Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 91: Bingo
Nhã Âu ra hiệu cho cô mở cửa phòng
Chẳng hiểu sao Băng Băng lại căng thẳng, ngay cả đưa tay lên cầm nắm cửa cũng khó khăn...
“Cạch"-Bỗng dưng bên trong có người mở cửa
Băng Băng nhìn thấy bóng dáng của anh đứng đó nhìn cô...cả hai im lặng nhìn nhau. Nhã Âu mất kiên nhẫn cũng không thể phá đám
“Anh...sao lại ở đây"
Vương Hạo ngớ người vài giây mời thốt ra được hai chữ:”Kết hôn"
“Với ai?”-Băng Băng thừa nhận cô như con ngốc, nếu không phải Y Lâm thì là cô vì cô đang đứng đây. Không thể nào dụng tâm đến mức Nhã Âu dụ cô đến đây chỉ xem anh kết hôn cùng người khác
Nhã Âu nhéo Băng Băng một cái để cô tỉnh lại:”Chắc là cưới mình đấy, hỏi nhảm"
“Ý em là tại sao?”-Cô luống cuống
Vương Hạo kéo tay Băng Băng đến ghế ngồi trước mặt người chứng hôn:”Không muốn à”
Muốn, tất nhiên muốn, nhưng mà có thể nào giải thích cho cô hiểu chuyện gì đang diễn ra được không
“Em...không có mang giấy tờ...”-Cách này thoát thân trước, mà thật sự cô không mang theo giấy tờ
“Em có mang"-Dứt lời Nhã Âu rút trong túi xách ra giấy tờ của Băng Băng đặt lên bàn, cần giấy tờ gì đều có đủ, dư chứ không thiếu
Ánh mắt hài lòng của Vương Hạo đã nói lên tất cả, Băng Băng cô là bị lừa, à không bị bạn thân bán đi, phải là chị em trong nhà mới đúng...
Băng Băng đứng lên:”Không được, hai ngày nữa anh phải tổ chức lễ cưới cùng chị Y Lâm. Bây giờ anh như vậy là ý gì. Chúng ta đều trưởng thành rồi, anh nên chịu trách nhiệm cho những quyết định của anh đi, đừng đứng núi này trông núi nọ sẽ làm tổn thương đến hai người”
Nhã Âu đẩy Băng Băng ngồi xuống lại:”Mình chịu trách nhiệm còn không được sao, yên tâm mà kí giấy. Mình đảm bảo vợ anh ấy mãi mãi chỉ là cậu”
Băng Băng hất tay Nhã Âu ra:”Cậu làm sao nữa, bán mình luôn à. Lúc tin tức nổ ra cậu mắng mình thế nào, bất bình, phản đối ra sao cậu nhớ không.”
“Mình...lúc đó còn chưa biết chuyện kia"-Nhã Âu bị chặn họng không thương tiếc, không oan là Nhã Âu sai trước
Vương Hạo đặt hai tay lên vai Băng Băng đối diện với cô:”Đừng trách Nhã Âu, lỗi là anh đã không nói cho em biết sớm hơn"
“Anh nói đi”-Thay vì chất vấn cô nên lắng nghe, dù sao cũng là con lừa không hơn không kém
“Chuyện trên tin tức, đúng là sự thật, người cho lên bài cũng là anh!”
Băng Băng cười khẩy, cô vẫn đợi anh nói tiếp
“Người cưới Y Lâm không phải anh, là anh cả. Còn em, anh cưới"
“...”
Đợi chút để cô tiêu hoá, hình như cô hiểu rồi, xâu chuỗi lại mọi thứ. Tin tức bắt đầu cũng là ngày cô gặp Y Lâm ở Vương gia. Khuôn mặt chị ấy bầm tím dù qua lớp trang điểm dày vẫn không che giấu được. Chuyện Băng Châu lúc trước cũng là ba của Y Lâm đứng sau thao túng. Mà từ nhỏ ông ta luôn gán ghép hai người họ là một cặp.
Bài báo đưa tin không nêu rõ đích danh, mà Vương gia còn có Vương Thiên Phong, anh ấy sẽ cưới Y Lâm. Vậy là đã rõ, chị ấy bị ép...Vốn không tiết lộ vì đây là cách cuối cùng có thể khiến ông Thái tin tưởng. Hôn lễ diễn ra mọi thứ cũng xong xuôi không thể thay đổi.
Băng Băng đưa mắt nhìn thẳng vào con ngươi đang động của anh, cô không biết nên nói gì nữa. Ai sai ai đúng cũng không quan trọng. Anh ấy chỉ đang làm điều mà anh ấy cho rằng anh ấy cần làm, không có tình cũng còn nghĩa với chị ấy
“Ôi trời, người ta đợi hai người kí tên mà hết mùa thu luôn rồi đấy, có kí hay không đây”-Nhã Âu sốt ruột dùm kéo tờ giấy đã được điền đầy đủ thông tin đến trước bọn họ
Vương Hạo dứt khoát đặt bút kí lên, dường như anh chờ đợi điều này đã rất lâu lắm rồi, e là chần chừ thêm chút cũng không dám bỏ lỡ
Đến lượt Băng Băng cô vẫn có những khúc mắt trong lòng...
“Em còn vấn đề gì thì nói ra đi, anh sẽ lắng nghe, sẽ trả lời thật lòng"
Anh hiểu Băng Băng rất nhiều
Băng Băng lấy một hơi:”Em hỏi anh! Tại sao lúc trước em hỏi anh có thể không kết hôn hay không anh lại trả lời không thể. Tại sao hôm em say với danh nghĩa sắp cưới người khác lại lên giường cùng em. Anh là vì không kìm được hay có ý nghĩ một chân đạp hai thuyền. Tại sao em chăm sóc anh lâu như vậy nửa lời cũng không nói ra, chia sẻ cùng em khó lắm sao...”
Nhã Âu bị doạ đến hoảng, người làm giấy tờ chứng hôn đảo mắt liên tục vì không hiểu chuyện gì
Vương Hạo nhướng mày rồi lại bật cười, anh xoa đầu cô đến ngốc, lần lượt trả lời từng câu một
“Vì người anh kết hôn là em, cho nên không thể không kết hôn"
“Nếu anh người anh cưới là người khác thì cho anh một trăm lá gan anh cũng không động vào em, vì anh không phải loại người đó. Một chân đạp hai thuyền không có trong từ điển cuộc đời anh”
“Thời gian em chăm sóc anh, anh rất hạnh phúc. Chia sẻ là tốt nhưng thời gian đó anh cần xác định tình cảm của em đối với anh. Duy nhất điều này là lỗi của anh. Anh sẽ đền bù cho em bằng bản hợp đồng tình yêu trọn đời này. Em có đồng ý không?”
Chân thành, cô nhìn thấy điều đó. Cô thật sự bị làm cho cảm động rồi. Nhã Âu ở đâu khóc ké bên cạnh lại khóc rất lớn nha.
“Nếu em nói không đồng ý thì em có thể bước ra khỏi đây sao"
“Tất nhiên là không"-Bờ môi mỏng của anh cong lên mỉm cười đưa bút cho cô
Nét bút mềm mại của cô nhảy nhót trên mặt giấy, đây có được xem là cái kết viên mãn cho cuộc đời cô không nhỉ?
Cuối cùng, bọn họ đã thuộc về nhau, chính thức là của nhau
Sau khi chụp hình, đóng dấu, hai người ngắm nghía hai tờ giấy đăng kí kết hôn cười tủm tỉm.
Nhã Âu chịu không nổi mới tách hai con người đang bịn rịn như keo dán sắt ở kia ra
“Trưa rồi này, cậu quên có hẹn với chị Y Lâm à"- Nhã Âu tốt bụng nhắc nhở
Vương Hạo kéo ngược Băng Băng vào lòng:”Cô ấy hẹn em đi đâu vậy"
“Chị ấy nói có việc quan trọng, em đi một lát sẽ về"-Băng Băng vòng hai tay ra phía sau ôm chặt lấy anh
Vương Hạo nhìn đồng hồ rồi cúi đầu hôn lên trán cô:”Anh về công ty họp, lát nữa xong việc gửi địa chỉ anh đến đón em”
Băng Băng gật đầu lưu luyến buông anh ra
Đợi anh đi khuất cô vẫn ngơ ngác nhìn theo hướng chân trời
Nhã Âu xì một tiếng trêu đùa, cô đây không có xe chắc:”Người có tình yêu quả nhiên liền thay đổi”
Băng Băng liếc Nhã Âu:”Mình còn chưa tính sổ chuyện cậu bán mình đi đấy"
Nhã Âu nhún vai:”Bán thế này thì cậu lời to rồi, thấy quà cưới của mình chất lượng không”
“Ý là nói sắp đến sẽ không có quà cưới cho mình đúng không!”
“Hmm tiểu Băng thật tham lam...”
“Một lần trong đời, thà tham chứ không thiếu”
“Được rồi, sẽ có quà siêu lớn. Đi thôi, đến giờ hẹn rồi đấy. Còn không đi mình đổi ý thì về nhà"
Băng Băng trở về xe ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Nhã Âu, dọc đường Nhã Âu luôn miệng nhắc đến Y Lâm không ngớt chung quy cũng nói cô ta biết điều, không quá xấu tính. Nhã Âu thay đổi cũng không thua lật bánh tráng
Địa điểm hẹn là một nhà hàng Nhật Bản, nhìn chung thì rất sang trọng, cảm giác bước vào chính là tiền bay. Có cần hoa lệ đến mức này không
“Ở đây quen thế, lúc trước khai trương mình cũng được mời đến thì phải, chủ nhà hàng là bạn Hắc Phong"-Nhã Âu ngờ ngợ không chắc
“Giao thiệp rộng rãi nhỉ"-Băng Băng thật ngưỡng mộ a
Nhã Âu lườm cô:”Rồi nơi này là Y Lâm hẹn đến à?”
Băng Băng gật đầu, cô chỉ đưa địa chỉ Nhã Âu tự tìm đến, cô còn không biết phải hay không
“Để mình gọi chị ấy"
Nhã Âu ngăn Băng Băng lấy điện thoại nheo mắt:”Không cần gọi, mình biết mục đích chị ta gọi cậu đến làm gì luôn đấy.”
“Làm gì?”
Nhã Âu chìa tay ra:”Trước hết đưa giấy đăng kí kết hôn của cậu cho mình đi"
“Làm gì?”-Miệng thì hỏi nhưng tay vẫn mở túi xách lấy đưa cho Nhã Âu
Nhã Âu cầm lấy bỏ vào túi xách của mình:”Hỏi lắm, lát nữa rồi xem mình có đoán đúng không thì biết"
Nói rồi Nhã Âu đi đến quầy phục vụ nói mấy câu, người nhân viên bấm gọi xác nhận rồi dẫn cả hai đi lên phòng riêng được đặt trước
Bên trong căn phòng đó cũng có hai người, Băng Băng hơi ngạc nhiên vì người đàn ông kia rất lạ mặt. Nhã Âu khuôn mặt hiện lên nguyên chữ “bingo"
Chẳng hiểu sao Băng Băng lại căng thẳng, ngay cả đưa tay lên cầm nắm cửa cũng khó khăn...
“Cạch"-Bỗng dưng bên trong có người mở cửa
Băng Băng nhìn thấy bóng dáng của anh đứng đó nhìn cô...cả hai im lặng nhìn nhau. Nhã Âu mất kiên nhẫn cũng không thể phá đám
“Anh...sao lại ở đây"
Vương Hạo ngớ người vài giây mời thốt ra được hai chữ:”Kết hôn"
“Với ai?”-Băng Băng thừa nhận cô như con ngốc, nếu không phải Y Lâm thì là cô vì cô đang đứng đây. Không thể nào dụng tâm đến mức Nhã Âu dụ cô đến đây chỉ xem anh kết hôn cùng người khác
Nhã Âu nhéo Băng Băng một cái để cô tỉnh lại:”Chắc là cưới mình đấy, hỏi nhảm"
“Ý em là tại sao?”-Cô luống cuống
Vương Hạo kéo tay Băng Băng đến ghế ngồi trước mặt người chứng hôn:”Không muốn à”
Muốn, tất nhiên muốn, nhưng mà có thể nào giải thích cho cô hiểu chuyện gì đang diễn ra được không
“Em...không có mang giấy tờ...”-Cách này thoát thân trước, mà thật sự cô không mang theo giấy tờ
“Em có mang"-Dứt lời Nhã Âu rút trong túi xách ra giấy tờ của Băng Băng đặt lên bàn, cần giấy tờ gì đều có đủ, dư chứ không thiếu
Ánh mắt hài lòng của Vương Hạo đã nói lên tất cả, Băng Băng cô là bị lừa, à không bị bạn thân bán đi, phải là chị em trong nhà mới đúng...
Băng Băng đứng lên:”Không được, hai ngày nữa anh phải tổ chức lễ cưới cùng chị Y Lâm. Bây giờ anh như vậy là ý gì. Chúng ta đều trưởng thành rồi, anh nên chịu trách nhiệm cho những quyết định của anh đi, đừng đứng núi này trông núi nọ sẽ làm tổn thương đến hai người”
Nhã Âu đẩy Băng Băng ngồi xuống lại:”Mình chịu trách nhiệm còn không được sao, yên tâm mà kí giấy. Mình đảm bảo vợ anh ấy mãi mãi chỉ là cậu”
Băng Băng hất tay Nhã Âu ra:”Cậu làm sao nữa, bán mình luôn à. Lúc tin tức nổ ra cậu mắng mình thế nào, bất bình, phản đối ra sao cậu nhớ không.”
“Mình...lúc đó còn chưa biết chuyện kia"-Nhã Âu bị chặn họng không thương tiếc, không oan là Nhã Âu sai trước
Vương Hạo đặt hai tay lên vai Băng Băng đối diện với cô:”Đừng trách Nhã Âu, lỗi là anh đã không nói cho em biết sớm hơn"
“Anh nói đi”-Thay vì chất vấn cô nên lắng nghe, dù sao cũng là con lừa không hơn không kém
“Chuyện trên tin tức, đúng là sự thật, người cho lên bài cũng là anh!”
Băng Băng cười khẩy, cô vẫn đợi anh nói tiếp
“Người cưới Y Lâm không phải anh, là anh cả. Còn em, anh cưới"
“...”
Đợi chút để cô tiêu hoá, hình như cô hiểu rồi, xâu chuỗi lại mọi thứ. Tin tức bắt đầu cũng là ngày cô gặp Y Lâm ở Vương gia. Khuôn mặt chị ấy bầm tím dù qua lớp trang điểm dày vẫn không che giấu được. Chuyện Băng Châu lúc trước cũng là ba của Y Lâm đứng sau thao túng. Mà từ nhỏ ông ta luôn gán ghép hai người họ là một cặp.
Bài báo đưa tin không nêu rõ đích danh, mà Vương gia còn có Vương Thiên Phong, anh ấy sẽ cưới Y Lâm. Vậy là đã rõ, chị ấy bị ép...Vốn không tiết lộ vì đây là cách cuối cùng có thể khiến ông Thái tin tưởng. Hôn lễ diễn ra mọi thứ cũng xong xuôi không thể thay đổi.
Băng Băng đưa mắt nhìn thẳng vào con ngươi đang động của anh, cô không biết nên nói gì nữa. Ai sai ai đúng cũng không quan trọng. Anh ấy chỉ đang làm điều mà anh ấy cho rằng anh ấy cần làm, không có tình cũng còn nghĩa với chị ấy
“Ôi trời, người ta đợi hai người kí tên mà hết mùa thu luôn rồi đấy, có kí hay không đây”-Nhã Âu sốt ruột dùm kéo tờ giấy đã được điền đầy đủ thông tin đến trước bọn họ
Vương Hạo dứt khoát đặt bút kí lên, dường như anh chờ đợi điều này đã rất lâu lắm rồi, e là chần chừ thêm chút cũng không dám bỏ lỡ
Đến lượt Băng Băng cô vẫn có những khúc mắt trong lòng...
“Em còn vấn đề gì thì nói ra đi, anh sẽ lắng nghe, sẽ trả lời thật lòng"
Anh hiểu Băng Băng rất nhiều
Băng Băng lấy một hơi:”Em hỏi anh! Tại sao lúc trước em hỏi anh có thể không kết hôn hay không anh lại trả lời không thể. Tại sao hôm em say với danh nghĩa sắp cưới người khác lại lên giường cùng em. Anh là vì không kìm được hay có ý nghĩ một chân đạp hai thuyền. Tại sao em chăm sóc anh lâu như vậy nửa lời cũng không nói ra, chia sẻ cùng em khó lắm sao...”
Nhã Âu bị doạ đến hoảng, người làm giấy tờ chứng hôn đảo mắt liên tục vì không hiểu chuyện gì
Vương Hạo nhướng mày rồi lại bật cười, anh xoa đầu cô đến ngốc, lần lượt trả lời từng câu một
“Vì người anh kết hôn là em, cho nên không thể không kết hôn"
“Nếu anh người anh cưới là người khác thì cho anh một trăm lá gan anh cũng không động vào em, vì anh không phải loại người đó. Một chân đạp hai thuyền không có trong từ điển cuộc đời anh”
“Thời gian em chăm sóc anh, anh rất hạnh phúc. Chia sẻ là tốt nhưng thời gian đó anh cần xác định tình cảm của em đối với anh. Duy nhất điều này là lỗi của anh. Anh sẽ đền bù cho em bằng bản hợp đồng tình yêu trọn đời này. Em có đồng ý không?”
Chân thành, cô nhìn thấy điều đó. Cô thật sự bị làm cho cảm động rồi. Nhã Âu ở đâu khóc ké bên cạnh lại khóc rất lớn nha.
“Nếu em nói không đồng ý thì em có thể bước ra khỏi đây sao"
“Tất nhiên là không"-Bờ môi mỏng của anh cong lên mỉm cười đưa bút cho cô
Nét bút mềm mại của cô nhảy nhót trên mặt giấy, đây có được xem là cái kết viên mãn cho cuộc đời cô không nhỉ?
Cuối cùng, bọn họ đã thuộc về nhau, chính thức là của nhau
Sau khi chụp hình, đóng dấu, hai người ngắm nghía hai tờ giấy đăng kí kết hôn cười tủm tỉm.
Nhã Âu chịu không nổi mới tách hai con người đang bịn rịn như keo dán sắt ở kia ra
“Trưa rồi này, cậu quên có hẹn với chị Y Lâm à"- Nhã Âu tốt bụng nhắc nhở
Vương Hạo kéo ngược Băng Băng vào lòng:”Cô ấy hẹn em đi đâu vậy"
“Chị ấy nói có việc quan trọng, em đi một lát sẽ về"-Băng Băng vòng hai tay ra phía sau ôm chặt lấy anh
Vương Hạo nhìn đồng hồ rồi cúi đầu hôn lên trán cô:”Anh về công ty họp, lát nữa xong việc gửi địa chỉ anh đến đón em”
Băng Băng gật đầu lưu luyến buông anh ra
Đợi anh đi khuất cô vẫn ngơ ngác nhìn theo hướng chân trời
Nhã Âu xì một tiếng trêu đùa, cô đây không có xe chắc:”Người có tình yêu quả nhiên liền thay đổi”
Băng Băng liếc Nhã Âu:”Mình còn chưa tính sổ chuyện cậu bán mình đi đấy"
Nhã Âu nhún vai:”Bán thế này thì cậu lời to rồi, thấy quà cưới của mình chất lượng không”
“Ý là nói sắp đến sẽ không có quà cưới cho mình đúng không!”
“Hmm tiểu Băng thật tham lam...”
“Một lần trong đời, thà tham chứ không thiếu”
“Được rồi, sẽ có quà siêu lớn. Đi thôi, đến giờ hẹn rồi đấy. Còn không đi mình đổi ý thì về nhà"
Băng Băng trở về xe ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Nhã Âu, dọc đường Nhã Âu luôn miệng nhắc đến Y Lâm không ngớt chung quy cũng nói cô ta biết điều, không quá xấu tính. Nhã Âu thay đổi cũng không thua lật bánh tráng
Địa điểm hẹn là một nhà hàng Nhật Bản, nhìn chung thì rất sang trọng, cảm giác bước vào chính là tiền bay. Có cần hoa lệ đến mức này không
“Ở đây quen thế, lúc trước khai trương mình cũng được mời đến thì phải, chủ nhà hàng là bạn Hắc Phong"-Nhã Âu ngờ ngợ không chắc
“Giao thiệp rộng rãi nhỉ"-Băng Băng thật ngưỡng mộ a
Nhã Âu lườm cô:”Rồi nơi này là Y Lâm hẹn đến à?”
Băng Băng gật đầu, cô chỉ đưa địa chỉ Nhã Âu tự tìm đến, cô còn không biết phải hay không
“Để mình gọi chị ấy"
Nhã Âu ngăn Băng Băng lấy điện thoại nheo mắt:”Không cần gọi, mình biết mục đích chị ta gọi cậu đến làm gì luôn đấy.”
“Làm gì?”
Nhã Âu chìa tay ra:”Trước hết đưa giấy đăng kí kết hôn của cậu cho mình đi"
“Làm gì?”-Miệng thì hỏi nhưng tay vẫn mở túi xách lấy đưa cho Nhã Âu
Nhã Âu cầm lấy bỏ vào túi xách của mình:”Hỏi lắm, lát nữa rồi xem mình có đoán đúng không thì biết"
Nói rồi Nhã Âu đi đến quầy phục vụ nói mấy câu, người nhân viên bấm gọi xác nhận rồi dẫn cả hai đi lên phòng riêng được đặt trước
Bên trong căn phòng đó cũng có hai người, Băng Băng hơi ngạc nhiên vì người đàn ông kia rất lạ mặt. Nhã Âu khuôn mặt hiện lên nguyên chữ “bingo"
Bình luận truyện