hóa sẽ chậm lại.”

Giang Ngật cười cười, Lâm Hạo thừa dịp Chu Tĩnh không chú ý, giơ ngón cái về phía anh.

Cậu ta thân là trợ lý, ở phương diện khác đều làm hết sức, chỉ có mỗi điểm là rất sợ hãi Chu Tĩnh. Mỗi lần chị ta nổi giận, Giang Ngật đều phải tự mình ra mặt dập lửa, làm cho chính Lâm Hạo cũng cảm thấy, nếu như không phải là nhìn vào phần cậu ta bên anh nhiều năm như thế, thì chỉ điểm này của bản thân cũng đủ để bị đuổi.

Nhưng mà, tính tình của Chu Tĩnh nóng nảy như vậy, quả thật lúc nổi giận người bình thường cũng không dám đi tới trêu chọc. Giang Ngật sửa sang ống tay áo, chợt nhớ tới buổi chiều ở phòng nghỉ, khi Chu Tĩnh lửa giận ngập trời, vẫn có người vọt ra.

Cô gái kia, rõ ràng bản thân cũng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn giơ tay lên. Giống như học sinh tiểu học trả lời vấn đề của cô giáo, mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, dùng toàn bộ dũng khí nói, mọi chuyện không liên quan đến anh, tất cả đều là lỗi của cô ấy.

Dáng vẻ kia, thật là có chút ngốc.

Anh nghĩ tới, khóe môi lại cong lên. Ánh mắt ngẫu nhiên thoáng nhìn ra ngoài cửa xe, đột nhiên cứng lại, trong mắt hiện lên sự khó tưởng tượng.

Chu Tĩnh phát hiện: “Sao thế?”

“Dừng xe.”

Lái xe kinh ngạc: “Anh nói gì?”

Giang Ngật quay đầu lại, nhấn mạnh, “Tôi nói, dừng xe.”

Chiếc xe chuyên dụng đột nhiên dừng lại, những người bên trong xe đều chưa phản ứng kịp, Giang Ngật đã kéo cửa ra đi xuống. Ở đây cách hiện trường buổi lễ chỉ còn nửa con phố, tiếng thét chói tai của fan ở phía trước mơ hồ có thể nghe thấy, ven đường đỗ rất nhiều xe, anh chân dài bước vừa nhanh lại ổn định, vài bước liền đi vòng qua một chiếc xe trong số đó, một phen mở cửa xe.

Người ngồi trong xe bị kinh hãi, kinh ngạc nhìn anh, Giang Ngật cùng cô đối mặt thật lâu, cuối cùng cắn răng hỏi: “Có phải cô bị điên không?”

Nơi mà tầm mắt anh chạm đến, cô gái mảnh mai yểu điệu ngồi dựa cửa sổ.

Người con gái ấy mặc lễ phục trễ vai màu xanh ngọc bích, bên trong là váy ngắn màu ngọc trai, áo khoác lụa mỏng mặc mà như xuyên thấu, từ ngực lan tràn xuống, giống như thác nước chảy, trên mặt đất kéo ra độ cong xinh đẹp. Bả vai lõa lồ, da thịt trắng nõn chói mắt, hai chân thẳng tắp, được bao phủ trong lụa mỏng, giống như hoa trong sương, trăng trong mây, khiến người ta hướng tới.

Búi tóc cao, lúc quay đầu lại khuyên tai kim cương lập lòe léo lên, làm cho gương mặt được tỉ mỉ trang điểm kia y hệt tác phẩm nghệ thuật, có một vẻ đẹp khiến người ta khó dời mắt.

Nhưng bây giờ, Giang Ngật hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức, anh một phen túm tay cô, lặp lại: “Tôi hỏi cô, chạy tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì?”

Giản Duy hoàn toàn mơ hồ:“Anh anh anh… Làm sao anh nhìn ra em?!”

Ngay từ lúc ở sân bay khi sai lầm bị đưa đi, Giản Duy đã có dự cảm, lần này hành trình của mình ở đoàn phim, nhất định là phải làm việc lớn. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện mà mình phải làm… Lại là việc lớn đến thế này!

Lại Hiểu Sương cho rằng, muốn thật sự dọa đến Chu Bội Bội, nhất định phải có hành động thật sự. Đương nhiên, cô ấy cũng không tính thật sự để cho Giản Duy giả mạo đi thảm đỏ, nhưng cô ấy nghĩ phải chuẩn bị tư thái giả mạo để đi, như vậy mới có thể ép Chu Bội Bội xuất hiện.

Thái độ của Lại Hiểu Sương tích cực, mặc dù trong lòng Giản Duy tràn đầy thấp thỏm do dự, lại bởi vì chuyện làm mất chén cơm của cô bạn, cộng thêm nguyên do là Giang Ngật, nửa bị ép buộc nửa tự nguyện đồng ý.

Vì vậy hai tiếng trước, Lại Hiểu Sương gọi điện cho bạn của cô ấy ở Bắc Kinh, đưa hai người đến studio.

Giản Duy đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn vào bên trong. Trong căn phòng lớn bằng hai phòng ngủ của cô, treo đầy nhãn hiệu khác nhau, váy dài trang phục sa hoa kiểu dáng khác nhau, ánh nắng chiếu lên những mảnh kim tuyến, sa mỏng, để lại ánh sáng rực rỡ động lòng người.

Lại Hiểu Sương ở sau lưng nói: “Chọn một bộ đi, mày có thể lựa cái mình thích.”

Vừa nghe câu này, trong nháy mắt Giản Duy cảm thấy, bản thân biến thành nhân vật chính trong phim, con vịt xấu xí đi nhầm vào chốn phù hoa…

Không chỉ như thế, cô bạn còn tự mình trang điểm cho cô. Trên mạng có một blogger dạy make up, tự biến bản thân thành các ngôi sao hot nhất hiện nay, trình độ chi tiết về ngũ quan có thể đạt tới mức thật giả khó phân biệt, Lại Hiểu Sương cũng theo đó mà ra tay. Cô ấy đối chiếu với ảnh của Chu Bội Bội, tân trang cho Giản Duy hai chỗ khác biệt lớn nhất với cô ta là đôi mắt và phần dưới cằm, thậm chí che đi nốt ruồi giọt lệ kia, chờ đến lúc soi gương lại lần nữa, ngay cả Giản Duy cũng không nhận ra rốt cuộc người ở trong là ai!

Sau khi xong việc, hai người gửi ảnh cho Chu Bội Bội nói cho cô ta biết, mình lập tức sẽ xuất phát, đi đến hiện trường lễ trao giải. Nếu như không muốn bị thay mận đổi đào, thì ngay lập tức quay về.

Lại Hiểu Sương ngồi ở sườn xe, thấy thế kéo Giang Ngật: “Trước tiên anh tiến vào đã, đừng để ai nhìn thấy! Chị Tĩnh, Lâm trợ lý, mọi người cũng tới ạ, vào vào, trước tiên vào đi ạ!”

Sau đó đến Chu Tĩnh và Lâm Hạo cũng sửng sốt, trừng mắt nhìn Giản Duy nói không nên lời. Nhất là Chu Tĩnh, chị ta nhận ra Lại Hiểu Sương là trợ lý của Chu Bội Bội, ngạc nhiên hỏi: “Đây là… Đây là Bội Bội sao?”

Giang Ngật đột nhiên cúi người, chui vào trong xe. Hai người vội vàng nhường vị trí cho anh, Lâm Hạo và Chu Tĩnh do dự trong chớp mắt, cũng đi lên theo.

Cửa xe một lần nữa đóng kín, Lúc này Giang Ngật mới hỏi: “Hiện tại có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Giản Duy chưa kịp trả lời, di động liền vang lên. Cô định nghe, Giang Ngật lại đưa tay ra, nhận cuộc gọi, để chế độ rảnh tay.

Âm thanh quen thuộc của Chu Bội Bội truyền đến: “Giản Duy, tôi nói cho cô biết, đừng có giở thủ đoạn ra với tôi! Có gan thì cô đi thảm đỏ ngay đi, cô mà đi thì tôi bái phục cô! Nghĩ rằng quẳng xuống vài câu ngoan độc, là có thể ép tôi trở về? Hoang tưởng!”

“Cô Chu.” Giang Ngật lạnh lùng nói.

Chu Bội Bội sửng sốt, sau đó lại cười rộ lên: “Thầy Giang à, thì ra anh cũng ở đấy. Ôi chao, anh cũng thật là lợi hại, bản thân không ra mặt, lại sai bảo một con ranh đến chống đối tôi. Đúng là anh làm!”

Giản Duy: “Tôi đã nói ,chuyện này không liên quan đến anh ấy, là tự tôi muốn làm!”

“Nếu không phải là vì anh ta, loại người như cô dám chạy tới uy hiếp tôi? Tôi cho cô mượn mười lá gan cô cũng không dám!”

Giang Ngật nắm chặt điện thoại, đại khái đã hiểu tình huống hiện tại.

Anh nhìn chằm chằm Giản Duy, gần như có chút khó hiểu, cô gái này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì mình, cô ấy có thể làm nhiều đến thế?

Chu Tĩnh đoạt lấy di động: “Bội Bội, em đang ở đâu? Em ở gần đây có đúng không?!”

Chị ta hiểu rõ Chu Bội Bội, nếu Giản Duy đã làm ra loại uy hiếp này, cô ta không có khả năng bỏ qua mặc kệ. Chắc chắn Chu Bội Bội cũng đến gần hiện trường, giọng điệu hiện tại chỉ là chống đỡ không đi, xem mình và Giản Duy rốt cuộc ai sẽ nhận thua trước.

Cách thời gian thảm đỏ kết thúc chỉ còn lại mười mấy phút, bọn họ không có nhiều thời gian nữa!

Chu Bội Bội nghe được là chị ta, giọng nói càng thêm lạnh lùng, “Chị Tĩnh, quả nhiên, chị cũng là đồng bọn. Thật tốt, thật sự quá tốt, vì Giang Ngật, chị quả nhiên có thể sử dụng tất tần tật thủ đoạn tính kế tôi. Ấy hai người sẽ không thật sự léng phéng chứ? Tôi hiếu kỳ rất nhiều năm rồi…”

“Chu Bội Bội!” Chu Tĩnh cả giận nói. Chị ta kết hôn nhiều năm, tình cảm vợ chồng rất hòa thuận, bên ngoài đồn đại thì không nói, Chu Bội Bội vu oan thế này làm cho chị ta khó có thể chịu đựng.

“Đừng lớn tiếng như vậy. Chị có hét to hơn nữa, tôi cũng sẽ không về.” Chu Bội Bội giễu cợt nói.

Cuộc gọi bị cắt đứt, trong xe yên tĩnh đến mức chết lặng.

Chu Tĩnh day day huyệt thái dương, vẻ mặt bực bội, Lại Hiểu Sương còn bực hơn cả chị ta. Cô ấy vốn nghĩ giải quyết được sự việc này, sẽ chứng minh được năng lực của mình với Chu Tĩnh, có chỗ đứng trước mặt chị ta. Nhưng sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của cô ấy, đám Chu Tĩnh đột nhiên xuất hiện, Chu Bội Bội nhanh chóng bị chọc giận, vốn không cho mình cơ hội giằng co đàm phán. Toàn bộ kế hoạch của Lại Hiểu Sương bị xáo trộn!

Dọc đường đi suy nghĩ lời thoại hàng trăm lần, thương lượng với Giản Duy cẩn thận đến vậy, thế nhưng cuối cùng một câu cũng không nói ra miệng được. Lại Hiểu Sương đột nhiên cảm thấy, là do bản thân nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, thực ra mình còn chưa đủ năng lực để xử lý nguy cơ.

Giản Duy nâng một tay lên, giống như đang trấn an mọi người từ xa: “Trước tiên đừng gấp, cũng đừng hoảng hốt, đưa điện thoại cho em, em còn muốn nghĩ cách. Nhất định vẫn còn cách…”

Cô hít mạnh một hơi, hóa ra Chu Tĩnh không cẩn thận khẽ buông tay, điện thoại đoan đoan chính chính đập vào mũi chân cô. Giang Ngật khom lưng nhặt lên, thả vào lòng bàn tay Giản Duy, ngược lại nắm lấy tay cô, nói: “Em cũng đừng sợ.”

Giọng điệu của anh bình thản, khó phân biệt hỉ nộ, sự mạnh mẽ trấn định mà Giản Duy cố gắng chống đỡ bị phá vỡ, vẻ mặt trong nháy mắt mềm nhũn. Cô rút tay về, cúi đầu nói: “Em xin lỗi…”

“Vì sao phải xin lỗi?” Giang Ngật hỏi.

“Em không thể khiến cô Chu trở về, hơn nữa, còn làm cho cô ấy tức giận hơn…”

“Cô ta có trở về hay không, mắc mớ gì tới em?” Dừng một chút, “Sao em cứ thích ôm phiền toái vào người như vậy?”

Giản Duy mím môi, thanh âm thấp hơn: “Em vốn cảm thấy, chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Đã có cách, thì phải thử, như vậy mới có thể hóa giải nguy cơ…”

Cô nói chúng ta, rất tự nhiên đem mình tính vào phe cánh của anh. Đã nhiều năm, mỗi lần đều như vậy, bất luận anh gặp phải tin tức tiêu cực như thế nào, cô vĩnh viễn xông pha chiến đấu vì anh.

Tầm mắt Giang Ngật khẽ nhúc nhích. Giản Duy ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn ngập ảo não tự trách: “Nhưng hình như, vẫn là em quá ngây thơ. Em cũng không làm được gì, ngược lại khiến tình huống càng ngày càng tồi tệ. Hôm nay đắc tội với cô Chu, sau này cô ấy nhất định sẽ liên tục gây phiền toái cho anh, thực xin lỗi, là em làm liên luỵ đến anh…”

Giang Ngật nhìn cô, chợt nhớ tới đêm hôm đó, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Cũng là ở trong xe, cô gái nhỏ căng thẳng đến mức cả người cũng phát run, nhưng vẫn dũng cảm nhìn anh. Cô nói: “Bất luận anh làm gì, em đều ủng hộ anh. A Ngật, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ…”

Khi đó, cô ấy đã rơi lệ.

Tiếng lòng bị kích thích, như cánh hoa rơi bị thổi bay xuống mặt hồ tháng ba.

Giang Ngật đưa tay, ngón trỏ xoa lên bên má cô.

Giản Duy sửng sốt, trợn to hai mắt.

Dường như anh không hề phát hiện động tác của mình mờ ám thế nào, ngưng mắt nhìn đầu ngón tay, đúng lúc chạm vào chỗ nốt ruồi giọt lệ kia, dấu vết mờ mờ, giống như là nơi để chứa lệ: “Tiến bộ, lần này không khóc nữa.”

Lời nói của anh không đầu không đuôi, Giản Duy phản ứng không kịp, vẻ mặt mờ mịt. Giang Ngật cũng không cho cô thêm thời gian, thản nhiên nói: “Tôi cảm thấy, hình như em có hơi hiểu lầm.”

Chống lại ánh mắt của cô gái, anh khẽ cười: “Có phải em cảm thấy, tôi đặc biệt sợ Chu Bội Bội không. Cô ta muốn đối phó tôi, thì tôi sẽ không có cách nào đáp trả?”

Huh, cảm thấy, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Chu Bội Bội rất nổi tiếng mà!

Trong giới giải trí này không phải là xem địa vị để nói chuyện sao?!

Nụ cười trên mặt của Giang Ngật càng sâu hơn, từ khóe môi đến ánh mắt, cả người đều toả ra một loại thần thái khác thường. Giống như ngọn đèn được bật lên, ánh sáng xuyên qua thủy tinh, từng chút một chiếu sáng lên nhân gian.

Anh hơi nghiêng đầu, cười nói: “Chị Tĩnh, có câu em chưa nói, thực ra lần đầu tiên lúc chị đề nghị cô ấy giả mạo Chu Bội Bội, em đã cảm thấy ý tưởng này rất tuyệt. Là kịch bản có ý nghĩa nhất gặp được trong năm nay.”

Chu Tĩnh chau mày, Lại Hiểu Sương và Lâm Hạo liếc mắt nhìn nhau, đều không hiểu được anh đang muốn biểu đạt cái gì.

Chu Tĩnh: “Cậu muốn làm gì?”

“Em sợ hù đến bạn fan nhỏ bé đáng thương của em, mới không chịu đồng ý. Nhưng mà nếu cô gái nhỏ đã có lá gan lớn như thế, vậy thì không sao rồi.”

Giản Duy nhìn Giang Ngật, đột nhiên hiểu ra ý đồ của anh, tim đập mạnh như gõ trống.

Giang Ngật sờ sờ đầu cô, nói: “Đừng sợ, chúng ta còn chưa thua.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện