Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 44: Tất Cả Chỉ Là Vì Một Người



Canada

Sau nhiều giờ ngồi máy bay Vương Thiên Phong dường như là không chợp mắt, máy bay đáp cánh anh nhìn qua cô gái bên cạnh khẽ gọi cô dậy.

Băng Băng dụi dụi mắt hé mở, giọng còn ngái ngủ hỏi một cách lười biếng:"Đến nơi rồi sao?"

"Ừ " - anh trả lời chỉ một từ nhưng lời nói vô cùng nhẹ nhàng.

Nhìn điệu bộ cô mới ngủ dậy như vậy thật đáng yêu

Băng Băng không nói thêm lập tức đứng dậy đi xuống máy bay, nhưng cô ngủ sau mười mấy tiếng như vậy đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, bước chân loạng choạng làm cô mất thăng bằng, bỗng dưng người cô nghiêng về phía sau, tay cô chới với tìm chỗ có thể giữ cho cô khỏi ngã xuống, có điều muộn rồi theo đà này cô có vẻ sắp tiếp đất bằng người rồi. Cô nhắm mắt đợi cơn đau ập đến

Vương Thiên Phong thấy vậy liền chạy nhanh đến đưa tay ra ôm lấy cô.

Toàn bộ người cô nằm gọn trong lòng anh, còn anh thì ôm lấy toàn bộ người cô vào lòng

Hai ánh mắt giao nhau, Băng Băng thoáng đỏ mặt, cô vội vàng đẩy anh ra quay mặt ngược lại hướng anh.

Anh chỉ biết cười trừ, thật dễ thương.

Đi ngang qua cô đến chỗ cửa máy bay, anh đi xuống. Một lúc sau cô bình tĩnh mới chịu đi xuống máy bay

Á! Cô ghét nhất là nhìn thẳng vào ai đó. Bất kể là nam hay nữ cô đều không thích, cảm giác như người ta đang thăm dò mình vậy

Lúc nảy thật xấu hổ quá đi, cô dậm dậm chân mấy cái như con nít

"Bụp" "bụp" "bụp"....Băng Băng vừa bước xuống máy bay thì tiếng này chợt vang lên

Cô la "A" lên rồi ngồi xuống bịt tai lại. Cái gì vậy chứ, súng sao? Giết người sao? Khủng bố sao? Hay thuốc nổ? Á không muốn chết. Cô nhắm ghiền mắt không dám nhìn. Cô sợ mở mắt ra sẽ chết, như những bộ phim cô xem vậy... Hơn nữa từ nhỏ cô đã nhạy cảm với những thứ tiếng này

Cô còn nhớ lúc nhỏ có lần cô đang ngồi cùng Vương Hạo ở sân sau chơi thì bỗng dưng có tiếng nổ lớn và một vài tiếng như súng. Và sau hôm đó mẹ cô cũng không trở lại nữa, từ đó cô sống cùng ba Vương

Băng Băng nghĩ vậy nhưng sợ hãi làm cô lại thốt lên thành lời:"Vương Thiên Phong... Tôi không muốn chết aaaaa...huhuhu " - cô bật khóc

Khóc một hồi cô lại thấy xung quanh im lặng lạ thường, còn có một tiếng hát cất lên, cô đưa cánh tay đang bịt lấy tai cô mở ra, là tiếng của Vương Thiên Phong.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt vẫn còn động lại trên mặt cô, nhìn như mèo con vậy.

Vương Thiên Phong là đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật sao? Trên tay anh ta còn cầm cả bánh kem... Rốt cuộc là anh ta muốn giở trò gì đây. Làm cô sợ như vậy. Xung quanh còn có vài người, họ mặc áo vest đen cả, vệ sĩ sao? Nhìn có vẻ đáng sợ... Còn cả có mấy người phụ nữa mặc những bộ rất giống nhau, hơn nữa rất ra dáng những người giúp việc nha. Trên tay bọn họ cầm cái gì đó, cô nghĩ đó là nguyên nhân gây ra tiếng vang "bụp bụp" lúc nảy. Thật là hù chết cô mà

Về vấn đề chính. Hôm nay cũng không phải sinh nhật cô. Anh ta đang hát cho ai đây

Hết trọn bài hát chúc mừng sinh nhật, Vương Thiên Phong trên tay cầm chiếc bánh kem, nó không lớn nhưng rất đẹp, trang trí tỉ mỉ đến từng ly từng tí. Anh đưa đến trước mặt cô và cười nói:"Happy Birthday Tiểu Băng. Mặc dù sinh nhật của em đã qua mấy ngày rồi, nhưng thời gian đó thật sự có rất nhiều chuyện xảy ra nên anh không thể cho em một sinh nhật ý nghĩa được. Hôm nay em đến Canada, cuộc sống xa lạ ở đây sẽ khác trước rất nhiều, nhưng ngày tháng sau này anh sẽ chăm lo cho em thật tốt, sẽ không để những chuyện như trước đây xảy đến với em, cho em cuộc sống thật hạnh phúc và cùng em trải qua nhiều cái sinh nhật nữa. Tất nhiên những năm sau anh không bỏ lỡ ngày sinh nhật của em nữa, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua, có được không?"

Băng Băng từ đang căm phẫn vì, tức giận lại biến thành cảm động, nhưng giọt nước mắt sợ hãi bây giờ đã trở thành những giọt nước mắt biết ơn

Cảm động là vì những lời anh nói, đó không đơn thuần chỉ là lời nói mà đó là cả một lời hứa hẹn với cô. Còn biết ơn là vì từ lúc gặp anh, anh đã mang đến cho cô những cảm xúc, những ngờ này đến bất ngờ khác rất nhanh chóng mà cô còn chưa thích ứng kịp. Và đó là những cảm xúc cô chưa bao giờ có, nên cô biết ơn anh vì đã cho cô nhiều niềm vui như vậy

Đưa tay nhận bánh kem từ anh, cô bật cười. Phải nói là vừa khóc vừa cười:"Em chưa bao giờ trải qua sinh nhật nào mà thảm như vậy cả " - cô lại không nhìn được cười lên:"Trên người thì mặc bộ đồ bệnh nhận rộng thùng thình thật luộm thuộm, tóc thì xơ xác, mặt thì như xác chết, còn khóc nhem nhuốc cả lên. Thật là...như vậy anh còn làm ra sinh nhật được hay sao, đợi về nhà cũng không muộn cơ mà "

Vương Thiên Phong xoa đầu cô:"Ngốc, anh là muốn làm em vui về nhà thì chẳng còn ý nghĩa, hơn nữa cũng xem như là tiệc chào đón em đến Canada chỉ là là thuận tiện tặng kèm thêm sinh nhật em thôi. Còn đối với anh, em đã rất xấu rồi, xấu hơn một chút cũng không sao " - nói rồi anh bật cười

Những người làm xung quanh không khỏi lạ lẫm, ông chủ của bọn họ sao lại thoải mái như vậy. Nhìn như vậy bọn họ cũng vui lây. Sau này Băng Băng về Biệt thự sống chắc chắn ở đó sẽ không buồn tẻ như trước nữa.

Băng Băng nghe những lời trêu chọc không khỏi bực mình nhưng vẫn kìm nén:"Được! Em công nhận em xấu. Cho nên anh đừng có trêu em!"

"Anh là đang nói sự thật " - mặt anh không một chút biểu cảm

Cô chẳng thèm nói với anh:"Ừ, anh cứ ở đó nói thật đi " - bỏ lại câu nói cô liền quay đi

Đi được vài bước cô đứng lại, quay mặt nhìn anh

Anh nhìn cô cười cười như mỉa mai, cô máu nóng trong người cô đã nổi lên, bỗng dưng một vệt sáng hiện lên trong đầu cô, cô quay lại bước đến chỗ anh

Thấy cô quay lại anh đắc ý:"Nhanh như vậy đã hối hận rồi...."

