Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 77: Em muốn tắm cho anh à?
Giờ đây khi nhìn thấy căn biệt thự Vương gia trước mắt, Băng Băng chợt chua xót trong lòng, ở đây có tuổi thơ, có tình yêu, nhưng rồi cũng trở thành những điều đã cũ.
“Sao vậy, hối hận rồi?”-Vương Hạo ngồi ở ghế sau trong xe kéo tay cô bên cạnh hỏi
“Đi thôi"
Hẳn là những chuyện xảy ra ở Canada anh không hề hay biết đi, chỉ có cách lý giải đó mới thích hợp với câu hỏi của anh lúc này. Nếu biết nhất định anh sẽ đưa cô tránh ra ba anh càng xa càng tốt.
Lôi Thiên từ ghế phụ phía trước đi xuống mở cửa cho hai người, cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Vương Hạo xoa xoa bờ vai cô rồi dẫn cô vào
Vừa vào nhà, thím Lệ nhìn thấy cô liền sốt sắng đi đến kìm nén giọt nước mắt lăn ra nhìn Băng Băng một lượt từ trên xuống dưới:“Tiểu thư, mấy năm rồi không được gặp con. Con đã ra dáng thiếu nữ như vậy ”
Băng Băng ôm lấy thím Lệ làm nũng:”Thiếu nữ gì chứ, con đã là mẹ của một đứa con rồi đấy"
“Thật sao!”-Bà ta bất ngờ, ánh mắt có vẻ không tin nhưng cũng nhanh chóng thay đổi trạng thái, bà vuốt tóc cô:”Không ngờ đến con đã lập gia đình, đứa trẻ này lớn thật rồi"
Băng Băng nhất thời cao hứng quên mất. Cô đang nói cái gì vậy chứ. Cô đưa ánh mắt cầu cứu với Vương Hạo, anh nhìn thấy lại lờ đi như không có việc gì. Đáng ghét.
“Con nhớ những món ăn của thím làm lắm, hôm nay thím phải trổ tài nấu cho con ăn nhé"
Nghe khen đến mát dạ mát lòng, thím Lệ vui mừng không hết cũng không để tâm đến vấn đề kia nữa:”Bây giờ thím vào làm cho con vài món, nhanh lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi chút đi, khi nào có cơm sẽ gọi con"
Băng Băng gật đầu rời khỏi vòng tay của thím Lệ đi lên lầu, có điều đi đến cầu thang cô khựng lại. Bây giờ cô phải đến đâu, đến phòng cô hay phòng của anh Hạo. Từ lâu ở đây đã không còn là nhà của cô nữa. Dù sao bản thân cô cũng đến chăm sóc anh, về phòng anh vậy, không nên tự làm bản thân mất mặt. Nghĩ vậy cô hướng đến phía phòng anh, kéo anh đi
Vương Hạo cứng nhắc không nhúc nhích nhìn cô tỉnh bơ:”Phòng em mỗi ngày Thanh Khuê đều dọn dẹp, em về phòng thay đồ trước đi"-Anh sẽ không nói rằng là anh kêu Thanh Khuê dọn dẹp đâu
Phòng cô mỗi ngày đều được dọn dẹp sao, nghe qua cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng bây giờ xem đây như nhà mình mà tự do đi lại có kỳ lạ quá không nhỉ. Không may gặp phải ông ta. Băng Băng lắc lắc đầu phấn chấn lại tinh thần
“Phải rồi hôm nay sao không nhìn thấy Thanh Khuê"
“Cô ấy xin phép ra ngoài có việc riêng, trước buổi tối sẽ trở về"
Nói rồi anh đẩy cô về hướng phòng cô:”Được rồi, em về phòng đi, anh cần phải tắm"-Anh quay người về hướng ngược lại về phòng mình
Băng Băng nhìn vết thương của anh rồi lập tức chạy theo anh đến trước cửa phòng, sao chân dài lại đi nhanh như vậy chứ, chân cô cũng đâu có ngắn hơn anh là bao
“Vết thương của anh sâu như vậy, miệng vết thương cũng chưa liền lại, không may dính nước vào thì nhiễm trùng mất"
Đưa cánh tay bị thương lên trước mặt cô:“Không phải đã khâu lại rồi sao, anh thấy vẫn ổn”-Anh tia một ánh mắt ám muội đến cô:”Em muốn tắm cho anh à?”
Mặt Băng Băng xụ mặt xuống, mặt cô bây giờ đen như đít nồi. Cô lo lắng cho anh cũng chưa nghĩ đến chuyện không liêm chính như vậy
“Em gọi Lôi Thiên giúp anh"-Không chần chừ cô liền đi xuống
Anh giật mình kéo cô lại:”Em lại nghĩ gì vậy"
“Có vấn đề gì sao"-Băng Băng nheo mắt khó hiểu
Không phải cô cho rằng đàn ông giúp anh thì sẽ không sao đó chứ. Thật sự Lôi Thiên mà giúp anh tắm thì mới có vấn đề.
Vương Hạo thở dài hết cách đành kéo cô vào phòng:”Vẫn là em giúp anh tắm thì hơn"
“Này...”-Chưa kịp nói đã bị anh kéo vào trong phòng đóng sầm cửa lại, lần này đừng mong có thể thoát.
Cuối cùng cũng không tránh khỏi, cô thật sự phải giúp anh tắm, rõ là tự mình chui đầu vào rọ, không biết nên vui hay buồn
Quá trình tắm cũng không xảy ra cái gì, là do cô tự nghĩ nhiều...
Vương Hạo tự tắm như thường, cô chẳng giúp ích được gì, chỉ khư khư giúp anh giữ cánh tay đang bị thương tránh đụng vào nước.
Nghe tiếng vòi nước tắt, Băng Băng khuôn mặt đỏ bừng. Cô tự đánh đấm với hai luồng suy nghĩ, có nên quay lại nhìn một chút không nhỉ...
“Lấy giúp anh cái khăn ở đằng kia"-Vương Hạo lên tiếng nhờ vả cô, cô lại đứng yên bất động không nghe thấy, lặp lại mấy lần cũng không trả lời
Cả người anh thấy lạnh nên cũng không để ý, rút tay lại tự mình đi thấy khăn. Cảm giác tay mình đang cầm gì đó bị hụt đi Băng Băng mới hoàn hồn.
Một hình động loã thể cứ như vậy đi lại trước mắt cô, Băng Băng trợn tròn hai con mắt nhìn chăm chăm vào người anh. Anh đang làm cái gì vậy, anh cứ như vậy làm sao cô có thể bình tĩnh
“Nhìn đủ chưa, anh cũng biết ngại đấy"-Sau khi lấy khăn quấn ngang qua hông anh thấy cô cứ dán mắt vào anh nên mới tốt bụng nhắc nhở
“A em...em...”-Nói cái gì mới được đây
Cái thân hình đó, vòm ngực đó, cơ ngực rắn chắc đó...anh muốn cô dùng con mắt bất tri bất giác mà nhìn anh ư. Hừm cái đồ mặt dày nhà anh
Vương Hạo bật cười, anh chỉ muốn đùa cô một chút không ngờ cô thật sự nghiêm túc dùng còn mắt háo sắc đó đánh giá anh. Ai bảo anh gọi cô mấy lần cô đều ngó lơ, rõ ràng là cố ý hoặc đang có những ý nghĩ không trong sáng trong đầu
Anh bỏ ra ngoài một lúc rồi mà cô vẫn đứng ở đó, thay đồ xong anh quay lại phòng tắm gọi cô mới chịu đi ra. Băng Băng tự hổ thẹn một mạch chạy thẳng về phòng
Tối đến, thím Lệ cho người lên gọi cô xuống dùng bữa. Lúc xuống phòng ăn thì thấy khá đầy đủ. Có Vương Hạo, Vương Thiên Phong, Lôi Thiên nhưng lại không nhìn thấy ông ta.
Những năm ở Canada có nghe nói thời gian cô hôn mê Vương Thiên Phong vẫn thường đến thăm cô, lúc nào cũng đảm bảo những loại thuốc truyền vào người cô là loại thuốc chất lượng, không hại cho sức khoẻ, những máy móc cũng là loại tốt nhất, phòng cô nằm cũng cách xa những khu ồn ào nhất. Thật biết ơn anh, nếu không có anh cô cũng không biết làm sao
Tuấn Lãng cũng là anh đưa cậu bé vào trường tốt nhất học. Duy nhất một điều cô không biết nên có suy nghĩ thế nào mới phải đây. Họ của tiểu Lãng là họ Vương. Cô muốn hỏi anh cho rõ ràng nhưng lúc cô hôn mê dậy cũng không gặp được anh, thời gian sau cô lại về nước. Mãi đến hôm Vương Hạo cấp cứu anh mới về đây, cô tỉnh lại cũng không gặp được anh...Hôm nay mới được nhìn thấy anh xuất hiện. Gặp anh ấy còn khó hơn quy thiên.
Ba người hình như đang nói gì đó, thấy cô đi đến liền im lặng.
“Sao mọi người có vẻ nghiêm trọng vậy. Có chuyện gì hả?”-Băng Băng đến bàn ngồi xuống, cảm thấy không khí này có gì đó không đúng cho lắm
“Ăn cơm đi"-Vương Hạo chột dạ tỏ ra không có gì, vẻ mặt thản nhiên gắp đồ ăn vào chén của cô
Băng Băng tất nhiên cũng không nghĩ nhiều, dù sao ngoài sự kiện tai nạn kia bọn họ cũng chẳng có chuyện gì khác, chắc vẫn có chút căng thẳng vì chuyện đó.
“Anh mới nên ăn đi"-Băng Băng gắp ngược lại cho anh, cô tránh gắp những món ăn kị cho vết thương hở để có thể nhanh lành hơn
Vương Hạo cũng rất ngoan ngoãn ăn, Lôi Thiên hiếm khi thấy Vương Hạo nghe lời cũng nhịn cười, chỉ có Vương Thiên Phong là bất ngờ, anh còn không biết Băng Băng đang ở đây
Vương Thiên Phong huých tay Lôi Thiên bên cạnh hỏi nhỏ:”Bọn họ là làm lành rồi hả?”
Lôi Thiên cũng không biết thế nào:”Có thể"
“Có thể là thế nào. Không nói rõ ra được à"-Vương Thiên Phong khó chịu muốn biết
“Trực tiếp hỏi bọn họ là được.”-Lôi Thiên đưa ra ý kiến
“...”-Vương Thiên phong cạn ngôn đành yên phận ăn cơm
Một màn cẩu lương này sao có thể nuốt trôi, tình chàng ý thiếp thế kia không sặc cũng nghẹn chết. Mới hôm nào còn tự hứa sẽ không gặp lại, không tha thứ cho người kia, hận đến chết, bây giờ thành ra cái dạng gì đây, lời nói gió bay à. E là có nhắc lại cũng không thèm nhớ đến mấy lời kia. Những người yêu nhau thật biết đổi trắng thay đen, không biết xấu hổ là gì mà. Cơm chan nước mắt.
“Sao vậy, hối hận rồi?”-Vương Hạo ngồi ở ghế sau trong xe kéo tay cô bên cạnh hỏi
“Đi thôi"
Hẳn là những chuyện xảy ra ở Canada anh không hề hay biết đi, chỉ có cách lý giải đó mới thích hợp với câu hỏi của anh lúc này. Nếu biết nhất định anh sẽ đưa cô tránh ra ba anh càng xa càng tốt.
Lôi Thiên từ ghế phụ phía trước đi xuống mở cửa cho hai người, cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Vương Hạo xoa xoa bờ vai cô rồi dẫn cô vào
Vừa vào nhà, thím Lệ nhìn thấy cô liền sốt sắng đi đến kìm nén giọt nước mắt lăn ra nhìn Băng Băng một lượt từ trên xuống dưới:“Tiểu thư, mấy năm rồi không được gặp con. Con đã ra dáng thiếu nữ như vậy ”
Băng Băng ôm lấy thím Lệ làm nũng:”Thiếu nữ gì chứ, con đã là mẹ của một đứa con rồi đấy"
“Thật sao!”-Bà ta bất ngờ, ánh mắt có vẻ không tin nhưng cũng nhanh chóng thay đổi trạng thái, bà vuốt tóc cô:”Không ngờ đến con đã lập gia đình, đứa trẻ này lớn thật rồi"
Băng Băng nhất thời cao hứng quên mất. Cô đang nói cái gì vậy chứ. Cô đưa ánh mắt cầu cứu với Vương Hạo, anh nhìn thấy lại lờ đi như không có việc gì. Đáng ghét.
“Con nhớ những món ăn của thím làm lắm, hôm nay thím phải trổ tài nấu cho con ăn nhé"
Nghe khen đến mát dạ mát lòng, thím Lệ vui mừng không hết cũng không để tâm đến vấn đề kia nữa:”Bây giờ thím vào làm cho con vài món, nhanh lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi chút đi, khi nào có cơm sẽ gọi con"
Băng Băng gật đầu rời khỏi vòng tay của thím Lệ đi lên lầu, có điều đi đến cầu thang cô khựng lại. Bây giờ cô phải đến đâu, đến phòng cô hay phòng của anh Hạo. Từ lâu ở đây đã không còn là nhà của cô nữa. Dù sao bản thân cô cũng đến chăm sóc anh, về phòng anh vậy, không nên tự làm bản thân mất mặt. Nghĩ vậy cô hướng đến phía phòng anh, kéo anh đi
Vương Hạo cứng nhắc không nhúc nhích nhìn cô tỉnh bơ:”Phòng em mỗi ngày Thanh Khuê đều dọn dẹp, em về phòng thay đồ trước đi"-Anh sẽ không nói rằng là anh kêu Thanh Khuê dọn dẹp đâu
Phòng cô mỗi ngày đều được dọn dẹp sao, nghe qua cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng bây giờ xem đây như nhà mình mà tự do đi lại có kỳ lạ quá không nhỉ. Không may gặp phải ông ta. Băng Băng lắc lắc đầu phấn chấn lại tinh thần
“Phải rồi hôm nay sao không nhìn thấy Thanh Khuê"
“Cô ấy xin phép ra ngoài có việc riêng, trước buổi tối sẽ trở về"
Nói rồi anh đẩy cô về hướng phòng cô:”Được rồi, em về phòng đi, anh cần phải tắm"-Anh quay người về hướng ngược lại về phòng mình
Băng Băng nhìn vết thương của anh rồi lập tức chạy theo anh đến trước cửa phòng, sao chân dài lại đi nhanh như vậy chứ, chân cô cũng đâu có ngắn hơn anh là bao
“Vết thương của anh sâu như vậy, miệng vết thương cũng chưa liền lại, không may dính nước vào thì nhiễm trùng mất"
Đưa cánh tay bị thương lên trước mặt cô:“Không phải đã khâu lại rồi sao, anh thấy vẫn ổn”-Anh tia một ánh mắt ám muội đến cô:”Em muốn tắm cho anh à?”
Mặt Băng Băng xụ mặt xuống, mặt cô bây giờ đen như đít nồi. Cô lo lắng cho anh cũng chưa nghĩ đến chuyện không liêm chính như vậy
“Em gọi Lôi Thiên giúp anh"-Không chần chừ cô liền đi xuống
Anh giật mình kéo cô lại:”Em lại nghĩ gì vậy"
“Có vấn đề gì sao"-Băng Băng nheo mắt khó hiểu
Không phải cô cho rằng đàn ông giúp anh thì sẽ không sao đó chứ. Thật sự Lôi Thiên mà giúp anh tắm thì mới có vấn đề.
Vương Hạo thở dài hết cách đành kéo cô vào phòng:”Vẫn là em giúp anh tắm thì hơn"
“Này...”-Chưa kịp nói đã bị anh kéo vào trong phòng đóng sầm cửa lại, lần này đừng mong có thể thoát.
Cuối cùng cũng không tránh khỏi, cô thật sự phải giúp anh tắm, rõ là tự mình chui đầu vào rọ, không biết nên vui hay buồn
Quá trình tắm cũng không xảy ra cái gì, là do cô tự nghĩ nhiều...
Vương Hạo tự tắm như thường, cô chẳng giúp ích được gì, chỉ khư khư giúp anh giữ cánh tay đang bị thương tránh đụng vào nước.
Nghe tiếng vòi nước tắt, Băng Băng khuôn mặt đỏ bừng. Cô tự đánh đấm với hai luồng suy nghĩ, có nên quay lại nhìn một chút không nhỉ...
“Lấy giúp anh cái khăn ở đằng kia"-Vương Hạo lên tiếng nhờ vả cô, cô lại đứng yên bất động không nghe thấy, lặp lại mấy lần cũng không trả lời
Cả người anh thấy lạnh nên cũng không để ý, rút tay lại tự mình đi thấy khăn. Cảm giác tay mình đang cầm gì đó bị hụt đi Băng Băng mới hoàn hồn.
Một hình động loã thể cứ như vậy đi lại trước mắt cô, Băng Băng trợn tròn hai con mắt nhìn chăm chăm vào người anh. Anh đang làm cái gì vậy, anh cứ như vậy làm sao cô có thể bình tĩnh
“Nhìn đủ chưa, anh cũng biết ngại đấy"-Sau khi lấy khăn quấn ngang qua hông anh thấy cô cứ dán mắt vào anh nên mới tốt bụng nhắc nhở
“A em...em...”-Nói cái gì mới được đây
Cái thân hình đó, vòm ngực đó, cơ ngực rắn chắc đó...anh muốn cô dùng con mắt bất tri bất giác mà nhìn anh ư. Hừm cái đồ mặt dày nhà anh
Vương Hạo bật cười, anh chỉ muốn đùa cô một chút không ngờ cô thật sự nghiêm túc dùng còn mắt háo sắc đó đánh giá anh. Ai bảo anh gọi cô mấy lần cô đều ngó lơ, rõ ràng là cố ý hoặc đang có những ý nghĩ không trong sáng trong đầu
Anh bỏ ra ngoài một lúc rồi mà cô vẫn đứng ở đó, thay đồ xong anh quay lại phòng tắm gọi cô mới chịu đi ra. Băng Băng tự hổ thẹn một mạch chạy thẳng về phòng
Tối đến, thím Lệ cho người lên gọi cô xuống dùng bữa. Lúc xuống phòng ăn thì thấy khá đầy đủ. Có Vương Hạo, Vương Thiên Phong, Lôi Thiên nhưng lại không nhìn thấy ông ta.
Những năm ở Canada có nghe nói thời gian cô hôn mê Vương Thiên Phong vẫn thường đến thăm cô, lúc nào cũng đảm bảo những loại thuốc truyền vào người cô là loại thuốc chất lượng, không hại cho sức khoẻ, những máy móc cũng là loại tốt nhất, phòng cô nằm cũng cách xa những khu ồn ào nhất. Thật biết ơn anh, nếu không có anh cô cũng không biết làm sao
Tuấn Lãng cũng là anh đưa cậu bé vào trường tốt nhất học. Duy nhất một điều cô không biết nên có suy nghĩ thế nào mới phải đây. Họ của tiểu Lãng là họ Vương. Cô muốn hỏi anh cho rõ ràng nhưng lúc cô hôn mê dậy cũng không gặp được anh, thời gian sau cô lại về nước. Mãi đến hôm Vương Hạo cấp cứu anh mới về đây, cô tỉnh lại cũng không gặp được anh...Hôm nay mới được nhìn thấy anh xuất hiện. Gặp anh ấy còn khó hơn quy thiên.
Ba người hình như đang nói gì đó, thấy cô đi đến liền im lặng.
“Sao mọi người có vẻ nghiêm trọng vậy. Có chuyện gì hả?”-Băng Băng đến bàn ngồi xuống, cảm thấy không khí này có gì đó không đúng cho lắm
“Ăn cơm đi"-Vương Hạo chột dạ tỏ ra không có gì, vẻ mặt thản nhiên gắp đồ ăn vào chén của cô
Băng Băng tất nhiên cũng không nghĩ nhiều, dù sao ngoài sự kiện tai nạn kia bọn họ cũng chẳng có chuyện gì khác, chắc vẫn có chút căng thẳng vì chuyện đó.
“Anh mới nên ăn đi"-Băng Băng gắp ngược lại cho anh, cô tránh gắp những món ăn kị cho vết thương hở để có thể nhanh lành hơn
Vương Hạo cũng rất ngoan ngoãn ăn, Lôi Thiên hiếm khi thấy Vương Hạo nghe lời cũng nhịn cười, chỉ có Vương Thiên Phong là bất ngờ, anh còn không biết Băng Băng đang ở đây
Vương Thiên Phong huých tay Lôi Thiên bên cạnh hỏi nhỏ:”Bọn họ là làm lành rồi hả?”
Lôi Thiên cũng không biết thế nào:”Có thể"
“Có thể là thế nào. Không nói rõ ra được à"-Vương Thiên Phong khó chịu muốn biết
“Trực tiếp hỏi bọn họ là được.”-Lôi Thiên đưa ra ý kiến
“...”-Vương Thiên phong cạn ngôn đành yên phận ăn cơm
Một màn cẩu lương này sao có thể nuốt trôi, tình chàng ý thiếp thế kia không sặc cũng nghẹn chết. Mới hôm nào còn tự hứa sẽ không gặp lại, không tha thứ cho người kia, hận đến chết, bây giờ thành ra cái dạng gì đây, lời nói gió bay à. E là có nhắc lại cũng không thèm nhớ đến mấy lời kia. Những người yêu nhau thật biết đổi trắng thay đen, không biết xấu hổ là gì mà. Cơm chan nước mắt.
Bình luận truyện