Anh Sẽ Là Chỗ Dựa Cho Em

Chương 46: Chúng ta còn chưa động phòng đâu!



Trong lúc huấn luyện việc dù nhảy bị rơi ra là một tình huống đột phát, ai cũng không thể ngờ tới khi Lâm Tuyết nhảy xuống cô còn thuận tay kéo theo cả Lương Tuấn Đào.

Hai người cứ như vậy dính cùng một chỗ rơi xuống rất nhanh, Lãnh Bân ngồi trên máy bay kinh hãi, cả người toát mồ hôi lạnh, anh ta vội vàng lớn tiếng ra lệnh: “Hai người mau buông tay ra, đừng vướng với nhau ở cùng một chỗ, rất nguy hiểm!”

Lương Tuấn Đào tất nhiên biết tầm quan trọng lợi hại của chuyện này, hắn muốn gạt tay Lâm Tuyết ra, nhưng cô hoảng sợ cực độ, tay túm rất chặt, nếu mạnh mẽ kéo ra sẽ khiến cô bị thương. Do dự chốc lát, dù trong túi của hai người đã muốn rách, đồng thời còn quấn quanh nhau.

“Hai dù nhảy cùng quấn vào nhau, nguy hiểm! Mặt đất gấp rút bố trí phương pháp cứu viện khẩn cấp, mau, mau, mau!”

Dưới mặt đất mọi người nhất thời rối loạn, Lưu Mỹ Quân nghe nói hai người đang quấn cùng một chỗ trên không trung kia là con trai và con dâu mình, mặt hoa lóa mắt quay cuồng, thiếu chút nữa té xỉu. Lương Trọng Toàn vội đỡ lấy bà, tự mình trấn định mạnh mẽ: “Đừng hoảng hốt, kinh nghiệm thực chiến của Tuấn Đào rất phong phú, nó sẽ có cách!”

Thẩm Doanh Doanh “Oa” lên một tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa mắng Lâm Tuyết: “Đồ sao chổi, liên lụy đến Lương ca ca, tôi hận cô chết đi được!”

Trong mắt Thư Khả hiện lên cả sợ hãi lẫn vui mừng, chẳng lẽ ông trời giúp cô ta sao? Ông trời hãy mau chóng để Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào cùng ngã chết đi! Vậy cô ta có thể gạt bỏ được cái họa trong lòng, Sở Hàn cũng nhổ được cái đinh uy hiếp trong mắt hắn.

Nhưng chưa đợi lời cầu nguyện của Thư Khả hoàn tất, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh cô ta đã như mũi tên bắn ra ngoài.

Cũng may hôm nay vận tốc gió thấp, khả năng rơi chếch đi của dù nhảy tương đối ít, mặt đất cấp tốc bố trí tìm cách cứu viện. Mạc Sở Hàn trong bộ chỉ huy đã đưa đến đệm bọt biển xốp nhẹ, các chiến sĩ mồ hôi bắn ra như mưa đang cùng nhau cố gắng.

Mạc Sở Hàn thỉnh thoảng ngẩng đầu tính toán điểm rơi chuẩn xác, mở rộng diện tích tối đa, giành giật từng giây liều mạng đem chăn rải trên mặt đất.

Vân Thư Hoa thì giúp bơm phồng đệm lớn, đôi mắt anh chớp cũng không dám chớp cứ nhìn chằm chằm hai cái dù nhảy trên bầu trời đang dây dưa rơi xuống cùng một chỗn đồng thời phán đoán vị trí cụ thể của bọn họ.

Lý Văn San ở bên cạnh kéo kéo cánh tay Vân Thư Hoa, cô ta bất mãn oán giận: “Công tác bố trí cứu viện đã có bộ đội đến làm, anh cứ mù quáng khẩn trương như vậy làm gì? Lại là vì Lâm Tuyết! Một ngày nào đó em muốn chết cũng không biết anh có khẩn trương đến vậy không? Hừ, giờ em tức đến mức dạ dày đau nhức, anh liền đưa em đến bệnh viện khám xem…”

“Cút ngay!” Vân Thư Hoa nho nhã dịu dàng khi nổi giận thật là đáng sợ, anh ta không đủ kiên nhẫn liền đẩy người phụ nữ cứ ở bên cạnh lải nhải gây trở ngại cho việc đi lại ra, liếc mắt cũng không thèm nhìn cô ta một cái, bản thân vẫn tiếp tục kiểm tra đối chiếu điểm rơi chuẩn xác.

*

Lâm Tuyết sợ hãi suýt nữa ngất xỉu, cả người cô cứng ngắc, các đốt ngón tay không làm thế nào duỗi ra được, cô chỉ có thể theo bản năng gắt gao ôm lấy Lương Tuấn Đào. Dù nhảy của hai người đều quấn cùng một chỗ, ảnh hưởng tới lực cản, so với bình thường, tốc độ rơi xuống của bọn họ tăng đến gần gấp đôi.

“Ngoan, đừng sợ.” Lương Tuấn Đào không đẩy Lâm Tuyết ra, hắn còn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, như thường ngày cạy mở hàm răng hút lấy mật ngọt trong cái miệng nhỏ.

Cả người Lâm Tuyết bị chấn động, đột nhiên khôi phục lại ý thức, cô phát hiện ra Lương Tuấn Đào đang làm gì đó! Trời ạ, trong quá trình huấn luyện nhảy dù nhưng hắn lại hôn môi cô, bọn họ… cứ dây dưa cùng một chỗ, vừa hôn vừa rơi xuống đất, mà trên mặt đất thì có rất đông chiến sĩ bộ đội, còn có cả Thủ trưởng, Tướng quân… Mọi người đều ngẩng đầu chiêm ngưỡng kỳ cảnh có một không hai trên trời cao!

Theo phản xạ có điều kiện, Lâm Tuyết dùng hết khí lực đẩy hắn ra, cả giận nói: “Anh muốn chết sao!”

Lương Tuấn Đào thấy cô đã khôi phục sinh khí như thường, không khỏi vén môi cười tà: “Anh không muốn chết, càng không nỡ để em chết. Bà xã à, chúng ta còn chưa động phòng đâu!”

“…” Giờ khắc này, cả người Lâm Tuyết lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cô được lĩnh hội đầy đủ cái gọi là “Không trung hỗn loạn”.

Tay Lương Tuấn Đào từ bên hông chậm rãi rút dù ra, bàn tay khác vươn lên nhè nhẹ xoa xoa hai má lạnh như băng của Lâm Tuyết, giọng điệu cực kỳ dịu dàng: “Đừng sợ, anh xuống trước dò đường, bất luận tình huống gì xảy ra, em cũng không được hoảng sợ, nhớ nhé, một khi em có thể nhảy xuống từ độ cao cách mặt đất năm nghìn mét, như vậy trên đời này không gì làm em sợ độ cao được nữa!”

Lâm Tuyết còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cực nhanh giơ dao, nâng tay chém xuống chặt đứt dây! Lương Tuấn Đào cắt đứt dây dù của chính mình, trong nháy mắt hắn rơi xuống dưới nhanh như gió.

“Lương Tuấn Đào!” Lâm Tuyết cảm thấy đại sự không ổn, cái kẻ bại hoại này… Hắn, hắn muốn chết sao?

Cự ly cách mặt đất chưa đầy trăm mét, được giảm bớt sức nặng một người, dù nhảy của Lâm Tuyết khôi phục lại tốc độ rơi bình thường, cô đã an toàn! Nhưng với Lương Tuấn Đào mà nói… Hắn quả thực là tự tìm đường chết!

*

“Không tốt rồi! Lương Sư trưởng sắp rơi xuống từ độ cao chưa đủ trăm mét!”

Tin dữ truyền đến, toàn bộ sân huấn luyện bùng nổ. Chuyện đột ngột phát sinh, tất cả mọi người đều choáng váng không kịp có bất cứ phản ứng gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng dáng mạnh mẽ kia đang rơi xuống với tốc độ kinh người!

Lưu Mỹ Quân ngửa mặt nhìn lên, đau đến xé lòng khóc gọi một tiếng: “Tuấn Đào!”

Lương Trọng Toàn mở to hai mắt, ông còn chưa kịp nhắm lại, đã thấy từ trên đỉnh đầu nở rộ một đóa hoa dù trắng noãn. Đó là bông hoa sinh mệnh, bông hoa hy vọng, trên đời chỉ sợ không còn đóa hoa nào vào giờ phút này có thể nở rộ xinh đẹp chói mắt sánh ngang được với nó.

“Hồng!” Hầu như tất cả mọi người cùng lúc phát ra tiếng tán thưởng trầm thấp, bung dù trên tầng trời thấp với độ cao chưa đầy năm mươi mét, Lương Tuấn Đào một lần nữa trở thành thần thoại quân đội!

Khi Lâm Tuyết chạm đất, Lương Tuấn Đào đã đáp xuống an toàn trước cô một bước.

Hai chân một lần nữa được đứng trên mặt đất… Sai rồi, phải là bọt biển mới đúng, Lâm Tuyế gần như không có cách nào đứng vững được, suýt tí nữa bị té ngã.

“Cẩn thận!” Lương Tuấn Đào đến cả bao dù cũng chưa kịp tháo ra đã nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô. Dây thừng và dù lớn đều quấn quanh người bọn họ, dáng vẻ cả hai có chút chật vật, sau khi nhìn nhau, lại nhìn nhau cười, hắn hỏi.”Không sợ nữa sao?”

Lâm Tuyết mỉm cười yếu ớt, từ đáy lòng cô tràn đầy lòng cảm kích và bội phục Lương Tuấn Đào: “Cám ơn anh”

“Đừng nói mấy lời khách khí đó với lão công.” Hắn lại kéo cô vào trong ngực, chăm chú ngắm nhìn đôi mắt trong suốt của Lâm Tuyết, hắn nghiêm túc hỏi han: “Em có biết một giây trước khi mở dù trong lòng anh đang suy nghĩ gì không?”

Vừa mới trải qua một hồi thử thách sinh tử, nếu bảo không hề sợ hãi là nói dối. Lâm Tuyết trầm ngâm trong chốc lát, mới thành thật trả lời: “Tôi không biết!”

Cái kẻ bại hoại này không phải định cùng cô chơi trò tình yêu kích động chứ? Sẽ nói cái gì mà nếu kiếp sau hữu duyên sẽ lại làm vợ chồng, nếu vậy Lâm Tuyết thật không biết nên đáp lại hắn thế nào cho tốt. Tốt xấu gì người ta cũng đã cứu cô một cái mạng nhỏ, thậm chí còn kém tí nữa còn mất đi cái mạng của hắn, ân tình này nhất định không thể nợ!

“Ngốc!” Lương Tuấn Đào tà tứ giương môi, vươn ngón tay thon dài điểm nhẹ lên chóp mũi xinh xắn, sau đó, hắn cúi xuống bên tai Lâm Tuyết bắt đầu lên tiếng, dùng âm thanh mị hoặc chỉ có hai người mới nghe thấy: “Anh nghĩ nếu anh có thể sống sót, đêm nay nhất định phải động phòng với em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện