Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 27: Chuyển Biến Bất Thường



Ánh sáng mơ hồ chui qua rèm cửa chiếu vào mắt cô, cô hơi mở mắt nhìn xung quanh theo bản năng. Đây là phòng cô, cô nằm trên giường, cái chăn cuộn tròn cả người cô. Cô nhớ hôm qua hình như ngủ ở nơi rất đau lưng a. Không lẽ ban đêm cô mộng du bò lên giường sao?

Chẳng hiểu sao cô cảm thấy mệt, hoa mắt, vẫn không thể nào mở mắt trừng trừng được rồi lại nhắm mắt, hô hấp của cô đều dần, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Cô ngủ dậy đã là buổi tối, trong phòng cô chỉ có ánh đèn mở trên đầu giường là phát sáng, còn lại chìm vào trong bóng tối. Đưa tay lên xoa nguyệt thái dương vì cơn nhức đầu dữ dội, nhưng đưa tay lên trán rồi lại phát hiện một cái khăn còn ướt, cũng còn rất lạnh, có lẽ vừa mới đắp lên trán cô. Ba về sao? Hay anh Hạo?

Băng Băng bật dậy chạy ra khỏi phòng, căn nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối cô đưa tay tìm đường chạy qua phòng Vương Hạo. Cô dùng sức đập cánh cửa phòng anh, còn gọi tên anh nhưng không ai trả lời.

Cô sợ hãi lại khóc đưa tay mở cửa, cánh cửa không khoá nhưng bên trong cũng không có ai. Cô sợ bóng tối khắp nhà như thế này, cô sợ một mình trong bóng tối nên những lúc ở nhà một mình cô chẳng dám bước ra khỏi căn phòng của bản thân. Cô đứng đó khóc toán lên gọi tên anh. Nhưng chỉ có tiếng vọng lại của cô. Điều đó làm cô sợ hãi hơn cô run cầm cập.

Tìm cô hơi nhói lên từng hồi, hơi thở không ổn định

"Băng Băng?" - một người đứng ở phía ngoài cửa bật đèn phòng lên

Băng Băng biết đó là anh liền bất chấp nhịp đập loạn nhịp lại chạy nhanh ôm anh, cô khóc không nín:"Anh em sợ, em sợ... Sao anh để em một mình, anh ác độc. Anh ghét em cũng không nên hù doạ em như vậy. Em thật ghét anh " - cô nấc nghẹn dữ dội

Vương Hạo đưa tay xoa đầu:"Có anh ở đây, đừng sợ. Nín đi được không?" - anh dịu dàng

Cô vẫn cố chấp lắc đầu. Anh bất lực đành ẫm cô lên trong vòng tay mình. Băng Băng do bất ngờ la lên:" AAAAA... Anh làm gì. Anh định làm cái gì em "

"Em đang sốt về phòng đi thôi!"

Cô sốt? À ra là sốt nên mới xuất hiện cái khăn trên trán lúc ngủ dậy, hơn nữa còn toàn thân mệt mỏi. Hôm qua dầm mưa cả buổi như vậy không bệnh thật là sức trâu bỏ rồi

Băng Băng không cần biết anh đang ôm hay ẫm cô cô liền nhảy đựng xuống:"Không muốn, không muốn. Em muốn ngủ ở đây, ở phòng anh " - cô chạy nhanh lên giường anh trùm kín mình lại.

Anh đi đến nhìn cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chăn không khỏi bật cười:"Làm nũng gì chứ. Em lớn rồi đấy "

Mở cái chăn ra, Băng Băng vểu môi lên:"Thì sao chứ, mặc kệ em. Anh đi lo cho Băng Châu nhà anh điii, anh đi đi em không cần."

"Thật là không cần " - anh nhướng mày

Băng Băng chắc nịch:"Thật!"

Không chần chừ Vương Hạo quay lưng:"Vậy được"

Như sợ anh sẽ đi mất Băng Băng phi xuống giường níu tay áo anh, hơi khó chịu cô cúi gầm mặt xuống:"Em... Rút lại lời đó, anh đừng bỏ.. bỏ em một mình "

Vương Hạo quay lại tay đặt lên bả vai cô hôn nhẹ lên trán:"Anh sao nỡ bỏ em một mình chứ. Hơn nữa lo cho Băng Băng nhà anh là đủ rồi. Băng Châu là của nhà người ta mà."

"Rõ ràng lúc cô ấy gọi anh, anh liền..." - định nói lại thôi cô cúi gầm mặt

"Em lại nghĩ cãi gì "

"Em sợ anh không cần em, vì cô ấy mà bỏ em đi " - Băng Băng thật lòng

"cốp" - anh đưa tay cốc nhẹ lên đầu Băng Băng:"Ngốc quá. Đối với anh em là quan trọng nhất. Anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày anh bỏ em. Nghĩ nhiều thế không sợ mau già? "

"Nói thôi không được sao, còn đánh em " - cô mè nheo

"Chỉ nói không thì đồ ngốc như em hiểu hết sao? " - anh cười. Ôi chết mất anh không làm nam thần siêu sao màn ảnh thì uổng phí cuộc đời quá rồi.

Băng Băng nhón chân lên hôn vào môi anh một cái, sau đó cô quay ra cười khúc khích lại chạy nhanh lên giường trùm kín chăn lại.

Vương Hạo ngẩn người ở đó, rồi anh nở nụ cười. Băng Băng hôm nay không nổi đoá với anh là tốt rồi

"Vậy em ở đây đợi anh, anh xuống mang ít cháo lên cho em "

Băng Băng vẫn trùm kín trong chăn:"Nhưng anh phải ăn cùng em "

Cô chỉ được cái làm nũng anh thôi, anh vui vẻ:" Được"

- --

Canada

Ông Vương đẩy ly cafe ông vừa cho đường vào đến trước mặt một chàng trai.

Chàng trai tươi cười vui vẻ nhận lấy, họ chỉ ngồi im lặng như thế. Nhưng nhìn xung quanh họ không lạnh lẽo chút nào, cảm giác rất ấm áp là khác.

Ông Vương phá tan không khí trầm mặc:"Vương Thiên Phong! Con thật không về nước thăm em trai con?"

Cậu con trai cười khẽ như nhớ lại gì đó:"Mấy hôm trước con có về nước, nhưng vì công ty có chút rắc rối nên quay lại xử lí "

Ông Vương tỏ vẻ khó tin:"Vậy tại sao không báo cho ba một tiếng"

Anh cười nhạt bỏ qua câu hỏi đó không trả lời tiếp chuyện:"Vương Hạo thì con không gặp nhưng con có gặp qua em gái bé nhỏ của chúng ta " - đưa ly cafe nhấm một ngụm

"Ý còn là Băng Băng?" - ông Vương nhíu chặt tâm mi

"À ra là tên Băng Băng " - anh cười, cuối cùng cũng biết tên, anh vội quá còn chưa kịp hỏi cả tên cô, còn cô chỉ biết anh là Lệ Thiên Vương, liệu khi cô biết sự thật cô có chán ghét anh hay không đây.

Nhưng thôi đi, là em gái đó, huyết thống chảy chung cơ mà.

"Sao con lại biết là em gái?"

"Mấy ngày trước vô tình gặp em ấy trên đường, hơn nữa còn ngất xỉu. Tiện đường đưa vào bệnh viện..."

"Cái gì? Bệnh viện"- Ông Vương hốt hoảng ngắt lời

"Lúc đó lục tìm số điện thoại gọi về nhà em ấy, nhấm phím gọi nhanh số 1 lại hiện lên tên Vương Hạo anh trai, nhấn phím số 2 lại hiện lên chữ Baba Vương. Ba họ Vương lại có người tên Vương Hạo thì con nghĩ không ai khác là Vương gia nhà mình thôi, lúc đó cũng có gọi điện cho ba nói dối là cô ấy ở lại kí túc xá bận làm luận văn nên nhờ con nói giúp. Chẳng lẽ ba quên rồi?"

"Tất nhiên nhớ, nhưng chỉ nghĩ bạn nó thôi. Sao lại biết là con, càng không nghĩ Băng Băng lại ở bệnh viện như vậy " - ông vò đầu:"Nhưng nó làm sao?"

Vương Thiên Phong bình thản:"Chỉ là không lo cho sức khoẻ, thiếu dinh dưỡng và mệt mõi nhiều thôi, đừng lo lắng " - ngưng một lát anh lại tiếp:"Có điều ở đâu ra ba lại có đứa con gái lớn như vậy? Cho dù ba tái hôn thì tính từ lúc con đi đến bây giờ nhiều lắm cũng chỉ 16 tuổi. Còn em ấy chẳng phải đã lên đại học rồi sao?"

Ông Vương thở dài:" Không dấu gì con, trước lúc anh hai con qua đời ba có nhận một người giúp việc, bà ta lúc đến Vương gia còn mang theo một tiểu Băng Băng, lúc ấy Băng Băng mới tròn 3 tuổi, ban đầu vì hoàn cảnh nuôi đứa con nhỏ nên nhận bà ta, về sau bà ta còn giúp Vương Hạo học thành thạo tiếng anh, chỉ cho Vương Hạo cách quản lí công ty. Ba lấy làm lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi ba biết được bà ta sắp đặt tất cả để lợi dụng anh hai con giành lấy Vương thị làm của riêng, sau đó bà ta âm thầm qua tay anh con giữ một vài cổ phần Vương thị đem đi bán cho cổ đông Lưu gia. Cũng chính vì lí do đó nên 3 năm trước ba mới giành lại cổ phần từ Lưu gia, kết quả làm cho Vương Hạo cùng Minh Khải lớn lên từ nhỏ chỉ trong một đêm cả hai đều trở mặt thành thù. Không lâu sau ba lại biết tin Lưu Minh Triết đã tai nạn xe qua đời. Còn Minh Khải thì ra nước ngoài du học. C.E và Lưu gia đều để lại cho vợ Lưu Minh Triết quản đến khi Minh Khải du học trở về. Còn anh hai của con vì thương hại bà giúp việc cho Vương gia chúng ta nên đưa bà ta đi trốn. Cuối cùng tai nạn thảm khóc xảy ra. Anh con trên đường đưa bà ta đi đã gặp tai nạn chết tại chỗ còn bà ta thì trốn thoát. Nhưng ba biết tai nạn này không đơn giản như vậy, có điều lúc đó ba bất lực, ba có thể làm được gì. Và rồi ba hằng ngày trút giận lên Băng Băng, không thương nó thậm chí bỏ đói nó nhưng Vương Hạo em con lai rất yêu thương nó, không cho phép ba làm tổn thương con bé. Tình cảm ba dành cho con bé cũng từ đó lớn dần, rồi chấp nhận nó. Nhận nó làm con nuôi, đứa trẻ lại không có tội như vậy nên ba thay mẹ nó cho nó cuộc sống tốt đẹp hơn."

Vương Thiên Phong gật đầu:"Vậy cũng tốt. Nhưng từ lúc nhận nuôi em ấy thì em ấy mang họ Vương?"

Ông Vương lắc đầu:" Ba vẫn giữ cái tên của nó không thay đổi. Chỉ hy vọng sau này mẹ con bé sẽ có chút lương tâm mà quay về đoàn tụ cùng nó "

"Bà ta đã vì lợi ích bản thân mà bỏ đi không màng đến em ấy như vậy, dù có trở lại cũng vậy thôi. Con thấy bây giờ em ấy cùng ba có vẻ rất tốt."

"Ba không keo kiệt với con bé bất kì thứ gì, chỉ là điều ba lo lắng bây giờ chính là tình cảm giữa con bé với Vương Hạo ngày càng sâu, e là không thể dứt bỏ " - ông đưa mắt nhìn phía xa xăm

"Ý ba là không muốn cả hai tiếp tục dây dưa tình cảm như vậy?"

"Ba chỉ muốn tụi nó như anh em một nhà. Tối qua Bà Lưu C.E còn gọi điện cho ba bảo muốn huỷ hôn con bé. Con bé giờ này hẳn là đang uất ức làm nũng với Vương Hạo tâm sự rồi. Vương Hạo cứ thấy con bé buồn lại mềm lòng. Cứ kéo dài như vậy thì hôn lê Vương Hạo với Băng Châu không thể diễn ra như sắp đặt được, mà như vậy lại khiến Vương gia đi xuống hơn " - ông có vẻ suy nghĩ rất nhiều

Nghĩ một lát Vương Thiên Phong nhìn ông Vương cười chứa nhiều hàm ý:"Nếu như để Băng Băng đến đây du học một thời gian thì như thế nào? Con sẽ chăm sóc em ấy. Sau một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi để em ấy trở về. Lúc đó Vương Hạo và Băng Châu nói không chừng đã có một nhóc tì làm cháu đích tôn cho ba rồi "

"Từ nhỏ Băng Băng đã bướng bỉnh, cái gì nó không thích không ai ép được nó, con nghĩ con bé sẽ dễ dàng mà đi như vậy?" - nghĩ cũng có lí, có điều vẫn không khỏi lo lắng

"Con có cách có thể khiến em ấy âm thầm mà rời khỏi!"

Ông Vương im lặng không nói. Ông là đang suy nghĩ hay là đang tính toán điều gì?

Đối với Vương Thiên Phong, anh là anh trai Vương Hạo tất nhiên anh hiểu, anh thì rất lăng nhăng, đào hoa. Còn Vương Hạo thì hoàn toàn ngược lại. Anh phong lưu bấy nhiêu Vương Hạo chung tình bấy nhiêu. Nếu đã xác định yêu Băng Băng thì dù có lấy bất kì ai thì trái tim Vương Hạo cũng không dễ dàng gì để tiếp nhận người khác.

Nhưng sao đây. Tình yêu có làm sao? Cơ nghiệp gia đình vẫn trên hết. Căn bản nếu như không có sự nghiệp thì làm gì có tình yêu. Cứ cho là có thì làm sao để tồn tại mãi mãi được đây.

Sâu xa hơn. Anh đối với cô em gái Băng Băng đó lại có chút bất thường. Anh thật rất muốn bảo vệ cô, rất muốn được thấy cô. Từ ngày trở về nước không một ngày nào anh lại không nghĩ về cô. Thực sự cô em gái này có cái lực hút mạnh đến kinh người. Chẳng biết là vì cái gì, bỗng dưng muốn điên cuồng vì cô thôi.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện