Ánh Sao Duy Nhất

Chương 76



Thông qua kính chiếu hậu, hai cái bóng kia đã trở nên cực kỳ nhỏ bé. Nghĩ tới vẻ mặt lúc xuống xe của bọn họ, Giản Duy tốt bụng khuyên bạn trai mình một câu: “Anh còn bắt nạt người khác như vậy, cẩn thận không còn bạn mà chơi. Ngay cả lái xe cũng không có.”

Giang Ngật đang lái xe, nên không phản ứng với đề tài này. Anh đưa cái tay còn rảnh rang ra xoa đầu cô, cảm thán: “Tóc dài rồi.”

Mái tóc của Giản Duy đã dài đến lưng, hôm nay còn bện tóc. Giang Ngật vừa túm lấy một cái, Giản Duy lập tức bảo vệ: “Anh là học sinh cấp ba sao? Không được phép nghịch tóc của em nữa!”

“Đồ keo kiệt. Em muốn nghịch cái gì của anh, anh đã bao giờ từ chối đâu.”

“Kiệt thì kiệt, con gái là không thể để tóc tai lộn xộn! Lúc anh còn đi học chắc chắn là cái đồ trẻ trâu nghịch ngợm khiến người khác ghét!”

“Vậy thì em đoán sai rồi, anh là nam thần quốc dân. Từ nhỏ đến lớn đều như thế.”

Khẩu khí của anh lớn lối làm cho người ta giận sôi, nhưng đáng giận hơn là Giản Duy lại tin tưởng không hề nghi ngờ về điều đó. Đúng vậy, người như anh, từ nhỏ đến lớn phải là người được con gái yêu thích!

Cô bĩu môi đáp trả: “Em cũng có rất nhiều người yêu thích.”

Chiếc xe đi qua ngã tư đường, Giản Duy hỏi: “Vậy, tiếp theo chúng ta tới chỗ nào, về nhà sao?”

Anh nghe thế thì cười gian, lúc này cô mới nhận ra bản thân quá nhanh miệng, mặt hơi đỏ. Giang Ngật nói: “Không về nhà. Đã nói là hẹn hò, ở nhà sao được?”

Lúc nói, anh còn nhấn mạnh chữ “nhà”, Giản Duy cố gắng coi như không nghe thấy, ra vẻ bình tĩnh hỏi tiếp: “Vậy anh muốn đi đâu, anh ở bên ngoài đi lung tung không sợ sẽ bị bắt được sao?” Ở đây là Bắc Kinh, rất nguy hiểm đó!

Bạn gái anh nói như anh là tội phạm đang bị cải tạo không bằng. Giang Ngật đáp: “Đến trường em đi. Hai lần trước đều không có thời gian đi dạo một vòng. Hãy để anh được cảm nhận một chút gọi là không khí của trường học nổi tiếng trong truyền thuyết đi.”

“Đến trường em? Anh xác định?” Giản Duy ngạc nhiên hỏi lại.

Giang Ngật bấm tay, ngoắc ngoắc cái cằm của cô, “Cho dù là phạm nhân, cũng có thể ra ngoài hóng gió một chút, đừng nghĩ anh thành người thê thảm đến thế.”

Anh thật sự lái xe đến đại học A. Bởi vì còn cách khá xa, trên đường đi lại đúng lúc tan tầm nên càng tắc đường. Chờ đến lúc chạy tới nơi thì trời đã tối, Giản Duy nhìn Giang Ngật áo vest giày da, hỏi anh: “Anh không định cứ như vậy mà ra ngoài đâu nhỉ? Sẽ lên báo đấy!”

Giang Ngật tháo kính mắt xuống, cô nhìn mà cảm thấy con tim mình lại bị chọc ghẹo, cho dù trên đường đã nhìn rồi thì vẫn phải khen ngợi, anh ăn mặc như vậy thật sự là gợi cảm đến chết người!

Động tác tiếp theo của Giang Ngật gợi cảm đến chết người, chính là cởi áo vest, sau đó tháo nút áo sơ mi, ngón tay thon dài của người đàn ông phối hợp với động tác dứt khoát, lưu loát.

Giản Duy nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A, “Anh anh anh… Anh làm cái gì vậy?!”

“Thay quần áo.” Giang Ngật hất cằm chỉ xuống chỗ ngồi phía sau, chỗ đó để một cái túi màu đen, bên trong là quần áo dự trữ.

“Vậy anh đợi một chút, em… Em xuống xe trước!”

Giang Ngật nhướn mày, “Không cần, em muốn ở lại nhìn cũng được.”

Ai muốn nhìn anh chứ!

Giản Duy nhảy khỏi xe đóng sầm cửa lại, cũng ngăn được tiếng cười của người nào đó đang cúi đầu. Buổi tối trời hơi lạnh, cô nhìn trăng sáng trên trời, nghĩ đến chuyện Giang Ngật đang ở trong xe thay quần áo, trên cửa xe còn có cái bóng mơ hồ, bỗng nhiên thấy chộn rộn.

Giang Ngật! Anh ấy đang thay đồ!

Thực ra… Vẫn rất có sức hấp dẫn.

Cô đi sang trái một bước, sau đó lại tiến thêm một bước, ngón tay chạm phải tay nắm cửa. Sau khi làm xong công tác tư tưởng, cuối cùng cũng ghé đầu tới.

Đen sì, chả thấy cái gì cả. Chỉ cảm nhận được anh đang cử động, mặc quần áo vào, sau đó anh đưa tay ra, kéo cửa ra…

Mở cửa ra!

Giản Duy định lùi về phía sau, nhưng cửa đã đụng vào đầu. Cô bị đau bèn kêu lên một tiếng, lùi về phía sau hai bước.

Giang Ngật hỏi: “Sao thế?”

Anh đã thay sang áo thun ngắn tay màu đen và quần jean, còn đội mũ lưỡi trai, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Cái trán vẫn còn đau, Giản Duy cố chịu không đi xoa nó, cười đáp: “Không có gì, chúng mình đi dạo đi.”

Hai người cùng đi dạo ở bên hồ, trong sân trường chỗ này có không ít người thường lui tới. Cũng may thời gian gần đây nó trở nên yên tính hơn. Hai người tay nắm chặt tay, không ai nói gì. Bên đường là một hàng cây ngô đồng của Pháp, cao lớn vững chắc, tán lá rậm rạp. Ánh trăng chếch xuống, bóng cây lay động.

“Giản Duy.” Giang Ngật đột ngột mở miệng.

“Dạ?”

Anh duỗi tay ra, gỡ cái gì đó từ trên đầu cô xuống. Là một chiếc bông liễu vừa mềm lại nhỏ.

Giang Ngật thả vào lòng bàn tay cô, nói: “Một chiếc bông liễu.”

Tháng ba, tháng tư ở Bắc Kinh, trên trời đều là mấy thứ này, lúc nói chuyện cũng có thể bị nó làm cho sặc. Giản Duy nhìn chiếc tơ liễu mỏng manh kia, dùng đầu ngón tay vuốt ve nó, “Anh biết không? Bạn bè em đều rất ghét khoảng thời gian này, ngại bông liễu quá phiền, nhưng em lại rất thích! Mỗi nằm vào thời điểm này, tiết mục mà em chuẩn bị chính là nghe nhạc chạy bộ, phải chọn những bài tình ca bi thương, theo nhịp điệu đó mà chạy như bay. Cảm giác một giây sau mình sẽ thành nữ chính MV!”

Giang Ngật bị cô chọc cười, “Anh đã ghi nhớ, sau này ra album, nhất định sẽ để em làm nữ chính MV.”

Giản Duy lầm bầm, “Em không thèm đâu.”

Dừng một chút, cô lại hỏi: “Nhưng mà, anh sẽ còn ra album?”

Giang Ngật chỉ từng ra một album từ hồi kết thúc cuộc thi năm ấy, lúc đó lượng tiêu thụ còn rất tốt. Chỉ có điều mấy năm nay anh chuyên tâm đóng phim, thêm vào đó toàn bộ ngành đĩa nhạc kinh tế bị đình trệ, liệu công ty còn để anh quay lại sao?

“Đương nhiên rồi.” Giang Ngật nói, “Coi như là vì Duy của anh mê âm nhạc, cũng phải ra một cái.”

Giản Duy hé miệng cười, khẽ thổi một cái, bông liễu nhẹ nhàng bay đi.

Mặt hồ gợn sóng, bên kia bờ có khá nhiều người, có tiếng ồn truyền từ bên đấy sang.

Giang Ngật: “Này, em còn nhớ không? Chính là ở đây…”

Chính là ở đây, anh đã tỏ tình với cô. Đêm đó, bên hồ băng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, tiếng hát như sóng biển xô dạt về phía họ. Mà trong tiếng hoan hô vang trời đó hai người họ lại ôm nhau, bắt đầu một câu chuyện mới.

Dĩ nhiên là Giản Duy còn nhớ, làm sao có thể quên được.

Một lần nữa, anh lại nắm lấy tay cô, “Đi theo anh.”

Giang Ngật dẫn cô đến chỗ một đảo nhỏ trên hồ, đi qua hai cái cầu đá thật dài, trên mặt có vài đình nghỉ chân tinh xảo, xung quanh trồng rất nhiều cây cối. Bóng đêm mê ly, vượt qua cành lá đung đưa, có thể nhìn thấy ánh đèn ở bên kia bờ.

Giản Duy giật tay anh, hỏi: “Này anh, sao lại tới nơi này? Đây là thánh địa hẹn hò ở trường, rất nhiều cặp tình nhân…”

Ở một góc hẻo lánh trong đình, bên ghế đá cạnh hồ có vài ba đôi đang ngồi. Tất cả đều không để ý đến ai, chỉ dính sát vào người yêu của mình, thì thầm khe khẽ.

Giang Ngật: “Anh biết.”

Cũng không phải anh có gì nhớ nhung trường lớp, nếu trường đại học mà không có chỗ như thế này thì anh cũng lười chả muốn đến.

Anh cũng ngồi xuống chiếc ghế dài ở bên hồ, sau đó kéo Giản Duy ngồi lên đùi mình, tay thì vòng qua ôm lấy cô, cằm gác lên vai cô. Vừa ôm vừa nói: “Anh không đi nổi nữa, chúng ta nghỉ một lát đi. Ngồi ở đây ngắm phong cảnh.”

Không đi nổi còn ôm mình? Cô hơi nghiêng đầu, nhìn vào mặt anh. Giang Ngật thuận thế hôn một cái vào cằm cô.

Trước đây ở trường, Giản Duy đã từng chứng kiến những cặp tình nhân “dặt dẹo” đến phát ngấy. Cô cũng nghĩ đến một ngày nào đó có bạn trai, cũng có thể cùng anh nắm tay đi dạo trong sân trường y như vậy. Chẳng qua lúc đó cô không hề hay biết, người đó sẽ là Giang Ngật…

Nước hồ lớp lớp gột rửa bên bờ, hắt ngược lên hình ảnh ánh trăng, giữa hai bờ sông, bọn họ dựa sát vào nhau ngồi trên đảo.

Hai người ngồi ở đó đến ba tiếng, nói rất nhiều chuyện. Giản Duy kể về bản thân của ngày xưa: “Em sinh ra ở Tứ Xuyên, lần đầu tiên tới Bắc Kinh trong trí nhớ là lúc ba, bốn tuổi. Chỉ có điều mẹ em nói đã dẫn em về đây từ sớm hơn cơ. Bà ngoại vẫn sống trong ký túc xá dành cho nhân viên nhà trường. Lúc em còn nhỏ đã rất thích chơi ở trong sân, thích nhất là hòn đảo nhỏ này. Có lần còn bất cẩn ngã vào trong hồ, làm cho bố em sợ gần chết…”

Bé gái toàn thân ướt đẫm, há to miệng ra khóc. Kết quả bố cô còn khóc to hơn con gái. Tất cả mọi người đều bị hai người làm cho mù mờ, cô cũng không hiểu, chỉ biết mở to đôi mắt ướt sũng, nhìn bố mình mà quên mất bản thân vừa làm gì.

Giản Duy kể mà không nhịn được cười, Giang Ngật ôm cô, khẽ đưa đẩy như dỗ trẻ con.

Thỉnh thoảng hai người cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn qua hướng đối diện. Buổi tối yên tĩnh, những tiếng ồn ào kia cũng trở nên xa xôi, cô vuốt tay anh theo bản năng, bỗng bị anh bắt được, đổi ngược thành đan chặt mười ngón vào nhau.

Chờ đến khi đứng dậy rời đi, những đôi khác cũng đi gần hết, chỉ còn lại một cặp. Bọn họ đến muộn hơn hai người một chút, nhưng lại rời đi cùng lúc. Cách nửa đường đá, chàng sinh viên cười nói: “Người anh em lợi hại nha, ôm lâu như vậy mà chân không tê? Tôi không làm được.”

Bạn gái đứng bên cười trừ, trông cô ấy có hơi mập, lời này của chàng trai kia rõ là đang chế nhạo bạn gái mình.

Trong bóng đêm nặng nề, khuôn mặt của mỗi người đều không nhìn rõ. Giản Duy chờ Giang Ngật trả lời, dưới mũ lưỡi trai, người nào đó cong khóe môi, khẽ cười đáp: “Có một chút.’

Hai người lên bờ, tự học buổi tối đã kết thúc, các sinh viên bắt đầu ra về. Giản Duy chu mỏ không để ý tới người nào đó, Giang Ngật hỏi: “Sao, em giận thật à?”

“Không có, chỉ là cảm thấy anh rất xấu tính. Rõ là anh tự ý đòi ôm em, xong lại chê em nặng. Anh có biết cái này gọi là gì không? Là qua cầu rút ván, là trở mặt đấy!”

Vốn từ bỗng nhiên lại phong phú như thế, Giang Ngật không nhịn được cười phá lên. Mắt thấy con đường này sắp đến điểm cuối, trước mặt là một tòa nhà thông hướng ký túc xá phải qua, dòng người đông đúc như mắc cửi.

Anh kéo cô lại, “Em định kéo anh đi thị chúng?”

Giản Duy vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, “Sợ thì đừng đi, cứ trốn ở đây, không có ai phát hiện đâu.”

Trên mặt cô có sự khiêu khích, dường như chỉ cần Giang Ngật dám, cô thật sự sẽ kéo anh đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này, đằng trước chợt truyền đến tiếng gọi, “Giản Duy!”

Cô quay đầu lại, có hai cô gái đang đứng ở chỗ không xa vẫy tay về phía cô, hóa ra là Phương Lăng Mân và Long Tiểu Phàm vừa đi tự học buổi tối về.

Giản Duy chẳng cần suy nghĩ đã đẩy anh người yêu nào đó đang đứng bên một cái, làm anh lảo đảo, suýt thì ngã thẳng vào trong bụi cây.

Xong chuyện, cô xoay người lại, cười đến sáng lạn, “Chào hai cậu!”

Giang Ngật: “…”

Cây ngô đồng vững chãi, vừa hay làm chỗ để lẩn trốn. Giang Ngật nghiêng người đứng trong chỗ tối.

Chỉ vài bước Giản Duy đã chạy sang, để tránh bạn mình đi sang đây xem. Phương Lăng Mân nói: “Cậu về rồi à, không phải nói hôm nay có chuyện sao? Tớ còn tưởng rằng cậu không về trường.”

Giản Duy: “Tớ về đi dạo, có khi… còn đi một lát nữa.”

Hai người kia đều lộ vẻ nghi hoặc, Phương Lăng Mân đảo mắt hỏi một câu: “Ban nãy, hình như bọn tớ nhìn thấy cậu đi cùng với người nào đó. Là ai vậy?”

“Nào có, cậu nhìn nhầm rồi. Tớ có… đi với ai đâu.”

Phương Lăng Mân chỉ trỏ, “Có chuyện rồi, dạo này cậu có chỗ nào đó rất bất thường.”

Long Tiểu Phàm nói: “Duy Duy, chả lẽ cậu gạt bọn tớ, lén lút có bạn trai sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện