Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 22: Để Tâm Đến Anh ...



Thay bộ đồ của cô ra vẫn thấy thoải mái hơn nhiều. Cô cầm khăn lau tóc, không biết nhìn cô lúc này quyến rũ cơ nào đâu... Nhưng có người nhìn thấy là đủ rồi...

Lệ Thiên Vương nhìn cô cười nhẹ:"Nhìn cô có sức sống hơn rồi "

Băng Băng rạng rỡ như buổi sớm mai:"Tất nhiên! Cái bộ đồ bệnh nhân sọc ca rô đó thú thật nhìn như đồ tù nhân. Anh nghĩ tôi thích nổi sao?" - cô thản nhiên chỉ là nói sự thật không có gì to tát

"..."- anh câm nín, cái cô tưỡng tượng bộ đồ bệnh nhân thành tù nhân đã làm anh muốn cười thành tiếng huống chi bắt anh trả lời câu hỏi của cô

Thấy anh mấp máy muốn nói gì lại thôi Băng Băng nhíu mày:"Anh muốn gì thì nói, kìm nén làm gì chứ! Bình thường anh cũng khách sáo vậy à?"

"Không có gì! Cô muốn về tôi đưa cô về, còn thủ tục thì cô không cần lo. Đi thôi " - nói rồi anh không để cô trả lời đi ra cửa như không để cô từ chối

Thấy anh đi đến cửa cô vôi gọi anh:"Khoan đã!"

Anh quay lại không hiểu chuyện gì:" Còn chuyện gì?"

Tay cô chỉ chỉ lên người Thiên Vương:"Anh... Người anh còn ướt như thế kia còn định ra ngoài là sao chứ? Như vậy sẽ bệnh đấy, rất phiền phức. Tôi ở đây đợi anh anh đi tắm đi." - cô quay lại ngồi trên ghế sofa tiện tay vớ cuốn tạp chí chính trị ngồi đọc dù cuốn tạp chí đó cô chẳng hiểu gì còn rất nhàm chán, nhưng hết cách.

Lệ Thiên Vương nhìn cô bằng anh mắt, ánh mắt không thể diễn tả bằng lời, nó rất dịu dàng, rất ngọt ngào. Chính anh còn quên rằng anh vừa dầm mưa nữa là.

Cô không phải là người đầu tiên quan tâm lo lắng cho anh, bởi anh không thiếu, thật sự. Nhưng cô là người đầu tiên cho anh cảm giác, cảm giác người thân à không còn hơn vậy, nó ấm áp, nó sưởi ấm trái tim anh qua từng ấy năm trống trải.

Băng Băng nhìn Thiên Vương. Anh vẫn bất động ở đó như đang nghĩ điều gì. Cô lên tiếng nhắc anh:"Anh không định tắm thật á?"

Trở về thực tại Thiên Vương lắc đầu bất đắc dĩ:"Tôi không mang theo đồ để thay, đằng nào tắm xong cũng mặc lại đồ cũ, lát nữa đưa cô về tôi sẽ về nhà tắm sau."

Nói cũng đúng thôi thì đành đi về vậy, cô thì không đem nhiều tiền chi bằng người ta có lòng thì để người ta trả viện phí luôn vậy. Tiết kiệm một khoảng không ít, nghĩ rồi Băng Băng hớn hở.

"Vậy đi thôi. Mấy hôm nay tôi lại không đi học chắc chắn trường sẽ gọi cho bố tôi mất!!! Nhanh điiii " - cô chạy lại túm tay Thiên Vương chạy đi

Thiên Vương kéo cô đi chậm lại chậm rãi:" Yên tâm về nhà nghĩ ngơi, mọi chuyện chắc bố cô cũng lo rồi, cô chỉ cần trở lại báo danh trước ngày 10/12 là được. "

Băng Băng hoảng hốt:"Ách. Bằng... Bằng cách nàooo... Sao anh anh sao lại biết ba tôi? " - cô lắp ba lắp bắp

"Thực ra sau khi nhắn tin cho bố cô, tôi không yên tâm nên lại gọi trực tiếp. Quên không nói cô biết. Nếu chỉ nhắn tin thì cô nghĩ bố cô sẽ ngồi yên không lo, không đi tìm cô à?" - Thiên Vương nói điều hiển nhiên

"Sao anh biết rõ về bố tôi thế?" - Băng Băng không thể không nghĩ khi khuôn mặt giống như này, tính cách giống như này và cả hiểu bố cô như này.... Nghĩ cô sẽ nghĩ là trùng hợp thật á?

KHÔNG BAO GIỜ!

- --

Trong nhà hàng lớn nhất nhì thành phố, cái không khí ãm đạm đang dần nuốt chửng nơi này.

Trong phòng VIP, ba người đang ngồi, bỗng nhiên có một người con gái bước vào, cô ta không xấu, đúng hơn là rất đẹp. Mặc chiếc váy trễ vai màu đỏ lựu trên người lộ làn da trắng không tì vết càng làm mê đắm lòng người, từng bước chân đến bên người đàn bà lớn tuổi cung kính lễ phép chào hỏi rất thục nữ rất duyên dáng...

"Cháu chào bác, bác Lưu!" - cô gái hơi cúi đầu, miệng tươi cười như hoa hậu vừa giành giải

Bà Lưu Nguyện Tuyết đang ngồi trong không khí ãm đạm thấy cô gái đó liền mỉm cười rạng rỡ:" Chu Mịch, cháu đây sao! Lâu rồi không gặp cháu thật càng ngày càng nghiêng nước nghiêng thành mà "

"Dạ, cháu cám ơn bác!"

"Khách sáo quá, nào lại đây ngồi xuống nào."

Cô gái Chu Mịch từ từ bước đến ngồi xuống phía bên cạnh Minh Khải, Nhã Âu ngồi đối diện cũng ngứa mắt. Dù biết là mẹ muốn dẫn cô gái này cho anh trai mình xem mặt nhưng còn Băng Băng, định ngày cưới rồi còn gì cũng còn 12 ngày là hôn lễ. Thế nào lại dẫn anh ấy đi xem mặt chứ.

Không lẽ Băng Băng với mẹ lại có gì sao? Mẹ từ lúc ở Vương gia về mẹ bực nhọc không đồng ý cho anh trai cười Băng Băng. Cái lí do gì mà nhìn Băng Băng giống con hồ ly giựt bố ngày xưa từ mẹ chứ. Cái gì mà ngay cả tên cũng giống con hồ ly đó.

Mẹ sao có thể nói Băng Băng giống con hồ ly ngày xưa ngoại tình với bố chứ. Trời ơi càng nghĩ Nhã Âu càng không thông...

Nghĩ một hồi Nhã Âu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Băng Băng. Xin lỗi mẹ nhưng nhưng nhìn cảnh cái cô Chu Chu Mích gì đó của mẹ đang ngồi ngọ nguậy gợi tình anh trai thật ứa gan và có lỗi với Băng Băng mà. Hết cách rồi!

Băng Băng trở về thì nhà không có ai, cô lên phòng vừa mới chợp mắt được một lát thì điện thoại báo tin nhắn, cô mở ra xem, hai chân mày nhíu lại thành một hình núi nhấp nhô.

Tin nhắn là một tấm hình cô gái ăn mặc trang điểm loè loẹt nhưng rất sang chảnh, đẹp thì đẹp đấy nhưng mặt mộc thì còn lâu mới đọ được với Băng Băng đây nhá.

Ngoài ra còn kèm theo nội dung:"Đến hội quán của C.E nhà mình mà bắt tại trận nhé. Ngứa hết cả mắt. Cậu không muốn đến cũng được nhưng nghe mẹ tớ bảo cậu giống một người, biết đâu lại giúp ích cho thân phận thật của cậu thì sao. Tớ chỉ nói vậy thôi đến hay không thì tuỳ cậy. Vậy nhé! Đợi cậu ở phòng VIP 3 "

Nhắn như này không phải ép cô đến chứ là gì, nhưng mà người giống cô. Không lẽ cô có chị em song sinh?... Tò mò chết mất!

Cô liền thay đồ đi xuống nhà. Nghĩ lại cô gái trong hình cô liền quay lại lên phòng thay chiếc váy jean hơi xoè, nhìn rất đáng yêu như cô gái nhỏ chưa lớn vậy, cô bôi thêm chút son môi cam đỏ. Nhìn rất có sức sống. Con mắt cô thâm do mệt mõi, cô dùng ít kem che khuyết điểm xoã mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh xuống và tất cả trở nên hoàn hảo! Đi ăn có cần mặc nguyên cái đầm dạ hội như cô ta không chứ. Đơn giản vẫn tốt hơn. Nhìn hình ảnh này hoàn toàn đối lập với cô gái Chu Mịch đó.

Bước ra ngoài cô gọi tài xế riêng đến đưa cô đi, cô hoàn toàn không hiểu có phải cô vì thân thế mới đi không, nếu vậy cô để tâm cô gái đó làm gì? Cớ sao phải làm đẹp làm gì... Sở dỉ thân thế bây giờ sao cũng không quan trọng bây giờ cuộc sống của cô như vậy đã rất hạnh phúc, bố cô nói mẹ bỏ cô đi lúc cô còn nhỏ, bố còn nói bà ấy và cô không giống nhau chút nào, có chăng giống nhau thì chỉ là chị em song sinh mà thôiii.

Nhưng mà cô nghĩ cô có để tâm đến Minh Khải nên mới hấp tấp như vậy! Mày điên rồi Băng Băng...! Trái tim mày chỉ được phép có một mình anh Hạo. Ngoài anh ấy mày không thể chứa ai vào trong tim nữa cả hiểu khônggg? Băng Băng chỉ dành cho mỗi Vương Hạo chỉ mình anh ấy... Mày không được làm khổ người khác. Như vậy rất cầm thú a!! Tự nhủ không được có tình cảm với hắn.

KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện