Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 25: Chúng Ta "không Ai Nợ Ai"
Bầu trời đêm nay thật lạnh, bất chợt một cơn mưa ào xuống, đánh thức mọi phản ứng đang ngưng đọng ngay lúc này của Băng Băng. Cả hai vẫn đứng đó mặc kệ cơn mưa càng lúc càng dữ dội. Băng Băng để cơn mưa làm cô trở về với thực tại để cô biết cảm giác với hắn lúc này chỉ là hư ảo.
Cô nhìn Minh Khải chậm rãi mở miệng:"Minh Khải, anh bây giờ chỉ là cảm giác nhất thời, vì người bây giờ anh ôm anh hôn là tôi chứ không phải ai khác nên anh mới nói như vậy " -ngưng một lát Băng Băng nói tiếp...
"Tôi bây giờ đúng là đang ở cạnh anh, được anh ôm được anh hôn nhưng cảm giác của tôi không nằm ở chỗ anh. Anh biết không, lúc anh ôm tôi, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Vương Hạo, lúc anh hôn tôi, tôi chỉ ước người đó là Vương Hạo. Có thể anh nghĩ tôi ngu ngốc vì tôi yêu anh trai tôi, mà vậy thì đã sao? Chúng tôi không hề chảy chung một dòng máu, cho dù anh ấy kết hôn với Băng Châu đi nữa thì tình cảm tôi dành cho anh ấy trước giờ cũng không thể trở về con số 0 được. Tình cảm anh dành cho tôi chỉ đếm bằng ngày bằng tháng từ lúc chúng ta gặp nhau. Còn tôi và Vương Hạo là đếm bằng năm. Không ai thay thế được, anh hiểu không? Ngoài anh ấy ra tôi chẳng còn dũng khí để yêu thêm một ai nữa. " - Băng Băng bật khóc trong mưa, nước mắt của cô hoà cùng mưa rơi xuống
Minh Khải cười nhếch môi:"Vậy tại sao cô đến hội quán tìm tôi? Tôi biết từ lúc cô gọi tôi cô đã đứng trước hội quán! Cái đó không phải là tình yêu sao?"
Lúc cãi nhau trong hội quán Nhã Âu có nói là Nhã Âu bảo Băng Băng đến, theo như anh hiểu biết về cô em gái của anh thì cô ngứa mắt nên bảo Băng Băng đến.
Nếu đơn thuần chỉ đến khi gọi hỏi anh đang ở đâu thì làm sao biết chính xác số phòng, anh nhớ là anh không hề nhắc đến số phòng lúc gọi điện với cô. Nếu hỏi nhân viên cũng không đúng, vì theo nội quy của hội quán thông tin của những người ở tất cả các phòng VIP đều hoàn toàn là bí mật.
Băng Băng hơi nhíu mày, cái gì mà tình yêu? Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện:" À! Bây giờ tôi mới hiểu vì sao khi thấy bức hình anh cùng cô gái kia ở cùng một chỗ tôi lại điên tiết lập tức đi tìm anh như vậy. Tôi cứ nghĩ là tôi có tình cảm với anh, tôi ghen nhưng sự thật hoàn toàn không phải. Chỉ là nhìn thấy anh cùng cô gái khác như vậy làm tôi cảm thấy bản thân như bị cắm sừng, bị sỉ nhục, bị khinh rẻ. Bởi vì anh sắp kết hôn cùng tôi mà lại cùng cô gái khác bên nhau, còn dẫn cả Nhã Âu theo nữa. Đến nơi rồi mới biết còn cả mẹ anh. Nói xem mặt mũi tôi để đâu đây, hay anh bảo tôi sau này lấy anh rồi cứ dán mắt trên trán mà đi mặc kệ anh làm gì à? Ai chứ tôi thì lòng tự ái của tôi cao ngất ngưỡng, anh đừng mơ tưỡng đến ngày lấy tôi về làm cây cãnh để trưng cho đẹp nhà nhé. " - cười khinh bỉ một cái cô quay đi
Minh Khải nổi điên giật tay Băng Băng lại, do trời mưa nên đường trơn Băng Băng theo đà Minh Khải kéo lại trẹo chân qua một bên. Cô đau điếng nhưng cô không la lên, cắn răng để tiếng la không bật lên thành tiếng. Còn Minh Khải lo nhìn cô không để ý đến chân cô làm gì.
Chân cô thì rất đau nhưng hắn kéo cô lại cũng không nói gì, cứ nhìn cô như vậy. Hắn cùng Vương Hạo lúc nào cũng bắt cô phải là người tiếng trước. Nếu cô không phải em gái Vương Hạo cũng không quen biết Minh Khải thì ai bảo hai người này đồng tính luyến ái chắc cô cũng tin nữa là. Trời đang mưa lớn cô cũng không so đo ai nói trước làm gì chỉ muốn chuyện này kết thúc sớm. Mệt mỏi, tất cả đều dồn nén trong người cô.
"Chuyện gì nữa?"
"Tình cảm của tôi cô trước giờ cô chỉ xem nó như trò đùa?"
"Gì chứ? Chia tay Băng Châu chưa được vài tuần đã nói yêu tôi như anh mới là trò đùa đấy!"
"Tôi với cô ta mới là tình cảm nhất thời, trước nay tôi chưa từng sợ mất ai. Nhưng tôi sợ mất cô, sợ một ngày cô rời bỏ tôi mà đi giống như bây giờ vậy nên tôi mới muốn cùng cô kết hôn. Tình cảm tôi dành cho cô là thật, một chút đùa giỡn cũng không có. Tin tôi có được không?"
"Không " - Băng Băng dứt khoát trả lời không cần suy nghĩ
"Vì sao? Vì tôi mới chia tay Băng Châu chưa được bao lâu hay sao?"
"Anh thôi cái vở kịch của anh đi. Anh với mẹ anh ai cũng diễn sâu quá nhỉ? Nghĩ kĩ lại xem anh vì cái gì ma kết hôn cùng tôi? Yêu? Shit cái tình yêu của anh rẻ tiền thế à? Tình yêu dựa trên hợp đồng là vì cái gì? Yêu? Yêu cái beep ấy. Hợp đồng của anh không phải hợp đồng kết hôn cùng tôi mà là hợp đồng tài chính, hợp đồng của công ty anh. Nói đúng hơn anh mượn tôi để lợi dụng cho mục đích của anh mà thôi. Đúng không? Khỏi trả lời cũng được vì câu trả lời của anh giờ cũng không quan trọng với tôi nữa. Sự tình tôi đã biết cả rồi chỉ muốn anh một lần đem tất cả nói với tôi nhưng giờ thì hết cơ hội rồi. Cũng đừng thắc mắc tại sao tôi biết tất cả mà vẫn đồng ý kết hôn với anh, chẳng qua là buồn chán đúng lúc lại xảy ra chuyện Vương Hạo kết hôn cùng Băng Châu nên mới giúp anh diễn cho tròn vai mà thôi. Với lại cũng đến lúc nên kết thúc rồi. "
Băng Băng cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt đầy kiên quyết nhã ra hai chữ:" GAME OVER!" - cô còn cố ý kéo dài âm tiết ra
Minh Khải nghe xong hắn sắc mặt biến dạng, không bộc lộ cảm xúc. Chỉ trơ trơ như vậy thôi, lát sau hắn vui vẻ gật gật đầu mà không nói gì. Cái gật đầu đó như công nhận tất cả những điều Băng Băng nói là hoàn toàn đúng.
Nhìn thái độ của hắn Băng Băng tức tối nắm chặt hai tay lại thành hình nắm đấm, chần chừ một lát suy nghĩ gì đó rồi lại nắm chặt hai bàn tay của mình hơn.
Một phút sau "BỤP"....
Cú đánh giáng trời đấm thẳng tay vào mặt Minh Khải. Hắn vì không phòng bị nên ngã uỵch xuống đất.
Minh Khải tay chống dưới đất đứng lên, một tay đưa lên miệng quệch nhẹ vết máu trên khoé môi
Sau đó bỗng dưng hắn cười ha hả như người điên.
Băng Băng giương mắt nhìn không hiểu rốt cục hắn bị cái gì, cô đánh hắn ra như thế hắn còn cười được sao? Điên rồi, hắn điên rồi.
"Bản lĩnh của cô đến hôm nay tôi mới biết đấy. Tốt lắm. Rất tốt! Cô giỏi lắm Băng Băng " - mưa càng lúc càng lớn không có dấu hiệu nhỏ dần đi, vết thương trên khoé môi Minh Khải cũng theo cơn mưa càng lúc càng đau, nhức nhói hơn.
Băng Băng nhìn vết thương mình gây ra cho hắn vậy cũng hơi lo, nhưng cô vẫn nở nụ cười chế giễu:"Cám ơn lời khen của anh "
"Vì lòng tự trọng của cô không cho phép người khác lợi dụng cô nên cô đánh tôi sao? haahaa"- Minh Khải cũng cười chế giễu cô, nhưng bên trong hắn đang rất đau.
Đúng! Vốn dĩ ban đầu là lợi dụng cô nhưng càng ngày hắn lại không cản được trái tim mình mà cứ để cô bước vào bên trong nó, tưỡng chừng nguội lạnh đi thứ gọi là tình yêu cách đây vài năm rồi nhưng anh làm sao biết được Băng Băng lại sưởi ấm nó trở lại chứ? Nếu biết có ngày hôm nay anh sẽ không để cô lại gần hắn như vậy. Sẽ không...
"Ha-ha-ha" - cô nhái lại tiếng cười của anh rồi mỉa mai:" Anh vui tính thật đấy cơ mà không có gì vui cả. Đánh thì cũng cũng đánh rồi hỏi làm gì chứ. Tất cả cũng vì muốn trả lại cho anh thôi vậy nên từ nay chúng ta "không ai nợ ai". Mặc dù cú đấm này đối với anh không là gì so với những gì anh làm với tôi cả, nhưng tôi chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao đổi lại tôi được tự do "
Nói xong cô dẹp bỏ cái thù hận với anh nở nụ cười xí xoá tất cả. Nụ cười đúng với tuổi 19 của cô, tuôi của cô chỉ muốn tự do không muốn dính vào những rắc rối này. Cô mệt mõi mệt mõi muốn khóc lớn lên thôi. Nhưng lớn rồi đâu còn nhỏ nhắn gì đâu.
Minh Khải nổi hứng đưa tay vén tóc cô qua một bên dịu dàng:"Được! Chúng ta...không ai nợ ai!"
Anh biết cô gái như cô chịu đựng rất nhiều, nhìn anh cũng rất đau lòng nhưng sao đây, từ đầu anh đã sai cô không sai. Nghĩ rồi anh quay lưng đi.
Đợi đến khi bóng dáng Minh Khải đi xa xa thật xa Băng Băng mới ngồi bệch xuống đất, chân cô đau, rất đau cô chỉ ước anh ấy ở đây. Từ lúc cô ở bệnh viện đến tận bây giờ cô chưa được gặp anh. Cô chỉ muốn được gặp anh. Gặp anh rồi cô sẽ nói cho anh biết cô nhớ anh cỡ nào, cô cần anh như thế nào, cô không muốn anh kết hôn cùng Băng Châu như thế nào. Nén giọt nước mặt lại cô đã tự hứa không được khóc vì Vương Hạo nữa rồi... Không được
Băng Băng đứng lên, vì chân cô đã xưng lên, còn bị mưa dội xối xả, chân bước có phần loạng choạng, bước thêm một bước chân cô trượt nhào tới phía trước.
Lúc ngã chúi xuống phía trước cô thấy một bóng người, chỉ mong người ta sẽ đỡ cô thôi, nhưng cô ão tưỡng rồi, người dưng làm sao có thể...nghĩ vậy rồi vừa hay lúc cô ngã xuống sắp tiếp đất, cô chuẩn bị tiếp đất bằng cách nhắm nghiền hai mắt thì một thân hình rắn chắc cao lớn đã đỡ lấy cô.
Băng Băng thở gấp gáp, bỗng dưng tim cô nhói lên từng hồi, cái gì vậy? Cô ôm lấy tim mình điều chỉnh lại hơi thở ổn định.
Băng Băng từ từ ngước lên. Người đó là... người dưng thật. Mở lời cám ơn người đã đỡ cô rồi cô tự cười chế giễu bản thân. Sao cứ hy vọng là anh ấy chứ? Loạn cả lên mất rồi!
Đi thêm vài bước đến ngã ba đường, cô tiện tay vịnh vào cột đèn giao thông đợi đèn đỏ, một chân cô hơi nhấc lên vì đau còn một chân đứng yên để giữ trọng lượng của cô, tức là cô bây giờ đang đứng bằng một chân.
Đèn vừa chuyển sang màu đỏ cô chuẩn bị đi nhanh qua đường, ngẩng đầu lên chưa kịp bước đi thì cô đã bất động, phía bên đường, đối diện cô...
Một người đàn ông, trên tay cầm chiếc ô che mưa đang nhìn cô, dường như vị trí anh đứng là vị trí thuận lợi để xem rõ tất cả những chuyện xảy ra từ lúc cô nói chuyện với Minh Khải cho đến khi cô ngã nhào vào người đàn ông xa lạ đó...
Tất cả đều thu vào tầm mắt của anh, ống quần màu kem nhạt đã ướt lên gần đến đầu gối. Có vẻ như anh đã đứng đó từ rất lâu rồi.
Nhưng những gì cô đang nhìn thấy là ảo giác, là do cô tưỡng tượng ra sao hay sao chứ?
Bỗng dưng không biết tại sao miệng cô lại bất giác gọi một tiếng:"Anh Traiiii...!!!"
- --
Cô nhìn Minh Khải chậm rãi mở miệng:"Minh Khải, anh bây giờ chỉ là cảm giác nhất thời, vì người bây giờ anh ôm anh hôn là tôi chứ không phải ai khác nên anh mới nói như vậy " -ngưng một lát Băng Băng nói tiếp...
"Tôi bây giờ đúng là đang ở cạnh anh, được anh ôm được anh hôn nhưng cảm giác của tôi không nằm ở chỗ anh. Anh biết không, lúc anh ôm tôi, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Vương Hạo, lúc anh hôn tôi, tôi chỉ ước người đó là Vương Hạo. Có thể anh nghĩ tôi ngu ngốc vì tôi yêu anh trai tôi, mà vậy thì đã sao? Chúng tôi không hề chảy chung một dòng máu, cho dù anh ấy kết hôn với Băng Châu đi nữa thì tình cảm tôi dành cho anh ấy trước giờ cũng không thể trở về con số 0 được. Tình cảm anh dành cho tôi chỉ đếm bằng ngày bằng tháng từ lúc chúng ta gặp nhau. Còn tôi và Vương Hạo là đếm bằng năm. Không ai thay thế được, anh hiểu không? Ngoài anh ấy ra tôi chẳng còn dũng khí để yêu thêm một ai nữa. " - Băng Băng bật khóc trong mưa, nước mắt của cô hoà cùng mưa rơi xuống
Minh Khải cười nhếch môi:"Vậy tại sao cô đến hội quán tìm tôi? Tôi biết từ lúc cô gọi tôi cô đã đứng trước hội quán! Cái đó không phải là tình yêu sao?"
Lúc cãi nhau trong hội quán Nhã Âu có nói là Nhã Âu bảo Băng Băng đến, theo như anh hiểu biết về cô em gái của anh thì cô ngứa mắt nên bảo Băng Băng đến.
Nếu đơn thuần chỉ đến khi gọi hỏi anh đang ở đâu thì làm sao biết chính xác số phòng, anh nhớ là anh không hề nhắc đến số phòng lúc gọi điện với cô. Nếu hỏi nhân viên cũng không đúng, vì theo nội quy của hội quán thông tin của những người ở tất cả các phòng VIP đều hoàn toàn là bí mật.
Băng Băng hơi nhíu mày, cái gì mà tình yêu? Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện:" À! Bây giờ tôi mới hiểu vì sao khi thấy bức hình anh cùng cô gái kia ở cùng một chỗ tôi lại điên tiết lập tức đi tìm anh như vậy. Tôi cứ nghĩ là tôi có tình cảm với anh, tôi ghen nhưng sự thật hoàn toàn không phải. Chỉ là nhìn thấy anh cùng cô gái khác như vậy làm tôi cảm thấy bản thân như bị cắm sừng, bị sỉ nhục, bị khinh rẻ. Bởi vì anh sắp kết hôn cùng tôi mà lại cùng cô gái khác bên nhau, còn dẫn cả Nhã Âu theo nữa. Đến nơi rồi mới biết còn cả mẹ anh. Nói xem mặt mũi tôi để đâu đây, hay anh bảo tôi sau này lấy anh rồi cứ dán mắt trên trán mà đi mặc kệ anh làm gì à? Ai chứ tôi thì lòng tự ái của tôi cao ngất ngưỡng, anh đừng mơ tưỡng đến ngày lấy tôi về làm cây cãnh để trưng cho đẹp nhà nhé. " - cười khinh bỉ một cái cô quay đi
Minh Khải nổi điên giật tay Băng Băng lại, do trời mưa nên đường trơn Băng Băng theo đà Minh Khải kéo lại trẹo chân qua một bên. Cô đau điếng nhưng cô không la lên, cắn răng để tiếng la không bật lên thành tiếng. Còn Minh Khải lo nhìn cô không để ý đến chân cô làm gì.
Chân cô thì rất đau nhưng hắn kéo cô lại cũng không nói gì, cứ nhìn cô như vậy. Hắn cùng Vương Hạo lúc nào cũng bắt cô phải là người tiếng trước. Nếu cô không phải em gái Vương Hạo cũng không quen biết Minh Khải thì ai bảo hai người này đồng tính luyến ái chắc cô cũng tin nữa là. Trời đang mưa lớn cô cũng không so đo ai nói trước làm gì chỉ muốn chuyện này kết thúc sớm. Mệt mỏi, tất cả đều dồn nén trong người cô.
"Chuyện gì nữa?"
"Tình cảm của tôi cô trước giờ cô chỉ xem nó như trò đùa?"
"Gì chứ? Chia tay Băng Châu chưa được vài tuần đã nói yêu tôi như anh mới là trò đùa đấy!"
"Tôi với cô ta mới là tình cảm nhất thời, trước nay tôi chưa từng sợ mất ai. Nhưng tôi sợ mất cô, sợ một ngày cô rời bỏ tôi mà đi giống như bây giờ vậy nên tôi mới muốn cùng cô kết hôn. Tình cảm tôi dành cho cô là thật, một chút đùa giỡn cũng không có. Tin tôi có được không?"
"Không " - Băng Băng dứt khoát trả lời không cần suy nghĩ
"Vì sao? Vì tôi mới chia tay Băng Châu chưa được bao lâu hay sao?"
"Anh thôi cái vở kịch của anh đi. Anh với mẹ anh ai cũng diễn sâu quá nhỉ? Nghĩ kĩ lại xem anh vì cái gì ma kết hôn cùng tôi? Yêu? Shit cái tình yêu của anh rẻ tiền thế à? Tình yêu dựa trên hợp đồng là vì cái gì? Yêu? Yêu cái beep ấy. Hợp đồng của anh không phải hợp đồng kết hôn cùng tôi mà là hợp đồng tài chính, hợp đồng của công ty anh. Nói đúng hơn anh mượn tôi để lợi dụng cho mục đích của anh mà thôi. Đúng không? Khỏi trả lời cũng được vì câu trả lời của anh giờ cũng không quan trọng với tôi nữa. Sự tình tôi đã biết cả rồi chỉ muốn anh một lần đem tất cả nói với tôi nhưng giờ thì hết cơ hội rồi. Cũng đừng thắc mắc tại sao tôi biết tất cả mà vẫn đồng ý kết hôn với anh, chẳng qua là buồn chán đúng lúc lại xảy ra chuyện Vương Hạo kết hôn cùng Băng Châu nên mới giúp anh diễn cho tròn vai mà thôi. Với lại cũng đến lúc nên kết thúc rồi. "
Băng Băng cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt đầy kiên quyết nhã ra hai chữ:" GAME OVER!" - cô còn cố ý kéo dài âm tiết ra
Minh Khải nghe xong hắn sắc mặt biến dạng, không bộc lộ cảm xúc. Chỉ trơ trơ như vậy thôi, lát sau hắn vui vẻ gật gật đầu mà không nói gì. Cái gật đầu đó như công nhận tất cả những điều Băng Băng nói là hoàn toàn đúng.
Nhìn thái độ của hắn Băng Băng tức tối nắm chặt hai tay lại thành hình nắm đấm, chần chừ một lát suy nghĩ gì đó rồi lại nắm chặt hai bàn tay của mình hơn.
Một phút sau "BỤP"....
Cú đánh giáng trời đấm thẳng tay vào mặt Minh Khải. Hắn vì không phòng bị nên ngã uỵch xuống đất.
Minh Khải tay chống dưới đất đứng lên, một tay đưa lên miệng quệch nhẹ vết máu trên khoé môi
Sau đó bỗng dưng hắn cười ha hả như người điên.
Băng Băng giương mắt nhìn không hiểu rốt cục hắn bị cái gì, cô đánh hắn ra như thế hắn còn cười được sao? Điên rồi, hắn điên rồi.
"Bản lĩnh của cô đến hôm nay tôi mới biết đấy. Tốt lắm. Rất tốt! Cô giỏi lắm Băng Băng " - mưa càng lúc càng lớn không có dấu hiệu nhỏ dần đi, vết thương trên khoé môi Minh Khải cũng theo cơn mưa càng lúc càng đau, nhức nhói hơn.
Băng Băng nhìn vết thương mình gây ra cho hắn vậy cũng hơi lo, nhưng cô vẫn nở nụ cười chế giễu:"Cám ơn lời khen của anh "
"Vì lòng tự trọng của cô không cho phép người khác lợi dụng cô nên cô đánh tôi sao? haahaa"- Minh Khải cũng cười chế giễu cô, nhưng bên trong hắn đang rất đau.
Đúng! Vốn dĩ ban đầu là lợi dụng cô nhưng càng ngày hắn lại không cản được trái tim mình mà cứ để cô bước vào bên trong nó, tưỡng chừng nguội lạnh đi thứ gọi là tình yêu cách đây vài năm rồi nhưng anh làm sao biết được Băng Băng lại sưởi ấm nó trở lại chứ? Nếu biết có ngày hôm nay anh sẽ không để cô lại gần hắn như vậy. Sẽ không...
"Ha-ha-ha" - cô nhái lại tiếng cười của anh rồi mỉa mai:" Anh vui tính thật đấy cơ mà không có gì vui cả. Đánh thì cũng cũng đánh rồi hỏi làm gì chứ. Tất cả cũng vì muốn trả lại cho anh thôi vậy nên từ nay chúng ta "không ai nợ ai". Mặc dù cú đấm này đối với anh không là gì so với những gì anh làm với tôi cả, nhưng tôi chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao đổi lại tôi được tự do "
Nói xong cô dẹp bỏ cái thù hận với anh nở nụ cười xí xoá tất cả. Nụ cười đúng với tuổi 19 của cô, tuôi của cô chỉ muốn tự do không muốn dính vào những rắc rối này. Cô mệt mõi mệt mõi muốn khóc lớn lên thôi. Nhưng lớn rồi đâu còn nhỏ nhắn gì đâu.
Minh Khải nổi hứng đưa tay vén tóc cô qua một bên dịu dàng:"Được! Chúng ta...không ai nợ ai!"
Anh biết cô gái như cô chịu đựng rất nhiều, nhìn anh cũng rất đau lòng nhưng sao đây, từ đầu anh đã sai cô không sai. Nghĩ rồi anh quay lưng đi.
Đợi đến khi bóng dáng Minh Khải đi xa xa thật xa Băng Băng mới ngồi bệch xuống đất, chân cô đau, rất đau cô chỉ ước anh ấy ở đây. Từ lúc cô ở bệnh viện đến tận bây giờ cô chưa được gặp anh. Cô chỉ muốn được gặp anh. Gặp anh rồi cô sẽ nói cho anh biết cô nhớ anh cỡ nào, cô cần anh như thế nào, cô không muốn anh kết hôn cùng Băng Châu như thế nào. Nén giọt nước mặt lại cô đã tự hứa không được khóc vì Vương Hạo nữa rồi... Không được
Băng Băng đứng lên, vì chân cô đã xưng lên, còn bị mưa dội xối xả, chân bước có phần loạng choạng, bước thêm một bước chân cô trượt nhào tới phía trước.
Lúc ngã chúi xuống phía trước cô thấy một bóng người, chỉ mong người ta sẽ đỡ cô thôi, nhưng cô ão tưỡng rồi, người dưng làm sao có thể...nghĩ vậy rồi vừa hay lúc cô ngã xuống sắp tiếp đất, cô chuẩn bị tiếp đất bằng cách nhắm nghiền hai mắt thì một thân hình rắn chắc cao lớn đã đỡ lấy cô.
Băng Băng thở gấp gáp, bỗng dưng tim cô nhói lên từng hồi, cái gì vậy? Cô ôm lấy tim mình điều chỉnh lại hơi thở ổn định.
Băng Băng từ từ ngước lên. Người đó là... người dưng thật. Mở lời cám ơn người đã đỡ cô rồi cô tự cười chế giễu bản thân. Sao cứ hy vọng là anh ấy chứ? Loạn cả lên mất rồi!
Đi thêm vài bước đến ngã ba đường, cô tiện tay vịnh vào cột đèn giao thông đợi đèn đỏ, một chân cô hơi nhấc lên vì đau còn một chân đứng yên để giữ trọng lượng của cô, tức là cô bây giờ đang đứng bằng một chân.
Đèn vừa chuyển sang màu đỏ cô chuẩn bị đi nhanh qua đường, ngẩng đầu lên chưa kịp bước đi thì cô đã bất động, phía bên đường, đối diện cô...
Một người đàn ông, trên tay cầm chiếc ô che mưa đang nhìn cô, dường như vị trí anh đứng là vị trí thuận lợi để xem rõ tất cả những chuyện xảy ra từ lúc cô nói chuyện với Minh Khải cho đến khi cô ngã nhào vào người đàn ông xa lạ đó...
Tất cả đều thu vào tầm mắt của anh, ống quần màu kem nhạt đã ướt lên gần đến đầu gối. Có vẻ như anh đã đứng đó từ rất lâu rồi.
Nhưng những gì cô đang nhìn thấy là ảo giác, là do cô tưỡng tượng ra sao hay sao chứ?
Bỗng dưng không biết tại sao miệng cô lại bất giác gọi một tiếng:"Anh Traiiii...!!!"
- --
Bình luận truyện