Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 57: Về Nước
Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay về nước, Nhã Âu mệt mỏi đi ra cổng sân bay, đi đến phía xe đang đợi đi vào trong tựa vào ghế nhắm mắt thở dài ra một hơi
Hắc Phong cũng đi phía sau Nhã Âu đi vào trong xe, thấy cô thở dài như vậy Hắc Phong xoay người cô lại:"Đã xảy ra chuyện gì sao"
Cô cười nửa môi lắc đầu mắt vẫn nhắm nghiền không muốn đối diện với anh. Cô thực sự rất ghét anh. Tối hôm đó tại sau đột nhiên anh lại trở về cùng Vương Hạo để cô ở lại phải chịu những tình cảnh gì chứ, thật sự bây giờ không thể nào nhìn anh nổi.
Sở dĩ Hắc Phong trở lại Canada để đón Nhã Âu về nước là vì Vương Thiên Phong đã gọi cho anh kêu anh về đón cô ấy. Những chuyện gì đã xảy ra Vương Thiên Phong cũng không nói chỉ cười trừ. Giờ đây anh chỉ có thể hỏi Nhã Âu, nhưng cô ấy còn như vậy chắc chắn có chuyện gì rồi chăng
Lần này anh nhất quyết phải hỏi cho bằng được anh xoay cả người cô qua, hai tay anh giữ chặt bả vai cô làm cô đau
Nhã Âu hơi nhíu mày mở mắt khó chịu:"Thế nào?"
Giọng điệu của cô cũng làm anh giật mình, cô từ khi nào lại nói chuyện với anh bằng kiểu đó:"Nói anh biết đã xảy ra cái gì rồi"
Cô bĩu môi ngán ngẩm:"Anh muốn xảy ra cái gì đây"
"Em làm sao vậy"- thật sự rất khác thường mà
Đưa tay Nhã Âu đẩy mạnh Hắc Phong ra, anh không phòng bị ngã về sau cửa xe, người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu trong xe cũng giật mình. Thấy anh ngã cô vẫn không thèm để ý
Hắc Phong tức giật kéo tay Nhã Âu thật mạnh lớn tiếng:"Nhã Âu!!!"
Nhã Âu hất tay ra quát lên:"Anh muốn thể nào đây, là anh bỏ tôi về nước bây giờ còn hỏi tôi đã xảy ra cái gì sao? Anh muốn tôi xảy ra cái gì phải không. Thật hết nói nổi anh. Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh"
Không gian lại trầm mặc
Cô dường như không thể kìm nổi sự tức giận của mình, bản thân cô thiếu chút nữa là đã đi gặp người nhà của mình dưới suối vàng luôn rồi mà anh còn bình thản mà hỏi đã xảy ra cái gì hay sao, thật quá đáng. Một câu nói của anh sao bằng những gì cô đã trải qua chứ. Giờ đây cô còn không biết Băng Băng đã ở đâu rồi.
Thật ngốc mà, sao lại bỏ cô lại mà đi chứ. Tiểu Băng cậu thật đáng ghét. Tớ nhất định sẽ không tha thứ cho cậu.
Im lặng một lúc, bình tĩnh lại Hắc Phong lại lên tiếng:"Được thôi, em không nói anh cũng tự điều tra ra được"
Nhã Âu quên mất chuyện này, anh điều tra đương nhiên là ra sự việc, nhưng trước sau cũng vậy, cô vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời anh:"Tuỳ anh thôi, dù sao tôi cũng không có gì để nói với anh"
"Em có xem anh là chồng của em không?"
Nhã Âu bật cười:"Vậy bỏ vợ mình lại ở Canada một mình trong đêm thì đáng là chồng sao?"
Anh thờ dài vuốt tóc cô:"Anh thật sự không thể không về, đột nhiên tối hôm đó công ty của Vương Hạo và cả anh xảy ra vấn đề lớn nên..."
"Được rồi, đừng nói nữa. Em không muốn nghe sự trùng hợp khó tin đó"- Nhã Âu không để anh nói hết đã cắt lời anh, nói rồi cô nhìn người tài xế:"Đưa tôi đến C.E"
Anh buông Nhã Âu ra ngồi tựa vào ghế:"Em lại dở trò con nít nữa sao. Nhã Âu à em đã lớn rồi đấy. Không phải cứ có chuyện gì liền chạy về bên anh trai của mình vậy đâu"- anh cũng không còn gì để nói
"Tôi đi Canada một thời gian như vậy về thăm người nhà là sai sao? Anh sao càng lúc càng vô lí như vậy. Đã nghĩ tôi như thế thì tôi sẽ không trở về Hắc gia nữa. Lúc đó đừng có tìm tôi đấy nhé"- cô hất mặt quay ra ngoài nhìn bên ngoài cửa xe không nói gì thêm
Hắc Phong cũng không nói gì thêm, tốt xấu cũng là vợ anh, so đo thêm làm gì. Anh chỉ lo lắng không biết đã xảy ra cái gì. Như vậy là anh sai rồi sao
Từ lúc lấy cô, anh cũng không phải vì tình yêu. Là trách nhiệm của gia đình anh phải gánh vác, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh với cô bây giờ còn hơn cả thứ tình yêu nam nữ đó. Mọi tật xấu của Nhã Âu bây giờ đối với anh là những điều đáng yêu nhất
Hai người cứ im lặng như vậy, xe vừa dừng trước toà cao ốc công ty C.E Nhã Âu quay sang nói lớn với Hắc Phong bằng khẩu khí căm ghét:"Vĩnh Biệt"- vừa dứt câu cô cố tình đóng cửa thật mạnh rồi quay lưng đi nhanh vào công ty
Hắc Phong chỉ đáp lại hành động của cô bằng nụ cười cưng chiều. Thật là con gái tại sao nhiều lúc giận dữ lại đáng yêu đến vậy
Nhưng cái hành động đó cũng không làm anh quên chuyện anh muốn biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi:"Đến Vương thị"- không nhìn người tài xế anh chỉ nhã ra một câu như vậy rồi tựa vào ghế nhìn lên trần xe nghĩ vài thứ gì đó thật mông lung
Lên đến tầng cao nhất của C.E, Nhã Âu gấp gáp chạy nhanh đến phòng tổng tài, đi qua hành lang trước phòng anh cô cũng không thấy chị Đồng Đồng ngồi ở vị trí thư kí đâu cả. Bình thường chị ấy vẫn luôn ở đây không rời, trừ khi đi ra ngoài cùng anh cô. Không lẽ anh Khải đã đi ra ngoài sao.
Càng nghĩ cô càng đi nhanh đến phòng anh đẩy cửa ra, nhưng cảnh bên trong phòng mới thật sự làm cô không nói nên lời a. Hai người thấy cô liền buông nhau ra. Chị Đồng Đồng chạy nhanh ra ngoài, đi ngang qua cô còn không quên chào một tiếng, Nhã Âu cũng lễ phép gật đầu một cái.
Chắc mọi người đoán được bọn họ đang làm gì chứ? Bọn họ đang hôn nhau...thật là. Hai người này nhanh đến vậy sao. Mới hôm nào ông anh này còn mê Băng Băng như điếu đổ... Nói đến đây cô lại nhớ đến ngày hôm trước lúc còn bị bắt ở Canada, tiểu Băng từng hỏi ông Vương rằng ba cô ấy là Lưu Minh Triết có phải bị ông ta giết hay không. Lúc đó cô không để ý vì cô đang rất sợ chết nhưng ngẫm lại nếu như vậy thì chẳng phải tiểu Băng là em của anh Khải sao? Chẳng lẽ anh ấy biết chuyện này rồi nên mới...
"Sao đứng ngẩn người ra vậy?"- thấy Nhã Âu đứng như tượng sáp ngay cửa phòng anh nghĩ đi đâu đó nên anh lên tiếng gọi hồn cô về
Nhã Âu giật mình, suy nghĩ đứt đoạn:"Hả? Sao? Chuyện gì?"- cô chỉ nghe anh nói gì đó còn không nghe anh nói cái gì
Minh Khải nhướng mày:"Đang yên đang lành chạy đến đây làm gì? Lại chơi trò bỏ nhà đi với Phong nữa à"- anh thở dài tay lật ít tài liệu trên bàn lướt qua nhưng không chú tâm vào nó
Bước vào bên trong Nhã Âu ngồi xuống ghế sofa dài đặt giữa phòng cầm đại cuốn tạp chí trên bàn cũng lật rồi lướt vài trang hắn giọng:"Anh chỉ nghĩ em trẻ con đến vậy là cùng, mà anh và Đồng Đồng đã đến mức nào rồi?"
Tiến bước đến ghế ngồi đối diện Nhã Âu anh trả lời:"Có những chuyện bản thân đã làm ra thì phải chịu trách nhiệm"-nói rồi thoải mái thả lỏng người tựa vào sau ghế
"Đừng nói với em là Đồng Đồng đang mang thai con của anh đi!"- cô nhíu mày nhìn thẳng vào mắt anh không hy vọng lời của nói của cô là đúng
Minh Khải lặng im không trả lời. Không lẽ cô bị cô nói trúng rồi nên mới im. Nghĩ vậy cô khẳng định chắc chắn:"Thật là đang mang thai con của anh à"- anh ơi là anh sao sự nghiệp chưa thành đã lo tuyển vợ rồi, gấp gáp làm gì đây, rõ khổ. Nhưng thôi mấy ai có được tấm chân tình chứ cái gì đến thì đến thôi, miễn anh hạnh phúc em gái này cũng không ý kiến, dù sao em cũng đâu phải em gái ruột của anh đúng không?
Ánh mắt anh hiện lên tia buồn bã rồi anh cười gượng một cái:"Đứa bé..."- anh ngừng vài giây, ánh mắt Nhã Âu hiện lên tia mong chờ câu trả lời của anh, anh trầm xuống nhả ra hai chữ:"...mất rồi"
Nhã Âu giật người về phía sau:"Hả?"-mồm Nhã Âu há thành chữ A chữ O không ngậm lại được, anh đang nói cái gì đấy? Cô nghe không nhầm chứ? Mất? Đứa bé mất sao? Chuyện gì vậy??? Thời gian cô không ở đây quả thật là đã xảy ra những chuyện gì thế này
"Đồng Đồng mang thai ngoài tử cung, đứa bé không thể giữ được. Vốn dĩ lúc đầu anh không biết đến sự tồn tại của nó, anh chỉ là trong một đêm vô tình đã đem cô ấy lên giường, kết quả lại ngoài ý muốn như vậy anh cũng không ngờ. Cho đến mấy hôm trước lúc anh tìm vài tập hồ sơ trong tủ làm việc của Đồng Đồng thì phát hiện một số hình ảnh và hồ sơ về việc mang thai của cô ấy, thời gian hoàn toàn trùng khớp hơn nữa lần trước Vương Thiên Phong và Băng Băng từng nói họ nhìn thấy Đồng Đồng cầu xin Vương Hạo giúp cô ấy làm thủ tục phẫu thuật phá thai. Trách nhiệm đó là của anh và anh phải gánh nó. Cô ấy rất tốt nên anh cũng không phải bị ép buộc gì"-anh nói như lẽ thường tình
Nhã Âu gật đầu không nói thêm chỉ sợ anh ấy sẽ buồn. Nhưng chỉ một vài lời nói anh lại nhắc đến hầu hết những người cô định nói ra bao gồm cả đứa bé lại làm cô nghĩ đến đứa bé trong bụng Băng Băng. Thật xót xa, cô lại nhớ đến tình cảnh đáng sợ đó rồi. Có nên nói anh ấy biết không đây. Dù sao Băng Băng cũng là em gái anh ấy, không phải sao
Về chuyện chính Minh Khải lại hỏi cô:"Em sao lại đến đây?"
Cô cũng không biết bắt đầu từ đâu
Đột nhiên Minh Khải nghĩ đến một hình bóng:"Vừa rồi chẳng phải em đến Canada à. Em có gặp Băng Băng không?"
Lại bắt thóp cô, đến cuối vẫn nên nói thì hơn dù sao cũng không thể không nói, anh bây giờ chính là người có thể giúp cô bảo vệ tiểu Băng
Ngậm ngùi đến mấy cô vẫn quyết định mở lời:"Thật ra lần này em đến đây chính là vì chuyện của tiểu Băng"
"Xảy ra chuyện gì?"- trực giác của anh cho biết không phải chuyện tốt lành, bởi vì anh chứng kiến cô tổn thương không biết bao nhiêu lần, lần này cũng không ngoại lệ thì phải
Mắt của Nhã Âu tự dưng đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài:"Đến Canada thật sự không có gì vui, còn thiếu chút nữa đã mất mạng, tiểu Băng...huhu em phải làm sao, em thật không chịu nổi, nhớ lại thôi em đã rất sợ, mọi chuyện thật rất đáng sợ, anh à em không chịu được nữa mất"-cô khóc càng lúc càng to trong đầu những hình ảnh đó cứ lượn qua lượn lại hù chết cô rồi
Minh Khải hơi hoảng di chuyển đến bên cạnh ôm lấy cô em gái của mình vào lòng và vỗ nhẹ lưng cô:"Đừng khóc, bình tĩnh kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì, có anh ở đây rồi, không sợ gì nữa. Nghe lời nào"- vừa dỗ vừa vỗ lưng cô dịu dàng như vậy cô cũng từ từ nín lại
Ngồi thẳng người, cô nhìn anh, bình tĩnh đem những chuyện đáng sợ đó kể lại từ đầu đến cuối những gì cô chứng kiến được dù cho có đáng sợ, dù càng kể càng nhớ lại rõ hơn làm cô sợ phát điên nhưng vì tiểu Băng, cô phải nói, bây giờ ngoài anh trai ra không ai có thể tin tưởng được.
Dường như Minh Khải không tin vào những gì mình nghe được, nó quả thực đáng sợ đối với tiểu Băng, sao một cô gái như cô lại chịu đựng những chuyện như vậy được, cô bây giờ có phải đang rất tổn thương hay không. Một cô gái 20 tuổi đang mang trong mình một đứa bé còn gánh vác cả dấu ấn của một gia tộc họ Vương. Cô ấy chịu được sao, e rằng những người khác đã chịu đựng không được mà tìm con đường chết rồi. Còn gì tuyệt vọng hơn người mình gọi là ba lại muốn giết mình chỉ vì hoá giải dấu ấn chứ. Hẳn là lòng cô đã chết
"Anh à, anh phải giúp em tìm tiểu Băng, em rất lo cho cô ấy còn cả tiểu bảo bối nữa, em rất muốn khi nó sinh ra em sẽ là mẹ nuôi của nó"-cô nở nụ cười thật đẹp nhưng cũng không giấu được sự lo lắng, trên khoé mắt vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại
Minh Khải không gấp gáp anh nghĩ gì đó rồi lắc đầu:"Một năm nữa anh sẽ giúp em tìm cô ấy"
Cô không nghe lầm chứ, thật không hiểu nổi anh ấy:"Tại sao lại một năm nữa mới tìm cô ấy chứ, bây giờ cơ thể cô ấy đang rất yếu, cô ấy rất cần chúng ta giúp cơ mà"
"Chẳng phải em nói chỉ cần Băng Băng sinh ra đứa bé dấu ấn sẽ tự động được hoá giải hay sao. Cái cô ấy cần bây giờ là sự tự do, cô ấy không muốn trở về đây đâu vì ở đây gợi lại quá nhiều sự thương đau. Một cuộc sống bình yên cùng tiểu bảo bối và gia đình của cô ấy là là điều cô ấy muốn hiện tại, chúng ta không nên làm phiền Băng Băng nữa, khi nào cô ấy suy nghĩ lại mọi thứ, cô ấy cần đến chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ giúp cô ấy. Vì chúng ta là gia đình mà, chúng ta vẫn luôn ở đây và đợi cô ấy trở về."- đúng, là gia đình. Nhất định là vậy
Nhã Âu gật đầu, cô chưa từng nghĩ xâu xa như vậy, cũng là cô lo mà thôi:"Nhưng em vẫn lo, với cả em cũng đâu còn là gia đình của anh nữa đâu"- cô không cầm được nước mắt nữa rồi
Hết cách với cô em này:"Chuyện này anh biết, trước đây lúc ba đưa em về Lưu thị đã từng nói qua, nhưng chẳng phải anh và mẹ vẫn yêu thương em hay sao. Con bé ngốc. Chúng ta vẫn là gia đình mà. Còn Băng Băng anh sẽ cho người đi tìm xem cô ấy ở đâu, sống như thế nào, rồi cần thiết sẽ âm thầm giúp đỡ. Phải nhớ rõ chỉ là âm thầm. Âm thầm nhớ rõ chưa!"
"Tuân lệnh"-Nhã Âu vui vẻ cười tươi rói đưa tay lên như kiểu chào đồng chí anh em của mình, sau đó nhào đến ôm Minh Khải một cái
Anh kéo cô ra rồi cô bị một cái đánh yêu vào đầu rõ đau nhưng vẫn cười hí ha hí hửng, Nhã Âu vẫn còn một chuyện vẫn nên nói thì hơn, cô lấy cánh tay anh đang đánh cô cầm chặt quay người qua nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh này, còn chuyện này nữa, nhưng nói ra em lại không dám, anh Vương Thiên Phong nói em không được kể chuyện này cho bất kì ai đó là điều cuối cùng tiểu Băng nhờ anh ấy chuyển lời cho em còn nói đó là thỉnh cầu của cô ấy nữa. Cơ mà em kể anh cũng gần hết rồi. Thật có lỗi với tiểu Băng nhưng mà cô ấy cũng chỉ bảo là đặc biệt không được nói cho Hắc Phong mà thôi"- cô nói rồi cúi đầu có lỗi
Đưa tay nâng cằm cô lên anh nhíu mày khó chịu:"Nói đi"
Không biết nói sao, cô cũng nhọc nhằn mới mở miệng được:"Ông Vương là muốn giết tiểu Băng...sau đó Lôi Thiên đã đỡ phát súng đó giúp tiểu Băng...rồi tiểu Băng lại cướp súng của Vương Thiên Phong mà bắn ông Vương một phát...tóm lại em không biết nói thế nào. Rối tung rối mù, em hiểu nhưng em chẳng biết nói thế nào cho anh hiểu"-cô nhìn qua chỗ khác, ánh mắt anh ấy càng lúc càng loé lên thứ gì đó thật đáng sợ. Không chừng bóp chết cô mất
"Anh hiểu rồi"- thật sự nó còn khủng khiếp hơn chuyện lúc nảy, một cô gái yếu đuối như vậy lại bất chấp cầm súng bắn người cô thương mến là ba, vậy thử hỏi cô ấy đã bị ép vào đường cùng đến mức nào mới như vậy chứ.
"Em nói cái gì? Anh nói lại xem"-cô không tin anh hiểu, không khéo hiểu lung tung lại chết
Thở một hơi thật dài anh nói lại những gì anh hiểu cho cô em gái:"Lôi Thiên đỡ một phát súng giúp Băng Băng từ ông Vương, sau đó Băng Băng cướp súng của anh cô ấy và bắn ông Vương một phát. Vừa lòng chưa?"
"Ố, sao anh nói ngắn gọn hơn em mà dễ hiểu nhỉ!"- cô ngu người ra
"Được rồi, em về trước đi. Tìm được Băng Băng anh sẽ gọi em"-anh bây giờ chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ
Cô gật đầu đi ra khỏi phòng anh, Nhã Âu cũng mệt mỏi, cô cũng muốn về nghỉ ngơi, chẳng qua cô lo quá, nhưng bây giờ có anh rồi cô cũng không lo nhiều nữa có thể ngủ một giấc rồi hơn hết cô biết tiểu Băng đã an toàn là đủ.
Chuyện này, anh không trả không được. Đợi đứa bé đó sinh ra, Vương gia sẽ được hoá giải dấu ấn, đến lúc đó công việc hay mọi thứ của Vương gia sẽ thuận lợi như diều gặp gió mà đi lên, khi đó tôi sẽ đường đường chính chính mà tranh đấu thị trường công bằng với anh, Vương Hạo. Hãy đợi đi. Thù này tôi sẽ trả. Vương gia, nhất định tôi sẽ khiến các người còn thê thảm hơn cả khi bị gieo dấu ấn. Băng Băng em yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, vì em là em gái của anh. Anh sẽ bảo vệ em.
Vương thị, cũng là một công ty có quy mô lớn nhưng mười mấy năm nay công việc chỉ ở mức tạm ổn, nhưng không nằm trong những tập đoàn đứng đầu cả nước và vươn xa ra quốc tế như C.E hay một vài tập đoàn khác, có lẽ từ ngày dấu ấn phát tác dụng, Vương thị cứ tuột dốc nhưng cũng không đến mức tuột không phanh. So với C.E thì không phải đối thủ, cho nên Minh Khải mới nói đợi dấu ấn được hoá giải thì mới có thể tranh đấu công bằng. Đó chính là lí do
Hắc Phong đến trước cửa công ty Vương thị thì ngẫm nghĩ gì đó, cũng nửa muốn vào nửa không muốn, Nhã Âu không muốn nói cũng có lí do của cô ấy, nhưng lần này Vương Thiên Phong gấp gáp gọi anh đến đón Nhã Âu về chắc chắn đã xảy ra chuyện, Nhã Âu từ lúc về cũng không nhắc đến Băng Băng, mà theo lẽ thường thì lúc còn ở Canada Nhã Âu bám lấy Băng Băng không rời, nên anh thấy lạ mà chuyện này có liên quan đến Băng Băng là rất cao
Anh bước xuống xe vào trong Vương thị, đi thẳng đến thang máy dùng riêng cho các bậc cấp cao đi thẳng lên tầng lầu của Vương Hạo, thang máy vừa mở ra anh liền thấy cô thư kí riêng của Vương Hạo đứng trước thang máy ôm một núi hồ sơ, nhưng sao đứng trước thang máy dành cho lãnh đạo chứ? Bên cạnh là thang máy dành cho nhân viên sao cô ấy không dùng? Không lẽ được Vương Hạo đặc xá...nói không chừng là tình nhân đây mà thật không ngờ được hắn lại biến thành loại người phong lưu như vậy rồi
Lâm Á Lam nhìn thấy Hắc Phong đi ra khỏi thang máy cũng không quên chào một tiếng rồi bước vào trong, sau đó còn nhắc anh:"Vương tổng đang ở trong phòng nghỉ nghỉ ngơi, có dặn nếu như Hắc thiếu gia đến thì cứ trực tiếp vào trong gọi Vương tổng ạ"
"Được, tôi biết rồi"- Hắc Phong quay lại gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng Vương Hạo, sao cậu ta biết mình sẽ đến chứ
Quả nhiên trong phòng không có hắn nha, anh lượn một vòng rồi đi qua phía phòng nghỉ nằm phía sau kệ sách trong phòng hắn trực tiếp mở cửa vào, và hắn đang ngủ. Thật không nghĩ ra mà, ngay cả việc ở phòng nghỉ cô ta cũng biết không phải cô ta từ đây đi ra đã làm cái gì rồi mới khiến Vương Hạo mệt như vật hay không?
Đưa chân lên có ý nghĩ đá Vương Hạo vài cái để hắn tỉnh dậy, nhưng chưa kịp đá thì đã nghe một giọng nói thật lãnh đạm phát lên:"Ra ngoài đợi một lát"- nói rồi Vương Hạo ngồi dậy hất cái chân đang đưa lên giữa không trung của hắn ra đi vào nhà vệ sinh
Hắc Phong đành đi ra ngoài ngồi ngay bàn tiếp khách đợi, tầm vài phút sau Vương Hạo đi ra, trên người mặc áo vest chỉnh chu khiến Hắc Phong không khỏi cảm thán:"Có cần nghiêm túc vậy không, mặc bộ đồ lúc nảy ra đây nói chuyện cũng được mà."
Vương Hạo lắc đầu chậc lưỡi:"Đã hết giờ nghỉ trưa rồi, lát nữa tôi còn ra ngoài gặp khách hàng. Cậu sao vẫn cái tính cách trẻ con không lớn được thế"
"Ồ, tôi tính cách trẻ con lắm, còn cậu thì rất ra dáng đàn ông còn rất có khí chất một người tổng tài nha nhưng cho dù vậy thì tôi vẫn lấy vợ trước cậu đấy thôi"-Hắc Phong nhún vai miệng thì mím môi nhịn cười, anh sợ anh sẽ cười không biết trời đất mất
Một ánh mắt sắc bén xẹt ngang qua người Hắc Phong, cả nét mặt cũng thay đổi rồi, hù chết anh mất
"Được rồi tôi chỉ đùa thôi, đừng để bụng"-tất nhiên anh đến vì có chuyện quan trọng, không phải lúc để đùa, không chừng ăn nói lung tung còn bị đá ra ngoài, nghĩ rồi nhìn hắn cũng có vẻ mệt mỏi, bình thường hắn đâu có nghỉ trưa:"Này, sao trong cậu mệt mỏi vậy? Có chuyện gì sao?"
Vương Hạo thở dài ngồi ở ghế tiếp khách nhìn Hắc Phong:"Nhã Âu đã về nhà rồi?"
Hắc Phong ngồi thẳng người, sao tự dưng lại hỏi Nhã Âu? Kì lạ nha, nghĩ gì nghĩ anh vẫn trả lời:"Sau khi tôi qua Canada đón cô ấy trở về thì liền chạy đến C.E rồi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"- anh có vẻ khẩn trưởng, bởi vì Nhã Âu đúng là không bình thường, hẳn là Vương Hạo biết cái gì rồi
Đan hai bàn tay lại chống lên cằm, Vương Hạo nói như chính mình còn không tin được chuyện đang xảy ra:"Hôm qua ba tôi và Lôi Thiên được chuyên cơ riêng đưa về từ Canada, cả hai đều trúng đạn ở ngực, ba tôi thì mất máu nhiều nhưng đã được đưa đến bệnh viện cầm máu ở Canada trước sau đó ổn định mới đưa về đây, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Còn Lôi Thiên thì trúng đạn ở vị trí hiểm gần tim, theo vết thương thì bị bắn từ đằng sau, tình trạng rất nguy kịch, có lẽ là không qua khỏi. Băng Băng và những người khác đều mất tích, chỉ có Nhã Âu trở về. Quan trọng nhất là ở Canada đã xảy ra chuyện gì lúc tôi và cậu trở về nước thì hoàn toàn không điều tra ra một dấu vết gì, che dấu được đến mức đó chỉ có Vương Thiên Phong."- nói rồi anh đấm bàn một cái rõ mạnh khiến Hắc Phong giật mình
Hắc Phong cũng không tin được chuyện mình vừa nghe nhưng với anh những chuyện chết chóc cũng chưa phải là chưa nghe qua, anh vẫn giữ được bình tĩnh mà phân tích:"Chuyện đến nước này mà không điều tra ra được gì cũng chỉ có thể đợi ông Vương tỉnh lại mới có thể biết, Lôi Thiên thì chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. Nếu như Băng Băng biến mất rất có thể có liên quan đến cô ấy, từ lúc tôi đến đón Nhã Âu về đây cô ấy rất kì lạ cái gì cũng không nói vẻ mặt cũng rất kì lạ còn nổi nóng, nhắc đến Vương Thiên Phong mới nhớ nha. Sáng hôm qua Vương Thiên Phong gọi tôi đến Canada đón Nhã Âu về nước, nhưng bình thường Nhã Âu cũng có thể tự về mà, bởi vì hôm qua tôi qua đó đón cô ấy nên sáng nay mới về đến đây, về sau ba anh và Lôi Thiên một ngày, hắn còn nói Nhã Âu tâm lí đang không ổn kêu tôi tránh nổi nóng với cô ấy, tôi vốn chỉ nghĩ cô ấy giận vì tôi bỏ cô ấy về nước trong đêm nên cũng không nghĩ gì. Xem ra bây giờ những gì tôi không hiểu có thể ghép lại thành một chuỗi hợp lí được rồi. Nói không chừng Nhã Âu cũng biết chuyện gì đó"
Đồng tình gật đầu rồi Vương Hạo nhíu mày thành hình chữ điền:"Bây giờ chúng ta đến C.E chắc chắn Nhã Âu sẽ không chịu nói cái gì, còn có Minh Khải hắn sẽ không để chúng ta tra hỏi cô ấy"
"Nhã Âu bình thường không kín miệng, nhưng cô ấy rất thương Băng Băng, nhất định sẽ không vì tôi mà hé miệng nửa lời đâu. Tôi cũng không biết làm thế nào cho phải đây"-nghĩ đến Nhã Âu khóc lóc rồi giận dỗi thật đau đầu mà, muốn Hắc Phong tôi phải thế nào đây
Trái với suy nghĩ của Hắc Phong, Vương Hạo trả lời:"Chính vì Nhã Âu rất thương Băng Băng, cho nên chúng ta sẽ lợi dụng cái đó để ép Nhã Âu nói ra"
Nhắc đến Nhã Âu, còn lợi dụng, Hắc Phong có chút bất bình:"Ép thế nào? Cô ấy yếu đuối như vậy, động vào sẽ khóc mất. Chắc chắn không nói ra cái gì đâu"
"Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì quá đáng với cô ta đến mức đó. Tối mai Vương thị tổ chức lễ kỉ niệm, Hắc thị cũng là một trong những đối tác nên hy vọng cậu sẽ đem vợ mình cùng đến tham gia. Cậu thông minh như vậy, biết phải làm thế nào rồi đó"-anh thả lỏng người, bản thân anh cũng chỉ 50% là có thể ép Nhã Âu nói ra, 50% còn lại là ở tình cảm mà cô ta dành cho Băng Băng là chừng nào thôi
Hắc Phong cũng không nói gì chỉ gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng, chỉ sợ người vợ bé bỏng của anh không những không nói còn quay lại nghĩ lung tung rồi trách anh thì hỏng
Anh chưa từng nghĩ Băng Băng có liên quan đến hai phát súng ở ngực ba anh và Lôi Thiên, trước giờ Băng Băng vốn sợ tiếng nổ và ghét nhìn thấy máu. Hơn nữa cô hiền lành như vậy, đôi khi có chút bướng bỉnh nhưng cũng không đến mức tuyệt tình với người nuôi mình từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên anh vẫn không thể không nghĩ đến, vì anh sợ cô sẽ làm anh thất vọng, anh sợ người đó sẽ là cô, vẫn là nên chuẩn bị tinh thần thì hơn.
Nhưng mà Băng Băng. Em đang ở đâu. Dù là ba có ý muốn mang em đi như từng mang Y Lâm đi, nhưng anh luôn biết trong lòng em có anh, sẽ không khuất phục, và bởi vì còn có anh nên ba sẽ không hại đến em. Lần này là em tự lựa chọn rời xa anh sao? Thật sự em không tin anh đúng không?
Anh thật có lỗi. Đáng lí ra hôm đó anh không nên về nước để nhiều chuyện xảy đến như vậy. Đến bây giờ xảy ra chuyện anh đã hiểu vì sao ba lại cố ý muốn anh về nước. Ba sẽ không tha thứ cho em sau mọi thứ anh làm vì Vương gia, Vương thị nhưng anh hiểu ra quá muộn. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em. Hiện tại trong tay anh chả có gì, cũng không thể đảm bảo được gì. Nhưng yên tâm. Sau này nhất định, nhất định anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Đợi anh tìm được em về anh sẽ không để ai làm hại em nữa, sẽ ở bên em, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Cuộc sống sau này của em sẽ có sự hiện diện của anh! Được không?
Những câu hỏi, không có câu trả lời nhưng anh tin cô sẽ đồng ý! Vì anh biết em yêu anh và anh cũng yêu em Băng Băng.
- --
Hắc Phong cũng đi phía sau Nhã Âu đi vào trong xe, thấy cô thở dài như vậy Hắc Phong xoay người cô lại:"Đã xảy ra chuyện gì sao"
Cô cười nửa môi lắc đầu mắt vẫn nhắm nghiền không muốn đối diện với anh. Cô thực sự rất ghét anh. Tối hôm đó tại sau đột nhiên anh lại trở về cùng Vương Hạo để cô ở lại phải chịu những tình cảnh gì chứ, thật sự bây giờ không thể nào nhìn anh nổi.
Sở dĩ Hắc Phong trở lại Canada để đón Nhã Âu về nước là vì Vương Thiên Phong đã gọi cho anh kêu anh về đón cô ấy. Những chuyện gì đã xảy ra Vương Thiên Phong cũng không nói chỉ cười trừ. Giờ đây anh chỉ có thể hỏi Nhã Âu, nhưng cô ấy còn như vậy chắc chắn có chuyện gì rồi chăng
Lần này anh nhất quyết phải hỏi cho bằng được anh xoay cả người cô qua, hai tay anh giữ chặt bả vai cô làm cô đau
Nhã Âu hơi nhíu mày mở mắt khó chịu:"Thế nào?"
Giọng điệu của cô cũng làm anh giật mình, cô từ khi nào lại nói chuyện với anh bằng kiểu đó:"Nói anh biết đã xảy ra cái gì rồi"
Cô bĩu môi ngán ngẩm:"Anh muốn xảy ra cái gì đây"
"Em làm sao vậy"- thật sự rất khác thường mà
Đưa tay Nhã Âu đẩy mạnh Hắc Phong ra, anh không phòng bị ngã về sau cửa xe, người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu trong xe cũng giật mình. Thấy anh ngã cô vẫn không thèm để ý
Hắc Phong tức giật kéo tay Nhã Âu thật mạnh lớn tiếng:"Nhã Âu!!!"
Nhã Âu hất tay ra quát lên:"Anh muốn thể nào đây, là anh bỏ tôi về nước bây giờ còn hỏi tôi đã xảy ra cái gì sao? Anh muốn tôi xảy ra cái gì phải không. Thật hết nói nổi anh. Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh"
Không gian lại trầm mặc
Cô dường như không thể kìm nổi sự tức giận của mình, bản thân cô thiếu chút nữa là đã đi gặp người nhà của mình dưới suối vàng luôn rồi mà anh còn bình thản mà hỏi đã xảy ra cái gì hay sao, thật quá đáng. Một câu nói của anh sao bằng những gì cô đã trải qua chứ. Giờ đây cô còn không biết Băng Băng đã ở đâu rồi.
Thật ngốc mà, sao lại bỏ cô lại mà đi chứ. Tiểu Băng cậu thật đáng ghét. Tớ nhất định sẽ không tha thứ cho cậu.
Im lặng một lúc, bình tĩnh lại Hắc Phong lại lên tiếng:"Được thôi, em không nói anh cũng tự điều tra ra được"
Nhã Âu quên mất chuyện này, anh điều tra đương nhiên là ra sự việc, nhưng trước sau cũng vậy, cô vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời anh:"Tuỳ anh thôi, dù sao tôi cũng không có gì để nói với anh"
"Em có xem anh là chồng của em không?"
Nhã Âu bật cười:"Vậy bỏ vợ mình lại ở Canada một mình trong đêm thì đáng là chồng sao?"
Anh thờ dài vuốt tóc cô:"Anh thật sự không thể không về, đột nhiên tối hôm đó công ty của Vương Hạo và cả anh xảy ra vấn đề lớn nên..."
"Được rồi, đừng nói nữa. Em không muốn nghe sự trùng hợp khó tin đó"- Nhã Âu không để anh nói hết đã cắt lời anh, nói rồi cô nhìn người tài xế:"Đưa tôi đến C.E"
Anh buông Nhã Âu ra ngồi tựa vào ghế:"Em lại dở trò con nít nữa sao. Nhã Âu à em đã lớn rồi đấy. Không phải cứ có chuyện gì liền chạy về bên anh trai của mình vậy đâu"- anh cũng không còn gì để nói
"Tôi đi Canada một thời gian như vậy về thăm người nhà là sai sao? Anh sao càng lúc càng vô lí như vậy. Đã nghĩ tôi như thế thì tôi sẽ không trở về Hắc gia nữa. Lúc đó đừng có tìm tôi đấy nhé"- cô hất mặt quay ra ngoài nhìn bên ngoài cửa xe không nói gì thêm
Hắc Phong cũng không nói gì thêm, tốt xấu cũng là vợ anh, so đo thêm làm gì. Anh chỉ lo lắng không biết đã xảy ra cái gì. Như vậy là anh sai rồi sao
Từ lúc lấy cô, anh cũng không phải vì tình yêu. Là trách nhiệm của gia đình anh phải gánh vác, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh với cô bây giờ còn hơn cả thứ tình yêu nam nữ đó. Mọi tật xấu của Nhã Âu bây giờ đối với anh là những điều đáng yêu nhất
Hai người cứ im lặng như vậy, xe vừa dừng trước toà cao ốc công ty C.E Nhã Âu quay sang nói lớn với Hắc Phong bằng khẩu khí căm ghét:"Vĩnh Biệt"- vừa dứt câu cô cố tình đóng cửa thật mạnh rồi quay lưng đi nhanh vào công ty
Hắc Phong chỉ đáp lại hành động của cô bằng nụ cười cưng chiều. Thật là con gái tại sao nhiều lúc giận dữ lại đáng yêu đến vậy
Nhưng cái hành động đó cũng không làm anh quên chuyện anh muốn biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi:"Đến Vương thị"- không nhìn người tài xế anh chỉ nhã ra một câu như vậy rồi tựa vào ghế nhìn lên trần xe nghĩ vài thứ gì đó thật mông lung
Lên đến tầng cao nhất của C.E, Nhã Âu gấp gáp chạy nhanh đến phòng tổng tài, đi qua hành lang trước phòng anh cô cũng không thấy chị Đồng Đồng ngồi ở vị trí thư kí đâu cả. Bình thường chị ấy vẫn luôn ở đây không rời, trừ khi đi ra ngoài cùng anh cô. Không lẽ anh Khải đã đi ra ngoài sao.
Càng nghĩ cô càng đi nhanh đến phòng anh đẩy cửa ra, nhưng cảnh bên trong phòng mới thật sự làm cô không nói nên lời a. Hai người thấy cô liền buông nhau ra. Chị Đồng Đồng chạy nhanh ra ngoài, đi ngang qua cô còn không quên chào một tiếng, Nhã Âu cũng lễ phép gật đầu một cái.
Chắc mọi người đoán được bọn họ đang làm gì chứ? Bọn họ đang hôn nhau...thật là. Hai người này nhanh đến vậy sao. Mới hôm nào ông anh này còn mê Băng Băng như điếu đổ... Nói đến đây cô lại nhớ đến ngày hôm trước lúc còn bị bắt ở Canada, tiểu Băng từng hỏi ông Vương rằng ba cô ấy là Lưu Minh Triết có phải bị ông ta giết hay không. Lúc đó cô không để ý vì cô đang rất sợ chết nhưng ngẫm lại nếu như vậy thì chẳng phải tiểu Băng là em của anh Khải sao? Chẳng lẽ anh ấy biết chuyện này rồi nên mới...
"Sao đứng ngẩn người ra vậy?"- thấy Nhã Âu đứng như tượng sáp ngay cửa phòng anh nghĩ đi đâu đó nên anh lên tiếng gọi hồn cô về
Nhã Âu giật mình, suy nghĩ đứt đoạn:"Hả? Sao? Chuyện gì?"- cô chỉ nghe anh nói gì đó còn không nghe anh nói cái gì
Minh Khải nhướng mày:"Đang yên đang lành chạy đến đây làm gì? Lại chơi trò bỏ nhà đi với Phong nữa à"- anh thở dài tay lật ít tài liệu trên bàn lướt qua nhưng không chú tâm vào nó
Bước vào bên trong Nhã Âu ngồi xuống ghế sofa dài đặt giữa phòng cầm đại cuốn tạp chí trên bàn cũng lật rồi lướt vài trang hắn giọng:"Anh chỉ nghĩ em trẻ con đến vậy là cùng, mà anh và Đồng Đồng đã đến mức nào rồi?"
Tiến bước đến ghế ngồi đối diện Nhã Âu anh trả lời:"Có những chuyện bản thân đã làm ra thì phải chịu trách nhiệm"-nói rồi thoải mái thả lỏng người tựa vào sau ghế
"Đừng nói với em là Đồng Đồng đang mang thai con của anh đi!"- cô nhíu mày nhìn thẳng vào mắt anh không hy vọng lời của nói của cô là đúng
Minh Khải lặng im không trả lời. Không lẽ cô bị cô nói trúng rồi nên mới im. Nghĩ vậy cô khẳng định chắc chắn:"Thật là đang mang thai con của anh à"- anh ơi là anh sao sự nghiệp chưa thành đã lo tuyển vợ rồi, gấp gáp làm gì đây, rõ khổ. Nhưng thôi mấy ai có được tấm chân tình chứ cái gì đến thì đến thôi, miễn anh hạnh phúc em gái này cũng không ý kiến, dù sao em cũng đâu phải em gái ruột của anh đúng không?
Ánh mắt anh hiện lên tia buồn bã rồi anh cười gượng một cái:"Đứa bé..."- anh ngừng vài giây, ánh mắt Nhã Âu hiện lên tia mong chờ câu trả lời của anh, anh trầm xuống nhả ra hai chữ:"...mất rồi"
Nhã Âu giật người về phía sau:"Hả?"-mồm Nhã Âu há thành chữ A chữ O không ngậm lại được, anh đang nói cái gì đấy? Cô nghe không nhầm chứ? Mất? Đứa bé mất sao? Chuyện gì vậy??? Thời gian cô không ở đây quả thật là đã xảy ra những chuyện gì thế này
"Đồng Đồng mang thai ngoài tử cung, đứa bé không thể giữ được. Vốn dĩ lúc đầu anh không biết đến sự tồn tại của nó, anh chỉ là trong một đêm vô tình đã đem cô ấy lên giường, kết quả lại ngoài ý muốn như vậy anh cũng không ngờ. Cho đến mấy hôm trước lúc anh tìm vài tập hồ sơ trong tủ làm việc của Đồng Đồng thì phát hiện một số hình ảnh và hồ sơ về việc mang thai của cô ấy, thời gian hoàn toàn trùng khớp hơn nữa lần trước Vương Thiên Phong và Băng Băng từng nói họ nhìn thấy Đồng Đồng cầu xin Vương Hạo giúp cô ấy làm thủ tục phẫu thuật phá thai. Trách nhiệm đó là của anh và anh phải gánh nó. Cô ấy rất tốt nên anh cũng không phải bị ép buộc gì"-anh nói như lẽ thường tình
Nhã Âu gật đầu không nói thêm chỉ sợ anh ấy sẽ buồn. Nhưng chỉ một vài lời nói anh lại nhắc đến hầu hết những người cô định nói ra bao gồm cả đứa bé lại làm cô nghĩ đến đứa bé trong bụng Băng Băng. Thật xót xa, cô lại nhớ đến tình cảnh đáng sợ đó rồi. Có nên nói anh ấy biết không đây. Dù sao Băng Băng cũng là em gái anh ấy, không phải sao
Về chuyện chính Minh Khải lại hỏi cô:"Em sao lại đến đây?"
Cô cũng không biết bắt đầu từ đâu
Đột nhiên Minh Khải nghĩ đến một hình bóng:"Vừa rồi chẳng phải em đến Canada à. Em có gặp Băng Băng không?"
Lại bắt thóp cô, đến cuối vẫn nên nói thì hơn dù sao cũng không thể không nói, anh bây giờ chính là người có thể giúp cô bảo vệ tiểu Băng
Ngậm ngùi đến mấy cô vẫn quyết định mở lời:"Thật ra lần này em đến đây chính là vì chuyện của tiểu Băng"
"Xảy ra chuyện gì?"- trực giác của anh cho biết không phải chuyện tốt lành, bởi vì anh chứng kiến cô tổn thương không biết bao nhiêu lần, lần này cũng không ngoại lệ thì phải
Mắt của Nhã Âu tự dưng đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài:"Đến Canada thật sự không có gì vui, còn thiếu chút nữa đã mất mạng, tiểu Băng...huhu em phải làm sao, em thật không chịu nổi, nhớ lại thôi em đã rất sợ, mọi chuyện thật rất đáng sợ, anh à em không chịu được nữa mất"-cô khóc càng lúc càng to trong đầu những hình ảnh đó cứ lượn qua lượn lại hù chết cô rồi
Minh Khải hơi hoảng di chuyển đến bên cạnh ôm lấy cô em gái của mình vào lòng và vỗ nhẹ lưng cô:"Đừng khóc, bình tĩnh kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì, có anh ở đây rồi, không sợ gì nữa. Nghe lời nào"- vừa dỗ vừa vỗ lưng cô dịu dàng như vậy cô cũng từ từ nín lại
Ngồi thẳng người, cô nhìn anh, bình tĩnh đem những chuyện đáng sợ đó kể lại từ đầu đến cuối những gì cô chứng kiến được dù cho có đáng sợ, dù càng kể càng nhớ lại rõ hơn làm cô sợ phát điên nhưng vì tiểu Băng, cô phải nói, bây giờ ngoài anh trai ra không ai có thể tin tưởng được.
Dường như Minh Khải không tin vào những gì mình nghe được, nó quả thực đáng sợ đối với tiểu Băng, sao một cô gái như cô lại chịu đựng những chuyện như vậy được, cô bây giờ có phải đang rất tổn thương hay không. Một cô gái 20 tuổi đang mang trong mình một đứa bé còn gánh vác cả dấu ấn của một gia tộc họ Vương. Cô ấy chịu được sao, e rằng những người khác đã chịu đựng không được mà tìm con đường chết rồi. Còn gì tuyệt vọng hơn người mình gọi là ba lại muốn giết mình chỉ vì hoá giải dấu ấn chứ. Hẳn là lòng cô đã chết
"Anh à, anh phải giúp em tìm tiểu Băng, em rất lo cho cô ấy còn cả tiểu bảo bối nữa, em rất muốn khi nó sinh ra em sẽ là mẹ nuôi của nó"-cô nở nụ cười thật đẹp nhưng cũng không giấu được sự lo lắng, trên khoé mắt vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại
Minh Khải không gấp gáp anh nghĩ gì đó rồi lắc đầu:"Một năm nữa anh sẽ giúp em tìm cô ấy"
Cô không nghe lầm chứ, thật không hiểu nổi anh ấy:"Tại sao lại một năm nữa mới tìm cô ấy chứ, bây giờ cơ thể cô ấy đang rất yếu, cô ấy rất cần chúng ta giúp cơ mà"
"Chẳng phải em nói chỉ cần Băng Băng sinh ra đứa bé dấu ấn sẽ tự động được hoá giải hay sao. Cái cô ấy cần bây giờ là sự tự do, cô ấy không muốn trở về đây đâu vì ở đây gợi lại quá nhiều sự thương đau. Một cuộc sống bình yên cùng tiểu bảo bối và gia đình của cô ấy là là điều cô ấy muốn hiện tại, chúng ta không nên làm phiền Băng Băng nữa, khi nào cô ấy suy nghĩ lại mọi thứ, cô ấy cần đến chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ giúp cô ấy. Vì chúng ta là gia đình mà, chúng ta vẫn luôn ở đây và đợi cô ấy trở về."- đúng, là gia đình. Nhất định là vậy
Nhã Âu gật đầu, cô chưa từng nghĩ xâu xa như vậy, cũng là cô lo mà thôi:"Nhưng em vẫn lo, với cả em cũng đâu còn là gia đình của anh nữa đâu"- cô không cầm được nước mắt nữa rồi
Hết cách với cô em này:"Chuyện này anh biết, trước đây lúc ba đưa em về Lưu thị đã từng nói qua, nhưng chẳng phải anh và mẹ vẫn yêu thương em hay sao. Con bé ngốc. Chúng ta vẫn là gia đình mà. Còn Băng Băng anh sẽ cho người đi tìm xem cô ấy ở đâu, sống như thế nào, rồi cần thiết sẽ âm thầm giúp đỡ. Phải nhớ rõ chỉ là âm thầm. Âm thầm nhớ rõ chưa!"
"Tuân lệnh"-Nhã Âu vui vẻ cười tươi rói đưa tay lên như kiểu chào đồng chí anh em của mình, sau đó nhào đến ôm Minh Khải một cái
Anh kéo cô ra rồi cô bị một cái đánh yêu vào đầu rõ đau nhưng vẫn cười hí ha hí hửng, Nhã Âu vẫn còn một chuyện vẫn nên nói thì hơn, cô lấy cánh tay anh đang đánh cô cầm chặt quay người qua nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh này, còn chuyện này nữa, nhưng nói ra em lại không dám, anh Vương Thiên Phong nói em không được kể chuyện này cho bất kì ai đó là điều cuối cùng tiểu Băng nhờ anh ấy chuyển lời cho em còn nói đó là thỉnh cầu của cô ấy nữa. Cơ mà em kể anh cũng gần hết rồi. Thật có lỗi với tiểu Băng nhưng mà cô ấy cũng chỉ bảo là đặc biệt không được nói cho Hắc Phong mà thôi"- cô nói rồi cúi đầu có lỗi
Đưa tay nâng cằm cô lên anh nhíu mày khó chịu:"Nói đi"
Không biết nói sao, cô cũng nhọc nhằn mới mở miệng được:"Ông Vương là muốn giết tiểu Băng...sau đó Lôi Thiên đã đỡ phát súng đó giúp tiểu Băng...rồi tiểu Băng lại cướp súng của Vương Thiên Phong mà bắn ông Vương một phát...tóm lại em không biết nói thế nào. Rối tung rối mù, em hiểu nhưng em chẳng biết nói thế nào cho anh hiểu"-cô nhìn qua chỗ khác, ánh mắt anh ấy càng lúc càng loé lên thứ gì đó thật đáng sợ. Không chừng bóp chết cô mất
"Anh hiểu rồi"- thật sự nó còn khủng khiếp hơn chuyện lúc nảy, một cô gái yếu đuối như vậy lại bất chấp cầm súng bắn người cô thương mến là ba, vậy thử hỏi cô ấy đã bị ép vào đường cùng đến mức nào mới như vậy chứ.
"Em nói cái gì? Anh nói lại xem"-cô không tin anh hiểu, không khéo hiểu lung tung lại chết
Thở một hơi thật dài anh nói lại những gì anh hiểu cho cô em gái:"Lôi Thiên đỡ một phát súng giúp Băng Băng từ ông Vương, sau đó Băng Băng cướp súng của anh cô ấy và bắn ông Vương một phát. Vừa lòng chưa?"
"Ố, sao anh nói ngắn gọn hơn em mà dễ hiểu nhỉ!"- cô ngu người ra
"Được rồi, em về trước đi. Tìm được Băng Băng anh sẽ gọi em"-anh bây giờ chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ
Cô gật đầu đi ra khỏi phòng anh, Nhã Âu cũng mệt mỏi, cô cũng muốn về nghỉ ngơi, chẳng qua cô lo quá, nhưng bây giờ có anh rồi cô cũng không lo nhiều nữa có thể ngủ một giấc rồi hơn hết cô biết tiểu Băng đã an toàn là đủ.
Chuyện này, anh không trả không được. Đợi đứa bé đó sinh ra, Vương gia sẽ được hoá giải dấu ấn, đến lúc đó công việc hay mọi thứ của Vương gia sẽ thuận lợi như diều gặp gió mà đi lên, khi đó tôi sẽ đường đường chính chính mà tranh đấu thị trường công bằng với anh, Vương Hạo. Hãy đợi đi. Thù này tôi sẽ trả. Vương gia, nhất định tôi sẽ khiến các người còn thê thảm hơn cả khi bị gieo dấu ấn. Băng Băng em yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, vì em là em gái của anh. Anh sẽ bảo vệ em.
Vương thị, cũng là một công ty có quy mô lớn nhưng mười mấy năm nay công việc chỉ ở mức tạm ổn, nhưng không nằm trong những tập đoàn đứng đầu cả nước và vươn xa ra quốc tế như C.E hay một vài tập đoàn khác, có lẽ từ ngày dấu ấn phát tác dụng, Vương thị cứ tuột dốc nhưng cũng không đến mức tuột không phanh. So với C.E thì không phải đối thủ, cho nên Minh Khải mới nói đợi dấu ấn được hoá giải thì mới có thể tranh đấu công bằng. Đó chính là lí do
Hắc Phong đến trước cửa công ty Vương thị thì ngẫm nghĩ gì đó, cũng nửa muốn vào nửa không muốn, Nhã Âu không muốn nói cũng có lí do của cô ấy, nhưng lần này Vương Thiên Phong gấp gáp gọi anh đến đón Nhã Âu về chắc chắn đã xảy ra chuyện, Nhã Âu từ lúc về cũng không nhắc đến Băng Băng, mà theo lẽ thường thì lúc còn ở Canada Nhã Âu bám lấy Băng Băng không rời, nên anh thấy lạ mà chuyện này có liên quan đến Băng Băng là rất cao
Anh bước xuống xe vào trong Vương thị, đi thẳng đến thang máy dùng riêng cho các bậc cấp cao đi thẳng lên tầng lầu của Vương Hạo, thang máy vừa mở ra anh liền thấy cô thư kí riêng của Vương Hạo đứng trước thang máy ôm một núi hồ sơ, nhưng sao đứng trước thang máy dành cho lãnh đạo chứ? Bên cạnh là thang máy dành cho nhân viên sao cô ấy không dùng? Không lẽ được Vương Hạo đặc xá...nói không chừng là tình nhân đây mà thật không ngờ được hắn lại biến thành loại người phong lưu như vậy rồi
Lâm Á Lam nhìn thấy Hắc Phong đi ra khỏi thang máy cũng không quên chào một tiếng rồi bước vào trong, sau đó còn nhắc anh:"Vương tổng đang ở trong phòng nghỉ nghỉ ngơi, có dặn nếu như Hắc thiếu gia đến thì cứ trực tiếp vào trong gọi Vương tổng ạ"
"Được, tôi biết rồi"- Hắc Phong quay lại gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng Vương Hạo, sao cậu ta biết mình sẽ đến chứ
Quả nhiên trong phòng không có hắn nha, anh lượn một vòng rồi đi qua phía phòng nghỉ nằm phía sau kệ sách trong phòng hắn trực tiếp mở cửa vào, và hắn đang ngủ. Thật không nghĩ ra mà, ngay cả việc ở phòng nghỉ cô ta cũng biết không phải cô ta từ đây đi ra đã làm cái gì rồi mới khiến Vương Hạo mệt như vật hay không?
Đưa chân lên có ý nghĩ đá Vương Hạo vài cái để hắn tỉnh dậy, nhưng chưa kịp đá thì đã nghe một giọng nói thật lãnh đạm phát lên:"Ra ngoài đợi một lát"- nói rồi Vương Hạo ngồi dậy hất cái chân đang đưa lên giữa không trung của hắn ra đi vào nhà vệ sinh
Hắc Phong đành đi ra ngoài ngồi ngay bàn tiếp khách đợi, tầm vài phút sau Vương Hạo đi ra, trên người mặc áo vest chỉnh chu khiến Hắc Phong không khỏi cảm thán:"Có cần nghiêm túc vậy không, mặc bộ đồ lúc nảy ra đây nói chuyện cũng được mà."
Vương Hạo lắc đầu chậc lưỡi:"Đã hết giờ nghỉ trưa rồi, lát nữa tôi còn ra ngoài gặp khách hàng. Cậu sao vẫn cái tính cách trẻ con không lớn được thế"
"Ồ, tôi tính cách trẻ con lắm, còn cậu thì rất ra dáng đàn ông còn rất có khí chất một người tổng tài nha nhưng cho dù vậy thì tôi vẫn lấy vợ trước cậu đấy thôi"-Hắc Phong nhún vai miệng thì mím môi nhịn cười, anh sợ anh sẽ cười không biết trời đất mất
Một ánh mắt sắc bén xẹt ngang qua người Hắc Phong, cả nét mặt cũng thay đổi rồi, hù chết anh mất
"Được rồi tôi chỉ đùa thôi, đừng để bụng"-tất nhiên anh đến vì có chuyện quan trọng, không phải lúc để đùa, không chừng ăn nói lung tung còn bị đá ra ngoài, nghĩ rồi nhìn hắn cũng có vẻ mệt mỏi, bình thường hắn đâu có nghỉ trưa:"Này, sao trong cậu mệt mỏi vậy? Có chuyện gì sao?"
Vương Hạo thở dài ngồi ở ghế tiếp khách nhìn Hắc Phong:"Nhã Âu đã về nhà rồi?"
Hắc Phong ngồi thẳng người, sao tự dưng lại hỏi Nhã Âu? Kì lạ nha, nghĩ gì nghĩ anh vẫn trả lời:"Sau khi tôi qua Canada đón cô ấy trở về thì liền chạy đến C.E rồi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"- anh có vẻ khẩn trưởng, bởi vì Nhã Âu đúng là không bình thường, hẳn là Vương Hạo biết cái gì rồi
Đan hai bàn tay lại chống lên cằm, Vương Hạo nói như chính mình còn không tin được chuyện đang xảy ra:"Hôm qua ba tôi và Lôi Thiên được chuyên cơ riêng đưa về từ Canada, cả hai đều trúng đạn ở ngực, ba tôi thì mất máu nhiều nhưng đã được đưa đến bệnh viện cầm máu ở Canada trước sau đó ổn định mới đưa về đây, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Còn Lôi Thiên thì trúng đạn ở vị trí hiểm gần tim, theo vết thương thì bị bắn từ đằng sau, tình trạng rất nguy kịch, có lẽ là không qua khỏi. Băng Băng và những người khác đều mất tích, chỉ có Nhã Âu trở về. Quan trọng nhất là ở Canada đã xảy ra chuyện gì lúc tôi và cậu trở về nước thì hoàn toàn không điều tra ra một dấu vết gì, che dấu được đến mức đó chỉ có Vương Thiên Phong."- nói rồi anh đấm bàn một cái rõ mạnh khiến Hắc Phong giật mình
Hắc Phong cũng không tin được chuyện mình vừa nghe nhưng với anh những chuyện chết chóc cũng chưa phải là chưa nghe qua, anh vẫn giữ được bình tĩnh mà phân tích:"Chuyện đến nước này mà không điều tra ra được gì cũng chỉ có thể đợi ông Vương tỉnh lại mới có thể biết, Lôi Thiên thì chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. Nếu như Băng Băng biến mất rất có thể có liên quan đến cô ấy, từ lúc tôi đến đón Nhã Âu về đây cô ấy rất kì lạ cái gì cũng không nói vẻ mặt cũng rất kì lạ còn nổi nóng, nhắc đến Vương Thiên Phong mới nhớ nha. Sáng hôm qua Vương Thiên Phong gọi tôi đến Canada đón Nhã Âu về nước, nhưng bình thường Nhã Âu cũng có thể tự về mà, bởi vì hôm qua tôi qua đó đón cô ấy nên sáng nay mới về đến đây, về sau ba anh và Lôi Thiên một ngày, hắn còn nói Nhã Âu tâm lí đang không ổn kêu tôi tránh nổi nóng với cô ấy, tôi vốn chỉ nghĩ cô ấy giận vì tôi bỏ cô ấy về nước trong đêm nên cũng không nghĩ gì. Xem ra bây giờ những gì tôi không hiểu có thể ghép lại thành một chuỗi hợp lí được rồi. Nói không chừng Nhã Âu cũng biết chuyện gì đó"
Đồng tình gật đầu rồi Vương Hạo nhíu mày thành hình chữ điền:"Bây giờ chúng ta đến C.E chắc chắn Nhã Âu sẽ không chịu nói cái gì, còn có Minh Khải hắn sẽ không để chúng ta tra hỏi cô ấy"
"Nhã Âu bình thường không kín miệng, nhưng cô ấy rất thương Băng Băng, nhất định sẽ không vì tôi mà hé miệng nửa lời đâu. Tôi cũng không biết làm thế nào cho phải đây"-nghĩ đến Nhã Âu khóc lóc rồi giận dỗi thật đau đầu mà, muốn Hắc Phong tôi phải thế nào đây
Trái với suy nghĩ của Hắc Phong, Vương Hạo trả lời:"Chính vì Nhã Âu rất thương Băng Băng, cho nên chúng ta sẽ lợi dụng cái đó để ép Nhã Âu nói ra"
Nhắc đến Nhã Âu, còn lợi dụng, Hắc Phong có chút bất bình:"Ép thế nào? Cô ấy yếu đuối như vậy, động vào sẽ khóc mất. Chắc chắn không nói ra cái gì đâu"
"Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì quá đáng với cô ta đến mức đó. Tối mai Vương thị tổ chức lễ kỉ niệm, Hắc thị cũng là một trong những đối tác nên hy vọng cậu sẽ đem vợ mình cùng đến tham gia. Cậu thông minh như vậy, biết phải làm thế nào rồi đó"-anh thả lỏng người, bản thân anh cũng chỉ 50% là có thể ép Nhã Âu nói ra, 50% còn lại là ở tình cảm mà cô ta dành cho Băng Băng là chừng nào thôi
Hắc Phong cũng không nói gì chỉ gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng, chỉ sợ người vợ bé bỏng của anh không những không nói còn quay lại nghĩ lung tung rồi trách anh thì hỏng
Anh chưa từng nghĩ Băng Băng có liên quan đến hai phát súng ở ngực ba anh và Lôi Thiên, trước giờ Băng Băng vốn sợ tiếng nổ và ghét nhìn thấy máu. Hơn nữa cô hiền lành như vậy, đôi khi có chút bướng bỉnh nhưng cũng không đến mức tuyệt tình với người nuôi mình từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên anh vẫn không thể không nghĩ đến, vì anh sợ cô sẽ làm anh thất vọng, anh sợ người đó sẽ là cô, vẫn là nên chuẩn bị tinh thần thì hơn.
Nhưng mà Băng Băng. Em đang ở đâu. Dù là ba có ý muốn mang em đi như từng mang Y Lâm đi, nhưng anh luôn biết trong lòng em có anh, sẽ không khuất phục, và bởi vì còn có anh nên ba sẽ không hại đến em. Lần này là em tự lựa chọn rời xa anh sao? Thật sự em không tin anh đúng không?
Anh thật có lỗi. Đáng lí ra hôm đó anh không nên về nước để nhiều chuyện xảy đến như vậy. Đến bây giờ xảy ra chuyện anh đã hiểu vì sao ba lại cố ý muốn anh về nước. Ba sẽ không tha thứ cho em sau mọi thứ anh làm vì Vương gia, Vương thị nhưng anh hiểu ra quá muộn. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em. Hiện tại trong tay anh chả có gì, cũng không thể đảm bảo được gì. Nhưng yên tâm. Sau này nhất định, nhất định anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Đợi anh tìm được em về anh sẽ không để ai làm hại em nữa, sẽ ở bên em, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Cuộc sống sau này của em sẽ có sự hiện diện của anh! Được không?
Những câu hỏi, không có câu trả lời nhưng anh tin cô sẽ đồng ý! Vì anh biết em yêu anh và anh cũng yêu em Băng Băng.
- --
Bình luận truyện