Anh Sẽ Là Chỗ Dựa Cho Em

Chương 42: Theo yêu cầu



“Phốc!” Mã Đồng Đồng thiếu chút nữa nhảy lên tại chỗ, cô giơ ngón tay cái ra với Lưu Dương, cười nói: “Thím anh rất mạnh mẽ!

“Cô bé, dám trêu ghẹo thím tôi, lá gan em thật lớn!” Lưu Dương véo véo khuôn mặt búng sữa của Mã Đồng Đồng, cười hì hì trêu cô..

Lâm Tuyết trầm mặt cười, cô có thể hình dung được tình cảnh lúc đó, cũng khẳng định ấn tượng Lưu Mỹ Quân đối với mình càng suy giảm! Nhưng vậy thì sao chứ? Quan hệ gì tới mình đâu.

Trong lòng buồn bực không nói nên lời, Lâm Tuyết chỉ vào Lâm Á Linh – cái người căn bản còn không biết mất thể diện là gì, nói với Lưu Dương: “Anh nghĩ cách đẩy cô ấy đến trước mặt Lương Thiên Dật đi, muốn lưu lại hay không là chuyện của anh ta.”

“Được, không vấn đề gì!” Lưu Dương không nhịn được liếc Lâm Tuyết một cái, anh ngạc nhiên với phản ứng của cô. Biết rõ Lưu Mỹ Quân rất thành kiến với con gái Lâm gia, Lâm Tuyết còn để mình đưa Lâm Á Linh đi, việc này không phải giống như giơ mặt mình lên cho người ta đánh một cái sao?

Lâm Tuyết ngước mắt nhìn Lâm Văn Bác, “Lâm đổng hài lòng với sự sắp xếp này chứ?”

Lâm Văn Bác không ngờ cô sẽ để Lưu Dương đưa Lâm Á Linh tới Lương gia, nhưng như vậy xác xuất thành công rõ ràng cao hơn một chút, ông ta hài lòng gật gật đầu.”Để con phải hao tâm tổn trí rồi. Đợi chị con và con thành chị em dâu, hai đứa ở trong Lương gia có thể phối hợp chăm sóc cho nhau rồi.”

Nghe xong lời này, Mã Đồng Đồng hóa đá tại trận, đuôi mắt Lưu Dương run rẩy: Hóa ra người liều mạng hy vọng con gái được gả vào Lương gia chính là Lâm Văn Bác a!

*

Rời khỏi Lâm gia, Lâm Tuyết đi bộ dọc theo khu phố. Nơi này hết thảy đều quen thuộc, cô đắm chìm trong những hồi ức trước đây. Kỉ niệm nhớ lại là một mảnh màu xám tái nhợt, cằn cỗi đến mức không đáng để trở về, chỉ có Mạc Sở Hàn là sắc thái ấm áp duy nhất trong đó.

Mạc Sở Hàn, cong người ấy cũng từng có thời gian kinh diễm, cũng có những năm tháng ôn nhu, không biết từ lúc nào hắn bỗng trở thành biểu tượng của ác mộng. Thời gian thật sự rất tàn nhẫn, có thể tróc ra từng màng, từng mảng, tróc cho tới lớp ôn nhu mỏng manh cuối cùng rồi phơi bày hết thảy chân tướng dữ tợn, không che đậy gì nữa.

“Tuyết, anh yêu em!” Không thể nghi ngờ đây là lời nói dối được.

“Tuyết, anh chỉ để em sinh con cho anh thôi.” Giờ Thư Khả mang thai chứng nhận đấy cũng là nói dối!

“Tuyết, trái tim của anh giao cho em, em cất giữ cho tốt, bất kể là ở đâu cũng không được tháo xuống, đừng làm vỡ nó, đừng vứt bỏ nó!” Đúng là dối trá hết lần này đến lần khác, hắn căn bản không có trái tim.

Đá viên sỏi trên đường, ngực Lâm Tuyết như có khối đá lớn đè nặng, nặng nề đến mức trong lòng cô tràn ngập chua sót ói không ra. Một cước đá bay viên sỏi, nhưng ngực Lâm Tuyết vẫn nặng trĩu như cũ.

Cảm thấy điện thoại di động đang rung, cô mở ra, nhìn một chút, là số của Vân Thư Hoa. Hẳn là trong tang lễ Vân mẫu, anh thấy cô nửa đường rời đi nên lo lắng gọi điện hỏi thăm một chút.

Nhận cuộc gọi, bên kia truyền ra giọng nói vội vàng: “Tuyết, em có gặp Vân Đóa không?”

“Em không.” Lâm Tuyết giật mình, “Không thấy cô ấy sao?”

“Đúng vậy! Không phải muốn tới Lâm gia tìm em sao, anh lo Vân Đóa bị lạc đường.”

“A ” Lâm Tuyết nghĩ nghĩ, cô nói: “Đừng lo, em lập tức đi tìm cô ấy.”

Cúp điện thoại, Lâm Tuyết xoay người, trở lại con đường dẫn về nhà họ Lâm. Khi tới cửa, cô vừa lúc trông thấy Lưu Dương đang đưa ba cô gái lên xe. Ba người kia rõ ràng là Mã Đồng Đồng, Lâm Á Linh và Vân Đóa.

Hóa ra Vân Đóa thật sự đi tìm mình, nhưng lại theo Lưu Dương đi mất rồi. Vậy cũng tốt, Lâm Tuyết đỡ quay vào Lâm gia tìm cô ấy. Nhà họ Lâm, vĩnh viễn là nơi cô không muốn đặt chân trở lại.

*

Lâm Tuyết men theo phố tìm taxi, di động lần nữa rung rung, lần này là Lương Tuấn Đào gọi tới.

“Đang làm gì thế? Em ở đâu vậy?” Trong điện thoại truyền ra giọng nói không vui của nam tử.

Lâm Tuyết biết hắn và Lưu Dương đã liên lạc với nhau, cô thản nhiên kéo môi: “Tôi đang bắt taxi, sẽ nhanh trở lại sư đoàn thôi.”

“Để Lưu Dương đi đón em, em lại lấy cớ đuổi nó đi, còn tự mình muốn ngồi taxi về!” Lương Tuấn Đào rất bất mãn, hắn đơn giản đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn: “Nói vị trí, đừng có lộn xộn, anh lập tức qua đón em!”

Lâm Tuyết lắc lắc đầu, cô dừng bước, ngoan ngoãn nói rõ nơi mình đang đứng cho hắn biết. Tính tình người này nói một là một không có hai, ở chung với nhau lâu, Lâm Tuyết phát hiện nghe theo Lương Tuấn Đào tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là đối nghịch hắn.

Khi ngồi trên bồn hoa ven đường chờ Lương Tuấn Đào tới, trong lúc vô tình ngẩng lên, một bóng dáng quen thuộc gần như xa lạ không báo trước chạm vào mi mắt Lâm Tuyết.

Mạc Sở Hàn rõ ràng cũng không ngờ ở nơi này lại gặp được cô, hai người nhìn nhau từ xa, cùng nhìn trộm mặt nhau.

Từ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau một mình, không có những người khác ở bên cạnh. Nơi này từng là chỗ hai người hay đến chơi, nên trong lúc nhất thời cả hai đều có chút ngẩn ngơ.

Ước chừng vài giây đồng hồ, Lâm Tuyết khôi phục lại sự cảnh giác. Mắt trong veo lạnh tựa băng như vũ khí sắc bén bắn về phía người đàn ông kia, cô đã chuẩn bị ứng chiến thật tốt.

Tâm tình Mạc Sở Hàn như không ở đây, con ngươi đen như mực không tràn ngập tàn nhẫn và thù hận như bình thường mà chứa đựng sự ngỡ ngàng cùng ngờ vực xa lạ. Hắn nhìn Lâm Tuyết bằng ánh mắt rối rắm như đang nhìn một vấn đề khó hiểu.

Lâm Tuyết còn chưa quyết định sẽ dũng cảm tiến lên trước nghênh chiến hay lựa chọn, tránh xa gã ôn thần sát tinh này, giày tốt không giẵm vào cứt chó thối thì đã thấy Lương Tuấn Đào lái chiếc Land Rover quân dụng đến gần.

Hiển nhiên, Lương Tuấn Đào không phát hiện ra Mạc Sở Hàn đứng đối diện xa xa, anh vững vàng dừng xe bên cạnh Lâm Tuyết, lạnh lùng giương cao cái cằm cương nghị: “Lên xe!”

* *

Thư Khả nhỏ giọng nói vào điện thoại: “Làm sao bây giờ? Sở Hàn như thể đã bắt đầu nghi ngờ rồi!”

Chỉ nghe thấy từ di động truyền ra một giọng nói trấn an trong trẻo dễ nghe: “Đừng hoảng hốt, không có việc đâu. Mạc Sở Hàn nhất thời hoài nghi thôi, hắn không tìm được chứng cớ nào đâu, chỉ cần cô vững vàng, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Tấm lưới này dệt kín không một kẽ hở, hắn không có khả năng phát hiện ra gì hết.”

“Thật không?” Thư Khả khóc nức nở: “Tôi có chút sợ hãi… Vạn nhất bị anh ấy phát hiện… Anh biết đó Sở Hàn đối với Lâm Tuyết vẫn luôn chưa hết tình cảm, lần này tôi mang thai cũng bị ép sinh non …”

“Được rồi, đừng nói mấy lời vô dụng này nữa, giữ vững tinh thần đi! Hạnh phúc phải tự bản thân mình ra sức nắm chặt lấy, chúng ta đã tạo ra khoảng cách giữa hai người, cả đời bọn họ cũng không vượt qua được, nếu chưa đủ có thể thêm chút chuyện ngoài dự đoán!” Giọng nói dễ nghe lộ ra một tia độc ác, “Theo như yêu cầu, chẳng lẽ cô đã quên?”

Cúp điện thoại, Thư Khả vừa định dẹp yên hỗn loạn trong lòng mình, đột nhiên cô ta nghe thấy giọng nói của Mạc Sở Hàn vang ;ên bên tai: “Gọi điện cho ai thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện