Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 11: Lệch Hướng
Mùi thuốc khử trùng thật làm Băng Băng chán ghét. Từ nhỏ cô đã ở bệnh viện không biết bao nhiêu lần, cô rất ghét nhưng vì cô Minh Khải mới thành ra như vậy cô cũng hết cách rồi.
Dạo quanh bệnh viện một lúc điện thoại cô lại kêu lên 3 tiếng. Cô nhìn tên trên màn hình hơi nhìu mày. Không biết tên này cô đặt cho hắn lưc nào nữa.
"Chuyện gì? " - Băng Băng lười biếng trả lời
"Cô thật là đi mua đồ ăn sao? Hay cô muốn bỏ đói tôi?" - giọng nói vang dội có vẻ khá tức giận từ đầu máy bên kia truyền đến
Băng Băng thở dài:"Lát nữa Nhã Âu sẽ mang thức ăn đến cho anh. Cô ấy nói thức ăn ở bệnh viện không hợp vệ sinh. Anh tỉnh lại rồi tôi cũng không cần làm vật cảng để anh ngứa mắt nữa. "
"Cô đang ở đâu?"
"Trước cổng bệnh viện!"
... Theo sau đó là hồi bíp bíp. Hắn tắt điện thoại, hẳn là điên tiết lên rồi. Cô vẫy tay bắt chiếc taxi rồi về nhà. Ngồi lên taxi cô nghe tiếng Minh Khải gọi cô. Không phải chứ? Là ảo giác ảo giác...
Về đến trước cổng nhà cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Vương Hạo về rồi. Mấy ngày qua anh không đến trường cũng chẳng về nhà. Cô thấy anh bước xuống xe vui mừng chạy đến tùm lấy tay anh cười vui vẻ.
"Mấy ngày nay anh đi đâu đấy?" - mặt cô từ vui biến thành sắp khóc
"Chuẩn bị hôn lễ!" - một cô gai từ trong xe bước ra vểnh mồm lên nói
Băng Băng theo tiếng nói quay qua nhìn. Vương Hạo cũng không biết nói gì chỉ đứng lặng im. Khi hai cô gái bắt đầu thì dù là anh cũng không cản lại được.
"Bất ngờ lắm sao? " - Băng Châu cười cười
"Bất ngờ? Về cái gì cơ?"
"Hôn lễ... Của hai chúng tôi " - Băng Châu nhấn mạnh
"À ra chuyện này. Nhưng mà hôn lễ của cô chứ không phải của tôi nên tôi chẳng quan tâm. " - Băng Băng cười tươi rói như bắt thóp được Băng Châu
Băng Châu nghiến răng:" Tất nhiên là cô không nên quan tâm rồi. Bởi vì cô dâu đó là tôi chứ không phải cô "
"Cô thật sự vui sướng khi được gả vào đây? Hằng ngày phải gặp tôi cô có thể ăn ngon sao?"
"Vậy cô vui chắc? Chúng ta như nhau thôi vì cô cũng không vui vẻ được khi mà tôi trở thành người phụ nữ của người cô yêu mà?" - giọng mỉa mai
"Người tôi yêu? Haahaa đương nhiên là tôi có người tôi yêu nhưng người đó không phải Vương Hạo!" - Băng Băng nói mắt hướng về Vương Hạo.
Vương Hạo nhìu mày nhìn cô. Băng Băng cũng cứng họng. Đúng lúc đó có tiếng điện thoại reo lên. Nhìn tên trên màn hình cô hơi đứng hình, không muốn nghe nhưng giừo đây cô không muốn ở lại đây nhìn thấy cảnh này.
Cô diễn kịch như vậy cũng đủ đâm mấy nhát dao vào tim cô rồi. Vội vàng bắt điện thoại cô nghe tiếng người đàn ông truyền đến. Tiếng nói sắt bén hơn cả con dao.
"Tôi muốn cô trả nợ cho tôi. Ngay Bây Giờ!"
Nợ gì chứ? Là chuyện cô nói trong bệnh viện sao. À có vẻ là chuyện đó rồi. Cô hơi bối rối, cũng muốn thoát khỏi nơi này. Cô ngước mắt lên nhìn Băng Châu cười nhẹ nói ngọt ngào
"Nhanh như vậy anh đã nhớ em sao? "
"..." - Minh Khải sốc nhẹ, anh không hiểu chuyện gì nhưng cách nói này có vẻ muốn mượn anh giải vây rồi. Vậy anh cũng nên thuận nước đẩy buồm.
"Tôi cho cô 10 phút. 10 phút sau phải có mặt ở bệnh viện "...
Sau đó cô không nghe gì nữa, nghĩ hắn đã tắt máy cô đành bạo gan nói:" Anh yêu! Tối nay em đến nhà anh "
Nói xong cô cúp điện thoại quay người đi ra khỏi cổng mặc cho ánh mắt đượm buồn đầy thất vọng của Vương Hạo đang nhìn cô, mặt cho ánh mắt căm hận của Băng Châu nhìn, cô bước đi từng bước. Cô không khóc vì nước mắt cô đã hết. Cô sẽ không bao giờ khóc vì Vương Hạo nữa không bao giờ. Cô đã vì nh khóc quá nhiều hơn nữa điều là vì những thứ không đáng.
Bên kia có một người cầm điện thoại trên tay vẫn cứng đờ. "Anh yêu! Tối nay em đến nhà anh. " câu nói cứ lượn lờ quanh đầu hắn. Hắn cứ đơ người như vậy cho đến khi cánh cửa phòng hắn mở ra.
Một mùi rượu bay vào phòng nằng nặc sộc vào mũi hắn làm hắn ho sặc sụa. Cô gái đó tiến đến ôm hắn, rồi hôn hắn mặc cho hắn đẩy ra.
"Cô điên rồi sao?" - vừa nói dứt câu cô ta lại ngấu nghiến ngậm chặt môi hắn khoá lại.
Hắn cắn nhẹ môi cô sọc ra mùi máu tanh, nhưng cô ta vẫn điên dại nhào đến hôn đắm đuối và cởi từng cúc áo bệnh nhân trên ngừoi hắn ra. Đến khi hắn hoàn toàn chìm đắm ôm lấy cô, cô mới thả lỏng.
Trong phòng bệnh hai người quấn quýt nhau đến khi chiếc áo cuối cùng trên người cô ta bị hắn cởi ra thì cửa lại một lần nữa mở ra.
Một ánh mắt khó hiểu nhìn thấy, cứ ngỡ đi nhầm phòng. Nhưng không, ánh mắt đó của hắn bàn tay của hắn và cô gái đó lại rất quen thuộc nên cô không thể nào nhầm lẫn được.
Minh Khải dường như cũng nhìn thấy ánh mắt đó. Người đứng ở cửa không quay lưng chạy đi như những bộ phim tình cảm khác. Ánh mắt cô ấy tia lên ánh buồn, nhưng cũng ngậm ngùi không làm phiền hai người trong phòng.
Băng Băng cúi đầu:" Xin lỗi! Tôi đến không đúng lúc. " - nói xong cô nhẹ nhàng thong dong quay lưng đi.
Minh Khải thấy cô không có vẻ đau lòng nhưng ánh mắt cô rõ ràng là thất vọng là buồn bã, là ánh mắt không thể tin được những điều mình thấy. Tại sao lại không đến ngăn cản hay là khóc lóc rồi chạy đi?
(Anh này có bị ảo tưởng quá rồi không?:))))
Hắn ý thức được việc mình làm. Liền đẩy Băng Tử ra nhưng cô ta cứ khư khư ôm lấy hắn ta. Minh Khải điên tiết lên đẩy cô ta với lực rất mạnh làm cô loạng choạng ngã nhào xuống đất. Hắn ta chạy đi thì Băng Tử túm lấy chân hắn.
Băng Tử ứa nước mắt:"Anh để tâm đến cô ta vậy sao? Anh nói anh thích chị Băng Châu nên em đã xuống nước dụ dỗ Vương Hạo chỉ để anh có được chị Băng Châu. Chịu làm người con gái đê tiện trong mắt người khác đến nỗi chẳng ai dám lại gần em. Thậm chí em còn liều mình cắp tư liệu của Vương Thị để họ phá sản, em không nghĩ đến chị Băng Châu vì giúp đỡ Vương Thị mà kết hôn với Vương Hạo. Em không cố ý làm anh với Băng Châu đi đến nước hôm nay. Em không cố ý." - cô ngừng một lúc nấc nghẹn rồi nói tiếp...
"Anh biết không?Vì anh mà chuyện gì em cũng làm. Nhưng anh thì sao? Những thứ em làm vì anh, anh có bao giờ để trong lòng không? Vì anh, chỉ vì mong muốn một ngày ánh mắt anh sẽ nhìn về phía em. Nên em đã làm tất cả. Vậy tại sao anh lại không dành cho em một vị trí trong lòng anh. Dù em biến thành người con gái hạ lưu cũng chẳng sao, chỉ cần cho em ở bên anh thôi Minh Khải. Em xin anh. Bây giờ em chẳng còn gì cả. Chỉ cần cho em được bên anh thôi được không?" - nói rồi cô ta vỡ oà lên những thứ cô ta đã kìm nén tất cả đều tuôn trào ra hoà vào cảm xúc hiện tại của cô.
Hắn nghe rồi cười nhếch môi bắn ra những lời sắc bén đến tận xương tuỷ:"Băng Tử. Cô nên nhớ rằng Minh Khải tôi chưa bao giờ yêu cầu cô làm những việc đó! Chính cô, chính bản thân cô tự mình đa tình. Tôi chưa bao giờ hứa hẹn sẽ cho cô điều gì nên chính cô tạo ra thì chính cô gánh lấy! Điều đó xứng đáng với cô. "
Minh Khải nói rồi thong thả đi ra cửa. Đến cửa hắn đứng lại trầm thấp lên tiếng:" Nhưng tôi phải cám ơn cô. Cũng nhờ cô tôi mới biết Băng Châu chưa từng yêu tôi! "
Hắn cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng. Lại cười? Có vẻ gần đây hắn hay cười. Bỏ lại Băng Tử đang nức nở ở đó hắn đi tìm Băng Băng. Không biết ma xui quỷ khiến gì làm hắn phải đi tìm cô.
Hắn biết Băng Tử trước giờ luôn giả dối, nhưng hắn biết lần này cô ta nói thật, nói những điều cô ta kìm nén bấy lâu nay, dù chính bản thân cô ta ích kỉ, nhưng cô ta cũng là một người đáng thương. Băng Châu thì quá biết che giấu bản thân. Giờ đây hắn mới hiểu được câu:" Ác độc nhất là lòng dạ đàn bà!" là như thế nào. Hiểu sâu nữa là khác.
"Băng Băng " - Minh Khải nhìn thấy cô ngồi bên ghế đá, mái tóc dài, đen nhánh đang bay trong gió, có cảm giác rất ngọt ngào, làm hắn không muốn phá vỡ không khí này, nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện lúc nảy và cứ thế lên tiếng kêu tên cô. Lần đầu tiên hắn gọi tên cô dịu dàng và ngọt ngào đến vậy.
Mùa đông ấm áp chính là đây, một mùa đông không có giá lạnh. Mùa đông chỉ ấm áp khi ai đó đang yêu. Đúng không?
Băng Băng nghe tiếng gọi cũng biết là ai. Nhưng hôm nay có vẻ hắn dịu dàng nhỉ? Băng Băng đứng phắt dậy đi nhanh về phía trước. Minh Khải thấy vậy liền đi nahnh đến nắm cổ tay cô. Lại bản tình ca cũ Băng Băng hất tay hắn ra. Hắn lại nắm cổ tay cô, cô nghiến răng dẫm chân lên chân chắn nghiền qua qua về về làm hắn a nhỏ lên.
"Cô... Điên sao?" - Băng Băng nhấc chân ra khỏi chân hắn hắn nhảy cò cò lên tỏ vẻ đau đớn
"Anh mới điên. Đêm hôm động tay động chân tôi làm gì? Nể tình anh bị thương do tôi nên tôi chưa la lên anh là biến thái đấy!" - cô giận tía tay quát
"Cô đang giận tôi?"
"Phải!"
"Tại sao?"
Băng Băng câm nín. Cô giận anh cái gì chứ? Á cô điên rồi điên rồi
"Không nói được?" - hắn lại hỏi
"..." - lại câm nín
"Cô ghen?" - hắn lại hỏi
"Gì? Anh...anh nói nhảm gì vậy...!" - cô đánh vai hắn một cái rõ điếng người
"Thật ra tôi với cô ta không như cô nghĩ, công ty ba cô ta với tôi gần đây có hợp tác!" - hắn vui vẻ nói, hắn muốn giải thích cô nghe
"Chính mắt tôi thấy anh còn nói không như tôi nghĩ? Vậy theo anh nhìn thấy cảnh như vậy tôi nên nghĩ là hai người đang bàn chuyện làm ăn trên giường sao?"
"Tôi không có ý đó. Ý tôi là ba cô ta hợp tác với tôi chứ không phải cô ta."
"Dù sao cũng không quan tâm. Đừng giải thích. Tôi không muốn nghe "
"Vậy không nói nữa. Ở đây rất lạnh. Lên phòng rồi nói được không?"
"Tôi không có thời gian. Tôi phải về " - cô nhìn đồng hồ trên tay
"Lúc nảy chẳng phải cô nói tối nay đến nhà tôi sao?" - Minh Khải cười cười, tia ánh nhìn nguy hiểm về phía Băng Băng.
Dạo quanh bệnh viện một lúc điện thoại cô lại kêu lên 3 tiếng. Cô nhìn tên trên màn hình hơi nhìu mày. Không biết tên này cô đặt cho hắn lưc nào nữa.
"Chuyện gì? " - Băng Băng lười biếng trả lời
"Cô thật là đi mua đồ ăn sao? Hay cô muốn bỏ đói tôi?" - giọng nói vang dội có vẻ khá tức giận từ đầu máy bên kia truyền đến
Băng Băng thở dài:"Lát nữa Nhã Âu sẽ mang thức ăn đến cho anh. Cô ấy nói thức ăn ở bệnh viện không hợp vệ sinh. Anh tỉnh lại rồi tôi cũng không cần làm vật cảng để anh ngứa mắt nữa. "
"Cô đang ở đâu?"
"Trước cổng bệnh viện!"
... Theo sau đó là hồi bíp bíp. Hắn tắt điện thoại, hẳn là điên tiết lên rồi. Cô vẫy tay bắt chiếc taxi rồi về nhà. Ngồi lên taxi cô nghe tiếng Minh Khải gọi cô. Không phải chứ? Là ảo giác ảo giác...
Về đến trước cổng nhà cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Vương Hạo về rồi. Mấy ngày qua anh không đến trường cũng chẳng về nhà. Cô thấy anh bước xuống xe vui mừng chạy đến tùm lấy tay anh cười vui vẻ.
"Mấy ngày nay anh đi đâu đấy?" - mặt cô từ vui biến thành sắp khóc
"Chuẩn bị hôn lễ!" - một cô gai từ trong xe bước ra vểnh mồm lên nói
Băng Băng theo tiếng nói quay qua nhìn. Vương Hạo cũng không biết nói gì chỉ đứng lặng im. Khi hai cô gái bắt đầu thì dù là anh cũng không cản lại được.
"Bất ngờ lắm sao? " - Băng Châu cười cười
"Bất ngờ? Về cái gì cơ?"
"Hôn lễ... Của hai chúng tôi " - Băng Châu nhấn mạnh
"À ra chuyện này. Nhưng mà hôn lễ của cô chứ không phải của tôi nên tôi chẳng quan tâm. " - Băng Băng cười tươi rói như bắt thóp được Băng Châu
Băng Châu nghiến răng:" Tất nhiên là cô không nên quan tâm rồi. Bởi vì cô dâu đó là tôi chứ không phải cô "
"Cô thật sự vui sướng khi được gả vào đây? Hằng ngày phải gặp tôi cô có thể ăn ngon sao?"
"Vậy cô vui chắc? Chúng ta như nhau thôi vì cô cũng không vui vẻ được khi mà tôi trở thành người phụ nữ của người cô yêu mà?" - giọng mỉa mai
"Người tôi yêu? Haahaa đương nhiên là tôi có người tôi yêu nhưng người đó không phải Vương Hạo!" - Băng Băng nói mắt hướng về Vương Hạo.
Vương Hạo nhìu mày nhìn cô. Băng Băng cũng cứng họng. Đúng lúc đó có tiếng điện thoại reo lên. Nhìn tên trên màn hình cô hơi đứng hình, không muốn nghe nhưng giừo đây cô không muốn ở lại đây nhìn thấy cảnh này.
Cô diễn kịch như vậy cũng đủ đâm mấy nhát dao vào tim cô rồi. Vội vàng bắt điện thoại cô nghe tiếng người đàn ông truyền đến. Tiếng nói sắt bén hơn cả con dao.
"Tôi muốn cô trả nợ cho tôi. Ngay Bây Giờ!"
Nợ gì chứ? Là chuyện cô nói trong bệnh viện sao. À có vẻ là chuyện đó rồi. Cô hơi bối rối, cũng muốn thoát khỏi nơi này. Cô ngước mắt lên nhìn Băng Châu cười nhẹ nói ngọt ngào
"Nhanh như vậy anh đã nhớ em sao? "
"..." - Minh Khải sốc nhẹ, anh không hiểu chuyện gì nhưng cách nói này có vẻ muốn mượn anh giải vây rồi. Vậy anh cũng nên thuận nước đẩy buồm.
"Tôi cho cô 10 phút. 10 phút sau phải có mặt ở bệnh viện "...
Sau đó cô không nghe gì nữa, nghĩ hắn đã tắt máy cô đành bạo gan nói:" Anh yêu! Tối nay em đến nhà anh "
Nói xong cô cúp điện thoại quay người đi ra khỏi cổng mặc cho ánh mắt đượm buồn đầy thất vọng của Vương Hạo đang nhìn cô, mặt cho ánh mắt căm hận của Băng Châu nhìn, cô bước đi từng bước. Cô không khóc vì nước mắt cô đã hết. Cô sẽ không bao giờ khóc vì Vương Hạo nữa không bao giờ. Cô đã vì nh khóc quá nhiều hơn nữa điều là vì những thứ không đáng.
Bên kia có một người cầm điện thoại trên tay vẫn cứng đờ. "Anh yêu! Tối nay em đến nhà anh. " câu nói cứ lượn lờ quanh đầu hắn. Hắn cứ đơ người như vậy cho đến khi cánh cửa phòng hắn mở ra.
Một mùi rượu bay vào phòng nằng nặc sộc vào mũi hắn làm hắn ho sặc sụa. Cô gái đó tiến đến ôm hắn, rồi hôn hắn mặc cho hắn đẩy ra.
"Cô điên rồi sao?" - vừa nói dứt câu cô ta lại ngấu nghiến ngậm chặt môi hắn khoá lại.
Hắn cắn nhẹ môi cô sọc ra mùi máu tanh, nhưng cô ta vẫn điên dại nhào đến hôn đắm đuối và cởi từng cúc áo bệnh nhân trên ngừoi hắn ra. Đến khi hắn hoàn toàn chìm đắm ôm lấy cô, cô mới thả lỏng.
Trong phòng bệnh hai người quấn quýt nhau đến khi chiếc áo cuối cùng trên người cô ta bị hắn cởi ra thì cửa lại một lần nữa mở ra.
Một ánh mắt khó hiểu nhìn thấy, cứ ngỡ đi nhầm phòng. Nhưng không, ánh mắt đó của hắn bàn tay của hắn và cô gái đó lại rất quen thuộc nên cô không thể nào nhầm lẫn được.
Minh Khải dường như cũng nhìn thấy ánh mắt đó. Người đứng ở cửa không quay lưng chạy đi như những bộ phim tình cảm khác. Ánh mắt cô ấy tia lên ánh buồn, nhưng cũng ngậm ngùi không làm phiền hai người trong phòng.
Băng Băng cúi đầu:" Xin lỗi! Tôi đến không đúng lúc. " - nói xong cô nhẹ nhàng thong dong quay lưng đi.
Minh Khải thấy cô không có vẻ đau lòng nhưng ánh mắt cô rõ ràng là thất vọng là buồn bã, là ánh mắt không thể tin được những điều mình thấy. Tại sao lại không đến ngăn cản hay là khóc lóc rồi chạy đi?
(Anh này có bị ảo tưởng quá rồi không?:))))
Hắn ý thức được việc mình làm. Liền đẩy Băng Tử ra nhưng cô ta cứ khư khư ôm lấy hắn ta. Minh Khải điên tiết lên đẩy cô ta với lực rất mạnh làm cô loạng choạng ngã nhào xuống đất. Hắn ta chạy đi thì Băng Tử túm lấy chân hắn.
Băng Tử ứa nước mắt:"Anh để tâm đến cô ta vậy sao? Anh nói anh thích chị Băng Châu nên em đã xuống nước dụ dỗ Vương Hạo chỉ để anh có được chị Băng Châu. Chịu làm người con gái đê tiện trong mắt người khác đến nỗi chẳng ai dám lại gần em. Thậm chí em còn liều mình cắp tư liệu của Vương Thị để họ phá sản, em không nghĩ đến chị Băng Châu vì giúp đỡ Vương Thị mà kết hôn với Vương Hạo. Em không cố ý làm anh với Băng Châu đi đến nước hôm nay. Em không cố ý." - cô ngừng một lúc nấc nghẹn rồi nói tiếp...
"Anh biết không?Vì anh mà chuyện gì em cũng làm. Nhưng anh thì sao? Những thứ em làm vì anh, anh có bao giờ để trong lòng không? Vì anh, chỉ vì mong muốn một ngày ánh mắt anh sẽ nhìn về phía em. Nên em đã làm tất cả. Vậy tại sao anh lại không dành cho em một vị trí trong lòng anh. Dù em biến thành người con gái hạ lưu cũng chẳng sao, chỉ cần cho em ở bên anh thôi Minh Khải. Em xin anh. Bây giờ em chẳng còn gì cả. Chỉ cần cho em được bên anh thôi được không?" - nói rồi cô ta vỡ oà lên những thứ cô ta đã kìm nén tất cả đều tuôn trào ra hoà vào cảm xúc hiện tại của cô.
Hắn nghe rồi cười nhếch môi bắn ra những lời sắc bén đến tận xương tuỷ:"Băng Tử. Cô nên nhớ rằng Minh Khải tôi chưa bao giờ yêu cầu cô làm những việc đó! Chính cô, chính bản thân cô tự mình đa tình. Tôi chưa bao giờ hứa hẹn sẽ cho cô điều gì nên chính cô tạo ra thì chính cô gánh lấy! Điều đó xứng đáng với cô. "
Minh Khải nói rồi thong thả đi ra cửa. Đến cửa hắn đứng lại trầm thấp lên tiếng:" Nhưng tôi phải cám ơn cô. Cũng nhờ cô tôi mới biết Băng Châu chưa từng yêu tôi! "
Hắn cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng. Lại cười? Có vẻ gần đây hắn hay cười. Bỏ lại Băng Tử đang nức nở ở đó hắn đi tìm Băng Băng. Không biết ma xui quỷ khiến gì làm hắn phải đi tìm cô.
Hắn biết Băng Tử trước giờ luôn giả dối, nhưng hắn biết lần này cô ta nói thật, nói những điều cô ta kìm nén bấy lâu nay, dù chính bản thân cô ta ích kỉ, nhưng cô ta cũng là một người đáng thương. Băng Châu thì quá biết che giấu bản thân. Giờ đây hắn mới hiểu được câu:" Ác độc nhất là lòng dạ đàn bà!" là như thế nào. Hiểu sâu nữa là khác.
"Băng Băng " - Minh Khải nhìn thấy cô ngồi bên ghế đá, mái tóc dài, đen nhánh đang bay trong gió, có cảm giác rất ngọt ngào, làm hắn không muốn phá vỡ không khí này, nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện lúc nảy và cứ thế lên tiếng kêu tên cô. Lần đầu tiên hắn gọi tên cô dịu dàng và ngọt ngào đến vậy.
Mùa đông ấm áp chính là đây, một mùa đông không có giá lạnh. Mùa đông chỉ ấm áp khi ai đó đang yêu. Đúng không?
Băng Băng nghe tiếng gọi cũng biết là ai. Nhưng hôm nay có vẻ hắn dịu dàng nhỉ? Băng Băng đứng phắt dậy đi nhanh về phía trước. Minh Khải thấy vậy liền đi nahnh đến nắm cổ tay cô. Lại bản tình ca cũ Băng Băng hất tay hắn ra. Hắn lại nắm cổ tay cô, cô nghiến răng dẫm chân lên chân chắn nghiền qua qua về về làm hắn a nhỏ lên.
"Cô... Điên sao?" - Băng Băng nhấc chân ra khỏi chân hắn hắn nhảy cò cò lên tỏ vẻ đau đớn
"Anh mới điên. Đêm hôm động tay động chân tôi làm gì? Nể tình anh bị thương do tôi nên tôi chưa la lên anh là biến thái đấy!" - cô giận tía tay quát
"Cô đang giận tôi?"
"Phải!"
"Tại sao?"
Băng Băng câm nín. Cô giận anh cái gì chứ? Á cô điên rồi điên rồi
"Không nói được?" - hắn lại hỏi
"..." - lại câm nín
"Cô ghen?" - hắn lại hỏi
"Gì? Anh...anh nói nhảm gì vậy...!" - cô đánh vai hắn một cái rõ điếng người
"Thật ra tôi với cô ta không như cô nghĩ, công ty ba cô ta với tôi gần đây có hợp tác!" - hắn vui vẻ nói, hắn muốn giải thích cô nghe
"Chính mắt tôi thấy anh còn nói không như tôi nghĩ? Vậy theo anh nhìn thấy cảnh như vậy tôi nên nghĩ là hai người đang bàn chuyện làm ăn trên giường sao?"
"Tôi không có ý đó. Ý tôi là ba cô ta hợp tác với tôi chứ không phải cô ta."
"Dù sao cũng không quan tâm. Đừng giải thích. Tôi không muốn nghe "
"Vậy không nói nữa. Ở đây rất lạnh. Lên phòng rồi nói được không?"
"Tôi không có thời gian. Tôi phải về " - cô nhìn đồng hồ trên tay
"Lúc nảy chẳng phải cô nói tối nay đến nhà tôi sao?" - Minh Khải cười cười, tia ánh nhìn nguy hiểm về phía Băng Băng.
Bình luận truyện