Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 51: Lại Rung Động



Tại tầng thượng cao nhất Kỷ Thiên là trụ sở của Hắc gia tại Canada, một chiếc máy bay tư nhân được đáp xuống

Hắc Phong và Nhã Âu lần lượt xuống máy bay. Nhã Âu vui như lựm được vàng còn Hắc Phong thì đưa bản mặt như ai mới chọc giận anh vậy

Nhã Âu hí hửng nhưng lại nhớ ra một chuyện:" Ông xã, đây là Canada nên em không thể gọi số trong nước cho Băng Băng được. Anh thử gọi cho Vương Hạo xem " - cô choàng tay anh nũng nịu

Người được cô gọi là ông xã có vẻ không vui là mấy nhưng nhìn cô làm nũng như vậy cũng có chút thoã hiệp, Hắc Phong lấy điện thoại gọi cho Vương Hạo

Bên kia rất nhanh chóng đã có người bắt máy, nhưng cũng không nói gì cũng không thèm alo một tiếng

Hắc Phong đành lên tiếng trước:"Tôi vừa đến Canada còn có Nhã Âu "

Đang nằm ngủ Vương Hạo cũng phải tỉnh:"Nhã Âu? Cậu dẫn theo cô ấy làm gì?"

" Cô ấy cứ đòi gặp Băng Băng cho bằng được, tôi cũng hết cách. Cậu mau giúp tôi, nếu không tôi sẽ rất thê thảm a" - lời nói cầu cứu thê thảm

"Bây giờ thì không được!" - Vương Hạo nghiêm túc

"Xảy ra chuyện gì sao?" - nghe nói vậy anh cũng đoán ra được. Nếu không chơi với nhau lâu như vậy còn nói không hiểu nhau sao

"Băng Băng xảy ra chút chuyện bây giờ đang ở bệnh viện, nếu Nhã Âu biết chuyện thì e là mọi chuyện sẽ không yên "

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ..." -có lẽ Hắc Phong không phát giác ra sau lưng mình còn có một người nghe lén

Nhã Âu nghe Vương Hạo nói Băng Băng xảy ra chuyện đang ở bệnh viện liền giật điện thoại của Hắc Phong còn cố ý bật loa ngoài nói lớn:"VƯƠNG HẠO!!! Có phải anh lại làm chuyện gì khiến Băng Băng tổn thương hay không, hay anh đã làm gì cô ấy rồi, nếu không vô duyên vô cớ sao lại xảy ra chuyện. Anh có biết Băng Băng sợ nhất là bệnh viện không, tại sao anh cứ hại cô ấy hết lần này đến khác đều phải vào bệnh viện như nhà của mình vậy. Rốt cuộc anh có nhân tính hay không đây. Đồ cầm thú. Anh không yêu Băng Băng thì cũng không nên làm tổn thương cô ấy "- cô giận dữ quát

Hắc Phong nghe thấy không ổn liền khuyên Nhã Âu:" Bà xã, chúng ta chưa biết rõ mọi chuyện thế nào thì làm sao em lại đổ lỗi hết cho Hạo được "

Nhã Âu trừng mắt một cái Hắc Phong chỉ biết im lặng. Trên thương trường anh không sợ bất kì ai sao lại khuất phục trước Nhã Âu nhỏ bé như vậy? Có lẽ anh quên mất cô chính là người anh yêu cho nên với cô anh không thể nặng lời! Càng không để cô giận, làm cô tổn thương. Chính vì Nhã Âu ghét Vương Hạo nên anh không thể trở thành một Vương Hạo thứ hai được

"Làm sao cô biết tôi không yêu Băng Băng." - im lặng một lúc Vương Hạo đột nhiên thốt lên một câu

Không để câu nói đó mua chuộc bản thân cô mến anh hơn một chút để anh ta tiếp tục tổn thương Băng Băng được:"Nói vậy, anh yêu Băng Băng sao?"

Đầu dây bên kia Vương Hạo thở dài, nặng nề nói:"Phải, tôi yêu cô ấy " - một câu nói đầy kiên quyết mang một vài điều hứa hẹn

Bỗng nhiên Nhã Âu cười lớn:"Yêu? Loại tình yêu của anh dành cho Cô ấy là loại gì thế? Tình yêu cẩu huyết à? Hay ngôn tình? Để tôi nói nhé Vương Hạo..." - nói rồi cô ung dung đưa điện thoại đến trước miệng mình nhẹ nhàng nhả ra vài chữ cố gắng nhấn mạnh:"ANH KHÔNG ĐÁNG!!!!!!!!!!"

Châm biếm anh xong cô lại hỏi anh:"Nghe có hiểu hay không? Có cần tôi nhắc lại cho anh hiểu?"

Vương Hạo rất bình tĩnh:"Cô không phải là một cô gái thông minh, cho nên tốt nhất không được đi quá giới hạn của tôi! "

"Anh nói cái gì?" -cô tức giận hỏi ngược anh

Anh không có vẻ là quan tâm đến lời cô nói chỉ thản nhiên:"Phong. Cậu cũng nên quản người phụ nữ của mình một chút đi "

Hắc Phong nghe xong miệng cười một cái lấy điện thoại lại từ tay Nhã Âu, dù lần này cô cũng trừng mắt nhưng ánh mắt của Hắc Phong nhìn cô còn mạnh liệt hơn. Nhã Âu biết Hắc Phong giận thật rồi. Cô thu anh mắt thả lỏng tay cầm điện thoại mặc cho anh lấy

"Được rồi. Băng Băng ở bệnh viện nào? "

Vương Hạo nói địa chỉ rồi cúp máy

Hắc Phong tắt điện thoại xong đứng lên bước đi thẳng xuống cầu thang đi đến thang máy bỏ mặc Nhã Âu ở đó.

Nhã Âu thấy vậy nóng lòng chạy theo. Bắt kịp bằng tốc độ của anh cô liền khoác tay anh, nhưng anh lại cố tình gỡ cánh tay cô ra. Nhã Âu lần này làm anh giận thật rồi. Đàn ông khi giận thật đáng sợ.

Vương Hạo tắt điện thoại xong ngồi dậy từ ghế sofa. Anh đưa mắt nhìn lên giường thì không thấy Băng Băng đâu. Thoáng chút có sự sợ hãi lướt qua. Không phải ba đã ra tay chứ?

Nghĩ vậy càng làm anh lo sợ. Lập tức anh chạy ra ngoài đi tìm Băng Băng

Chạy khắp bệnh viện, đi đến từng khoa cũng không thấy, gọi điện cũng không ai bắt máy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Đáng chết.

Hết cách anh đành gọi cho ba anh

Bên kia rất lâu mới bắt máy

Ông Vương ừa "alo" một tiếng thì Vương Hạo đã gấp gáp hỏi:"Ba đã bắt Băng Băng đi rồi sao?"

"Bắt? Tại sao ba lại bắt em con?"- ông có chút thắc mắc

"Chẳng phải ba muốn giết hai chị em Song sinh để hoá giải dấu ấn cho Vương gia hay sao?"- anh hơi lớn giọng

Ông Vương bất ngờ:"Sao con lại biết chuyện này?"

"Ba chỉ cần trả lời con! Băng Băng có ở chỗ ba hay không!" - anh kiên quyết nhã ra từng chữ

"Không!" - chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại rất chắc chắn khẳngc định điều đó

Nghe được câu trả lời Vương Hạo tắt máy.

Đi đến đại sảnh của bệnh viện anh lại gọi cho Lôi Thiên, có lẽ anh định nói Lôi Thiên tìm Băng Băng

"Thiếu gia, có chuyện gì sao?"

"Cậu lập tức cho người đi tìm..." - anh vừa đi vừa nói

Đúng lúc anh lại nhìn thấy một hình dáng rất quen thuộc cũng vừa đi vừa nghe điện thoại đang đi đến, cô không để ý xung quanh chỉ chăm chú nghe điện thoại. Trên người mặc bộ đồ bệnh nhân rộng, mái tóc xoã dài có chút tuỳ ý, gương mặt hơi nhợt nhạt trong rất yếu đuối

Lôi Thiên thấy bên kia im lặng đành lên tiếng:"Thiếu gia muốn thuộc hạ đi tìm ai?"

"Không có gì!" - anh không nói gì thêm, tắt máy

Anh đi nhanh đến trước mặt cô gái đó ôm chầm lấy cô

Băng Băng đang nghe điện thoại cũng giật mình. Là ai cũng giật mình như cô thôi vì cô đang nghe điện thoại đột nhiên lại có người đi đến ôm mình a.

Vừa lúc anh đi đến cũng là lúc cô nói chuyện điện thoại xong nhưng cô còn chưa kịp cất đi anh đã ôm cô. Định đẩy người ôm cô ra nhưng mùi hương xộc thẳng vào mũi cô đã làm cô chăc chắn đó là ai.

Để mặc anh ôm cô như vậy:"Anh tìm em à?" - có một sự thật chưa thay đổi đó là ngoại trừ lúc cô giận anh thì anh sẽ nói chuyện trước, còn những lúc khác cô sẽ là người mở đầu câu chuyện!

Siết gọn cô trong lòng anh, Vương Hạo yên tâm lên tiếng:"Em đi đâu vậy?"

Một câu nói nhưng nó lại khiến cô ấm lòng biết bao, từ bao giờ anh lại quan tâm cô như vậy?

Lời nói dịu dàng cô đáp lại:"Sáng nay anh Thiên Phong gọi cho em, anh ấy bảo em xuống dưới bệnh viện ăn sáng, lúc đó em định gọi anh nhưng thấy anh ngủ ngon như vậy em không nỡ " - ngưng một lúc cô hơi nhỏ giọng:"Xin lỗi, em không biết lại làm anh lo lắng rồi"

Đối với anh, Băng Băng thật sự sớm nắng chiều mưa. Lúc thì rất chua ngoa, lúc thì thật làm anh không biết đâu là thật đâu là giả. Cô hết giận anh rồi sao?

Đưa tay xoa đầu cô em gái:"Em không cần xin lỗi, em chỉ cần luôn ở bên cạnh anh là được rồi!"

Nghe câu nói này cứ như một con dao đâm vào tim cô vậy. Luôn ở bên cạnh anh là điều mà hiện tại cô không thể.

Chua xót làm sao. Băng Băng ôm chặt lấy anh, cô mím môi khó nhọc mở miệng:"Được!"

Anh từ từ buông cô ra, đây là đại sảnh bệnh viện, ôm nhau như vậy có chút không đúng

Cả hai cùng đi lên phòng

Lúc đi lên anh lại nhớ đến lúc nảy cô có nhắc đến Thiên Phong

"Thiên Phong chỉ gọi em xuống ăn sáng, không nhắc đến vấn đề khác?"-anh nghi ngờ

Băng Băng gật đầu:"Phải, chỉ là ăn sáng thôi "

"Vậy bây giờ anh ấy đâu rồi "

Hai tay bỏ vào trong túi áo trước bụng giữ ấm cô nói:"Lúc nảy em đi lấy phần ăn sáng, quay lại thì không thấy anh ấy đâu cho nên em đành ăn qua loa rồi định đi lên phòng. Sau đó vài phút anh ấy gọi cho em bảo có việc bận nên phải đi trước tối sẽ quay lại thăm em. Rồi thì thì anh tự dưng chạy đến ôm em đấy " - Băng Băng quay qua chọc anh

Nhưng anh không để ý cô chọc anh, khuôn mặt chỉ đăm chiêu suy nghĩ, cũng không trả lời, đầu anh gật gật vài cái tỏ vẻ hiểu

Đi đến phòng, Băng Băng đi trước, cho nên cô mở cửa

Vừa mở cửa chưa kịp nhìn bên trong thì đã nhìn thấy một cái bóng đang chạy nhanh đến lao về phía cô

Vương Hạo nhìn thấy liền hốt hoảng định chạy vào, nhưng khi biết đó là ai thì anh dừng hành động của mình lại

Băng Băng hôm hay đã bị hoảng hồn hết hai lần. Tim cô như vậy còn chịu được hay sao đây

Băng Băng sợ hãi đưa tay đẫy người đang ôm lấy cô ra nhưng người ôm cô có vẻ không chịu buông. Lạ nhỉ hôm nay cũng hai lần cô được ôm rồi

"Bảo bối, cậu sao lại đi mà không nói một tiếng, còn nữa cậu làm sao lại ở bệnh viện hại tớ lo lắng từ lúc trên đường đến đây "

Tiếng nói này thật sự không còn ai khác ngoài Tiểu Âu của cô a, như đứa con nít vậy

Băng Băng thở dài:"Này này tớ thở không được, Âu Âu à có thể nào buông tớ ra rồi nói hay không?"

Nhã Âu nghe lời liền buông ra:"Ấy ấy tớ kích động quá, cậu có sao không?"

"Nếu không sao thì tớ sẽ không cần phải vào đây để hàng ngày phải ngửi cái mùi thuốc khử trùng kinh hồn này!"

"Thật khổ sở a. Rốt cuộc có chuyện gì thế?"

"Chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Cậu cũng biết tớ rất bất cẩn còn gì " - Băng Băng cười cho có lệ

Nhã Âu liếc về người phía sau BĂng Băng hắn giọng:"Không phải là do ai đó gây ra sao?"

Băng Băng cũng quay lại nhìn phía sau cô rồi bật cười:"Vẫn nghĩ nhiều vậy sao. Thật là trẻ con!"

Nhã Âu hứ mũi một cái:"........."

Băng Băng cảm thấy đầu cứ ong ong, những lời Nhã Âu nói cô không nghe được cái gì chỉ thấy được miệng Nhã Âu đang nói.

Bắt đầu cô lại thấy có rất nhiều Nhã Âu trước mặt

Bỗng dưng chân đứng không vững, cô cố gắng đi đến phía giường nhưng bước chân cứ loạng choạng. Vương Hạo thấy bất thường liền đi đến, Đúng lúc Băng Băng ngã xuống, tay anh vương thẳng đến đỡ lấy trọn người cô

Nhã Âu bất động ở đó chưa hiểu chuyện gì. Hắc Phong tiến lên định đỡ Băng Băng nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn

Vương Hạo ẫm cả người cô đi đến giường rồi đặt cô xuống.

Lúc này Băng Băng hơi mở mắt, anh liền hỏi:"Sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?"

Băng Băng lắc đầu:"Em không sao chỉ hơi chóng mặt một chút "

"Lúc nảy em đã ăn những gì rồi?" - anh đưa tay lau mồ hôi đang rịn ra trên trán cô

"Một chút rau củ quả và sữa "

Tâm mi anh nhíu chặt:"Lại không biết chăm sóc bản thân rồi! Để anh đi mua cho em ít thức ăn, đợi anh một lát!"

Lời nói cử chỉ dịu dàng khiến cho cô không muốn thoát khỏi cảnh này. Ngày mai. Phải hôm nay là ngày cuốii cùng rồi.

"Tôi đi cùng anh" -Vương Hạo đã đi đến cửa Nhã Âu bỗng dưng thốt lên

Anh quay lại nhìn cô khó hiểu, cô vội lắp bắp giải thích:"Tôi...tôi biết tiểu Băng thích ăn cái gì cho nên tôi...tôi sẽ đi cùng anh, anh chỉ việc trả tiền là được "

"Tôi và cô ấy sống chung một nhà, cùng nhau lớn lên, việc cô ấy thích ăn gì đến lượt cô lên tiếng sao?"- anh chỉ hờ hững đáp lại

Nhã Âu bực bội nhưng vẫn ngang bướng:"Tóm lại tôi sẽ đi cùng anh " -cô đi thẳng đến cửa rồi hỏi Vương Hạo:"Anh có đi không? Nếu không tôi sẽ đi!" - để lại một câu Nhã Âu đi thẳng ra ngoài

Vương Hạo không thèm nhìn cô ta quay lại nhìn Hắc Phong:"Cậu trông chừng cô ấy giúp tôi một lát"

Hắc Phong gật đầu:"Tôi biết rồi!"

Nhờ vả xong anh mới yên tâm đi ra ngoài

Trong phòng chỉ còn lại Hắc Phong và Băng Băng, bầu không khí im lặng lạ thường. Ánh mắt Hắc Phong nhìn Băng Băng không chớp mắt

"Nhã Âu lại làm anh giận sao?"

Hắc Phong nhướng mày:"Sao em biết?"

"Em đoán!" - cô cười.

Nảy giờ Băng Băng thấy Hắc Phong không lên tiếng, tất cả đều mặc kệ Nhã Âu cho nên cô đoán ra cũng là chuyện bình thường, hơn nữa cô cũng là một người khá nhạy bén trong chuyện này

Hắc Phong chỉ cười

"Có lẽ anh là người bạn, người anh em mà anh Hạo tin tưởng nhất nhỉ?" - đột nhiên cô thay đổi không khí

"Ngoài anh ra vẫn còn Lôi Thiên!"

"Thuộc Hạ của anh ấy thì liên quan gì chứ "- thật là

"Vương Hạo không coi Lôi Thiên là thuộc hạ mà coi là người anh em, nếu như nói anh là người vào sinh ra tử cùng Vương Hạo, thì Lôi Thiên lại là cách tay phải của cậu ấy, là một người luôn sát cánh cùng cậu ấy và đặc biệt là trong mọi trường hợp dù xấu hay tốt thì cậu ta vẫn mãi là người phải là người hy sinh vì cậu ấy, đó là vì cậu ta muốn chứ không phải vì Vương Hạo yêu cầu "

"Anh không nói em cũng không biết đấy haha " - Băng Băng gượng cười

Nếu Vương Hạo biết Lôi Thiên đem cô đi có khi nào sẽ liên luỵ đến anh ấy?

"Nhưng sao em lại hỏi như vậy?" - anh thấy hiếu kì, bình thường cô em gái bên cạnh Vương Hạo không bao giờ quAn tâm đến những người bạn xung quanh Anh trai của mình như vậy

"Chỉ là hỏi thôi!" - cô cười mỉm, định nói gì đó rồi lại thôi

Hắc Phong nhanh chóng hiểu được liền bắt mạch:"Em nói đi!"

Cô thở dài:"Nếu có một ngày anh ấy không may ngã vào một cái hố sâu mà không thể đứng lên hoặc không muốn đứng lên thì em hy vọng anh sẽ là người kéo anh ấy đứng lên và thoát ra khỏi cái hố sâu đó "

"Tại sao em không phải là người kéo cậu ấy ra khỏi cái hố sâu đó mà lại là anh?"

"Vì em không thể! " - cô nhún vai

Hắc Phong cười, một nụ cười rất tươi, anh tiến lại gần giường nằm của cô:"Em nói nếu cậu ấy không thể đứng lên hoặc không muốn đứng lên thì hy vọng anh sẽ kéo cậu ấy ra khỏi đó có phải không!" - anh cố ý hỏi lại

Băng Băng gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia đau thương

Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Băng Băng thật sâu:"Thứ nhất. Vương Hạo mà anh biết không có gì là không thể, cho nên nếu có một ngày cậu ấy thật sự ngã vào cái hố sâu đó thì cậu ấy sẽ tự tìm cách để kéo bản thân ra khỏi đó thôi, tuy nhiên nỗi đau sau khi ngã vào cái hố sâu đó có thể sẽ không bao giờ làm cậu ấy quên được! Thứ hai. Nếu như sau khi ngã vào cái hố sâu đó mà Vương Hạo không muốn đứng lên, tức là cậu ấy đang chờ một bàn tay mà cậu ấy muốn nắm lấy đưa phía mình, và kéo cậu ấy ra khỏi đó. Anh nghĩ bàn tay mà Vương Hạo cần là em, chứ không phải là anh "

Mắt Băng Băng đã ướt đẫm, cô đã khóc:"Cám ơn anh đã nói với em điều này " - nói xong cô lại bật cười

"Ây, vừa khóc vừa cười thật không giống ai " - anh xoa đầu đùa với cô

Có lẽ anh đã rũ bỏ được thứ tình cảm dành cho cô, nhưng không biết là từ lúc nào, có lẽ là từ lâu rồi trong tim anh chỉ có hình bóng của một cô gái. Là Nhã Âu.

"Anh với Nhã Âu phải thật hạnh phúc đấy. Không được ăn hiếp cô ấy đâu nha. Cũng đừng giận cô ấy nữa. Âu Âu của em rất yếu đuối cũng rất dễ tổn thương. Nên chiều cô ấy một chút " - cô đá mắt một cái rồi hì hì

"Bà xã của anh, anh có thể không hiểu sao? "

"Em chỉ dặn dò vài điều thôi, chỉ sợ cô ấy thiệt thòi "

"Anh chiều cô ấy còn hơn bà Hoàng, chỉ tại cô ấy được đằng chân lên đằng đầu " - anh cười khổ

"Con gái ai không thích được cưng chiều chứ "- cô đánh anh một cái rõ đau

Anh giã bộ xoa xoa bả vai thật lòng nói:"Phải nhanh chóng cho anh ăn kẹo mừng của em với Vương Hạo đấy. Trong mắt em chỉ toàn hình ảnh của cậu ấy thôi."

Băng Băng đánh anh một cái đau điếng hơn:"Anh sao lại nói chuyện này!!!!"

"Trước giờ ngoài Y Lâm ra anh chưa thấy cậu ấy dành tâm tư tình cảm cho ai nhiều như em. Ở Y Lâm là kỉ niệm, là tình đầu, là tình yêu non nớt lúc mới biết rung động vì một người, còn ở em là sự yêu thương, cưng chiều, là sự bao bọc, bảo vệ. Ánh mắt Vương Hạo nhìn em lúc nào cũng tràn đầy lo lắng vì em quá ư là bướng bỉnh, ở bên cạnh em anh mới thấy Vương Hạo thật sự vui vẻ, tình cảm của cậu ấy dành cho em chính là trách nhiệm, nhiều lúc cậu ấy không nói bởi cậu ấy không giỏi thể hiện tình cảm, chỉ là dùng hành động để chứng mình cho tình yêu của cậu ấy dành cho em. Như em nói con gái luôn chịu thiệt thòi cho nên cậu ấy muốn xứng đáng với em, muốn làm em trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Nhưng em không biết đâu hạnh phúc của cậu ấy chỉ đơn giản là em. "

Không thể kìm được nước mắt cô cứ khóc vỡ oà. Càng nói cô càng không thể dứt được

Phải làm sao? Cô phải làm sao mới đúng đây. Tay cô vô thức ôm bụng. Tại sao? Một lần nữa lại bắt cô lựa chọn sao?

Nhưng dẫu sao với cô, cô vì tất cả, cô không thể ích kỉ chỉ vì một mình mình mà không quan tâm đến những người xung quanh được

Băng Băng khóc nấc lên

Hắc Phong đứng lên, thây vậy anh không nỡ ngồi yên lại tiến đến ôm cô,vỗ lưng cô thật dịu dàng, đầu cô áp vào bụng anh

"Hắc Phong! Cậu đang làm gì vậy?" - một giọng nói sắc bén đến lạnh lẽo vang lên khắp căn phòng...

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện