Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 33: Không Ổn
Tại quán Bar SWEET một cô gái đang diện chiếc váy bó lấp ló những tất da trắng nõn nà. Thân hình như khuôn mẫu đúc ra vậy. Mái tóc dài đen được uốn xoăn gợn sóng xoã ngang lưng thật làm cánh mày râu không chịu được thật muốn ngay tức mà đem cô nuốt sạch. Cùng vòng một đẫy đà vòng ba căng tròn hài hoà vóc dáng như vậy thật không nghĩ ra cô chỉ mới 19 tuổi. Vài ngày nữa cô cũng đã tròn 20
Lắc lắc ly rượu trong tay, Băng Băng nhìn thật ma mị. Đưa rượu lên đôi môi màu đỏ cherry một lần cạn sạch. Đưa tay vẫy vẫy phục vụ ý muốn thêm một ly.
Ngay sau đó một ly rượu được đặt trước mặt cô, nhưng không phải loại rượu của cô gọi cũng không phải người phục vụ đưa cho cô.
Băng Băng ngước lên nhìn, là một người đàn ông, nhìn không rõ lắm nhưng chỉ biết hắn rất cao, thân hình to lớn. Nhìn kĩ một chút hắn có vẻ là con lai. Tây Tây làm sao đó.
"Nếu muốn say thì thử cái này đi. Loại rượu mạnh nhất ở đây!" - người đàn ông đó đẩy ly rượu cho cô nói thật lòng
Băng Băng cười khinh:"Anh đã bỏ thuốc gì vào rồi? Nói thử xem "
Người đàn ông đó nhướng mày, không ngờ cô gái này lại nói như vậy:" Cô nghĩ tôi là loại người như vậy?"
"Thôi đi, đã ở đây còn muốn tôi nghĩ anh là loại người gì? Không có hứng thú. Đi chỗ khác " - Băng Băng xua tay đẩy ly rượu về hướng người đàn ông đó
Bất ngờ trước tình cảnh hiện tại người đàn ông đó chỉ biết cười trừ mà rút, nếu không thật mặt dày mà:"Vậy xin phép "
Băng Băng nhìn theo người đàn ông đó chửi thầm:"Xúi quẩy. Đàn ông bây giờ chỉ biết dụ dỗ con gái lên giường bằng cách bỏ thuốc bỉ ổi đó hay saoo." - tức giận cô cầm ly rượu trên bàn cạn sạch rồi viết tờ chi phiếu bỏ lại trên bàn. Chi phiếu cô viết còn dư một số 0. Hôm nay quán bar này trúng mánh lớn rồi.
Về đến nhà cô loạng choạng đi vào. Đèn bỗng dưng sáng lên làm Băng Băng chói mắt. Cô nhắm tít mắt đi thêm vài bước.
Tay cô quơ quơ lại đụng phải bình hoa rơi xuống "choảng". Tiếng bình hoa bể làm Băng Băng giật cả mình, cô vẫn không ý thức bước lung tung. Chân cô vì dẫm phải những mảnh vụn bình hoa mà la lên
"Em đứng yên, đừng nhúc nhích "- Vương Hạo đi nhanh đến giữ Băng Băng
Băng Băng rất đau, theo cơn men mà khóc làm nũng:"Em thật rất đau a!"
Nhìn không chịu được mà:" Được rồi đừng khóc. Tại anh làm em giật mình. Ngoan đừng khóc. Để anh giúp em "-Vương Hạo nhấc bổng cô lên ẩm cô qua ghế dài trong phòng khách ngồi
"Cũng may em không dẫm lung tung nhiều, chỉ chảy máu một chút. " - đưa chân Băng Băng lên xem qua anh lại ẫm bồng cô lên:"Anh đưa em lên phòng bôi thuốc "
Băng Băng im lặng quàng lấy cổ anh
Đặt Băng Băng ngồi xuống trên giường, anh lấy hộp y tế khử trùng chân cô rồi băng bó lại:"Sau này cẩn thận một chút "
Băng Băng gật nhẹ đầu ngoan ngoãn
"Tại sao em lại đi uống rượu? Còn đi một mình, như vậy rất dễ xảy ra chuyện " - anh lo lắng
"Em lớn rồi. Sắp 20 rồi " - cô mệt nhọc đáp lại
"Nhưng với anh em vẫn vậy, vẫn cần được chăm sóc, bảo vệ "
Băng Băng không hiểu anh muốn nói cái gì. Cô đứng lên đi về phòng. Nhưng sao đây? Vừa đứng lên chân nhức nhói liền ngã xuống. Vương Hạo ở phía sau kéo lấy đỡ cô. Theo đà cả hai ngã xuống giường
Hai mắt nhìn nhau. Băng Băng có chút tỉnh rượu mà vùng vẫy đứng lên, có điều tay Vương Hạo giữ chặt lấy cô, ôm eo cô không buông. Dù vùng vẫy nhưng cô không kháng cự được sức quyến rũ của anh
Nhưng Băng Băng vẫn cố gắng trừng mắt chống lại cơn men:"Anh muốn làm cái gì?"
Anh nhìn cô, bây giờ mới để ý cô ăn mặc mát mẻ như vậy, kích thích thị giâc của anh:"Em sao lại ăn mặc như vậy?"
Cô nhìn bản thân:"Không đẹp sao?" - đầu óc cô quay cuồng
Trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến những điều đen tối. Cô biết nếu nó xảy ra ngày mai hẳn cô sẽ rất hối hận. Nhưng sao đây người cô rất nóng. Làm sao vậy?
Tay Băng Băng không ý thức đưa lên ngực vuốt ve ngoài chiếc áo thun mỏng manh của Vương Hạo
Vương Hạo thích như vậy nhưng anh lại thấy Băng Băng có chút lạ:"Em làm sao vậy?"
"Nóng " - cô sờ soạn anh khắp nơi người anh
"Ưm " - cô tiếp tục bằng cách hôn lấy anh, hôn sâu thật sâu
Vương Hạo không quen cô như bây giờ. Thật sự nếu như người khác còn không chịu được mà ăn sạch khi có cô gái quyến rũ như vậy nằm trên người còn sờ soạn khắp nơi. Có điều biểu hiện của cô bây giờ không giống như đang dụ dỗ anh mà như đang muốn chủ động giúp chính bản thân cô vậy.
Anh đẩy nhẹ cô ra:"Băng Băng, rốt cuộc em làm sao?"
"Giúp em! Em thật khó chịu " - cô thở gấp để nói, tay bắt đầu tìm dây kéo váy mà tự kéo xuống
Đưa tay giữ lại cánh tay đang kéo váy của Băng Băng. Vương Hạo đang không hiểu cái gì. Mới mấy phút trước còn bình thường.
Băng Băng không chịu khống chế. Chồm người lên hôn anh ngấu nghiến.
"Ưm" - cô hôn anh rồi khẽ lên tiếng rên
Vương Hạo theo bản năng trở ngược đem người cô đặt xuống dưới theo thế anh chủ động hôn cô. Tay anh cũng theo bản năng mà di chuyển khắp người cô.
Nghĩ gì đó anh dừng lại nhìn cô:"Em là bị bỏ thuốc sao?"
Băng Băng đang khó chịu đột nhiên nhớ ra gì đó. Lúc nảy chẳng phải cô uống ly rượu loại mạnh trên bàn chứ? "Mẹ kiếp" cô chửi trong đầu. Đang tạo cơ hội hay đang tạo nghiệt đây.
"Có lẽ lúc nảy... Em đã uống ly rượu bỏ thuốc của hắn "
"Hắn?"- người khác nữa sao
"Em không biết hắn!"
Vương Hạo đứng lên:"em đi tắm rồi ngủ đi. Anh qua phòng khách ngủ "
Băng Băng thật trúng tà à không ngấm thuốc hạ xuân dược rồi. Cô chạy theo ôm lấy anh:"Anh giúp em, em thật không chịu được. Vương Hạo anh không yêu em saoooo "
Vương Hạo quay lại:"Băng Băng, anh trước giờ vẫn yêu em nhưng anh cũng không muốn lợi dụng những lúc em như vậy. Hơn nữa ngày mai khi em tỉnh dậy hẳn là em sẽ hận anh vì anh đã làm như vậy. Anh không muốn tổn thương em "
Cô ôm lấy anh:"Không hận. Anh đừng đi. "
Vương Hạo là đàn ông nhìn đường cong như vậy còn không động tay thì anh cũng không phải đàn ông.
"Hận hay không ngày mai mới biết!"- Vương Hạo bỗng dưng ẫm cô nhắm thẳng giường mà ném xuống
"A" - bị ném xuống cô nhức nhói.
Tiếp tục chuyện dở dang lúc nảy. Cả hai quấn lấy nhau triền miên cả đêm. Đến khi thoả mãn thì cả hai ôm nhau ngủ thật say. Ngủ thật ngon giấc.
Ngày mai. Căn bản là hận hay không có thì ngày mai mới biết. Nhưng ai bảo cô chủ động khiêu gợi như vậy?
Tất cả chỉ mới bắt đầu.
- --
Lời tác giả:
Vương Hạo: "Sao lại làm tôi trở nên biến thái như vậy?"
BonA Angel:"Có dám nói lúc đó cậu sẽ chịu được cám dỗ mà đi qua phòng khách ngủ hay không đây?"
Vương Hạo:"..."-"Nhưng cũng nên lựa chọn những lúc lãng mạn một chút hay là cô ấy tình nguyện một chút. Sao lại độc ác biến tôi thành người như vậy!!! Tôi mới hận. Không chờ cô ấy khi tỉnh lại sẽ hận "
BonA Angel:"Làm sao biết cô ấy hận?"
Vương Hạo:"Nói vậy cô ấy sẽ không hận tôi a?"
BonA Angel:"Tôi có nói như vậy sao?"
Vương Hạo:"Nhất định biến tôi thành người như vậy mới chịu?"
BonA Angel:"Yên tâm. Sẽ đền bù xứng đáng cho tình yêu của cậu!"
Vương Hạo:"Tốt nhất đừng để tôi với cô ấy cãi nhau nữa. Thật mệt mỏi "
BonA Angel:"Cậu có quyền nói à? Tôi mới là tác giả!"
Vương Hạo:"......-.-"......"
Lắc lắc ly rượu trong tay, Băng Băng nhìn thật ma mị. Đưa rượu lên đôi môi màu đỏ cherry một lần cạn sạch. Đưa tay vẫy vẫy phục vụ ý muốn thêm một ly.
Ngay sau đó một ly rượu được đặt trước mặt cô, nhưng không phải loại rượu của cô gọi cũng không phải người phục vụ đưa cho cô.
Băng Băng ngước lên nhìn, là một người đàn ông, nhìn không rõ lắm nhưng chỉ biết hắn rất cao, thân hình to lớn. Nhìn kĩ một chút hắn có vẻ là con lai. Tây Tây làm sao đó.
"Nếu muốn say thì thử cái này đi. Loại rượu mạnh nhất ở đây!" - người đàn ông đó đẩy ly rượu cho cô nói thật lòng
Băng Băng cười khinh:"Anh đã bỏ thuốc gì vào rồi? Nói thử xem "
Người đàn ông đó nhướng mày, không ngờ cô gái này lại nói như vậy:" Cô nghĩ tôi là loại người như vậy?"
"Thôi đi, đã ở đây còn muốn tôi nghĩ anh là loại người gì? Không có hứng thú. Đi chỗ khác " - Băng Băng xua tay đẩy ly rượu về hướng người đàn ông đó
Bất ngờ trước tình cảnh hiện tại người đàn ông đó chỉ biết cười trừ mà rút, nếu không thật mặt dày mà:"Vậy xin phép "
Băng Băng nhìn theo người đàn ông đó chửi thầm:"Xúi quẩy. Đàn ông bây giờ chỉ biết dụ dỗ con gái lên giường bằng cách bỏ thuốc bỉ ổi đó hay saoo." - tức giận cô cầm ly rượu trên bàn cạn sạch rồi viết tờ chi phiếu bỏ lại trên bàn. Chi phiếu cô viết còn dư một số 0. Hôm nay quán bar này trúng mánh lớn rồi.
Về đến nhà cô loạng choạng đi vào. Đèn bỗng dưng sáng lên làm Băng Băng chói mắt. Cô nhắm tít mắt đi thêm vài bước.
Tay cô quơ quơ lại đụng phải bình hoa rơi xuống "choảng". Tiếng bình hoa bể làm Băng Băng giật cả mình, cô vẫn không ý thức bước lung tung. Chân cô vì dẫm phải những mảnh vụn bình hoa mà la lên
"Em đứng yên, đừng nhúc nhích "- Vương Hạo đi nhanh đến giữ Băng Băng
Băng Băng rất đau, theo cơn men mà khóc làm nũng:"Em thật rất đau a!"
Nhìn không chịu được mà:" Được rồi đừng khóc. Tại anh làm em giật mình. Ngoan đừng khóc. Để anh giúp em "-Vương Hạo nhấc bổng cô lên ẩm cô qua ghế dài trong phòng khách ngồi
"Cũng may em không dẫm lung tung nhiều, chỉ chảy máu một chút. " - đưa chân Băng Băng lên xem qua anh lại ẫm bồng cô lên:"Anh đưa em lên phòng bôi thuốc "
Băng Băng im lặng quàng lấy cổ anh
Đặt Băng Băng ngồi xuống trên giường, anh lấy hộp y tế khử trùng chân cô rồi băng bó lại:"Sau này cẩn thận một chút "
Băng Băng gật nhẹ đầu ngoan ngoãn
"Tại sao em lại đi uống rượu? Còn đi một mình, như vậy rất dễ xảy ra chuyện " - anh lo lắng
"Em lớn rồi. Sắp 20 rồi " - cô mệt nhọc đáp lại
"Nhưng với anh em vẫn vậy, vẫn cần được chăm sóc, bảo vệ "
Băng Băng không hiểu anh muốn nói cái gì. Cô đứng lên đi về phòng. Nhưng sao đây? Vừa đứng lên chân nhức nhói liền ngã xuống. Vương Hạo ở phía sau kéo lấy đỡ cô. Theo đà cả hai ngã xuống giường
Hai mắt nhìn nhau. Băng Băng có chút tỉnh rượu mà vùng vẫy đứng lên, có điều tay Vương Hạo giữ chặt lấy cô, ôm eo cô không buông. Dù vùng vẫy nhưng cô không kháng cự được sức quyến rũ của anh
Nhưng Băng Băng vẫn cố gắng trừng mắt chống lại cơn men:"Anh muốn làm cái gì?"
Anh nhìn cô, bây giờ mới để ý cô ăn mặc mát mẻ như vậy, kích thích thị giâc của anh:"Em sao lại ăn mặc như vậy?"
Cô nhìn bản thân:"Không đẹp sao?" - đầu óc cô quay cuồng
Trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến những điều đen tối. Cô biết nếu nó xảy ra ngày mai hẳn cô sẽ rất hối hận. Nhưng sao đây người cô rất nóng. Làm sao vậy?
Tay Băng Băng không ý thức đưa lên ngực vuốt ve ngoài chiếc áo thun mỏng manh của Vương Hạo
Vương Hạo thích như vậy nhưng anh lại thấy Băng Băng có chút lạ:"Em làm sao vậy?"
"Nóng " - cô sờ soạn anh khắp nơi người anh
"Ưm " - cô tiếp tục bằng cách hôn lấy anh, hôn sâu thật sâu
Vương Hạo không quen cô như bây giờ. Thật sự nếu như người khác còn không chịu được mà ăn sạch khi có cô gái quyến rũ như vậy nằm trên người còn sờ soạn khắp nơi. Có điều biểu hiện của cô bây giờ không giống như đang dụ dỗ anh mà như đang muốn chủ động giúp chính bản thân cô vậy.
Anh đẩy nhẹ cô ra:"Băng Băng, rốt cuộc em làm sao?"
"Giúp em! Em thật khó chịu " - cô thở gấp để nói, tay bắt đầu tìm dây kéo váy mà tự kéo xuống
Đưa tay giữ lại cánh tay đang kéo váy của Băng Băng. Vương Hạo đang không hiểu cái gì. Mới mấy phút trước còn bình thường.
Băng Băng không chịu khống chế. Chồm người lên hôn anh ngấu nghiến.
"Ưm" - cô hôn anh rồi khẽ lên tiếng rên
Vương Hạo theo bản năng trở ngược đem người cô đặt xuống dưới theo thế anh chủ động hôn cô. Tay anh cũng theo bản năng mà di chuyển khắp người cô.
Nghĩ gì đó anh dừng lại nhìn cô:"Em là bị bỏ thuốc sao?"
Băng Băng đang khó chịu đột nhiên nhớ ra gì đó. Lúc nảy chẳng phải cô uống ly rượu loại mạnh trên bàn chứ? "Mẹ kiếp" cô chửi trong đầu. Đang tạo cơ hội hay đang tạo nghiệt đây.
"Có lẽ lúc nảy... Em đã uống ly rượu bỏ thuốc của hắn "
"Hắn?"- người khác nữa sao
"Em không biết hắn!"
Vương Hạo đứng lên:"em đi tắm rồi ngủ đi. Anh qua phòng khách ngủ "
Băng Băng thật trúng tà à không ngấm thuốc hạ xuân dược rồi. Cô chạy theo ôm lấy anh:"Anh giúp em, em thật không chịu được. Vương Hạo anh không yêu em saoooo "
Vương Hạo quay lại:"Băng Băng, anh trước giờ vẫn yêu em nhưng anh cũng không muốn lợi dụng những lúc em như vậy. Hơn nữa ngày mai khi em tỉnh dậy hẳn là em sẽ hận anh vì anh đã làm như vậy. Anh không muốn tổn thương em "
Cô ôm lấy anh:"Không hận. Anh đừng đi. "
Vương Hạo là đàn ông nhìn đường cong như vậy còn không động tay thì anh cũng không phải đàn ông.
"Hận hay không ngày mai mới biết!"- Vương Hạo bỗng dưng ẫm cô nhắm thẳng giường mà ném xuống
"A" - bị ném xuống cô nhức nhói.
Tiếp tục chuyện dở dang lúc nảy. Cả hai quấn lấy nhau triền miên cả đêm. Đến khi thoả mãn thì cả hai ôm nhau ngủ thật say. Ngủ thật ngon giấc.
Ngày mai. Căn bản là hận hay không có thì ngày mai mới biết. Nhưng ai bảo cô chủ động khiêu gợi như vậy?
Tất cả chỉ mới bắt đầu.
- --
Lời tác giả:
Vương Hạo: "Sao lại làm tôi trở nên biến thái như vậy?"
BonA Angel:"Có dám nói lúc đó cậu sẽ chịu được cám dỗ mà đi qua phòng khách ngủ hay không đây?"
Vương Hạo:"..."-"Nhưng cũng nên lựa chọn những lúc lãng mạn một chút hay là cô ấy tình nguyện một chút. Sao lại độc ác biến tôi thành người như vậy!!! Tôi mới hận. Không chờ cô ấy khi tỉnh lại sẽ hận "
BonA Angel:"Làm sao biết cô ấy hận?"
Vương Hạo:"Nói vậy cô ấy sẽ không hận tôi a?"
BonA Angel:"Tôi có nói như vậy sao?"
Vương Hạo:"Nhất định biến tôi thành người như vậy mới chịu?"
BonA Angel:"Yên tâm. Sẽ đền bù xứng đáng cho tình yêu của cậu!"
Vương Hạo:"Tốt nhất đừng để tôi với cô ấy cãi nhau nữa. Thật mệt mỏi "
BonA Angel:"Cậu có quyền nói à? Tôi mới là tác giả!"
Vương Hạo:"......-.-"......"
Bình luận truyện