"PHỤP" - anh còn chưa nói xong thì chiếc bánh kem đã được Băng Băng đập thẳng vào mặt anh

"Hối hận cái đầu anh!" - nói rồi cô cười khanh khách chạy nhanh đi đến cái cửa đang mở ở phía trước

Những người đầy tớ xung quanh anh nhịn cười khi thấy cảnh này, nếu không phải vì anh tính tình tàn khốc thì bọn họ cũng cười rộ lên một trận rồi. Không biết cô gái đó là ai nhưng có vẻ gan không nhỏ, hẳn là đối với đại thiếu gia rất quan trọng. Bọn họ cảm thán

Những người đó giúp Vương Thiên Phong lau sạch bánh kem. Nhưng trong đó có một người chạy theo cô

Băng Băng vì chọc tức anh sau đó bỏ chạy mà quên mất đây là đâu. Nhưng cô chắc đây không phải sân bay, vì nơi đáp máy bay cũng không quá lớn, xung quanh còn không thấy những căn nhà, chỉ thấy những khoảng không và vài cái tầng thượng của những toà nhà lớn mà thôi. Nếu cô đoán không lầm thì nơi đáp xuống là tầng thượng của một toà nhà nào đó.

Cô chỉ nghĩ vậy rồi theo hướng cửa mà đi xuống, vì ở đây cũng không có gì nguy hiểm, đi xuống chắc chắn sẽ có xe chuyên dụng của Vương gia thôi. Vì Vương Hạo mỗi lần đi công tác gấp cũng như vậy còn gì. Cô đang nghĩ đến ai vậy chứ

Phía sau đột nhiên có người nói gì đó làm cô giật mình:"Tiểu thư, cô đừng chạy lung tung ở đây "

Băng Băng quay người lại, hình như người này lúc nảy cũng ở phía trên đó vì chiều cao của anh làm cô ấn tượng

Cô thắc mắc hỏi:"Tại sao lại không thể chạy lung tung ở đây "

Người đó có vẻ ái ngại giải thích:"Đây là một trụ sở của tập đoàn Vương Thị tại Canada, và là nơi của Vương đại thiếu gia làm chủ, nên thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhở tiểu thư chỉ là tránh gây rắc rối cho Đại thiếu gia " - anh ta cúi thấp đầu nói rõ

Băng Băng nghe xong đương nhiên hiểu. Đây là trụ sở chính ở Canada do Vương Thiên Phong tiếp quản, nếu cô phá phách, gây rắc rối e là bọn họ sẽ dị nghị cô... Mà cô thì do anh mang đến nếu mọi người gây phiền phức cho anh thì...

Nghĩ vậy rồi cô gật nhẹ đầu:"Tôi biết rồi. Bây giờ tôi muốn về nhà phải đi hướng nào đây?"

Anh ta đề nghị:"Hay là tiểu thư đợi đại thiếu gia xuống đây rồi cùng trở về Vương gia"

Băng Băng bắt đầu khó chịu. Điện thoại gọi đến phá vỡ bầu không khí này

Cô nghe máy mà chẳng nhìn màn hình là ai gọi

"Đang ở đâu?" - giọng nói lạnh đến kinh người

Băng Băng mặc kệ giọng anh ta ra sao, nhìn xung quanh thăm dò xem mình đang ở đâu, nhưng chẳng có gì đặt biệt làm cô biết mình đang ở đâu cả đành nói đại:"Trước cửa nhà vệ sinh "

Ánh mắt anh gì đó trước mặt cô khi nghe cô nói nhà vệ sinh thì lại nhìn cô chằm chằm có vẻ oán hận. Đúng là con người kì cục. Anh ta không GAY đó chứ, hình như trong mắt anh ta chỉ có Vương Thiên Phong

Vương Thiên Phong nhíu mày... Hình như em gái đang đùa phải không. Toàn nhà này có 69 tầng lầu, nói đang ở trước nhà vệ sinh chẳng khác nào đùa cợt anh. Anh cố nhịn hỏi lại:"Nhà vệ sinh tầng nào?"

Cô thở dài:"Tầng 72 " - toà nhà có vẻ cao cô nói đại

Lại không hiểu em gái này muốn giở trò gì:"Tầng 72 có nhà vệ sinh sao?"- anh giả vờ cùng cô chơi đùa

Băng Băng không nghĩ nhiều:"Sao lại không có! Lạ lắm sao?" - cô còn vặn hỏi ngược lại anh

Anh cừoi như lượm được vàng:" Phải rất lạ nha. Anh nhớ toà nhà này chỉ có 69 tầng lầu, tầng 72 không có thì làm sao lại có nhà vệ sinh? Hử?" - phen này cô lại hết đắc ý. Trả lại cô hết

Núi lửa phun trào, Băng Băng nghiến răng:"Tên khốn nhà anh. Dám lừa em, em tự kêu người đưa em về nhà trước. Còn anh thì tốt nhất đừng có về nữa! " - bực mình cô tắt điện thoại

Vương Thiên Phong thật không hiểu, ai lừa ai chứ. Cô gái này thật làm anh điên cả lên

Quay lại nhìn người phía trước:"Này anh! Bây giờ tôi có thể về nhà được hay chưa? Hay cần phải đợi đại thiếu gì đó của anh "

Người kia cúi đầu đưa tay hướng về cửa thang máy:"Mời tiểu thư đi lối này"

Băng Băng đi theo hắn ta vào thang máy đi xuống dưới. Lúc xuống đại sảnh cơn giận của cô cũng giảm bớt, cô còn cảm thấy có lỗi vì lớn tiếng với người này, dù sao hắn cũng không cố ý chọc giận cô mà. Chỉ là cô giận Thiên Phong mà chém thớt lên người hắn

Khó mở miệng, cô cứ đi ra ngoài cửa như vậy. Thực ra cô chỉ định hỏi tên của hắn mà thôi

Ra ngoài đã thấy có chiếc xe đợi sẵn, hắn ta đi đến mở cửa cho Băng Băng, nhưng cô không vội, hắn thấy cô không lên xe vẫn đúng như vậy

Cô thở dài, không hỏi cũng thật vô tâm đi:"Anh tên là gì?"

Anh ta nhướng mày nhìn cô chằm chằm, lát sau hắn ý thức liền cúi đầu trả lời:"Thuộc hạ không dám"

Băng Băng cười hiền:"Có gì mà không dám chứ, chỉ là tên thôi mà, tôi cũng không muốn cứ gọi là anh này, anh kia, nghe rất khó chịu. Hơn nữa lúc nảy tôi còn nổi nóng vô cớ với anh "

"Thật sự thuộc hạ không để bụng, tiểu thư đừng lo. Tiểu thư nên về trước đi, trời rất lạnh nếu đứng bên ngoài lâu sẽ rất dễ bị cảm lạnh " - hắn tỏ ý mời cô lên xe, dường như hắn không muốn cô biết tên hắn. Có thể nói hắn cố tình né tránh đến vấn đề đó

Cũng hết cách cô đành lên xe, cũng không quên nói:"Hẹn gặp lại "

Anh ta vẫn cúi đầu chào cô cung kính lễ phép như vậy.

Haizzz chàng trai như vậy bây giờ kiếm rất khó không phải sao...

Đợi chiếc xe đi hẳn, anh ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Không đợi lâu bên kia đã nghe máy nhưng không có nói gì

Anh lên tiếng trước:"Cô ấy đã đến đây rồi "

"Được! Tôi biết rồi." - trả lời xong liền không chần chừ đầu dây bên kia đã cúp máy

-

Trong một quán cafe nhỏ, một người phụ nữ bước vào, cô ta rất quyến rũ, mặc một chiếc đầm body ôm trọn người, khoe ra những hình thể không chê vào đâu được. Lát sau lại một người phụ nữ nữa tiến vào, nhưng người này lại mặc bộ đồ công sở, có lẽ là vừa tan ca liền đến.

Đồng Đồng ngồi xuống đối diện cô ta, gọi một cốc sữa socola nóng

Đồng Đồng cũng là người lên tiếng trước:"Cô ta đã đi rồi "

Cô gái phía trước nở một cười:"tốt lắm "

"Cũng nhờ chị cho em biết cô ta ở bệnh viện cho nên em mới có thể xử lí nhanh như vậy " - Đồng Đồng khiêm tốn

Cô ta chỉ cười:"cũng phải kể đến công của em là lớn nhất, có thể trong thời gian nhanh như vậy lại làm cô ta có thể lập tức biến mất "

Nghĩ gì đó Đồng Đồng lại thở dài:"Nếu lúc đó không phải Vương Hạo tìm đến chỗ em đòi cô ta thì cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần nói vài câu cô ta y như rằng nổi điên lên và tự động muốn đi. Đúng là cô gái ngu ngốc " - nếu không phải Vương Hạo đến thì cô có thể làm Băng Băng đổi ý hay sao.

Chu Mịch không biểu cảm gì:"Nhưng cũng đừng mất cảnh giác, cô ta không đơn giản. Hơn nữa cô ta biến mất như vậy, Vương Hạo sẽ để yên ư?"

Đồng Đồng đắc ý:"Yên tâm. Vương Thiên Phong sẽ xử lí ổn thoả "

Có chút buồn cười Chu Mịch lên tiếng:"Hai anh em lại vì một cô gái mà lại thành ra như vậy, có phải yêu đến điên rồi hay không, không đáng chút nào. "

Đồng Đồng cười nhạt nhìn về cô chị của mình mỉa mai:"Chẳng phải hai chúng ta cũng vì một người đàn ông mà điên sao? Chị làm cho mọi người nghĩ rằng chị yêu Minh Khải chị cần anh ta, nhưng thật ra người chị nhắm đến lại là Vương Hạo, không phải sao? Còn tình cảm một khi đã dành cho một người thì dù xấu hay tốt cũng đều đáng cả. Đó mới gọi là tình yêu thật sự."

Chu Mịch tức tối:"Đồng Đồng. Em sao lại nói như vậy "

"Sao chứ? Em nói sai sao?" - Đồng Đồng đứng lên:"Tối nay em phải tăng ca chị cứ ở đây từ từ thưởng thức " - nói rồi cô bước đi ra ngoài

Chu Mịch vẫn không bình tĩnh hơn, tiện tay ném hết những ly nước trên bàn xuống đất. Những người xung quanh và cả phục vụ ở đó vì vậy mà giật cả mình quay lại nhìn cô

Cô ngứa mắt đứng dậy tính tiền rồi bước ra ngoài. Bên trong bọn họ chỉ trính nói cô đẹp nhưng nhân cách không đẹp. Thật là. Bọn người có tiền chả coi ai ra gì

Bất kể ai cũng vậy.

-

Vương thị thật ra không phải lớn như chúng ta nghĩ, vẫn là đang trong quá trình phát triển về quy mô mọi thứ như kinh tế, chính trị.

Trụ sở của tập đoàn Vương Thị nói trắng ra là không lớn bằng C.E, chuyện C.E lợi dụng Vương Thị để khôi phục kinh tế chỉ là chuyện đồn đãi của những công ty cạnh tranh khác nhằm mục địch nâng họ lên mà thôi

Tuy nhiên Vương Thị chưa bao giờ lợi dụng hay nhờ vả bất kì ai, chuyện lấy Băng Châu chẳng qua là muốn hợp tác đôi bên chứ không có ý khác

Phía trên tầng cao nhất của toà nhà trụ sở Vương Thị, Vương Hạo đang ngồi xem tài liệu.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Hạo lên tiếng:"Vào đi"

"Vương tổng, bên ngoài có người tên là Lưu Minh Khải muốn gặp anh " - người vừa mở cửa là cô thư kí Lâm Á Lam, cô bước vào thông báo một tiếng cho anh

Vương Hạo dừng mọi việc lại khó hiểu ngẩng lên, hắn tìm anh. Có chuyện gì sao. Có thể nói đây là lần đầu hắn đến đây. Hắn là người có lí do. Chắc chắn đây không phải chỉ vì tán ngẫu

"Cho hắn vào " - anh lạnh lùng mở miệng, anh đoán tám chín phần hắn đến là vì Băng Băng

Lâm Á Lam gật nhẹ đầu nói:"Vâng" - một tiếng và đi ra ngoài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện