Ánh Sao Duy Nhất

Chương 81



Xe taxi đột ngột dừng lại, lốp xe ma sát mặt đất tạo nên âm thanh chói tai.

Giản Duy mở cửa xe nhảy xuống, “Tiểu Bí Đỏ! Điện thoai! Chúng ta cầm nhầm điện thoại, tớ…”

Đột nhiên giọng nói của cô nghẹn lại, bởi vì nhìn thấy sắc mặt của Bí Đỏ – chan.

“Cậu…”

Bí Đỏ – chan giơ màn hình hướng về cô, Giản Duy nhìn thấy ảnh chụp chung của mình và Giang Ngật, cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt cô nhanh chóng thay đổi, muốn giải thích lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Qua hồi lâu, Bí Đỏ – chan mới cất tiếng một cách khó khăn: “Người này là Giang Ngật? Đây là … cậu cùng Giang Ngật?”

Giản Duy: “…Phải.”

“Hai người, yêu nhau? Bạn trai của cậu chính là anh ấy sao?”

Giản Duy kiên trì trả lời: “Phải…”

Không có gì khó hiểu hơn chuyện này.

Bí Đỏ – chan cảm giác cả người đều đang nằm mơ. Từ khoảnh khắc thấy tấm ảnh chụp kia, cô đã ngốc rồi. Có quá nhiều chuyện bất ngờ, vượt quá phạm vi lý giải, khiến người ta không biết nên phản ứng như thế nào.

Thậm chí lúc hỏi đến vấn đề kia, cô còn cảm thấy những lời mình nói thật hoang đường, nhưng đáp án lại là sự khẳng định.

Giản Duy cùng Giang Ngật, hai người họ lại…

Lúc Giản Duy thấy ảnh chụp, đã sợ đến chân mềm nhũn, lo lắng đề phòng hồi lâu, lại phát hiện phản ứng của Bí Đỏ – chan hình như không đáng sợ như tưởng tượng. Cô không khỏi dấy lên tia hy vọng, có lẽ mình nghĩ quá nhiều. Sự tình không tệ đến thế, giải thích thật tốt là được..

Đang nghĩ lung tung lại nghe Bí Đỏ – chan hỏi: “Chuyện khi nào?”

Giản Duy biết rõ là hỏi chuyện mình và Giang Ngật hẹn hò, chần chừ một lát rồi đáp: “…Cuối năm ngoái.”

Bí Đỏ – chan gật đầu, tiếp lời: “Cho nên cậu vẫn đang gạt tớ.”

Giản Duy hoảng hốt, cầm lấy tay cô ấy, “Không phải thế! Tớ không cố ý giấu cậu, tớ muốn nói cho cậu biết, tớ…”

“Cậu còn dám nói không phải cậu cố ý!”

Bí Đỏ – chan đột nhiên nổi giận, hất mạnh tay cô ra, “Mới một tiếng trước, cậu còn đang gạt tớ. Gọi điện thoại cho bạn trai? Ha, nhìn tớ bị gạt không biết gì, nhất định cậu cảm thấy rất vui, đắc ý lắm đúng không?”

“Có phải cậu vẫn thầm cười nhạo tôi không?!”

Giản Duy bị dọa đến ngốc rồi, hốc mắt đỏ lên, một câu cũng không nói được.

Bí Đỏ – chan nhìn cô như vậy, ánh mắt có chút dao động, nhưng chớp mắt lại trở nên lạnh lẽo.

Cô ấy lui về sau nửa bước, nhắc lại: “Cậu lừa tôi. Lừa tất cả chúng tôi.”

Đêm hôm đó và ngày hôm sau của Giang Ngật đều kín lịch, vì thế vẫn chưa có thời gian nói chuyện với Giản Duy. Anh nghĩ buổi tối có thể gặp nhau nên không vội. Ai ngờ trước khi kết thúc công việc lại nhận được tin nhắn của Giản Duy nói mình có chút việc nên đêm nay không thể tới.

Giang Ngật vừa nghi hoặc nhưng vẫn thấy lo lắng nhiều hơn. Giản Duy chưa thất hẹn với mình, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi?

Lâm Hạo ho nhẹ một tiếng, “Em nghĩ, chúng ta nên tìm hiểu nguyên nhân.”

Giản Duy ngồi trong quán cà phê ngoài trường học, ngẩn người nhìn điện thoai. Từ tối hôm qua tới giờ, cô vẫn không ngừng cố gắng liên lạc với Bí Đỏ – chan, nhưng không nhận được hồi âm. Gọi điện thoại hai lần, bên kia không nhận, cô lại gửi tin nhắn qua. Nhưng Giản Duy nghi ngờ, ngay cả tin nhắn Bí Đỏ – chan cũng chưa từng đọc.

Mười giờ tối nay cô ấy sẽ bay, rất nhanh sẽ rời khỏi đây.

Bởi vì tâm trạng sa sút, cô nhớ tới sự việc rất lâu trước đây. Là vào dịp sinh nhật hai mươi tuổi của Giang Ngật, Giản Duy mười lăm tuổi khi đó đã cùng Bí Đỏ – chan quyết định làm cho anh một video chúc mừng sinh nhật. Kế hoạch rất tốt, chỉ có điều là hai người lúc ấy đều không có kỹ thuật. Nhưng không sao, không có điều gì có thể làm khó trái tim của thiếu nữ đang hâm mộ thần tượng. Vào thời điểm cách sinh nhật Giang Ngật còn hai tháng, hai người cùng quyết chí, phải tự học thành tài.

Hai tháng khắc sâu trong ký ức ấy, hai người lên mạng tìm tòi tài liệu, từ con số 0 bắt đầu học biên tập cắt ghép, tải xuống các video thi đấu và phỏng vẫn trước đây của Giang Ngật. Tất cả còn khó hơn trong tưởng tượng, mới bắt đầu, chỉ năm giây hiệu ứng hình ảnh đã tốn cả ngày Chủ Nhật của họ. Cũng vì hiệu ứng không tốt nên lại bỏ đi. Hai người thức trắng nhiều đêm, từ đêm khuya đến bình minh, hủy đi mười mấy phiên bản, trong đó có một lần không tiếp tục kiên trì được, nhưng rồi lại cố gắng mạnh mẽ động viên lẫn nhau.

Cứ như thế đến ngày sinh nhật đó.

Cho tới bây giờ, lúc mà Giản Duy và Bí Đỏ – chan công bố video chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của Giang Ngật, vẫn còn được rất nhiều fan nhớ mãi không quên. Video tên là “Chung tình vì anh”, hầu hết là dùng tư liệu thực tế trên sân khấu của Giang Ngật, xen kẽ các đoạn phỏng vấn ngắn, tiết tấu mạnh, đặc biệt là đoạn vũ đạo mạnh mẽ ở giữa, có thể nói là hòa quang bắn ra bốn phía, thống trị khán giả, từ đó được gọi là kinh điển.

Có điều Giản Duy không quan tâm cái nhìn của người khác, cô chỉ vui vẻ vì thông qua sự cố gắng, thực hiện được mục tiêu của bản thân. Nhớ đến hai tháng vất vả vừa rồi, cô nói ra lời từ tận đáy lòng với Bí Đỏ – chan: “Nếu như không có cậu, chắc chắn tớ không thể hoàn thành được.”

Qua vài phút, bên kia trả lời: “Nếu như không có cậu, nhất định tớ cũng đã sớm bỏ cuộc. Bạn yêu, may là có cậu.”

May là có cậu.

Những năm qua, hai người đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện, cảm giác cùng chung chí hướng chính là tuyệt vời như vậy. Thực ra Giản Duy đã dần không phân rõ được là mình thích cùng với Bí Đỏ – chan theo đuổi thần tượng hay chỉ đơn thuần là thích ở bên cô ấy. Nhưng cô cảm thấy thật may mắn, bởi vì thích Giang Ngật mới quen biết được một người bạn như vậy.

Thế nhưng giờ đây, cô sắp mất đi người bạn này.

Chỗ đối diện bỗng có một người đội mũ đeo khẩu trang ngồi xuống. Giản Duy còn đang chìm đắm trong cảm xúc của bản thân nên nhất thời chậm chạp, phải qua vài giây mới hỏi: “Là anh… Sao anh lại tới đây?”

Giang Ngật: “Em không tới tìm anh, anh đành phải đi tìm em.”

Trong quán cà phê yên tĩnh, hai người ngồi chếch nhau, ngược lại không ai chú ý tới.

Giang Ngật nói: “Em không đến gặp anh, là vì cô gái kia sao?”

Ngày hôm qua sau khi mọi chuyện xảy ra, Giản Duy liền gọi điện thoại cho Lâm Hạo, cô không nhiều lời, chỉ nói là có người bạn cũng là fan biết mối quan hệ của mình và Giang Ngật. Nhưng Lâm Hạo rất lanh trí lập tức đoán ra mọi chuyện, cũng nói ra suy nghĩ của mình cho Giang Ngật biết.

“Nói đi nói lại, vẫn là anh gây họa, chuyện này anh nhất định phải gánh vác rồi.” Trợ lý vỗ vỗ bả vai anh, vẻ mặt rất đáng ăn đòn.

Giản Duy và Giang Ngật nhìn nhau một lát, mím môi, “Em làm hỏng việc rồi.”

Giang Ngật không nói.

“Em thật đúng là quá ngu ngốc. Em không nên gạt cô ấy, em nên trực tiếp nói với cô ấy, cho dù cô ấy vì thế mà tức giận. Dù thế nào thì vẫn tốt hơn bị cô ấy phát hiện như vậy…”

Giang Ngật vén lọn tóc cô ra sau tai, nói với cô: “Quan hệ của chúng ta, ngay cả bố mẹ em cũng không nói, gạt cô ấy không phải là rất bình thường sao?”

Nói thì nói thế, nhưng mà…

Giản Duy thấp giọng nói: “Thực ra có đôi lúc em cảm thấy rất áy náy. Các fan của anh yêu anh như vậy, em cũng đã từng là một thành viên trong số đó, em hiểu được họ. Nhưng bây giờ, em lại cướp anh từ trong tay họ…”

“Cô gái ấy là bạn của em, em áy náy với cô ấy thì còn được. Nhưng nếu là những người hâm mộ khác của anh, thì Giản Duy, em không nợ bất kì ai cả.”

Giang Ngật chân thành nói: “Là anh quyết định hẹn hò với em. Anh không thuộc về họ, anh chỉ thuộc về em.”

Giản Duy cắn chặt môi.

Giang Ngật nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy vòng qua bàn bắt lấy cổ tay cô. Giản Duy bị kéo đi ra ngoài, “Làm, làm gì vậy?”

“Nếu em đã để ý như vậy, bây giờ chúng ta qua đó. Anh đã hỏi rồi, chuyến bay của cô ấy còn hai tiếng nữa mới cất cánh, vẫn còn kịp.”

Chuyến bay? Qua đó? Anh ấy muốn dẫn mình đi gặp Bí Đỏ – chan?!

Giản Duy theo bản năng đáp: “Em không đi!”

Giang Ngật xoay người lại, hai tay giữ chặt hai vai của Giản Duy rồi nhìn thẳng vào mắt cô, “Giản Duy, chúng ta đã quen biết một năm. Điều quan trọng nhất mà anh học được chính là có lời gì thì nhất định phải nói cho đối phương biết. Cứ trì hoãn không nói, cô ấy sẽ vĩnh viễn không hiểu được, mà em có lẽ sẽ hối hận cả đời. Em muốn hối hận sao?”

Giản Duy sững người tại chỗ.

Ánh mắt rực sáng của anh, có sức mạnh làm cho người ta không thể nào từ chối được.

Sảnh sân bay đầy ắp người đến người đi, Bí Đỏ – chan ngồi một góc trên ghế, trầm mặc không nói. Hành lý đã kí gửi vận chuyển, trên người chỉ mang một chiếc túi nhỏ, cách giờ bay còn 40 phút, nhưng Trình Nam đã ngồi hai tiếng ở đây.

Cô từ chối không cho bạn bè đến tiễn, còn bố mẹ vì công việc quá bận rộn nên không tới được, ngay từ đầu đã nói sẽ không đến tiễn mình. Cho nên thời gian lâu như vậy chỉ có một mình cô ngồi chờ ở đây.

Cũng may Trình Nam đã quen rồi. Từ nhỏ chính là như vậy, bố mẹ bận rộn công việc, không quan tâm nhiều đến mình. Cô vẫn nghĩ, thời niên thiếu mình say mê lên mạng và theo đuổi thần tượng, phần lớn là do cảm thấy cô đơn, cần thần tượng và bạn bè làm bạn.

Thần tượng và bạn bè.

Hai từ này làm cho ánh mắt của Trình Nam càng thêm buồn, phải mất một lúc lâu cô mới chậm rãi đứng dậy.

Bên cạnh có người đưa tiễn, vài người ôm nhau gào khóc, âm thanh thật đáng kinh ngạc làm cho mọi người đều nhìn qua khiến cô cảm thấy người phóng khoáng như vậy đúng là thanh tân thoát tục. Màn hình đối diện là thông tin các chuyến bay, Trình Nam nhìn một chút, bỗng nhiên nhớ tới trải qua vô số lần đón chuyến bay trước đây, mỗi lần cô đều đứng đầu tiên, chờ người ấy bước ra.

Không thể đợi tiếp nữa rồi.

Trình Nam hít sâu một hơi, xoay người đi đến cửa an ninh, chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng gọi bên tai. Theo bản năng cô quay đầu lại, sàn nhà soi rõ bóng người, vali hành lý lăn qua, không có người mà mình nghĩ đến

Tự cười mình, cô định bước tiếp, nhưng âm thanh kia lại càng ngày càng rõ ràng, “Chờ một chút, Tiểu Bí Đỏ, cậu… chờ một chút!”

Một bóng người từ xa đến, tựa như một viên đạn chợt bay tới. Có lẽ cô ấy đã chạy rất lâu, đỏ bừng cả mặt, trên trán toàn là mồ hôi.

“Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu. Tìm khắp nơi không có, tớ tưởng rằng cậu đã đi vào…”

Là Giản Duy.

Bí Đỏ – chan thay đổi sắc mặt, tay siết chặt dây túi xách, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, “Là cậu? Cậu tới làm gì?”

Giản Duy không nói lời nào, Bí Đỏ – chan nhíu mày muốn nói gì đó lại bị người trước mặt ôm lấy.

Vì động tác này mà cô ấy ngẩn ngơ.

Giản Duy dùng sức ôm cô ấy thật chặt giống như cô đã sớm muốn làm như vậy, “Tớ hiểu, tớ hiểu là cậu rất tức giận! Cảm thấy tớ là kẻ nói dối, đùa giỡn tất cả mọi người. Nhưng Bí Đỏ cậu hãy tin tớ, thật sự tớ không muốn lừa cậu… Tớ vẫn luôn coi cậu là bạn tốt. Nếu như không phải vậy thì cũng sẽ không làm cho mọi chuyện rắc rối…”

Lúc ở trên xe tới đây, Giản Duy đã tự nói với bản thân không được khóc, phải nói cho hết những lời muốn nói. Nhưng cô quá đau khổ, Bí Đỏ – chan muốn đi đến nơi xa như vậy, chính mình còn làm ra chuyện khiến cho cô ấy ghét. Đêm chia tay hôm nay, có lẽ hai người sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Vừa nghĩ như vậy, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống.

Cô khóc thút thít nói: “Bây giờ mới nói có phải quá trễ không? Nhất định cậu không muốn làm bạn với tớ nữa. Tớ cũng không dám yêu cầu cậu tha thứ, cậu muốn giận tớ thì cứ giận đi, nhưng hãy đống ý với tớ nhất định phải khỏe mạnh, qua Mỹ phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt…”

“Cho dù sau này cậu không quan tâm đến tớ nữa, tớ vẫn sẽ nhớ tới cậu, nhớ tới những năm tháng chúng ta là bạn tốt. Tớ chưa từng nói, nhưng Tiểu Bí Đỏ, quen biết cậu, làm bạn với cậu, là chuyện làm tớ hạnh phúc nhất sau khi thích A Ngật…”

Bí Đỏ – chan được Giản Duy ôm, cô khóc đến đau lòng, cảm nhận được cơ thể run rẩy của Giản Duy làm cho cô không nhịn được nhớ đến buổi tối ngày hôm qua, trên xe taxi đến khách sạn, bản thân cũng khóc như thế.

Giản Duy nói xong những lời này, dường như đã nói xong những lời trăn trối, quyết liệt lau nước mặt, xoay người muốn rời đi.

Nhưng cô không thể đi được.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, Giản Duy nghe được sự tức giận của Bí Đỏ – chan, cũng sự kiềm chế và tiếng nức nở khó có thể che giấu được.

“Cậu, sao… cậu phiền thế hả!”

Cô ngơ ngác quay đầu lại.

Vẻ mặt của Bí Đỏ – chan đã không còn lạnh lùng, hốc mắt đỏ lên, lúc này cô mới phát hiện mắt cô ấy cũng đầy tia máu, dường như tối hôm qua ngủ không ngon mà khóc suốt cả đêm.

Bí Đỏ – chan nghiến răng nghiến lợi nói, “Tớ đã quyết tâm cứ thế mà đi, không thèm để ý tới cậu nữa. Nhưng sao cậu phiền thế, đừng ép tớ phải mềm lòng…”

Cô ấy nói xong tiến lên ôm lấy Giản Duy, Giản Duy ngây ngốc mấy giây, cuối cùng nghe thấy tiếng khóc bị đè nén bên tai, cô liền ôm lại cô ấy nói, “Xin lỗi cậu…”

Cuối cùng Bí Đỏ – chan vẫn không thể nào ngoại lệ, ở đại sảnh sân bay ôm lấy người ta gào khóc một phen, âm thanh so với người trước chỉ hơn chứ không kém. Chờ hai người đều hòa hoãn, Giản Duy kéo cô ấy đến chỗ ít người, nghiêm túc hỏi: “Cậu không giận sao?”

Bí Đỏ – chan dốc sức khóc xong, nói chuyện còn có giọng mũi, “Giận, đương nhiên là giận chứ, cậu và A Ngật hẹn hò, tớ đã tính sẽ giận cậu nửa năm không thì một năm. Nhưng mà…”

Giản Duy bị nửa câu trước làm cho co rúm lại, nhưng nghe đến nửa sau thì nhất thời lại dấy lên hy vọng, “Nhưng sao?!”

Tương Bí Đỏ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu biết tại sao tớ lại đột nhiên muốn gặp mặt offline không?!”

“Không phải vì muốn gặp mọi người trước khi xuất ngoại sao?”

“Đó chỉ là một mặt. Dạo gần đây tớ cảm thấy chúng ta đều đang dần trưởng thành, rất nhiều thứ đã thay đổi. Tiểu Tửu rời khoỉ, thời gian online của cậu cũng ngày càng ít, tớ lại xuất ngoại. Tớ lo sợ đến một ngày nào đó hai chúng ta cũng như Tiểu Tửu vậy, nói không liên lạc là không liên lạc. Cho nên tớ muốn gặp cậu. Tớ muốn nói với cậu, cho dù như thế nào, cho dù không còn cùng thích một người, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt…”

Cô ấy nhìn Giản Duy, “Tối qua tớ tức giận, phần nhiều là cảm thấy cậu lừa tớ. Cho rằng cậu không xem tớ là bạn nữa.”

Giống như ánh mắt trời xuyên thủng mây đen, toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời. Giản Duy cảm thấy trong long ấm áp, không kiềm chế được nở nụ cười tươi, “Tốt quá. Cậu không trách tớ, thật là quá tốt…”

Cậu ấy vui đến như vậy, Bí Đỏ – chan thầm nghĩ, thật sự là một cô gái ngốc. Thực ra mình nào có tư cách gì trách cậu ấy chứ? Chỉ là mình quá khiếp sợ, mới không biết lựa lời mà nói.

Đột nhiên cô muốn hỏi rõ ràng, đến cùng cô ấy cùng Giang Ngật đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chưa kịp hỏi thì Giản Duy đã nắm lấy tay thử dò xét: “Cậu đã biết rõ vậy có muốn gặp anh ấy không? Giang Ngật cũng tới…”

Giản Duy quay đầu lại, Bí Đỏ – chan nhìn theo ánh mắt của cô, một người đàn ông đội mũ mang khẩu trang đứng cạnh cột trụ, không xa không gần nhìn hai người.

Giống như là bị niệm chú, cô ấy ngơ ngác nhìn anh đến gần. Cao ngất như dương thụ, một tay để trong túi quần, bối cảnh là đại sảnh sân bay, nơi tấp nập người đến người đi. Rất nhiều lần trước đây, cùng một tình huống, anh đi tới gần mình nhưng cuối cùng mỗi lần đều là anh thờ ơ đi ngang qua mình.

Bí Đỏ – chan căng thẳng, cho rằng trong nháy mắt Giang Ngật sẽ tiếp tục đi qua, thế nhưng anh lại dừng trước mặt mình.

Giang Ngật tháo khẩu trang, kéo thấp vành mũ, một đôi mắt trầm tĩnh mà sáng ngời, “Chào em, anh là Giang Ngật.”

Anh đưa tay ra, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy Bí Đỏ – chan có động tĩnh gì, anh cũng không vội vàng, khóe môi vẫn giữ nụ cười, im lặng chờ lời hồi đáp.

Cuối cùng Bí Đỏ – chan cũng đưa tay ra nắm lấy, nói với anh, “Xin chào…”

“Giản Duy rất quan tâm đến người bạn là em, nhìn thấy hai người đã làm hòa, anh mừng thay cho hai người.”

Anh vừa nói vừa nhìn về phía Giản Duy. Chỉ là một ánh mắt đơn giản, Bí Đỏ – chan lại thấy con tim run rẩy. Rất quý trọng, giống như chỉ cần có thể làm cho Giản Duy vui vẻ, anh sẽ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.

Nếu không vì vậy, anh cũng sẽ không mạo hiểm tới chỗ như sân bay.

Anh chào hỏi cô, ôn nhu thân thiết, còn đặc biệt đến tiễn cô. Cô đã thấy anh nhiều lần như vậy, đây là lúc có khoảng cách gần nhất, là vì cô là bạn của bạn gái anh.

Nếu như trước đó, Bí Đỏ – chan còn có nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ thì vừa rồi, thấy ánh mắt của Giang Ngật nhìn Giản Duy, cô đã không còn suy nghĩ gì nữa.

Hoa ra là như thế này. Khi anh ấy yêu đương sẽ có dáng vẻ như vậy.

So với bình thường lúc đóng cảnh tình cảm vẫn có chút khác biệt.

Sân bay bắt đầu phát thông báo, là chuyến bay đi Mỹ, Bí Đỏ – chan hít sâu một cái, cười nói: “Tớ phải đi rồi.”

“Bọn mình tiễn cậu.” Giản Duy nói.

“Không cần, bên kia có nhiều người, nếu bị nhận ra sẽ rất phiền toái. Hơn nữa khó có dịp A Ngật được nghỉ ngơi, về sớm nghỉ ngơi một chút…”

Giản Duy nhìn Giang Ngật một cái, cũng không kiên trì nữa.

Bí Đỏ – chan cũng nhìn về phía Giang Ngật, trước đây đều là mình tiễn anh, không nghĩ tới có một ngày, điều ngược lại lại xảy ra.

Cô suy nghĩ một chút, lấy dũng khí cười với Giang Ngật rồi nói: “Đã quên tự giới thiệu. A Ngật, em là Trình Nam, là bạn tốt của Giản Duy, cũng là… fan của anh. Có điều, chắc là anh không biết em…”

Giang Ngật chăm chú nhìn cô, cũng cười, “Anh biết em, trên mạng em tên là Bí Đỏ – chan phải không? Em đã tới gặp anh rất nhiều lần, ảnh em chụp cũng rất đẹp, anh đều nhớ.”

Bí Đỏ – chan nghe mà ngây người.

Giang Ngật khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên thật dịu dàng.

Anh ấy vẫn nhớ, chấp niệm mấy năm nay của cô mấy năm nay là anh ấy không nhớ rõ mình. Nhưng hóa ra vào thời điểm cô còn chưa rõ, anh ấy đã nhớ kỹ mình.

Có gì đó trong đôi mắt muốn rơi xuống, cô không dám chờ lâu xoay người định đi, chưa được hai bước lại xoay người một lần nữa, trước ánh mắt kinh ngạc của Giản Duy, vững vàng ôm lấy anh.

Cô ôm lấy thắt lưng, mặt chôn trước ngực anh, thuần thục như vậy giống như đã sớm mô phỏng động tác này trong đầu vô số lần.

Cô nói: “Anh, anh cùng với Giản Duy phải thật hạnh phúc nhé.. Từ năm mười mấy tuổi em đã muốn gả cho anh. Nhưng mà em hiểu, anh phải sống cùng một cô gái tốt hơn. Em thật sự rất thích anh, cho nên cứ coi như vì em anh nhất định phải hạnh phúc nhé…”

Đến cuối cùng vẫn không nhịn được khóc nức nở.

Giang Ngật để cô ấy ôm một lát, cánh tay nhẹ nhàng vỗ vai cô, “Anh biết, anh sẽ làm vậy…”

Bí Đỏ – chan ngẩng đầu nở nụ cười, ánh đèn đại sảnh thoảng qua ánh mắt của cô, anh ẩn mình trong ánh sáng ấy. Trong nháy mắt dường như trở lại rất nhiều năm trước, cô ngồi trước TV xem cuộc thi âm nhạc, sau đó không hề phòng bị gặp một thiếu niên mang trên mình hàng vạn tia sáng.

Cô xoay người không còn chút lưu luyến rời đi.

Cứ như vậy đi. Đây chính là điều cuối cùng cô có thể làm được.

Bí Đỏ – chan ngồi ở trên cao mấy trăm dặm anh, ngoài cửa sổ là biển mây cuồn cuộn, chiếc máy bay khổng lồ như chọc thủng không trung mang cô bay qua Thái Bình Dương rộng lớn đi đến một lục địa khác. Nơi đó không có người thân, bạn bè, không có cuộc sống quen thuộc, không có anh.

Điều may mắn duy nhất là trước khi đi biết rõ anh đã tìm được người quan trọng của cuộc đời.

Vừa nghĩ như thế, liền cảm thấy con đường phía trước cũng không còn mong manh vô vọng.

Cô chợt nhớ tới một đoạn văn trên Internet, bởi vì chạm đến trái tim, được vô số thiếu nữ fan hâm mộ trích dẫn, lúc này đây thật chuẩn xác.

“Người ấy thật tốt, tốt đến mức tôi bỗng nhiên cảm thấy rằng cả đời này chỉ muốn gửi gắm và ước ao, muốn nhìn thấy anh ấy sống lâu trăm tuổi, lấy vợ sinh con, mọi sự đều trôi chảy.”

Từ lúc 13 tuổi thích anh tới giờ, đây là nguyện vọng lớn nhất của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện