Anh Tôi Không Tiếc
Chương 10
Bây giờ cô cứ quanh quẩn giữa công ty và ngôi nhà của anh, ngày thì đến công ty, đếm thì về nhà miệt mài tìm cách để đánh sập công ty của hắn. Từ lúc vào công ty hắn làm đến bây giờ cô không có thời gian để nghỉ ngơi lại còn phải nghe những lời thị phi của thiên hạ, cô thật sự rất mệt mỏi nhưng phải cố thôi, phải trả thù hắn, phải hại hắn thật thê thảm, phải làm cho hắn sống không bằng chết. Trong cô bây giờ đang hận hắn đến tận cùng xương tủy, có thương hắn cách mấy nhưng ở trong cái thân xác này cô cảm thấy mình thật thảm hại..
-"Em không nghỉ ngơi sao?" Khuynh Triết bước vào phòng cô cầm theo tách café đưa cho cô.
-"Dạo này tôi vừa mới phát hiện, công ty hắn hình như trốn thuế rất nhiều lần" Cô không nhìn anh, mắt nhìn chăm vào vi tính.
-"Ồ, em hiểu ý tôi nhỉ?" Anh nhìn cô cười hài lòng.
-"Anh đến tìm tôi vì chuyện này chứ còn chuyện gì khác đâu"
Anh nhìn cô nhếch mép đặt ly café lên bàn tiến tới gần cô.
-"Có chứ"
Anh tiến lại nâng cằm cô, đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt, lần này cô không từ chối cũng không tiếp nhận. Người cô nhũng ra như không có phản ứng, chiếc máy tính trên đùi từ từ trượt xuống chiếc nệm mềm mại. Hắn rời môi cô, nhìn cô, cô không có phản ứng, mắt cô nhắm lại như đang hưởng thụ nhưng mà...
-"Mộc Khuê.." Anh lay người cô. Cô không động đậy, mặt bắt đầu mất máu trắng bệch, người cô lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi hột thải ra ướt cả tóc. Hắn vội vàng bế xốc cô ra xe.
-"Có chuyện gì vậy anh hai?" Hải Vũ nhìn anh đang gấp gáp bế cô hỏi.
-"Cô ấy ngất rồi, mau ra xe đưa anh và cô ấy đến bệnh viện!"
Hải Vũ vội vàng chạy ra mở cửa xe cho anh đưa cô vào, anh trở lại ghế trước lái xe. Thấy anh lãng tử và nhẹ nhàng như vậy nhưng chẳng khác gì tay đua hạng 1, đường lái điêu luyện, lạng lách thì uyển chuyển, trên đường anh chạy điên cuồng như một quái xế, đến bệnh việt bất chấp mà xông vào làm mọi người hoảng loạn.
-"Bác sĩ, Cấp cứu!" Khuynh Triết vừa lên tiếng cả đội ngũ Bác Sĩ hạng S liền chạy ra đưa cô vào phòng cấp cứu.
Một lát sau, Bác Sĩ đi ra:
-"Cô ấy không sao, chỉ là làm việc quá sức trong thời gian dài mà không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ"
-"Vậy khi nào chị ấy mới xuất viện được?" Hải Vũ hỏi.
-"Nếu tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tốt thì ngày mai có thể xuất viện nhưng phải để bệnh nhân nghỉ ngơi và ăn uống điều độ"
-"Tôi biết rồi Bác Sĩ" Khuynh Triết nói.
_________________________
Sáng hôm sau tại công ty của hắn.
Hơn 8 giờ rồi mà cô vẫn chưa đến làm hắn lo lắng. Một cô ả trong công ty có ý định nếu quyến rũ được hắn thì ắc vịt sẽ tự dưng hóa thành thiên nga. Hôm nay ả nghe nói cô không đi làm nên cố ý diện chiếc áo sơ mi mỏng bỏ lỡ nút hở bộ ngực căn tròn size F, trong ả đúng thật quyến rũ.
-"Giám Đốc, café đây ạ" Ả đặt ly cà phê xuống bàn, cố ý cúi xuống để lộ bộ ngực vừa tầm mắt hắn nhưng hắn không để ý. Bây giờ hắn đang lo lắng nhìn vào điện thoại.
-"Giám Đốc! Giám Đốc!"
Hắn bây giờ mới liếc nhìn ả một cái, nhìn sơ qua bộ ngực của ả rồi cười khinh miệt.
-"Tôi có bảo sao?"
-"Dạ.. Tại.."
-"Ngày mai tự nộp đơn nghỉ việc"
-"Tại sao? Giám Đốc! Tôi..." Ả ức chế, mặt bắt đầu biến dạng trông thật thảm hại.
-"Tôi không thích nhắc lại"
-"Dạ, tôi xin lỗi" Ả hiểu ý liền lui khỏi phòng Giám Đốc.
-"Em không nghỉ ngơi sao?" Khuynh Triết bước vào phòng cô cầm theo tách café đưa cho cô.
-"Dạo này tôi vừa mới phát hiện, công ty hắn hình như trốn thuế rất nhiều lần" Cô không nhìn anh, mắt nhìn chăm vào vi tính.
-"Ồ, em hiểu ý tôi nhỉ?" Anh nhìn cô cười hài lòng.
-"Anh đến tìm tôi vì chuyện này chứ còn chuyện gì khác đâu"
Anh nhìn cô nhếch mép đặt ly café lên bàn tiến tới gần cô.
-"Có chứ"
Anh tiến lại nâng cằm cô, đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt, lần này cô không từ chối cũng không tiếp nhận. Người cô nhũng ra như không có phản ứng, chiếc máy tính trên đùi từ từ trượt xuống chiếc nệm mềm mại. Hắn rời môi cô, nhìn cô, cô không có phản ứng, mắt cô nhắm lại như đang hưởng thụ nhưng mà...
-"Mộc Khuê.." Anh lay người cô. Cô không động đậy, mặt bắt đầu mất máu trắng bệch, người cô lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi hột thải ra ướt cả tóc. Hắn vội vàng bế xốc cô ra xe.
-"Có chuyện gì vậy anh hai?" Hải Vũ nhìn anh đang gấp gáp bế cô hỏi.
-"Cô ấy ngất rồi, mau ra xe đưa anh và cô ấy đến bệnh viện!"
Hải Vũ vội vàng chạy ra mở cửa xe cho anh đưa cô vào, anh trở lại ghế trước lái xe. Thấy anh lãng tử và nhẹ nhàng như vậy nhưng chẳng khác gì tay đua hạng 1, đường lái điêu luyện, lạng lách thì uyển chuyển, trên đường anh chạy điên cuồng như một quái xế, đến bệnh việt bất chấp mà xông vào làm mọi người hoảng loạn.
-"Bác sĩ, Cấp cứu!" Khuynh Triết vừa lên tiếng cả đội ngũ Bác Sĩ hạng S liền chạy ra đưa cô vào phòng cấp cứu.
Một lát sau, Bác Sĩ đi ra:
-"Cô ấy không sao, chỉ là làm việc quá sức trong thời gian dài mà không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ"
-"Vậy khi nào chị ấy mới xuất viện được?" Hải Vũ hỏi.
-"Nếu tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tốt thì ngày mai có thể xuất viện nhưng phải để bệnh nhân nghỉ ngơi và ăn uống điều độ"
-"Tôi biết rồi Bác Sĩ" Khuynh Triết nói.
_________________________
Sáng hôm sau tại công ty của hắn.
Hơn 8 giờ rồi mà cô vẫn chưa đến làm hắn lo lắng. Một cô ả trong công ty có ý định nếu quyến rũ được hắn thì ắc vịt sẽ tự dưng hóa thành thiên nga. Hôm nay ả nghe nói cô không đi làm nên cố ý diện chiếc áo sơ mi mỏng bỏ lỡ nút hở bộ ngực căn tròn size F, trong ả đúng thật quyến rũ.
-"Giám Đốc, café đây ạ" Ả đặt ly cà phê xuống bàn, cố ý cúi xuống để lộ bộ ngực vừa tầm mắt hắn nhưng hắn không để ý. Bây giờ hắn đang lo lắng nhìn vào điện thoại.
-"Giám Đốc! Giám Đốc!"
Hắn bây giờ mới liếc nhìn ả một cái, nhìn sơ qua bộ ngực của ả rồi cười khinh miệt.
-"Tôi có bảo sao?"
-"Dạ.. Tại.."
-"Ngày mai tự nộp đơn nghỉ việc"
-"Tại sao? Giám Đốc! Tôi..." Ả ức chế, mặt bắt đầu biến dạng trông thật thảm hại.
-"Tôi không thích nhắc lại"
-"Dạ, tôi xin lỗi" Ả hiểu ý liền lui khỏi phòng Giám Đốc.
Bình luận truyện