Ánh Sao Duy Nhất

Chương 43



Bí Đỏ-chan khăng khăng nói đây nhất định là tin tức giả.

“Là chủ trương của công ty chứ còn gì nữa, loại chuyện này tớ thấy nhiều rồi, thấy hiện tại Giang Ngật nổi như vậy liền để anh ấy truyền ra scandal dẫn dắt người mới. Nếu không phải thì cũng là bên nữ muốn mượn anh trai của tao tuyên truyền, mày xem cô ta chủ động dắt tay anh ấy… Cũng có thể căn bản chỉ là hiểu lầm, là trùng hợp! Dù sao không thể nào là thật!”

Chu Dĩnh Khiết cũng là nghệ sĩ dưới tay Chu Tĩnh, bên nam là Giang Ngật được tập trung tài nguyên, bên nữ chính là cô ấy. Lại Hiểu Sương đã từng nói chính vì vậy mà mối quan hệ của Chu Dĩnh Khiết cùng Chu Bội Bội rất tế nhị.

Giản Duy nghĩ đến tác phong của Chu Tĩnh, cảm thấy cách nghĩ “mang theo người mới” khá đáng tin, chị ta đúng là rất giống người sẽ làm chuyện này.

Cô nghe Bí Đỏ-chan nói như thế, lập tức cao hứng bừng bừng. Việc trên Weibo trước đây, Giản Duy cuối cùng cũng giải thích cho cô cùng các bạn khác trong nhóm chat, nói khi ở đoàn phim đúng là có quan hệ không tệ với Giang Ngật, là kiểu bạn bè có thể cùng nói vài câu, cho nên Giang Ngật mới giúp cô. Mọi người hâm mộ ghen tị một hồi cũng dần nguôi ngoai, dù sao hai tháng sau đó Giản Duy và Giang Ngật cũng không tương tác gì, ngược lại là các cô ấy chạy tiền tuyến rất vui vẻ, tiếp xúc gần gũi các kiểu. Nhưng đến những thời khắc này, mọi người vẫn rất muốn nghe ý kiến của cô, bởi vì ai cũng đều biết rõ, cho đến nay, cô chủ của Tròn Ung Ủng trước mắt là fan của Giang Ngật, người con gái cách nam thần gần nhất…

Trấn an Bí Đỏ-chan xong, Giản Duy nằm sấp trước máy tính, nhìn màn hình mà suy nghĩ xuất thần.

Cô cũng không cho rằng Giang Ngật cùng Chu Dĩnh Khiết thật sự có gì đó, từ lần trước cô ở nhà anh đã quan sát được, bên trong phòng anh không có dấu vết của phái nữ, làm sao có thể ở chung. Hơn nữa gần đây anh vội vã đến vậy, hẳn là cũng không rảnh làm loạn đi…

Chỉ là lòng vẫn nặng trĩu không thôi, khiến cho cô khó chịu đến phát hoảng.

Cô nghĩ đến bức ảnh kia, hai người trông đầy thân mật, anh ăn mặc rất thoải mái, tựa như cảnh làm xong việc liền tay trong tay với bạn gái, cùng nhau về nhà.

Đây như lời cảnh tỉnh, khiến cô tỉnh táo lại từ trong mơ hồ. Dường như đây là lần đầu tiên Giản Duy ý thức được, kể cả lần này là giả, sớm muộn gì cũng có một ngày việc này xảy ra. Anh sẽ gặp được ý trung nhân, bọn họ sẽ đến bên nhau, còn cô thì sẽ vô tình đọc được tin. Có lẽ là khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa hay khi cùng bạn bè dạo phố, cô sẽ nhìn thấy tin tức anh cùng cô gái nào đó thân mật gắn bó.

Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt , Giản Duy ngây người rất lâu, cuối cùng không nói tiếng nào mà vùi mặt vào khuỷu tay.

Hóa ra, đau khổ nhất không phải là thích một người lại không thể có được anh, mà là biết rõ đến một ngày, anh sẽ thuộc về một người khác.

Mặc dù fan cũng không chịu tin tưởng nhưng scandal này vẫn rất huyên náo. Buổi tối hôm đó, Giang Ngật cùng Chu Dĩnh Khiết liền cùng nhau lên hot search. Bởi vì Chu Dĩnh Khiết không đủ nổi, một vài fan của Giang Ngật đặt ra nghi vấn cô lợi dụng tuyên truyền, fan nhà gái không cam lòng yếu thế mà đáp trả, hai bên ầm ĩ trong chốc lát, lại đột nhiên dừng lại, bày tỏ phải nhất trí đối ngoại, làm sáng tỏ lời đồn. Fan gấp rút đến không được, người đi đường xem náo nhiệt, còn có fan cặp đôi “Ngật Dĩnh” vừa thuận thế ra đời, trên Weibo ồn ào một phen.

Đến ngày thứ ba sau scandal, Giang Ngật bác bỏ tin đồn trong một cuộc phỏng vấn, nói đêm đó chỉ là họp mặt bạn bè bình thường, trừ bọn họ ra còn có những người khác trong công ty, chỉ là không có bị chụp được mà thôi. Bên Chu Dĩnh Khiết cũng đăng Weibo, trong hình là cô ôm chú chó lông vàng đáng yêu cười tươi với lời nhắn: “Hai con cẩu độc thân, đành phải yêu mến lẫn nhau thôi mà~”

Thấy hai người trong cuộc đều phủ nhận, đại đa số mọi người cũng theo đó thôi, cho dù có người trong lòng còn hoài nghi đi nữa thì khi chủ đề không còn nổi, sự chú ý của họ cũng sẽ bị tin tức mới hấp dẫn. Nếu như nói sự kiện này còn có thành quả gì thì đó chính là khiến rất nhiều người biết rõ hóa ra Giang Ngật ngoài Chu Bội Bội ra còn có một đồng môn sư muội têm Chu Dĩnh Khiết, Weibo của cô ta cũng vì thế mà tăng không ít fan, cũng là một phen nổi tiếng trên mạng.

Ngày Giang Ngật đến đại học A, Bắc Kinh có mưa.

Bắt đầu từ sáng sớm, mưa rơi tí tách liên tục không có dấu hiệu ngừng. Giản Duy 7 giờ đã ra khỏi giường, rửa mặt xong, nghiêm túc soi gương chỉnh trang. Tóc dài một chút, cô búi nửa đầu, nửa phần tóc mềm mại rủ xuống trên vai. Trên người mặc một cái áo lông trắng, phối với chân váy ngắn màu đen cùng quần bó, cuối cùng ở bên ngoài khoác áo choàng len lông cừu màu xanh sẫm, cả người trông rất hoạt bát đáng yêu.

Cô đeo túi xách ra cửa, Phương Lăng Mân và Long Tiểu Phàm một trái một phải,thò đầu ra từ phòng mình. Long Tiểu Phàm hỏi: “Mày vẫn quyết định đi à?”

Giản Duy nhìn các cô ấy: “Đi đâu?”

Phương Lăng Mân nói: “Còn giấu diếm? Ăn mặc xinh đẹp như thế, đi gặp nam thần Giang Ngật của mày chứ gì!”

Mấy ngày nay, sinh viên trong trường không ngừng bàn tán chuyện Giang Ngật sắp đến, ấy vậy mà thân là fan hâm mộ trung thành của anh, Giản Duy lại không hề đề cập tới, Phương Lăng Mân muốn giúp cô lấy vé cũng bị cự tuyệt. Cô vốn còn tưởng Giản Duy bị scandal của Giang Ngật kích thích, giận mà thoát fan rồi chứ!

Thấy hai bạn cùng phòng đều mang vẻ mặt “biết ngay mày nhịn không được mà”, Giản Duy khẽ thở dài, mở ra túi sách lấy ra một cuốn “Hình học Đại số”, giơ lên nói: “Hai cậu nghĩ quá nhiều rồi. Cuối tuần có bài kiểm tra nhỏ, sinh viên giỏi này đi ôn tập đây.”

Hôm nay là thứ ba, rất nhiều phòng học đều có lớp, Giản Duy tìm rất lâu mới phát hiện một phòng trống. Cô ngồi xuống bên cửa sổ, lấy vở và máy tính xách tay ra, bắt đầu nghiêm túc học tập.

Lúc nào Giản Duy chuyên tâm làm việc cũng dễ dàng xem nhẹ xung quanh, thời gian trôi thật nhanh, cô trừ đi vệ sinh ra thì rất ít rời khỏi chỗ, đến cơm trưa cũng là bánh mì ăn liền mang đến từ trước.

Mãi cho đến bốn năm giờ buổi chiều, cô mới bắt đầu bồn chồn, cũng ngày càng khó tập trung. Những số liệu và hình vẽ trên laptop đều xem không nổi nữa, Giản Duy dừng một lúc lâu, cuối cùng chống đầu, thở dài một hơi.

“Được rồi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút…”

Nói đoạn, cô lấy điện thoại di động ra, dự định dạo bảng thông báo một vòng để thay đổi tâm trạng. Thế nhưng, cô vừa truy cập đã thấy một cái tên quen thuộc đập vào mắt.

“Hôm nay Giang Ngật đến trường học mở toạ đàm, tui vốn chỉ là đi xem cùng bạn thôi, kết quả lại bị mê hoặc rồi… Hóa ra minh tinh không phải ai cũng rỗng tuếch, cũng có người khôi hài giỏi nói đùa thế này, mọi người đều bị chọc cho chết cười! Hơn nữa, người thật đẹp trai quá đi mất, đẹp hơn trên ti vi gấp trăm lần!”

Đây là một nữ sinh Giản Duy quen, cũng là sinh viên khoa Toán, trước giờ chưa từng mê thần tượng, Giản Duy không nghĩ tới cô ấy đăng Weibo khen một minh tinh như thế.

Phía dưới đính kèm video, Giản Duy do dự một chút vẫn là nhịn không được ấn vào xem.

Là phòng hội nghị quốc tế ở ngoại viện, địa điểm toạ đàm hôm nay, phông nền bục giảng đã đổi thành áp-phích kếch sù hình Giang Ngật. Ở đó rất đông người, lầu một và lầu hai đều không còn chỗ ngồi, hiện trường có tiếng la hét ầm ĩ. Giang Ngật một thân áo lông xám cùng quần jean thoải mái, tay cầm micro, mỉm cười đứng ở bậc thang ngay gần bục giảng.

Ống kính cách hơi xa, cô nhìn không rõ lắm hình dáng anh nhưng vẫn cảm thấy nhất cử nhất động của anh đều thong dong, tự tin như vậy.

Hình như có người hỏi anh điều gì, Giang Ngật hơi ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói: “Đại học A à, tôi đương nhiên thích đại học A. Trên thực tế, tôi đối với nơi này còn có chút tình cảm đặc biệt…”

Video kết thúc, Giản Duy siết chặt quả đấm, cảm nhận được rõ ràng tim đập nhanh hơn.

Cô không biết rõ lời nói của Giang Ngật có liên quan tới cô hay không, cô thậm chí còn không dám nghĩ nhiều. Hình ảnh dừng lại ở cảnh phòng hội nghị, nơi này cô đã quá quen thuộc, mới bốn ngày trước cô hẵng còn nghe một buổi toạ đàm khác ở đó, mà bây giờ, Giang Ngật ở đó…

Không đúng, cô nhìn đồng hồ, video đăng lên mới có trong chốc lát. Cô còn nhớ toạ đàm bắt đầu lúc ba giờ chiều, vậy bây giờ hẳn là kết thúc rồi…

Bỗng nhiên thấy đè nén đến hốt hoảng, cô học không vào, thu dọn túi xách xong liền rời phòng học.

Bên ngoài còn đang mưa, Giản Duy bung dù, đi dọc theo đường mòn.Cô nghĩ đến lúc sáng sớm ra cửa, Hồng Hồng cùng Tiểu Phàm vẻ mặt kinh ngạc, các cô ấy nhất định cảm thấy mình rất kỳ quái. Trên thực tế, ba tháng trước, cô cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một ngày kia, cô sẽ bỏ qua Giang Ngật gần trong gang tấc để khép mình trong phòng học làm Toán…

Tiếng ồn ào phía trước càng ngày càng gần, Giản Duy dừng bước.

Cô nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, hóa ra trong vô thức cô đã đi đến ngoại viện.

Phòng hội nghị quốc tế ở lầu một, giờ phút này phía ngoài cửa hông đầy ắp người, đại đa số là các bạn nữ nhưng cũng có vài bạn nam, mọi người hoặc đang cầm dù dù, hoặc là mặc áo mưa, màu sắc rực rỡ, xem ra náo nhiệt vô cùng. Sớm đã nghe nói, hôm nay mặc dù đang đi học, cũng vẫn rất nhiều người đến, thậm chí có những sinh viên trường học khác nghĩ cách trà trộn vào. Quả nhiên vừa nhìn thì đúng thế thật, một toà nhà dạy học lại trông như hiện trường fan tiếp ứng.

Giản Duy nhìn bọn họ, tim bỗng nhiên đập mạnh.

Bọn họ còn chưa đi, nói cách khác, người kia cũng chưa đi…

Bốn phía chợt bộc phát ra tiếng thét chói tai, dọa Giản Duy nhảy dựng. Cửa bên mở ra, cô đầu tiên thấy Lâm Hạo, sau đó là bốn vệ sĩ bảo vệ xung quanh một người đàn ông bước ra.

Trong màn mưa đầy trời, Giản Duy kinh ngạc nhìn người bên trong. Bởi vì cửa hông hơi thấp, lúc anh đi ra còn khẽ cúi đầu, người hâm mộ đứng ở hai bên vừa thét chói tai vừa chen tới trước, vệ sĩ vội vàng ngăn trở.

Ngày xưa, những lúc này Giang Ngật đều sẽ vẫy tay từ biệt mọi người, nhưng hôm nay không biết là quá nhiều người, hay là tâm tình anh không tốt lắm, mặt không cảm xúc trực tiếp đi đến xe bảo mẫu đang chờ phía trước.

Giản Duy nhìn anh, tay phải siết chặt cái cán dù. Cô chợt phát hiện rốt cuộc bản thân mình gắng gượng một ngày, giả vờ một ngày, dùng vô số lý do tự nói với mình đừng tới, nhưng kỳ thật, sâu trong đáy lòng chỉ có một suy nghĩ.

Cô muốn gặp anh.

Cách xa hai tháng, cô muốn gặp anh, muốn đến sắp phát điên.

Nhìn thấy Giang Ngật càng đi càng xa, Giản Duy lòng hoảng hốt, tiện tay ném cây dù sang bên, đội mũ áo khoác lên, cũng chen lấn vào đám người. Nào là áo mưa ẩm ướt, nào là những giọt nước men theo dù chảy xuống, cô bị vây trong đó, mỗi một bước đều đi rất gian nan như vậy, suýt chút nữa liền không đứng vững được.

võ võ, Giản Duy đột nhiên thấy cảnh này có chút quen thuộc. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt ở sân bay thủ đô, khi đó cũng là tình cảnh này. Biển người chen chúc, cô bị đẩy tới đẩy lui, nhưng vẫn liều mạng tiến lên trước, chỉ hy vọng có thể từ xa liếc anh một cái.

Khi đó, nguyện vọng của cô nhỏ bé cỡ nào…

Thấy sẽ phải tiến vào trong xe, Giang Ngật chợt dừng lại, nhìn qua bên này. Đám người sững sờ, trong một thoáng, Giản Duy có ảo giác hình như, anh đang nhìn chính, anh đang tìm kiếm mình…

Một giây sau, ánh mắt anh dừng lại ngay trên mặt cô.

Giản Duy cuối cùng cũng thấy rõ mặt anh. Thời gian bận rộn này, quả nhiên lại làm anh gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại, ngũ quan vốn rất đẹp, hiện nay lại có vẻ sắc bén. Trên mặt anh vẫn không có dáng tươi cười, bình tĩnh nhìn Giản Duy, một đôi con ngươi đen ý tứ hàm xúc không rõ.

Cô nhìn vào mắt anh, vô ý thức mà căng thẳng, mở miệng muốn nói: “Em…”

Sau lưng đột nhiên bị đẩy. Hóa ra cô gái đằng sau thấy Giang Ngật nhìn qua đây liền kích động chen tới trước, Giản Duy không kịp phòng ngự, bị đụng phải nghiêng về phía trước. Mọi người theo bản năng tránh né, phía trước Giản Duy không có ai, ngã mạnh xuống đất!

Đám người trong nháy mắt loạn cào cào, tiếng thét chói tai, tiếng hô thất thanh nổi lên bốn phía!

Nước mưa tung tóe bắn vào người, Giản Duy ngã đến hai mắt mờ đi, vẫn chưa trở lại bình thường, chân cũng không biết bị ai giẫm một cái. Đau thấu xương, làm cho cô kêu ra tiếng, “A…”

Xung quanh càng loạn hơn, liên tục có người nói: “Ôi chao! Đừng chen lấn, đừng chen lấn!”

Giản Duy ngã ngồi dưới đất, muốn đứng lên nhưng vừa động một chút, chân đã đau vô cùng. Xung quanh càng rối loạn hơn nữa, mỗi người trông đều cao lớn như vậy, cô sợ rằng nếu như hiện tại có sự cố giẫm đạp cô liền phải chết…

Trong lúc cô gần như tuyệt vọng, đám người bị ép tách ra, có một người đàn ông chen vào ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Anh không có dù, nước mưa rơi xuống trên gương mặt, thuận theo trán sống mũi chảy xuống, anh nửa ôm nửa níu cô vào lòng, hỏi: “Em không sao chứ?”

Giản Duy nhìn Giang Ngật, không dám tin vào mắt mình.

Anh đến đây! Anh tự mình qua đây thật!

Nơi này nhiều người như thế, rõ ràng là anh đã đột nhiên xông qua bởi vì hộ vệ mấy giây sau mới đuổi kịp, chật vật đứng ở bốn phía duy trì trật tự, ngoài miệng liên tục nói: “Đừng chen lấn, mọi người lui về phía sau! Anh Ngật, anh Ngật, anh nhanh lên xe đo!”

Tiếng thét chói tai của đám người lại vang lên, đầu Giản Duy loạn cào cào, sao anh phải làm như vậy? Anh không ó suy nghĩ kỹ càng hậu quả sao?

Anh…

“Tôi hỏi em không có sao chứ? Bị thương chỗ nào sao?!” Giang Ngật nói lại, giọng nói hơi giận dữ.

Giản Duy vô ý thức trả lời: “Chân, rất đau…”

Anh cúi đầu nhìn về phía chân cô một cái, hơi suy nghĩ một chút rồi bế cô lên.

Anh vừa làm vậy, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, đám người vây xem ngây người, kinh ngạc nhìn bọn họ.

Giản Duy cũng ngây người, mái tóc rối bời, vẻ mặt mơ hồ, cô nhìn anh, một câu cũng nói không ra lời.

Có người bắt đầu chụp hình, Giang Ngật nhíu mày, ấn đầu cô giấu vào ngực mình.

Anh ôm cô đi tới xe bảo mẫu, Giản Duy nghe được tiếng tim anh đập mạnh mẽ, còn có giọng nói của anh xuyên qua tiếng mưa rơi tí tách, giống như tiếng hát hay nhất trên thế giới.

“Đừng sợ, tôi dẫn em rời đi.”

Tác giả có lời muốn nói: Thái độ của Giản Duy trước scandal chính là tâm tình chân thật của tôi, tưởng tượng một ngày nào đó ca ca của tôi sẽ công khai tình yêu, sẽ có gia đình cùng người yêu của riêng mình, tôi liền…… À không, tôi không dám tưởng tượng, tôi chính là không lý trí như vậy! Nhắm mắt bịt tai, tôi không nghe thấy gì hết!

Chân thành hỏi thăm fan của Hoắc Kiến Hoa tiên sinh, mọi người vất cả rồi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện